Chương 29: Lại thêm một con nhóc tinh ranh trước tuổi nữa


Tôi hiện đang ngồi theo kiểu seiza bên trong tiệm ramen.

[seiza:Là kiểu ngồi chính tọa, một cách ngồi truyền thống của Nhật Bản. ]

Trước mặt tôi là sensei đang đứng một cách oai nghiêm.

Tiện thể thì vợ của thầy ấy đã dẫn Ura vào phòng tắm vì cả người Ura nhìn khá luộm thuộm sau khi trải qua một ngày khó khăn.

“Velt. Em biết rõ nhà của thầy là nhà hàng ramen chứ không phải một cái trại mồ côi đúng không?” (Melma)

“V…vâng.” (Velt)

“Thêm nữa, khi thầy nghĩ là em chỉ trở lại hơi muộn sau khi giao đồ ăn xong, thì trong lúc đó em lại gặp gỡ với một quỷ vương trong thất đại quỷ vương~?

Chưa hết, quỷ vương đó lại là Samejima~? Và em định sẽ chăm sóc cho con gái của cậu ta vì đó là yêu cầu của Samejima~?” (Melma)

“V…vâng, um, em xin lỗi sensei. Nhưng lúc đó không có nhiều thời gian để mà thảo luận với nhau, nên là cuộc thảo luận đã trôi luôn rồi chuyện này chuyện kia xảy ra. Và cuối cùng mọi chuyện thành ra thế này.” (Velt)

Tôi đã nói với sensei sự thật về mọi thứ mà tôi không thể nói với nhà vua, Forna và những người khác.

Sau khi lắng nghe mọi chuyện, sensei không hề tức giận hay có cảm xúc lẫn lộn, mà thầy ấy chỉ lắc đầu mình với một vẻ mặt khó tả.

“Mà nếu như thầy ở trong tình huống đó thì chắc chắn thầy cũng sẽ nhận con bé. Em không hề làm sai đâu.” (Melma)

“Sensei.” (Velt)

“Nhưng thầy cảm thấy thất vọng với bản thân mình, vì đã không thể làm được gì cả.” (Melma)

Cảm giác của sensei có hơi khác so với tôi, dường như có cả nỗi buồn lẫn vào nữa.

Đúng vậy. Sensei cũng từng là giáo viên chủ nhiệm của Samejima.

“Thầy muốn gặp lại thằng bé ít nhất dù chỉ một lần, hay chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng được.” (Melma)

Mặc dù một đứa học trò của thầy ấy đã chết trong tai nạn, tái sinh lại thành quỷ vương, chiến đấu chống lại cả thế giới, phải mang những gánh nặng to lớn trên vai mình, và có lẽ đã phải chịu rất nhiều khổ cực, nhưng sensei lại không thể làm gì được, thậm chí cho tới khi cậu ta trút hơi thở cuối cùng.

Thầy ấy chắc có lẽ đang có cảm giác muốn gặp lại Samejima dù chỉ một lần.

Tôi cũng muốn Samejima và sensei gặp lại nhau.

Tôi cảm thấy thật thất vọng vì bản thân mình cũng không làm gì được cho chuyện đó.

“Em thật sự xin lỗi, sensei. Em không thể làm gì được cho Samejima cả. Em đã không thể quở trách cậu ấy, lắng nghe những khó khăn của cậu ấy, hay là giúp đỡ cậu ấy. Chưa kể mặc dù em đã nói là sẽ nhận chăm sóc cho con gái của cậu ấy nhưng rốt cuộc em vẫn phải dựa dẫm vào nhà vua và thầy.” (Velt)

Chưa nói tới chuyện tôi còn bắt thầy ấy phải chăm sóc cho con của một người khác dù thầy ấy đã kết hôn và còn có gia đình của riêng mình.

