Chương 35: Ngay cả đứa trẻ giỏi nhất cũng sẽ trở thành người lớn


Có làm thì mới có ăn.

Việc tôi là học trò của thầy ấy, hay việc cô ta có là công chúa quỷ đi nữa thì cũng không quan trọng trong cái tiệm ramen này.

“Kính…kính chào..quý khách~.” (Ura)

Ura đang nở một nụ cười gượng gạo, nhưng cô ấy đang làm rất tốt công việc tiếp đón những khách hàng tới đây ăn trưa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Ura phục vụ khách hàng ở một tiệm ramen, và nếu như đất nước của cô ấy không bị hủy diệt, chắc là cả đời Ura cũng sẽ không bao giờ làm việc này.

“Đúng rồi đó. Phải luôn luôn mỉm cười với khách hàng.” (Melma)

“V…vâng.” (Ura)

“Sau khi có khách bước vào trong, phải lập tức mang nước ra và ghi món ăn cho họ! Con cần phải làm những hành động đó một cách nhanh chóng và nhuần nhuyễn!” (Melma)

Ura đúng là một cô bé ngoan. Dù là một con quỷ nhưng từ giờ Ura sẽ sống như một người bình thường tại nhà sensei.

Bởi vì cô ấy không muốn trở thành gánh nặng cho sensei nên Ura đã tự mình yêu cầu sensei cho phép cô ấy giúp đỡ công việc trong tiệm ramen.

Cô ấy không hề phàn nàn gì mặc dù chưa từng làm việc lao động chân tay bao giờ.

“Xin…xin hãy đi lối này ạ, xa…xa hơn ở phía sau~.” (Ura)

Không ai có thể nghĩ được cô ấy lại là một công chúa khi nhìn thấy Ura trong bộ tạp dề trắng đó.

“Oi, Ura! Dọn mấy cái đĩa tại mấy bàn trống đi!” (Melma)

“Vâng! Con sẽ làm ngay! Velt, khi nào thì yakisoba của anh mới xong thế?” (Ura)

“T…tôi đang làm. Một chút nữa là có ngay.” (Velt)

Ban đầu, những khách hàng tới ăn cũng thấy hoang mang. Vì lúc họ bước vào bên trong tiệm, lại đột nhiên được một cô bé loài quỷ đón tiếp như thế.

“Oh, chào Ura-chan. Hôm nay nhóc cũng làm việc chăm chỉ nhỉ~.” (Khách hàng)

“Cho chị ba phần wantanmien và ba dĩa gyoza nhé.” (Khách hàng)

“Oooi, Velt! Đừng có bắt cô vợ mới của cậu làm việc vất vả thế chứ~.” (Khách hàng)

Nhưng mọi người cũng hiểu được Ura sau khi thấy cô ấy làm việc chân thành bằng tất cả tấm lòng của mình.

Nhờ có Ura phụ việc mà tôi nghĩ rằng mấy công việc lặt vặt của mình cũng giảm bớt, nhưng không biết tại sao bây giờ tôi còn bận hơn trước nữa.

“Melma-san, wantanmien và gyoza nhé.” (Ura)

“Được rồi!” (Melma)

“Laraana-san, tỏi trong hũ hết rồi. Mình còn tỏi không ạ?” (Ura)

“Oh? Đợi chút nhé, hình như vẫn còn tỏi trong kệ, để cô đi lấy cho.” (Laraana)

“Velt, mì yakisoba sẽ bị cháy đó. Điều chỉnh lửa lại đi. Anh đừng có đứng thẫn thờ thế chứ.” (Ura)

“Oh, ohhh!” (Velt)

“Ah, kính…kính chào quý khách~, tôi sẽ đi dọn bàn ngay đây. Ah, đợi một chút nhé, tonkotsu ramen của anh sắp xong rồi, tôi sẽ mang ra ngay. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh.” (Ura)

Hơn thế nữa, mọi người không hề tỏ ra khó chịu đối với Ura, mà gần đây cô ấy còn khá nổi tiếng vì sự dễ thương của mình, chắc chắn không phải do tưởng tượng của tôi mà tự dưng lại có nhiều khách hàng tới đây hơn.

