Chương 09: Mục tiêu mà một thằng ngốc như tôi nhắm tới


Shalt đang cảm thấy vô cùng chán nản. Cậu ta đang ngồi ôm đầu gối của mình trong một góc của tiệm bán vũ khí.

“Oi, đừng có như vậy chứ, tươi tỉnh lên một chút đi~ Có phải là tôi bắt nạt cậu đâu nhỉ.” (Velt)

“Không phải vậy. Chỉ là, tớ đang cảm thấy sốc…vì mình lại yếu đến vậy…cho dù…tớ đã tin rằng mình có thể trở thành một anh hùng và đem lại ánh sáng công lý cho thế giới này…” (Shalt)

“Nhưng ít nhất thì cậu cũng đã học được một bài học rồi đúng không? Có vô số kẻ trên thế giới này sẽ không chiến đấu một cách công bằng đâu.” (Velt)

“Nhưng mà…” (Shalt)

Trận đấu của chúng tôi đã kết thúc, những người đứng xem đã giải tán, và bầu không khí ở thủ đô trở lại như bình thường. Không ai đồng ý với chiến thắng của tôi cả, nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng đã tụt quần Shalt xuống và cho cậu ta một đống thương tích với những cú lên gối của mình nên cậu ta cũng không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Ông già ở tiệm bán vũ khí nói rằng tôi không có năng lực, trình độ, tài năng và quyết tâm nhưng Taira thì nói ngược lại, nó khiến tôi cảm thấy có hơi thất vọng đôi chút.

“Velt, cậu đã quyết định được vũ khí mà mình muốn dùng chưa?” (Taira)

“Hm? À, vẫn chưa đâu. Tôi vẫn chưa thấy có món vũ khí nào hợp với mình cả. Nhưng thật sự là tôi được phép mua bất kì món vũ khí nào đúng không?” (Velt)

“Đúng vậy. Trận đấu hôm nay cũng khá thú vị đấy. Thêm vào đó nó cũng đã cho Shalt một trải nghiệm tốt để có thể tiến bước trên con đường mà nó đã chọn.” (Taira)

Và rồi Taira nâng giọng của mình lên trước sự lưỡng lự của tôi.

“Nếu cậu là một thằng nhóc như Shalt thì…giữa thanh Lôi Kiếm của nghệ nhân Hasan và thanh kiếm ưa thích của những Sát Long Nhân, Bộc Long Kiếm thì chắc là sẽ có chút khó khăn để cậu chọn ra một thanh kiếm phù hợp với mình nhỉ?” (Taira)

“Không phải thế, chỉ là tôi không biết cách sử dụng những vũ khí như vậy. Tôi muốn mang theo một cái gì đó mà nhỏ gọn, nhẹ và dễ cầm nữa.” (Velt)

“Dễ sử dụng sao? Nhưng không phải là cậu nên tìm một món vũ khí hợp với ma thuật của mình sao? Ví dụ như điểm mạnh của Shalt là ma thuật băng và gió tập trung vào tốc độ là chính nên nó mới sử dụng một cây liễu kiếm.” (Taira)

“Tôi thì ngược lại. Tôi sẽ tìm một món vũ khí thích hợp trước rồi sau đó mới học ma thuật để kết hợp với nó.” (Velt)

Taira đúng là một vị đại tướng hào phóng. Ông ta khen ngợi những nỗ lực của tôi và còn định mua cho tôi một món vũ khí mà tôi muốn nữa. Một người nhiều tiền như ông ta lúc nào cũng chọn tiệm bán vũ khí này nên cũng khiến cho nó thu hút được nhiều khách hàng. Nhưng tôi cũng chẳng biết cách sử dụng một món vũ khí nào cho ra hồn cả.

“Khục~.” (Taira)

“Gì…gì nữa đây?” (Velt)

“Đúng như ta nghĩ. Mặc dù khá nông cạn nhưng lối suy nghĩ của cậu có chút khác biệt.” (Taira)

Nghe được những lời của Taira, tôi thầm nghĩ trong lòng mình ‘vì tôi vốn là như thế mà’.

Thật sự thì bên trong tôi vốn là một thằng 17 tuổi.

