Chương 23: Mong ước của cha mẹ, sẽ ảnh hưởng tới ý muốn của con cái


Tôi nhớ lại lễ hội thể thao ở trường khi đó.

– Asakura, tớ sẽ để phần còn lại cho cậu nhé!

Lúc tôi còn là Asakura Ryuuma, Samejima đã nói như vậy rồi giao lại tín gậy lại cho tôi trong cuộc thi chạy tiếp sức tại lễ hội thể thao của trường.

Hiện giờ, chúng tôi có những thân phận hoàn toàn khác nhau ở một thế giới khác, quỷ vương và con trai của một người nông dân. Cho dù là thế, tôi lại một lần nữa được nghe những lời đó từ Samejima.

Những lời đó sẽ được khắc sâu mãi mãi trong lòng tôi.

“Zuaaaaaaaaaaaaaa!!” (Sharkryu)

Không còn chút gì của Samejima, quỷ vương biến thành một hung thần.

“Loài người. Hãy cúi mình trước sức mạnh của ta!!!!!” (Sharkryu)

Khiến cho một quỷ vương phải liều mình chiến đấu mà không hề sợ hãi cái chết một chút nào là điều mà loài người muốn tránh nhất.

“Makyokushin karate, cú đá vòng cầu của sự diệt vong!!” (Sharkryu)

Ngay sau đó, bên trong hang động, một chuyện không tưởng đã xảy ra, giống như là có một thảm họa thiên nhiên xuất hiện.

Một cơn lốc xoáy khổng lồ phóng ra một cách cuồng bạo từ cú đá, trước sức mạnh của tự nhiên đó, những binh lính loài người cảm thấy bất lực.

“Đây…Đây là quái vậttttttttttt!!” (Binh lính loài người)

Đây là lần tỏa sáng cuối cùng của quỷ vương, người đã sẵn sàng đón nhận cái chết.

Mặc dù Sharkryu đã bị anh hùng đánh bại, nhưng những kẻ không ở cùng đẳng cấp với anh hùng cũng không thể làm gì được quỷ vương.

“Kh…không thể tin được! Cơn lốc xoáy tạo ra từ cú đá đó còn mạnh hơn gấp nhiều lần nếu so với ma thuật thuộc tính gió!” (Binh lính loài người)

“Nếu…nếu cái đòn tấn công này được phóng ra liên tục như thế mà còn không cần niệm phép…thì…thì chúng ta chống đỡ bằng cách nào đây…” (Binh lính loài người)

Giờ nếu tôi nghĩ lại thì Samejima đầu hàng vô điều kiện không chỉ vì loài quỷ, mà còn muốn tránh gây tổn thương cho lực lượng đồng minh của loài người.

Nếu như Samejima chiến đấu một cách nghiêm túc thì những vết thương cũ của cậu ta sẽ toác ra, cậu ta chắc chắn không thể nào tránh được cái chết.

Cho dù là thế, cậu ta vẫn đủ sức chống lại lực lượng đồng minh của loài người nếu muốn.

“Makyokushin karate, cú đấm chân trời liên hoàn năm phát!!” (Sharkryu)

Cậu ta đấm thẳng về phía trước liên tục. Mặc dù nhìn khá đơn giản nhưng nó giống như là cậu ta đang bắn ra những luồng sóng xung kích. Mỗi cú đấm thổi bay một mảng lớn của đội quân loài người.

Tất cả những gì tôi có thể làm là há hốc mồm kinh ngạc trước cái sức mạnh cực kỳ khủng khiếp này.

“Uoooooo, mau hỗ trợ cho quỷ vương-sama! Chúng ta chắc chắn sẽ mở được đường máu!” (Những con quỷ)

“Ít nhất thì chúng ta cũng sẽ để lại được tia hi vọng cho tương lai của loài quỷ!” (Những con quỷ)

Những con quỷ không hề sợ chết theo sau Samejima.

Chính xác là vì bọn họ biết rõ mình sẽ chết, nên bọn họ đang chiến đấu một cách tuyệt vọng.

“Đ…Đi thôi nào, Ura! Đội mũ trùm đầu lên, chúng ta sẽ nhân lúc hỗn loạn trốn thoát ra ngoài!” (Velt)

“N…Nhưng….Nhưng!” (Ura)

Ura vẫn còn đang do dự.