Những khó khăn rắc rối chồng chất lên sensei sẽ……

“Đừng có coi thường thầy như vậy, đồ ngốc. Em nghĩ rằng gia đình thầy không đủ khả năng để chăm sóc cho một hoặc hai đứa nhóc sao?” (Melma)

Trong lúc tôi còn đang biểu lộ một vẻ mặt hối lỗi, sensei đột nhiên nắm tay mình lại rồi đưa lên.

“Ý thầy là, vợ thầy chắc chắn sẽ rất vui và nói những lời như ‘cuối cùng chúng ta cũng có một đứa con gái, yay~’. Nhưng, đó không phải là vấn đề.” (Melma)

“Eh, vậy có phải do con bé là một con quỷ không ạ?” (Velt)

“Ah~, đó có lẽ là vấn đề đấy. Mặc dù đối với thầy thì con bé chỉ giống như là một đứa trẻ có tai nhọn, nhưng những con người ở thế giới này sẽ không nhìn con bé giống như thế. Vợ của thầy thì lại khác. Nhưng, đó cũng không phải là vấn đề lớn nhất.” (Melma)

“V…vậy, vấn đề lớn nhất là gì?” (Velt)

“Đó là chúng ta nên làm gì đối với tương lai của con bé.” (Melma)

Tương lai. Đó cũng là điều mà Samejima đã nói với tôi.

Điều quan trọng nhất không phải là có được sức mạnh để bảo vệ con gái của quỷ vương.

Mà đó là liệu tôi có suy nghĩ nghiêm túc cho Ura và tương lai của cô ấy hay không.

“Velt. Ở trong cái thế giới tràn ngập ma thuật này, những kinh nghiệm làm giáo viên hay cố vấn nghề nghiệp cho học trò của mình mà thầy có được ở kiếp trước cũng đều là vô nghĩa. Nghe này, tại đất nước này, tại lục địa của loài người, một con quỷ có thể sống như thế nào đây?” (Melma)

“Vâng, đúng là vậy.” (Velt)

“Nhà vua đã nói là có thể sẽ để cho con bé tới trường. Nhưng con bé có thể tới trường một cách bình thường hay không lại là chuyện khác. Bạn bè của con bé thì sao? Nghề nghiệp trong tương lai của nó nữa? Hay là con bé sẽ quay về đất nước của loài quỷ? Một khi đã bắt đầu suy nghĩ thì cũng không có điểm dừng đâu.” (Melma)

“Đúng vậy. Nhà vua cũng đã nói với em rất nhiều thứ. Em sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.” (Velt)

“Đúng vậy đó. Chưa kể là cuối cùng thì em cũng sẽ rời khỏi đất nước này để đi tìm Kamino. Tới lúc đó thì em sẽ làm gì đối với cô bé này? Thật sự mà nói thì thầy không biết có thể làm được những gì cho con bé, thầy cũng giống như em thôi.” (Melma)

Chính xác như lời sensei đã nói.

Và tôi cũng chưa hề tính tới chuyện của Kamino.

Một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi đất nước này để đi tìm Kamino. Đó không phải là một lời nói dối.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hề nghĩ mình sẽ phải làm gì đối với Ura vào lúc đó.

Sensei đã thật sự nghĩ nghiêm túc cho Ura.

Và đó là,

“Một ngày nào đó em sẽ rời khỏi nơi này. Đó là lý do mà thầy không chỉ bắt em làm những việc lặt vặt, mà còn dạy em cách nấu mì ramen nữa. Thầy sẽ không bắt em phải kế nghiệp cái cửa tiệm này hay gì cả, mà đó là vì thầy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như em học được một thứ gì đó trước khi bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn.” (Melma)

Đối với tôi cũng tương tự như vậy.

Sensei thật sự đã nghĩ cho tôi nhiều hơn tôi tưởng.

“Trong thế giới này, thầy chỉ biết mỗi việc nấu nướng mà thôi. Nên những gì mà thầy có thể truyền lại cho em cũng có giới hạn. Tất cả những gì thầy có là một người vợ xinh đẹp, kĩ năng nấu nướng, và một thằng học trò ranh mãnh chết tiệt. Là một người như thế, liệu thầy có thể làm gì được cho con gái của Samejima đây? Thật thảm hại, nhưng rốt cuộc thầy cũng đành phải nghĩ đến điều đó.” (Melma)

Tôi cũng giống vậy. Không, thậm chí những thứ mà tôi có thể làm được còn ít hơn cả sensei nữa.