Mặc dù cô ấy nói chuyện cộc lốc với tôi và Forna, nhưng khi Ura nói với sensei, vợ của thầy ấy và những khách hàng, cô ấy trở thành một tiếp tân và không bao giờ quên nở một nụ cười trong lúc nói.

Không phải cô ta quá hoàn hảo sao?

“Wow, Ura-chan, mặc dù em bắt đầu làm việc này chưa được bao lâu nhưng em đang làm rất tốt đấy nhỉ~.” (Khách hàng)

“Không phải ngay từ đầu con bé đã vốn rất giỏi giang rồi sao?” (Khách hàng)

“Nếu so với con thì thằng chồng của con còn chưa bao giờ cười với chúng ta, và còn nổi giận với khách hàng khi nó đang bận việc, đúng là một thằng ngốc vô vọng mà~.” (Khách hàng)

“Oh đúng rồi đấy, hôm trước tôi thử ăn cơm chiên của cậu ta xem thế nào, nhưng nó vẫn dở tệ.” (Khách hàng)

Vì do Ura quá hoàn hảo nên tôi liên tục bị đem ra so sánh với cô ấy.

“Chà, ý tôi là~, thằng ngốc Velt đó chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ nếu như có Ura-chan ở đây, nên cái cửa tiệm này chắc chắn sẽ có người kế nghiệp rồi.” (Khách hàng)

“May mắn thật đấy~, ông chủ tiệm có cả con trai lẫn con dâu để kế nghiệp mình.” (Khách hàng)

Không, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Mà tại sao sensei lại làm bộ mặt ngượng ngịu đó chứ.

“Kế nghiệp? Velt và em sao?” (Ura)

Khoan, Ura, đừng có đáp lại chuyện đó.

“Đúng rồi. Một ngày nào đó, nhóc và Velt sẽ kết hôn rồi quản lý cửa tiệm này cùng nhau.” (Khách hàng)

“Oi oi, đợi một chút đã. Không phải Velt sẽ trở thành vua sao?” (Khách hàng)

“Eh? Nhưng hoàng tử Farga đã quay về rồi mà đúng không? Khoan, thế còn công chúa Forna thì sao đây?” (Khách hàng)

“Không không không, mọi người trong thành phố này đều đã quan sát hai đứa nó từ nhỏ tới giờ rồi, vợ chính thức của Velt chắc chắn phải là công chúa Forna.” (Khách hàng)

Mấy ông già lắm chuyện này. Tại sao mấy người lại tự ý vẽ ra tương lai cho người khác thế hả.

Và Ura, ngay cả cô cũng…..

“Em sẽ trở thành một cô vợ, Velt là chủ tiệm. Quản lý cửa tiệm cùng nhau…..” (Ura)

“Oi, tại sao mắt cô đột nhiên trở nên lấp lánh trong khi làm vẻ mặt như thể chuyện đó cũng không tệ thế! Mau đi dọn dẹp bát đĩa đi!” (Velt)

Hay thật đấy, con nhóc này còn chưa lớn mà đã mơ tưởng đến mấy chuyện đó rồi…..

Không, tôi nghĩ là mình không nên nói như thế nữa. Từ cái vụ tắm chung đó mà giờ tôi cảm thấy thật khó để gọi Forna và Ura là những con nhóc trưởng thành trước tuổi.

Mặc dù đúng là hai người họ vẫn còn là trẻ con.

Nhưng cho dù là thế thì họ vẫn đang trưởng thành từng chút một.

Còn tôi thì sao?