Tất nhiên là Ura sẽ cảm thấy như thế. Cha của cô ta, và những người thân cận với cô ta đang đâm đầu vào chỗ chết.

Không đời nào một công chúa đầy kiêu hãnh lại dễ dàng chọn cách bỏ chạy như vậy.

Nhưng chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian để mà luyến tiếc nữa.

“Oi, thân hình nhỏ nhắn đằng kia có phải là công chúa Ura không nhỉ?” (Binh lính loài người)

“Guh, mau giết nó đi! Cho dù có là trẻ con thì chúng ta cũng không được nương tay! Phải loại bỏ mọi mối nguy hại trong tương lai!” (Binh lính loài người)

Chết tiệt, chúng tôi bị phát hiện rồi sao!

Bọn chúng đang chạy thẳng đến đây.

Chết tiệt thật!

“Tch, các ngươi cứ thử bước tới đây xem!” (Velt)

Tại sao tôi lại phải chiến đấu với một con người, đồng loại của mình, để bảo vệ con gái của một quỷ vương chứ!

Samejima……nếu nghĩ lại những việc đã xảy ra, thì tôi sẽ hận cậu đến chết đấy biết không hả….

“Chàng trai trẻ! Công chúa Ura!” (Một con quỷ)

“Eh?” (Velt)

Ngay lúc đó, một người lính quỷ mà tôi còn không biết tên nhảy ra giữa chúng tôi, để bảo vệ tôi và Ura, cơ thể của anh ta bị đâm thủng bởi lưỡi kiếm của tên lính loài người.

“O, oi!” (Velt)

Anh ta là ai! Hơn nữa, đó còn là một vết thương trí mạng, lưỡi kiếm đã đâm thủng tim anh ta rồi!

Một con quỷ mà tôi còn không biết tên đã bảo vệ chúng tôi….

“Nghĩ…..lại thì, cho tới giây phút cuối cùng…..cậu còn không biết tôi là ai nhỉ, nhưng…..chàng trai trẻ, mau chạy đi…..!” (Một con quỷ)

“!” (Velt)

“Bằng bất kì giá nào đi nữa….cậu cũng phải bảo vệ được công chúa Ura cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa! Chúng tôi trông cậy vào……ga……ha……” (Một con quỷ)

Tại sao những người này lại…..ahh…..tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm nữa!

Tôi có bắt anh ta phải làm thế này đâu cơ chứ, đừng có tự ý khiến cho người khác phải mang thêm gánh nặng nữa!

“Ura, có vẻ như chúng ta không được phép chết.” (Velt)

“…..Uu…..Tại sao….Tại sao mọi người…..” (Ura)

“Hãy nhìn trước mặt cô đi. Tôi cũng đang rất sợ đây, nhưng tôi chắc chắn sẽ vượt qua được. Trong trận chiến này….nếu như cô sống sót, thì đó chính là chiến thắng của cô!” (Velt)

Chúng tôi có thể làm được!

Chúng tôi sẽ chạy thẳng ra ngoài mà không cần một mánh khóe nào. Không đời nào loài người lại có thể dễ dàng chống đỡ được sức mạnh áp đảo của quỷ vương khi cậu ta liều chết chiến đấu như thế.

Bởi vì vòng vây đã khép chặt, nên những tên lính loài người cũng phải dàn trải ra khắp nơi, vì thế nếu tập trung tại một chỗ để phá vỡ vòng vây thì chúng tôi sẽ có hi vọng thoát ra được.

Và Sharkryu đã tự tay mình tạo nên một lỗ hổng giữa cái vòng vây đó.

“Kuh, mau gọi những người khác tới đây!” (Binh lính loài người)

“Không được rồi, nếu như chúng ta làm thế, thì bọn chúng sẽ thoát ra được từ những đường hầm khác!” (Binh lính loài người)

“Nhưng cứ đà này thì chúng sẽ xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng ta sớm thôi!” (Binh lính loài người)

Việc liều chết xông ra đã hoàn toàn thành công.

Lực lượng đồng minh đang trở nên hỗn loạn và đội hình của chúng cũng bị rối loạn.

Nếu như một lỗ thủng được mở ra từ bên trong hang động, chúng tôi sẽ có thể…

“Samejimaaa!” (Velt)

“Cha! Trên đầu!” (Ura)

Ngay lúc đó, chúng tôi bất chợt nhìn thấy.