Những tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những chuyện tồi tệ nhất. Nên tôi sẽ làm bất kỳ chuyện gì, cho dù nó có là gì đi nữa. Tôi đã nghĩ vậy đấy.

“Anh yêu~, Velt-kun, hai người nhìn này!” (Laraana)

Ngay lúc đó, như thể để phá hoại bầu không khí nghiêm túc của hai chúng tôi, giọng nói vui vẻ, hớn hở của vợ sensei vang lên.

“Ta-dah, bộ pajama này hợp với Ura-chan lắm đúng không? Em mượn nó từ công chúa đấy.” (Laraana)

Với mái tóc còn ướt sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Ura rụt rè để lộ khuôn mặt mình. Cô ấy hiện đang mặc bộ pajama của Forna.

Đây là bộ pajama dành riêng cho công chúa được trang trí bằng những hình thêu bông hoa màu xanh lam nhạt, và thêm vài diềm xếp nữa.

Độ dài thì tới ngay đầu gối của cô ấy. Vì Ura cũng bằng tuổi với Forna nên kích cỡ của bộ pajama cũng vừa vặn đúng người cô ấy.

Thêm nữa, đây còn là bộ pajama của Forna nên một cảm giác cao quý bao gồm cả sự dễ thương và thanh lịch đang tỏa ra xung quanh Ura.

Tuy nhiên, thực tế là cái cảm giác nhìn cô ấy mặc bộ pajama đó vô cùng hợp khiến tôi cảm giác được rằng Ura thật sự là một công chúa.

“Ooh, dễ thương nhỉ.” (Velt)

“Thật…thật không?” (Ura)

“Nhìn hợp với con lắm đó, Ura-chan. Chắc hôm nay con cũng đã mệt rồi nhỉ, nên hãy ngủ trong phòng của Velt đi. Velt, em trải tấm trải giường ra ở đây và ngủ được không. Em không bận tâm chuyện đó mà, đúng không?” (Melma)

“Eh, nhưng con chỉ là người ở nhờ, nên là con sẽ ngủ trên sàn nhà.” (Ura)

“Đừng lo. Thằng nhóc này có thể ngủ như một khúc gỗ thậm chí có đặt đầu nằm trên bàn đi nữa. Chuyện này đối với nó không là gì đâu.” (Melma)

Sensei vỗ vào vai của Ura để cô ấy cảm thấy yên tâm. Vì Ura đang căng thẳng nên cô ấy có hơi ngạc nhiên.

Đây chắc chắn là lần đầu tiên mà Ura nói chuyện với một con người trưởng thành một cách thẳng thắn thế này.

Sensei cũng không gọi Ura là công chúa nữa. Thực tế thì Ura đã không còn là công chúa, nên nó cũng không sai.

“Ura-chan.” (Melma)

“Vâng. À không, dạ.” (Ura)

“Chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ giờ, nhưng ông chú và bà c…..tiểu thư đây cùng với cậu bé này sẽ giúp con bằng tất cả khả năng của mình. Hãy cố hết sức để sống cùng nhau nhé.” (Melma)

Bỏ qua chuyện bỗng nhiên có một bầu không khí hắc ám tỏa ra từ vợ của sensei vốn bình thường lặng lẽ khi thầy ấy sắp sửa nói ra cái từ bà cô, thì những lời đó chắc chắn đã khiến cho Ura cảm động, và có vẻ cô ấy gần như sắp bật khóc, rồi gật đầu mình.