“Ta sẽ nói thật với cậu, khi Shalt lần đầu đến cửa tiệm này, nó đã đòi một món vũ khí mạnh như Bộc Long Kiếm. Đúng như dự đoán, nó muốn trở nên giống như những chiến binh dũng cảm, những kiếm sĩ bậc thầy hay những anh hùng. Nhưng sau khi xem xét kĩ càng năng lực của Shalt, ta đã chọn liễu kiếm vì đó là món vũ khí thích hợp với nó nhất.” (Taira)

“Err, chính xác thì ông đang muốn nói gì thế?” (Velt)

“Những đứa trẻ thường hay chọn vũ khí dựa theo thần tượng của chúng, ví dụ như một người anh hùng nào đó. Nhưng cậu thực dụng hơn rất nhiều so với những đứa trẻ mà ta từng gặp, thậm chí cậu còn muốn một món vũ khí tập trung vào việc dễ sử dụng là trên hết. Đúng như ta nghĩ, cậu không hề bình thường chút nào.” (Taira)

“Anh hùng sao…Tôi cũng chả hứng thú gì với bọn họ. Đối với tôi thì cũng chả sao nếu tôi trở thành một lão già nông dân sống với một túp lều trên cánh đồng của mình.” (Velt)

“Cậu…nghiêm túc đấy à? Hèn gì gần đây công chúa bắt đầu đi mượn mấy cuốn sách về nông nghiệp từ thư viện hoàng gia.” (Taiga)

“Không, cô ta chả liên quan gì đến việc đó cả.” (Velt)

Một đứa trẻ mà có lối suy nghĩ khác với những đứa trẻ bình thường khác. Tôi chính là con người như vậy đấy.

“Này Velt, đừng nói với ai chuyện này nhé, nhưng trong hai năm nữa, Shalt sẽ rời khỏi đất nước này sau khi nó tốt nghiệp và đăng ký vào học viện quân sự của Đại Đế Quốc.” (Taira)

“Học viện quân sự của Đại Đế Quốc sao? Ý ông là cái nơi nằm ở trung tâm lục địa đó à…Nơi xuất thân của hầu hết anh hùng đúng không?” (Velt)

“Đúng vậy đấy. Trung tâm của lục địa, nơi hình thành tầng lớp quý tộc và hoàng gia đầu tiên. Hệ thống giáo dục số một trên lục địa này và là nơi tập trung những đứa trẻ thiên tài của nhân loại. Công chúa cũng sẽ đến đó học trong hai năm nữa.” (Taira)

Tôi đã từng nghe về việc đó trước đây. Một học viện tập trung toàn những đứa trẻ tài năng từ tầng lớp thượng lưu. Thẳng thắn mà nói thì tôi còn lâu mới được vào nơi đó.

“Vậy thì sao nào?” (Velt)

“Sau khi hai đứa nó tốt nghiệp học viện quân sự xong…thì chúng sẽ ngay lập tức gia nhập vào đội quân liên hiệp của nhân loại.” (Taira)

“…Để tham gia vào cuộc chiến sao?” (Velt)

“Chính xác là vậy đấy.” (Taira)

Mặc dù chuyện đó không liên quan gì đến bản thân tôi, nhưng khi những người mà tôi quen biết tham gia vào cuộc chiến thì…hơi khó nói một chút. Thật sự thì thế giới này đang có một cuộc chiến tranh, nhiều quốc gia đã bị hủy diệt vì cuộc chiến đó nhưng tôi vẫn không hiểu được mục đích của cuộc chiến đó là gì. Lúc còn là Asakura Ryuuma, thế giới tôi sống khi đó cũng có nhiều cuộc chiến diễn ra nhưng cũng chả có ai quan tâm đến việc đó. Nó chỉ như một thứ mà tôi xem qua màn hình tivi mà thôi.

Tôi hỏi bằng một giọng mỉa mai.

“Đại tướng Taira cũng đã biết là tôi không có ý định tham gia chiến tranh nhỉ, ông có nghĩ rằng tôi là một thằng hèn không? Tôi cũng bằng tuổi với họ nhưng lại không có cái ý chí thay đổi thế giới bằng sức của mình.” (Velt)

Tuy nhiên Taira có vẻ như không nghĩ về tôi như thế qua câu trả lời của ông ta.