Một người phụ nữ nhảy ra từ vòng vây và lao thẳng tới Sharkryu.

“Makyokushin karate, cú đá vòng cầu của sự diệt vong!!” (Sharkryu)

“Samidare Hyakkiakusan.” (Gyanza)

Sau khi đã tiến xa tới mức này…đương nhiên là cô ta sẽ tự mình ra tay rồi….

“Hou, nhát chém đó mạnh đấy nhỉ. Không ngờ là cô có thể triệt tiêu xung lực từ cú đá của ta bằng thanh kiếm của mình.” (Sharkryu)

“Ta mới là người cảm thấy ngạc nhiên. Cho dù gần chết nhưng ngươi vẫn còn mạnh như thế….thật đáng ngưỡng mộ.” (Gyanza)

Ngay lúc Gyanza xuất hiện, đội quân loài quỷ đang tràn tới như một cơn sóng bỗng nhiên ngừng di chuyển.

“Gya…Gyanza-sama! Gyanza-sama đang đối mặt với Sharkryu!” (Binh lính loài người)

“Không, nhưng có lẽ….người duy nhất có thể đối phó với con quái vật đó….là đại tướng của chúng ta!” (Binh lính loài người)

Chỉ một bước nữa thôi….nếu như chúng tôi giải quyết được cô ta…..

“Ta biết mà. Các ngươi khiến chúng ta tin rằng các ngươi đang liều chết chiến đấu để có được một cái chết trong danh dự, nhưng kế hoạch thật sự là để công chúa Ura một mình thoát ra nhân lúc hỗn loạn. Mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ lúc này, nhưng nó vẫn là con gái của ngươi. Vài năm nữa thôi, không nghi ngờ gì là nó sẽ trở thành một mối nguy hại đối với thế giới.” (Gyanza)

“Fu~, một mối nguy hại sao. Nếu như ta nói rằng cô hãy bỏ qua cho con bé vì từ giờ nó sẽ sống trong yên bình như một cô gái bình thường và sẽ quên đi chiến tranh, liệu cô có nghi ngờ là ta đang lừa gạt và từ chối chuyện đó không? (Sharkryu)

“Ngươi đang nói cái gì thế. Nếu như đó là thật thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nên đó chính xác là lý do mà ta cảm thấy thật đáng buồn. Vì ta thừa biết chuyện đó là không thể…..” (Gyanza)

“Fuh…..đáng ra ta không nên…..hỏi mới phảiiiii!” (Sharkryu)

“Giờ thì tới đây nào, quỷ vương!” (Gyanza)

Quỷ vương và con đại tướng điên khùng với sức mạnh như quái vật đó đứng đối mặt nhau. Cả hai đều là những con quái vật có sức mạnh vượt xa người thường.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng những cú đấm và nhát chém được tung ra với một tốc độ mà mắt thường không thể nào nhìn rõ được.

“O, ooo, cho hắn biết tay đi! Đại tướng Gyanza! Đại tướng vô địch! Đại tướng mạnh nhất! Đại tướng!” (Binh lính loài người)

“Quỷ vương-sama! Quỷ vương-sama, banzai! Quỷ vương-sama, banzai! Quỷ vương-sama, banzai!” (Những con quỷ)

Trận chiến giữa họ nằm ở một đẳng cấp mà không ai có thể can thiệp vào được.

Nếu như chỉ tiến tới gần họ một bước, thì cơ thể sẽ bị nghiền nát thành bột vụn ngay.

Vì thế nên đội quân loài người và loài quỷ chỉ có thể đứng ngoài cổ vũ cho người lãnh đạo của phe mình.

“Fuu….phiền thật đấy…..ta chắc chắn sẽ thắng được nếu như đây không phải là một trận chiến kéo dài, nhưng…..nếu như ta tiếp tục chiến đấu thế này thì có khả năng lại bị vướng vào một âm mưu khác của ngươi…..nên là ta sẽ kết thúc chuyện này tại đây.” (Gyanza)

“Nhóc con! Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế!” (Shakryu)

Ngay lúc đó, tư thế của Gyanza thay đổi. Đó là tư thế mà cô ta đã dùng để tung ra kỹ thuật giết chết Ruuga……

“…..Chỉ nhìn thấy nó thôi cũng khiến mình run lên…..Samejima, đừng có mạo hiểm, kỹ thuật đó là….!” (Velt)

Tôi nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp khi Ruuga đột nhiên bị biến thành một đống thịt vụn.