“Um, mặc dù mọi chuyện đột ngột thành ra thế này, từ tận đáy lòng mình con không biết phải cảm ơn mọi người bao nhiêu cho đủ. Con biết mình chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối kể từ giờ, nhưng con sẽ nhanh chóng giải quyết nó để không gây rắc rối cho mọi người. Cho đến lúc đó, con hi vọng là sẽ được dựa dẫm vào mọi người.” (Ura)

Một lời cảm ơn vô cùng chân thành. Thật đáng ngưỡng mộ. Nó khiến tôi muốn xoa đầu Ura.

Sau khi nhìn thấy những hành động của Ura, sensei nhìn có vẻ như muốn bật khóc.

“Không thể tin được. Không ngờ là ở thế giới này có một đứa trẻ 10 tuổi lại biết lễ nghĩa và tỏ ra thiện ý đến thế, nhưng lại có một tên nhóc không biết thiện ý là gì và còn không biết cách cúi đầu mình sao cho đúng cách, cho dù độ tuổi thật sự của nó lại là 17.” (Melma)

“Geez, Ura-chan! Con cái lúc nào cũng gây ra rắc rối cho cha mẹ mình mà! Vì chúng lúc nào cũng gây rắc rối, nên sẽ khiến chúng ta nghĩ rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn.” (Laraana)

Sau này chúng tôi sẽ còn phải nghĩ tới rất nhiều chuyện nữa. Nhưng tôi có cảm giác là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Tôi cảm thấy như mình vừa có thêm một thành viên gia đình nữa. Nó giống như là tôi vừa có thêm một người em gái mà gần giống như con gái của mình vậy.

Chúng tôi cười nói với nhau thêm một lúc rồi quyết định đi ngủ để kết thúc ngày hôm nay.

Từ ngày mai trở đi chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa, nhưng bốn người chúng tôi hứa với nhau là sẽ cố gắng hết mình.

Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng thấy mệt mỏi.

Tôi đẩy nhẹ những cái ghế và bàn bên trong cửa tiệm sang một bên, rồi trải tấm ra trải giường xuống sàn nhà và quăng mình xuống.

Cứ nằm yên thế này thì tôi sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi. Tôi đã nghĩ vậy đấy.

Tuy nhiên,

“Velt……..anh còn thức không?” (Ura)

Có vẻ như ai đó đang nhẹ nhàng bước đến đây. Mà nếu phải nói ra thì chỉ có một người làm việc đó thôi.

“Sao thế~?” (Velt)

Ura đang ôm một cái gối trong tay và nhìn có vẻ bồn chồn lo lắng.

Cô ta đang làm gì thế?

“Này, Velt. Um.” (Ura)

“Ahn?” (Velt)

…….?

Con nhóc này đang nhìn tôi với một vẻ mặt như muốn van xin điều gì đó.

Và cô ta còn mang theo một cái gối đến đây nữa.

Oi oi oi oi, là vậy sao? Cô ta không định nói là cảm thấy sợ vì phải ngủ một mình chứ? Dù sao thì cô ta có còn là con nít nữa đâu…..

“Vậy nên là, um, chỉ hôm nay thôi, um.” (Ura)

Không, cô ta hoàn toàn là một con nhóc. Và có lẽ do xấu hổ nên cô ta cũng cảm thấy khó khăn để nói ra chuyện đó.

Mắt của cô ta liên tục nhìn tôi rồi nhìn sang bên cạnh, như thể chúng không đứng yên được vậy.

Đúng như tôi nghĩ, cho dù cô ta có tỏ ra trưởng thành đến đâu đi nữa thì bên trong cô ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Mà dù sao thì gia đình và những người gần gũi với cô ấy cũng đã chết hết. Nên điều này cũng là tự nhiên thôi.

Chắc là không còn cách nào khác rồi nhỉ.

“Nằm đây đi, lưng của cô sẽ cảm thấy đau vì đây là sàn nhà, nhưng nếu cô muốn thì cứ nằm ngủ ở đây cũng được.” (Velt)

“!” (Ura)

“Uoh, bình….bình tĩnh lại nào.” (Velt)

Trong khi tôi đang kéo rộng tấm trải giường ra để có thêm chỗ cho cô ta thì Ura đột ngột nằm xuống bên cạnh tôi.