“Này, Velt.” (Ura)

“Hả?” (Velt)

“Um, em nghe nói là anh thôi học ở trường dạy ma thuật, và bắt đầu làm việc tại đây để trở nên mạnh hơn.” (Ura)

“Không phải là tôi đang làm chuyện đó ngay lúc này sao? Đây là cách tập luyện của tôi.” (Velt)

“À thì um, cách tập luyện của anh là thế nào vậy? Em có thể thấy được anh khá bận rộn và công việc cũng rất vất vả, nhưng em không thể xem nó là một cách tập luyện để trở nên mạnh hơn……” (Ura)

Đừng có hỏi điều đó vô tư như vậy, và còn với một ánh mắt ngây thơ nữa chứ.

Không phải là tôi đã tập luyện ma thuật trôi nổi của mình để đối phó với Gyanza và còn làm hai người khóc sao?

Tch, đúng là không tránh được chuyện này rồi.

“Được rồi, không còn cách nào khác. Tôi sẽ nói với cô một phần trong cách tập luyện của mình.” (Velt)

Mặc dù Ura thích tôi, nhưng gần đây có vẻ như cô ấy hơi coi thường tôi thì phải.

Tôi sẽ khiến cô ấy phải ngưỡng mộ mình ngay tại đây.

“Được rồi, Ura. Dùng hai miếng giẻ để lau cái bàn đó đi.” (Velt)

“Eh? Tại sao? Em vừa mới lau nó lúc nãy mà.” (Ura)

“Cứ lau đi! Tôi biết mà, tôi chỉ cần cô lau nó cho tôi xem thôi!” (Velt)

Nói xong, tôi lấy ra hai miếng giẻ.

Một miếng giẻ đã được nhúng nước, và một miếng giẻ khô.

“Được rồi, tay phải cầm giẻ khô, tay trái cầm giẻ ướt. Lau bàn bằng cách sử dụng hai tay thay phiên liên tục nhau. Cứ lặp đi lặp lại lau khô rồi lau ướt.” (Velt)

“Hả? Đ….đây là một phần trong cách tập luyện của anh sao….” (Ura)

“Cứ thử đi! Hãy tưởng tượng một vòng tròn hoàn hảo trong đầu mình rồi vẽ lên bàn! Vẽ một đường cong! Một khi cô có thể làm được điều đó một cách tự nhiên, cô sẽ có thể thực hiện được động tác đó một cách chính xác!” (Velt)

Tôi cũng nhận ra là những khách hàng đang ăn hướng sự chú ý vào chúng tôi, chắc là họ nghĩ rằng chúng tôi sắp sửa làm mấy chuyện kỳ lạ.

Vì đây là dịp đặc biệt nên tôi sẽ dạy những người ở thế giới này một thứ thú vị.

“Xem nào, lau khô, lau ướt, lau khô, lau ướt….đúng chưa?” (Ura)

“Nhanh hơn nữa! Lau khô lau ướt lau khô lau ướt!” (Velt)

“Lau khô lau ướt lau khô lau ướt…..khoan, cái này thì có khác gì lau bàn như bình thường đâu chứ!” (Ura)

“Cứ làm đi! Lau khô lau ướt lau khô lau ướt!” (Velt)

“Guh, uu~, em không làm nữa đâu! Em đúng là một con ngốc vì đã nghe lời anh mà! Đang lúc bận rộn mà anh còn bắt em làm cái gì nữa thế. Velt, anh cũng nên mau quay lại làm việc đi!” (Ura)

Cô ấy đột nhiên đưa lại hai miếng giẻ cho tôi và định quay lại làm việc tiếp, có vẻ như Ura vẫn chưa hiểu được.

Không còn cách nào khác, tôi sẽ chỉ cho cô ấy vậy.