Bàn tay của Ura đang được tôi nắm chặt cũng run rẩy và toát mồ hôi.

“Quỷ vương Sharkryu. Cho dù có sức mạnh xứng đáng với danh hiệu của một quỷ vương nhưng ngươi vẫn có điểm yếu. Và điểm yếu đó là ngươi không hề sử dụng vũ khí hay ma thuật, và chỉ chiến đấu bằng tay chân mình.” (Gyanza)

Trong tư thế đó, giọng điệu của Gyanza bắt đầu thay đổi.

“Loài người tạo ra kiếm để có được sức mạnh. Sau khi có đủ kiến thức, chúng ta cũng đã thông thạo ma thuật. Sự kết hợp giữa kiếm và ma thuật chính là con đường mạnh nhất. Nghĩa là với cái lối suy nghĩ ngu xuẩn của ngươi cho rằng có thể thắng được mà không cần dùng kiếm hay ma thuật thì ngươi sẽ không hiểu được gì hết!” (Gyanza)

Cơ thể của Gyanza bắt đầu lay động.

Cô ta sẽ tung ra đòn đó.

Cho dù có biết trước là như vậy, nhưng đòn tấn công đó của cô ta cũng không thể bị chặn hay nhìn thấy được.

“Thập tự thời không!” (Gyanza)

Tuy nhiên,

“Ngươi mới là kẻ không hiểu đó, nhóc con!” (Sharkryu)

Chúng tôi như không tin vào mắt mình.

Chúng tôi chắc chắn còn không thể nhìn thấy được chuyển động của Gyanza.

Tuy nhiên, lúc chúng tôi nhận ra thì thanh kiếm của Gyanza đã bị bàn tay của Sharkryu chụp lại và giữ chặt.

“Hả….hả! Thập tự thời không của ta….!” (Gyanza)

“Đây là makyokushin karate của ta, bí kĩ Shinken Shiraha Tori.” (Shakryu)

Chúng tôi cảm thấy như bị sốc, nhưng tình huống này còn vượt xa sự tưởng tượng của lực lượng đồng minh nữa.

Lần đầu tiên, khuôn mặt của Gyanza trở nên cứng đờ.

Gyanza là một đại tướng có sức mạnh quái vật vô cùng kinh khủng.

Nhưng, Samejima là……quỷ vương…….

“Nhóc con, ta sẽ dạy ngươi một điều. Đây là con đường của riêng ta, một con đường không bao giờ đụng đến bất kì một vũ khí nào. Như ta đã nói, đây là karate! Đây không phải là sự tự cao, mà là niềm tự hào của ta!” (Sharkryu)

“!” (Gyanza)

“Và, tiện thể thì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Người đã tạo ra con đường của karate không phải là một con quỷ. Mà cũng giống như lũ khốn các ngươi, đó là một con người.” (Sharkryu)

Mạnh thật! Samejima!

Cậu đúng là….một người tuyệt vời!

“Đây chính là kết thúc!” (Sharkryu)

Bằng cú đấm của mình, Sharkryu đập vỡ thanh kiếm lưỡi cong của Gyanza.

“Kh…không ổn rồi, đại tướng!” (Binh lính loài người)

“Dừng...dừng tay, Sharkryu!” (Binh lính loài người)

Gyanza sau khi mất đi vũ khí không thể nào tiếp tục chiến đấu với Shakryu được nữa.

Trận chiến này đã….

“Makyokushin karate, đòn chặt tay liên hoàn!” (Sharkryu)

Nếu như có thể tung ra được đòn chặt tay đó, thì Sharkryu sẽ thắng.

Shakryu cuối cùng cũng có thể báo thù được cho vợ mình bằng cách giết chết Gyanza.

Tuy nhiên, thay vì tấn công Gyanza, Sharkryu lại tung đòn tấn công ra phía sau lưng mình, phóng thẳng vào vòng vây của lực lượng đồng minh.

“!” (Velt)

“Ch…cha!” (Ura)

Vòng vây đã bị xuyên thủng từ đòn chặt tay của Shakryu, và một cái lỗ nhỏ xuất hiện, đồng nghĩa với việc Ura và tôi đã có lối thoát.