“Velt.” (Ura)

“Ahn?” (Velt)

“Thỉnh thoảng anh lại tỏ ra mình già dặn và đối xử với em như một đứa trẻ vậy.” (Ura)

“Hmm, ah~, đúng rồi.” (Velt)

Thật sự thì đối với tôi cô đúng là một đứa trẻ mà.

“Đừng có đối xử với em như trẻ con nữa.” (Ura)

Nếu thế thì tôi sẽ nói ‘Nếu là vậy thì ngủ một mình đi”, liệu làm như thế có trẻ con quá không?

“Nhưng, cảm ơn anh nhé.” (Ura)

“…….Ừ.” (Velt)

“Nếu như không có anh, thì có lẽ em đã phải ở một mình rồi……” (Ura)

Lúc nhận ra thì hai tay của Ura đã vòng ra sau cổ của tôi, cả người cô ấy ép vào ngực tôi, và hai chân cô ấy thì bám chặt vào tôi như thể tôi là một cái gối ôm vậy.

Phiền thật đấy.

Nhưng mà cũng thật ấm áp.

“Cha của em, Ruuga và những vệ binh hoàng gia bảo vệ em, mọi người, đã bỏ em ở lại một mình, mọi người……” (Ura)

“Ừ~, nhưng, um. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng trở nên tốt đẹp mà?” (Velt)

“Hả, ý anh là gì khi nói…..!” (Ura)

“Không, không phải là như vậy sao? Sự thật mọi người đã bảo vệ cô là vì họ xem mạng sống của cô quan trọng hơn chính bản thân họ, có phải không? Vì mọi người đã bảo vệ được người quan trọng nhất đối với họ nên không phải là mọi chuyện cũng tốt đẹp sao? Mà dù sao thì tôi cũng không hề muốn chết đâu nhé.” (Velt)

Đúng là tốn công vô ích. Tôi không thể nghĩ ra được bất kỳ lời an ủi nào hay ho cả.

Bên cạnh đó, Ura còn có vẻ như đang bực mình nữa. Ah~, đúng là làm cha mẹ khó thật đấy, huh.

“Cho dù nó có là vậy đi nữa…..” (Ura)

“Gì nữa đây.” (Velt)

“Cho dù mọi người có nghĩ như thế đi nữa, thì em chắc chắc không hề muốn anh phải chết đâu.” (Ura)

“Ừ.” (Velt)

Dù sao thì tôi cũng không muốn phải chết lần thứ hai.

Ít nhất là bây giờ tôi không thể nào chết một cách mãn nguyện như Samejima được, vì tôi vẫn còn hối tiếc.

“Velt…….” (Ura)

“Lần này là gì nữa đây? Cô nên đi ngủ đi. Vì đây là tiệm ramen nên sáng mai phải dậy sớm đấy.” (Velt)

“À…..um…….” (Ura)

“?” (Velt)

“Anh có thể ôm em thật chặt được không?” (Ura)

Không, không phải là cô đang ôm chặt tôi sao, nhưng giờ lại tới chuyện gì nữa đây?

Cô bảo tôi phải ôm chặt lại cô ư?

Gì đây? Với cái tuổi này thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra mà đúng không?

Vì tôi đang cảm thấy nghi ngờ nên tôi nghĩ là sẽ tìm cách đánh trống lảng, nhưng ngay lúc đó.

“À, việc đó~.” (Velt)

“Chụt!” (Ura)

Bằng một đòn tấn công bất ngờ, tôi cảm thấy môi mình chạm nhẹ vào một cái gì đó.

“!” (Velt)

“Ch…chúc ngủ ngon! Ku, ku~, ku~, ku~, u, u~nn, munyamunya.” (Ura)

Ura vùi mặt mình vào ngực của tôi rồi cố ra vẻ như cô ấy đang ngủ.

Cái…….con nhóc tinh ranh trước tuổi này!

Mà tôi sẽ bỏ qua cho cô ta vậy, chỉ trong hôm nay thôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!