“Ta không nghĩ vậy. Chỉ là Shalt và công chúa đều nỗ lực hết mình để trở nên mạnh mẽ vì chúng có một mục đích rõ ràng trong đầu mình. Những đứa trẻ khác cũng nghĩ như vậy…Không, trong cái thời đại này thì những đứa trẻ có tài năng ma thuật hay kĩ năng chiến đấu đều cũng sẽ nghĩ giống như vậy. Theo lời cậu nói thì cậu không hề muốn tham gia hay có hứng thú với cuộc chiến. Nhưng ta thật sự muốn biết mục đích của cậu là gì. Chính xác thì vì sao cậu lại muốn trở nên mạnh hơn?” (Taira)

Đúng là tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến, thế thì tôi đang định làm gì? Tôi không muốn nói ra mục đích thật sự của việc đó nhưng tôi cần phải nói rõ ý định của mình.

Tôi thở dài rồi nói.

“Nếu ông thật sự muốn biết thì việc đó cũng không phải là thứ gì to tát đâu. Ngay từ đầu thì tôi đã nói rằng tôi không hề có hứng thú với cuộc chiến hay những anh hùng, nhưng thật sự thì tôi không biết gì về mấy thứ đó cả. Tôi đang muốn nói rằng là tôi không hề hiểu rõ bất kì thứ gì trong thế giới này cả.” (Velt)

“Hmm. Nếu là như vậy thì một người như cậu đang nhắm tới điều gì?” (Taira)

“Tôi đã nói rồi đấy thôi, chuyện đó chẳng có gì to tát cho lắm. Nhưng nếu phải nói ra thì là…hối tiếc…tôi đã chết trong nỗi hối tiếc ở kiếp trước của mình.” (Velt)

“…Vậy sao…Đúng là có mấy thứ ta không hiểu được nhỉ.” (Taira)

“Nghe này, đừng có nghĩ quá nhiều về việc đó. Cũng không ai trên thế giới này hiểu được chuyện đó đâu.” (Velt)

Tôi sẽ cho ông ta biết chừng này.

Chết đi và được tái sinh lại ở thế giới này, tôi đang tìm kiếm cô gái tôi thích đã chết cùng với tôi và có lẽ cũng được tái sinh lại ở thế giới này. Với cái lý do như thế thì ai mà tin được cơ chứ? Tôi sẽ sống với mục tiêu đó kể từ giờ, cũng chả sao nếu không ai hiểu được tôi.

“Mà nếu hai người đó đã chọn tham gia vào cuộc chiến, tôi cũng không muốn họ phải chết chút nào, nhưng mà không ai nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra…Hm? Đó là…” (Velt)

Ngay lúc đó, có một thứ lọt vào tầm mắt của tôi. Đó là một vài cái hộp được đặt trong góc cửa tiệm, có vài cây kiếm và cung tên bên trong hộp lòi ra ngoài.

“Ông già, mấy cái hộp đó là gì thế?” (Velt)

“À, mấy cái hộp đó chứa mấy món đồ mà ta không bán được nữa, ta định sẽ vứt chúng đi.” (Chủ tiệm)

“Vậy sao.” (Velt)

“Những thứ đó đã được mài mòn góc cạnh của chúng đi nên cũng khá an toàn, có cầm lên thì cũng không sao cả.” (Chủ tiệm)

“Ông xử lý hàng tồn kho sao. Mấy thứ bị mòn thì đúng là không dùng được nữa thật.” (Velt)

Đó chỉ là một đống sắt vụn mà thôi.

Nghĩ như thế, khi mà tôi sắp sửa từ bỏ hi vọng của mình thì một thứ ở góc đã thu hút sự chú ý từ ánh mắt của tôi.

“Ah? Đây là cái gì thế?” (Velt)

Đó là một thứ nhìn giống như chuôi kiếm nhưng nó lại không hề có lưỡi kiếm. Mặc dù vậy nó nhìn có cảm giác khá nặng và cứng.

“À đó không phải là vũ khí đâu. Nó chỉ vô tình lọt vào mấy món hàng mà ta đang bán thôi.” (Chủ tiệm)

“Không phải vũ khí ư? Vậy nó là gì thế?” (Velt)

“Đó là cây gậy mà một giáo viên từ tộc bán nhân đã từng sử dụng.” (Chủ tiệm)

“Gậy của giáo viên sao? Nhưng nó to như chuôi kiếm mà?” (Velt)

“Cứ vung nó lên thử thì biết.” (Chủ tiệm)

Làm theo lời ông ta, tôi nhấc cây gậy đó lên rồi vung vẩy để cảm nhận sức nặng của nó.