“Đi…đi mauuuuuuuuuuu, Ura! Asaku………..ga……..ha” (Sharkryu)

Tuy nhiên, cùng lúc đó, cơ thể của Sharkryu cũng chạm tới giới hạn, máu phun ra từng những vết thương khắp người cậu ta, Sharkryu gục ngã xuống đất và phun ra một lượng lớn máu từ miệng mình.

“Sa…Sameji….” (Velt)

“Ch…cha…Chaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Ura)

“Sharkryu-samaaaaaaaaaaaa!!” (Những con quỷ)

“Quỷ vương-samaaaaaaaaaaaaa!!” (Những con quỷ)

Đó chính là đòn tấn công cuối cùng mà Shakryu có thể tung ra.

Thay vì chọn giết kẻ thù của mình để báo thù, cậu ta đã chọn mở ra một con đường thoát thân cho những người quan trọng của mình.

“Mau….mau đi thôi nào, Ura!!!!” (Velt)

“Ch….cha…..cha…..không thể nào, không được, không đời nào! Cha!” (Ura)

“Đ…đồ ngốc! Ông ta bảo cô phải đi cơ mà!” (Velt)

Bây giờ là cơ hội duy nhất của chúng tôi.

Tôi giữ chặt Ura và kéo đi, cô ấy đang cố chạy tới cha của mình, hai chúng tôi chạy xuyên qua vòng vây và vào sâu bên trong hang động.

“Chàng trai trẻ, đi mauuuu!” (Những con quỷ)

“Hãy bảo vệ Ura-sama!” (Những con quỷ)

Nếu như có thời gian để trả lời thì tôi thà chạy nhanh hơn.

Chúng tôi sẽ lên mặt đất càng nhanh càng tốt, và thoát ra khỏi cái trận chiến này.

Sau khi nhìn lại thì tôi nhận ra chỉ có hai chúng tôi thoát ra được, nên cũng không có kẻ nào đuổi theo sau.

Nhưng tôi còn không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó nữa.

Tôi nắm chặt bàn tay của Ura rồi cắm đầu chạy.

Nhưng Ura lại không thể nào vứt bỏ đồng đội ủa mình dễ dàng như vậy.

Cô ấy dừng lại nhiều lần trên đường, và thường hay ngoái đầu nhìn lại.

“Kh…không được, cha, không thể được, ta không muốn!” (Ura)

Chết tiệt, đây là lý do mà trẻ con thật là….

“Im lặng và suy nghĩ cho kỹ đi, đồ ngốc! Nếu cô quay lại thì có ý nghĩa gì chứ! Cô nghĩ cha và đồng đội của cô vì lý do gì lại hi sinh mạng sống của họ vì cô hả! Tôi đã nói rồi, chuyện này sẽ trở nên vô nghĩa nếu như cô chết! Nếu như quay trở lại đó thì cô chắc chắn sẽ chết! Và rồi công sức của mọi người sẽ đổ sông đổ biển! Đồng đội của cô, Ruuga, và cả cha của cô nữa!” (Velt)

Vì thế nên Ura phải sống.

Nhưng Ura cũng thật là cứng đầu.

“Im…im lặng đi! Một…một người như ngươi thì làm sao biết được cơ chứ! Nỗi hối tiếc này, sự đau khổ này, và cơn tuyệt vọng này nữa! Ngươi bảo ta phải sống trong khi mang theo những cảm giác đó bên mình sao? Đừng có đùa! Nếu như ta phải sống và chịu đựng những gánh nặng đó, ta thà chết trong danh dự còn hơn!” (Ura)

Tôi không biết đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi, đừng có khăng khăng đòi chết nữa, con nhóc chết tiệt!

“Đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn nữa! Cô chỉ muốn trốn tránh điều đó vì không chịu đựng được sự cô đơn khi phải ở một mình! Cô không thể nào mang theo những gánh nặng từ sự hi sinh của đồng đội mình! Làm như tôi không biết những cảm giác đó là như thế nào ấy! Cha mẹ tôi cũng đã chết trong lúc cố bảo vệ tôi!” (Velt)

“Eh….Velt….vậy ngươi cũng….” (Ura)

Ahh geez, tại sao tôi phải đứng đây thuyết giảng cho con nhóc này trong khi đáng ra chúng tôi phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt chứ.

Giống như là tôi không còn biết mình đang nói gì nữa!