“Ura. Nhìn tôi làm nhé.” (Velt)

“Gì nữa đây?” (Ura)

“Lau khô lau ướt thêm một lần nữa.” (Velt)

“Anh đang làm……” (Ura)

“Cô không cần cầm giẻ cũng được. Cứ nhìn tôi làm, rồi thực hiện lại hành động đó trong lúc đứng yên tại chỗ!” (Velt)

“Hả?” (Ura)

“Cô cũng muốn biết hành động đó để làm gì đúng không? Cứ thử đi.” (Velt)

“?” (Ura)

Kuhahahahahahaha, Ura đang biểu lộ một vẻ mặt khó chịu vì không hiểu được lý do.

Những khách hàng cũng nghiêng đầu mình tỏ vẻ khó hiểu vì họ cũng không biết tôi đang làm gì.

Đúng rồi đấy. Cứ làm vẻ mặt đó đi. Bây giờ tôi sẽ khiến mấy người ngạc nhiên.

“Đó không phải là một động tác gì, nó chỉ là lau ướt rồi lau khô thôi mà.” (Ura)

“Saiiiiiiiiiiiii! Nó không đơn giản như thế đâu! Hãy chuyển động cánh tay, khuỷu tay và bàn tay của cô mạnh thêm nữa!” Liên tục và thay phiên nhau! Vẽ một hình tròn sao cho thật chính xác.” (Velt)

“Uuu, khoan đã, em đã….nói rồi mà, đây là cái quái gì thế!” (Ura)

“Được rồi, làm thôi nào! Oraaaah!” (Velt)

“Eh, eh, ehhhh!” (Ura)

“Tay trái tay phải tay trái tay phải, lau khô lau ướt lau khô lau ướt lau khô lau ướt.” (Velt)

“Um, ha, hah! Sei! Hai! Tah!.......Eh? Đây…đây là!” (Ura)

Trong lúc Ura liên tục lặp đi lặp lại hành động đó, tôi tung cú đấm của mình về phía cô ấy.

Trong cơn hoảng loạn, Ura vô tình tạo ra một động tác phòng thủ chính xác của kỹ thuật khóa tay hình vòng cung trong karate bằng cách thực hiện chuyển động của việc lau khô lau ướt, và khóa được cú đấm của tôi một cách hoàn hảo.

“Ah.” (Ura)

““““Ooooooooh!!”””” (Mọi người)

Đúng vậy, là vẻ mặt đó đấy.

Mắt của Ura mở to kinh ngạc. Những khách hàng cũng há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Mọi chuyện diễn ra thật thuận lợi. Với một cảm giác đắc thắng trong đầu mình, tôi làm một bộ mặt nghiêm túc và bình tĩnh nói với Ura.

“Giờ thì cô đã hiểu chưa Ura? Đối với một người không làm gì khác ngoài tập karate, cô chắc chắn đã nghĩ rằng chỉ có thể tập luyện hoặc đấu tập với nhau ở những đạo tràng và chiến đấu trên một chiến trường thật sự mới là tập luyện, nhưng đó không phải là tất cả. Mặc dù nhìn qua thì nó có vẻ tầm thường, nhưng trong cuộc sống hằng ngày có rất nhiều thứ ẩn giấu có thể giúp ta trở nên mạnh hơn.” (Velt)

Haha, cô ta đúng là một con nhóc mà!

“Ve…Velt………Velt! Hiện giờ, trong mắt em anh như đang cực kỳ tỏa sáng luôn ấy!” (Ura)

Đôi mắt của Ura bỗng trở nên lấp lánh.

Trước khi tôi nhận ra, những khách hàng xung quanh cũng vỗ tay trong sự thán phục và ngưỡng mộ đối với tôi.

“Thì ra là vậy! Chuyện này thật đáng kinh ngạc! Anh không chỉ làm việc bình thường. Có rất nhiều cách để trau dồi sức mạnh của bản thân giống như thế này sao!” (Ura)

Ura có vẻ như đang cực kỳ phấn khích với những công việc hiện tại. Ánh sáng trong mắt cô ta như biến thành một ngọn lửa rực cháy.

Cô ta đúng là dễ đối phó thật đấy.

Đúng như tôi nghĩ, chắc là xem cô ta như một con nhóc cũng không sao.