“Ồ!” (Velt)

“Những người thuộc bán nhân tộc đôi lúc có kích thước lớn gấp đôi con người bình thường nên cũng chẳng có gì lạ khi mà một cây gậy của giáo viên lại to và nặng như thế cả.” (Chủ tiệm)

Tôi đã từng thấy thứ này ở kiếp trước của mình nhưng cũng chưa bao giờ đụng vào nó. Nhưng có vẻ như tôi đã tìm được một thứ vừa tay của mình, thứ này không khác gì một cây dùi cui cả.

“Tại sao tiệm vũ khí lại có một thứ như thế này nhỉ?” (Velt)

“Có thời điểm ta đã từng bán cả vũ khí của con người và bán nhân nhưng thứ này vô tình lọt vào mớ vũ khí của bán nhân. Nhưng do không có ai mua nó và ta cũng chẳng biết thứ này sử dụng ra sao nên ta định vứt nó đi.” (Chủ tiệm)

Tim của tôi đập mạnh, và tôi cảm thấy bản thân như đang thiếu thứ gì đó.

“Tôi thấy thứ này thật thú vị. Cho tôi nhé?” (Velt)

“Ho? Cậu thật sự muốn nó sao?” (Chủ tiệm)

“Đúng vậy. Với lại nó cũng không phải là vũ khí và ông cũng sắp vứt nó đi nên cho tôi cũng có sao đâu đúng không?” (Velt)

“Hừm, được thôi, thứ này dù sao cũng vô dụng.” (Chủ tiệm)

Đúng như tôi nghĩ, ông ta chỉ là một ông già lẩm cẩm. Sao ông ta không nhận ra được nhỉ? Với thứ này cho dù có sử dụng thế nào đi nữa thì nó vẫn rất mạnh. Tôi đoán ông ta cũng giống như Taira mà thôi, những người cho rằng những vũ khí sắc nhọn truyền thống mới đáng sử dụng.

Cả hai người họ nhìn tôi ngạc nhiên vì tôi chọn một món vốn không phải là vũ khí theo lối suy nghĩ của họ. Nhưng như thế thì càng tiện cho tôi.

“Cho tôi thêm một cây giống như vậy nữa nhé.” (Velt)

“Được thôi, cứ mang mấy thứ đó về làm đồ chơi của cậu đi, sao cũng được.” (Chủ tiệm)

Người ta chắc chắn sẽ chỉ nghĩ rằng tôi là một thằng nhóc nghịch ngợm cuối cùng cũng tìm được đồ chơi cho mình mà thôi. Nhưng đây là thứ mà tôi thật sự muốn dùng.

“O-Oi Oi, cậu chắc là mình ổn với mấy thứ này chứ? Nếu cậu muốn thì ta có thể mua những thứ khác tốt hơn cho cậu mà?” (Taira)

“Thế này là được rồi, hãy dùng chỗ tiền đó để đãi tôi một bữa đi. Giờ thì tôi đã tìm được một món hợp với mình mà còn tốt hơn vũ khí truyền thống nữa.” (Velt)

“Cậu gọi đó là vũ khí sao? Một cây gậy của giáo viên ư?” (Taira)

Sau khi rời khỏi cửa tiệm, tôi ngay lập tức cầm hai cây gậy bằng hai tay mình rồi vung vẩy nó với một đối thủ mà tôi tưởng tượng ra trong đầu. Tôi chặn đòn tấn công của đối thủ bằng cây gậy bên trái và sử dụng cây bên phải để đâm vào cổ họng đối thủ rồi kết thúc bằng một cú đá móc, không tệ chút nào.

“Giờ thì nó có hơi nặng nhưng chắc là mình sẽ quen dần thôi.” (Velt)

Tôi sẽ sử dụng thành thạo thứ này. Cho dù đây có là thế giới khác đi nữa thì tôi cũng sẽ không chiến đấu theo cách của họ. Bằng khả năng của mình tôi sẽ đối phó với bất kì thứ gì mà tôi gặp phải sau này. Tôi có thể chặn những vũ khí nguy hiểm bằng cạnh của cây dùi cui này, và tấn công chúng bằng những cú đá mà tôi thường sử dụng trong thời trung học của mình. Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước cho dù không có ma thuật đi nữa, tôi tự thề với lòng mình như thế.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!