“Không…không phải thế, chuyện đó chẳng liên quan gì tới lúc này cả…đúng vậy, cha của cô đã mạo hiểm mạng sống của mình vì muốn cô được sống. Do đó việc cô muốn chết không còn liên quan gì tới chuyện này nữa, vì đó không còn là mạng sống của riêng cô nữa. Nên bây giờ, trốn thoát là......” (Velt)

Đúng vậy, điều tôi muốn nói là chúng tôi nên nhanh chóng thoát ra để không bị giết.

“Khoan đã……….eh?” (Velt)

Nhưng tôi không thể nói ra những lời đó được.

Bỏ chạy? Tại sao tôi lại phải bỏ chạy lần nữa?

“Chạy ư……tại sao cuộc đời của tôi lúc nào cũng chỉ toàn là trốn chạy? Bởi vì tôi đã chấp nhận mong muốn của Samejima, người đã mạo hiểm mạng sống của mình sao?” (Velt)

“Velt?” (Ura)

“Với lại, tôi cần phải sống. Cuộc sống này của tôi vốn là do cha mẹ ban tặng và bảo vệ……và, để một ngày nào đó được gặp lại Kamino…..đó là tại sao mà……cho cái lý do đó…..” (Velt)

Cuộc sống của Ura cũng được một người quan trọng hi sinh để bảo vệ.

Tôi cũng giống với cô ấy ở điểm đó.

Cha mẹ đã bảo vệ cho cuộc sống này của tôi.

Đó là lý do mà tôi không thể nào chết được.

“Tôi không thể chết được. Cho dù có phải vứt bỏ n….người….bạn….của….mình mà tôi cuối cùng cũng gặp lại được….” (Velt)

Đó chính xác là lý do tôi không muốn chết.

Tôi đang cố trở nên mạnh hơn.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, nghỉ học, xác định những chuyện mình có thể làm được, và dồn hết tâm huyết nỗ lực vào nó lần đầu tiên kể từ khi tôi được sinh ra.

Tất cả những chuyện đó là để làm gì? Là để tôi không phải hối tiếc thêm lần thứ ba.

Đó là lý do mà tôi hi sinh mạng sống của bạn mình để tôi được sống, đổi lại, tôi sẽ….bảo vệ Ura?

Liệu tôi có phải hối tiếc thêm nếu làm như thế không?

Vào cái ngày mà cha mẹ mình bị giết chết, không phải tôi đã hối tiếc vì chỉ có thể bỏ chạy khi cha bảo tôi phải làm như thế sao?

Liệu chấp nhận mong muốn của Samejima bằng cách sử dụng mạng sống của cậu ta làm vật hi sinh và chăm sóc cho con gái của cậu ta sẽ khiến tôi không phải hối tiếc thêm hay sao?

Nghĩ đi nào. Samejima không liên quan gì tới chuyện đó cả.

Điều duy nhất quyết định tôi có hối tiếc hay không chính là Ura và ý chí của bản thân tôi.

“Tôi sẽ không có thêm nỗi hối tiếc nào nữa nếu tôi vứt bỏ cậu ta sao? Không đời nào điều đó lại đúng. Đó chỉ là cái cớ mà thôi!” (Velt)

Lúc nhận ra thì đôi chân của tôi cũng đã ngừng lại.

“Velt……chuyện gì thế?” (Ura)

“Hmm? Ah…..nếu nghĩ kĩ lại, tôi không biết tại sao mình phải nghiêm túc nghe theo những lời của Samejima.” (Velt)

“Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà ngươi còn nói nhảm gì thế? Ngay từ đầu thì cái người tên Samejima mà ngươi nói tới đó là ai?” (Ura)

“Với tư cách là một người bạn và là một người đàn ông, tôi cũng đồng cảm với ý muốn của cậu ta và còn định sẽ làm như thế, nhưng thay vì làm theo ý muốn của cậu ta, tôi lại quên đi ý muốn của bản thân mình.” (Velt)

Xin lỗi nhé Samejima.

Cậu đã quên một phần trong con người tôi rồi.

“Ura. Tôi chỉ biết một cái chết đáng tự hào là điều ngu ngốc, và tôi cũng không có ý định làm thế. Nhưng cô có biết là….” (Velt)

Tôi là một tên côn đồ…..nói cách khác, là một thằng ngốc hết thuốc chữa.