“Thằng ngốc này.” (Melma)

“Ouch, sensei………” (Velt)

“Đừng có bày trò thế chứ. Em chắc chắn không hề tập luyện theo kiểu đó.” (Melma)

“Em thử làm thế vì em muốn biến cô ta thành một con ngốc thôi.” (Velt)

“Thầy còn không nghĩ là em lại bắt chước cái trò đó mà những người trong thế giới này sẽ không biết được. Không phải là nó chỉ bắt chước một cảnh trong bộ phim mà kết thúc với chữ ‘kid’ thôi sao, cảnh thằng bé trong phim lau xe ấy?” (Melma)

[Parody từ bộ phim "Karate kid".]

“Chuyện đó không quan trọng, dù sao thì con nhóc này cũng có thêm động lực mà.” (Velt)

Cho dù sau khi tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện đi nữa, thì 10 tuổi vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.

Cho đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ vậy.

Nhưng cho dù tôi có muốn hay không thì thế giới này sẽ vẫn cứ thay đổi.

“Oooi, Veeeeelt, không ổn rồi!” (Khách hàng)

Một khách hàng chạy vào trong cửa tiệm với vẻ mặt hốt hoảng.

Cả người ông ta đầy mồ hôi và còn đang thở một cách khó nhọc.

Người đàn ông trung niên này vốn là khách quen của cửa tiệm ramen.

“Sao thế, có chuyện gì à?” (Velt)

“Đừng có sao với ta, đúng là chuyện lớn rồi!” (Khách hàng)

“Ông không nói thì làm sao tôi biết được chứ?” (Velt)

“Cậu không nghe gì à? Vừa rồi có một thông báo khắp thành phố.” (Khách hàng)

Tôi đã nói là không biết rồi mà.

Bởi vì ông ta làm như thể đây là chuyện quan trọng, nên mọi người trong cửa tiệm cũng ngừng lại và chăm chú lắng nghe.

Và rồi,

“Cậu có biết học viện quân sự của đế quốc không?” (Khách hàng)

“Vâng, tôi cũng từng nghe qua. Đó là một học viện nơi mà những người giàu hoặc thiên tài tập trung lại ở đế quốc, là nơi mà Forna sẽ tới đó học trong vài năm nữa đúng không?” (Velt)

Và sau khi tốt nghiệp, đa phần họ sẽ gia nhập lực lượng đồng minh của loài người, sau đó ra tiền tuyến để tham gia cuộc chiến chống lại loài quỷ và bán nhân.

Học viện đó là nơi tập trung niềm hi vọng của nhân loại và những anh hùng trong tương lai.

Và nếu như trở lại đất nước mình sau khi tốt nghiệp, những học viên sẽ được nhận những danh hiệu cao quý, đó là nơi mà những đứa trẻ trong thế giới này với đôi mắt lấp lánh của chúng mong ước được vào.

“Chuyện là, một hệ thống học vượt cấp đã được đưa vào chương trình từ năm này, và vì cậu chủ Shalt nằm trong 10 đứa trẻ có kết quả cao nhất tại trường dạy ma thuật Elfashia nên cậu ta được cho phép vào học viện, cùng với công chúa Forna, hai người đó sẽ được tuyển thẳng vào học viện luôn.” (Khách hàng)

Đây là một bước ngoặt lớn khiến tôi nhận ra rằng mọi người sẽ không là trẻ con mãi được.

“Công chúa và Shalt sẽ tới đế quốc sớm thôi…..và sau khi hai người họ tốt nghiệp, họ sẽ tham gia vào trận chiến!” (Khách hàng)

Một ngày nào đó, một ngày giống như thế này sẽ tới. Tôi đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng nó sớm hơn tôi dự tính.

Và trong cái tình huống hiện tại, không biết phải phản ứng ra sao, tôi chỉ đứng yên thẫn thờ, như thể tâm trí mình đang chìm vào một cơn mê.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!