“Nếu như tôi vứt bỏ cậu ta như vậy, thì từ nay tôi sẽ không thể nhìn mặt cô được nữa. Tôi chắc chắn sẽ phải hối tiếc chuyện đó.” (Velt)

Chỉ có một cách để làm tôi không phải hối tiếc thêm nữa.

“Nên chúng ta sẽ trở lại nơi đó.” (Velt)

“Haa?” (Ura)

“Tôi thật sự đang rất sợ. Nhưng nó cũng khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu! Đập con điên đó một trận rồi trốn thoát cùng với Samejima là cách tốt nhất khiến tôi không phải hối tiếc thêm! Aah, thật nhẹ nhõm làm sao!” (Velt)

Nguy hiểm thật. Chỉ một chút nữa thôi là tôi phải hối tiếc thêm rồi.

Trở lại nơi đó chắc chắn sẽ có khả năng cao là chúng tôi phải chết.

Nhưng hiện giờ thế giới này vốn là như thế.

Kể từ lúc này, tôi không muốn phải trốn chạy với cái cớ là mạng sống của mình được người khác bảo vệ.

Ít nhất thì tôi không muốn phải sống một cuộc đời hèn nhát như vậy.

“Velt…..Velt!” (Ura)

“Hả?” (Velt)

“N…Nếu đã như vậy thì hai người không tốt hơn một người sao!” (Ura)

Ura bám vào cánh tay tôi ngay lúc tôi đang định quay trở lại, giống như là cô ấy đang ôm chặt tay tôi vậy.

Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nụ cười của Ura.

Khi cô ấy cười thì cũng thật dễ thương làm sao, với cái độ tuổi đó.

“Cô, nếu như cô trở lại, thì người sẽ bị cha của cô trách mắng nhiều nhất là tôi đó, cô biết chứ? (Velt)

“Không sao đâu! Lúc đó thì cả hai chúng ta sẽ cùng nghe mắng! Hãy đi giúp cha ta nào!” (Ura)

“Keh, vậy sao. Đặc quyền của trẻ con là không vâng lời cha mẹ mình mà.” (Velt)

“Có phải là do chúng ta không có sức mạnh không? Hay chúng ta trốn thoát là vì ý muốn của mọi người? Nếu là như vậy thì ta cũng có ý muốn của riêng mình! Được rồi. Ta sẽ khiến con ả đó phải phát khóc thì mới thôi.” (Ura)

Tôi cũng phải phì cười trước những lời đó. Tôi cảm giác như đây là lần đầu tiên mà chúng tôi mở lòng mình ra với nhau.

“Nếu chỉ trở lại mà không suy nghĩ gì thì cũng chả có nghĩa lý gì cả, nên hãy cố nghĩ ra một kế hoạch trong lúc trở lại nào.” (Velt)

“Một kế hoạch sao, được rồi, chúng ta sẽ hợp tác với nhau và sẽ cho bọn chúng biết ai khôn hơn! Khoảng thời gian cha và những người khác đã tạo ra cho chúng ta sẽ không uổng phí.” (Ura)

Huh? Vậy có nghĩa là một con người và một con quỷ sẽ hợp tác với nhau sao?

…..Tôi nghĩ là chuyện đó cũng không có vấn đề…..

Hơn thế, vấn đề ở đây chính là chúng tôi.

Cho dù hai đứa nhóc mười tuổi có trở lại đi nữa, thì cũng phải đối mặt với lực lượng đồng minh của loài người và một con điên đại tướng độc ác nữa.

Thật sự mà nói thì chúng tôi không hề có cơ hội chiến thắng.

Nhưng…

“Velt.” (Ura)

“Ah~?” (Velt)

“Cho đến khi nãy, trước đó ngươi lúc nào cũng suy nghĩ bi quan và còn có một ánh mắt nổi loạn. Nhưng hiện giờ ngươi thật sự đang rất hoạt bát đấy.” (Ura)

“Fuh. Vậy sao~? Chà, dù sao thì nổi loạn chính là bằng chứng cho việc tôi là một tên côn đồ. Tôi là kẻ thích làm khác người mà.” (Velt)

“Hay thật. Hay thật đấy, đúng là một tên ngốc. Nhưng ta thích con người hiện giờ của ngươi hơn.” (Ura)

Mặc dù chúng tôi không hề có một cơ hội chiến thắng nào, nhưng thay vì sợ hãi, tôi lại cảm thấy ngực mình nóng lên.

Sẽ không ai có thể ngăn cản tôi được nữa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!