Mặc dù nó chỉ đơn giản là một món đồ cần thiết cho cuộc hành trình sau này của mình nhưng tôi đã mua được một thứ tốt. Hai cây gậy của giáo viên, về cơ bản nó cũng không khác gì hai cây dùi cui và nó đang được giắt hai bên hông tôi. Vì nó khá nặng đối với một đứa trẻ nên tôi sẽ phải mất một thời gian thì mới quen được với nó, tôi chắc chắn sẽ cầm được cả hai cây và dùng nó như vũ khí của mình. Vì tôi không thể thử nghiệm nó trên một đối thủ con người nên tôi sẽ về nhà và tìm một cái cây để thử.
“Nhưng mà cũng đã khá muộn rồi. Cha mẹ mình có thể đang lo lắng nên mình phải mau về nhà thôi…phiền thật đấy.” (Velt)
Tôi tạm biệt Taira và những người khác rồi trở về, nhưng trên đường về nhà tôi bắt đầu đi chậm lại. Từ khi mà kí ức của Asakura Ryuuma trở lại, tôi đã được đoàn tụ với giáo viên ở kiếp trước của mình, mặc dù con người của tôi là Velt, nhưng con người khác của tôi, Asakura Ryuuma càng lúc càng chiếm ưu thế hơn. Khi nghĩ về chuyện đó thì tình yêu của cha mẹ Velt Jeeha dành cho cậu ta có hơi thái quá. Nhưng tôi cũng không ghét họ, nhưng nếu có ai đó hỏi rằng tôi có yêu cha mẹ mình không thì có hơi khó để trả lời.
“Cha mẹ sao? Họ có hơi ồn ào một chút, nhưng dù sao mình cũng không hề ghét họ một chút nào.” (Velt)
Gần đây tôi đã bắt đầu nghĩ đến những thứ như tương lai và ma thuật, những ý nghĩ đó tự dưng lại xuất hiện trong đầu tôi lúc này nhưng nó ngay lập tức biến mất.
“Eh?” (Velt)
Đó là ánh sáng khi mặt trời lặn xuống sao? Không, tầm nhìn của tôi đang bị ngập chìm trong lửa và tôi không thể thấy nhà của mình. Tôi ngay lập tức giật bắn người và cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Tôi còn không nhận ra là đôi chân mình đang chạy hết tốc lực nữa.
“CHAAAA! MẸẸẸẸ!” (Velt)
Chuyện gì đang diễn ra? Cháy nhà sao? Tất cả suy nghĩ trong đầu tôi biến mất và việc tôi có thể làm bây giờ là hét lên.
“VELT, ĐỪNG TỚI GẦN ĐÂY!” (Aruna)
Đây là lần đầu tiên mà tôi nghe thấy mẹ mình hét to như thế. Nhưng chính vì như thế mà tôi càng tiến lại gần hơn nữa. Và rồi tôi đã nhìn thấy, cha tôi đang chảy máu một bên đầu gối và mẹ tôi đang khóc ngay cạnh ông ấy.
“ĐỪNG TỚI ĐÂY. VELT! CHẠY ĐI, MAU CHẠY KHỎI ĐÂY!” (Bonapa)
Lúc mà cha tôi hét lên như vậy, một hình bóng với một nụ cười tàn ác được phản chiếu trong đôi mắt tôi.
“Gì đây? Một thằng nhóc sao?” (Bán nhân)
Cơ thể của nó được bao phủ trong một bộ lông trắng. Nó có khuôn mặt của một con khỉ và đôi tai dài như tai thỏ. Đôi chân của nó cũng dài bất thường nữa, từ đầu đến chân nó cũng phải cao tới ba mét. Tôi ngay lập tức hiểu ra nó là một bán nhân.
“Xém nữa thì bị lộ. Nhưng với ngọn lửa thế này thì lúc mà những kị sĩ của vương quốc tới đây thì cũng sẽ không còn gì nữa cả.” (Bán nhân)
Tại sao cái tên bán nhân này lại ở đây? Tại sao hắn lại tấn công gia đình tôi? Không, đó không phải là vấn đề chính ở đây. Chỉ là…tôi đang sợ hãi.
“Ta sẽ giết hết bọn ngươi.” (Bán nhân)
Ngay khi tên bán nhân thốt ra những lời đó, cha tôi giơ chiếc rìu của ông ấy lên rồi lao vào hắn.
“UOOOOOOOH! ARUNA! MAU DẪN VELT CHẠY KHỎI ĐÂY!” (Bonapa)
“Ông xã!” (Aruna)
Không thể được. Không đời nào chúng tôi lại chạy thoát được cả. Cha của tôi không hề có bất kì kinh nghiệm chiến đấu nào cũng như một ma thuật mạnh nào để dùng. Không đời nào ông ấy lại có thể thắng được một tên bán nhân bằng chính sức của mình.
Tên ác quỷ đó đối mặt với tinh thần chiến đấu của cha tôi, rồi nắm chặt đầu ông ấy và quăng xuống mặt đất.
“Chết đi.” (Bán nhân)
Tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi, người tôi đang run rẩy và không thể nói được một lời nào. Nhưng khi tôi nghĩ rằng cha mình đã chết, tôi tháo hai cây dùi cui ra và cầm bằng hai tay mình rồi lao vào tên bán nhân mà không màng đến tiếng hét ngăn cản của mẹ tôi.
“Th…thằng nhóc này lạ thật đấy!” (Bán nhân)
Tôi dồn tất cả sức lực để đánh vào đầu hắn. Chấn động truyền qua cánh tay tôi, một cảm giác tê liệt lan ra khắp cơ thể. Tuy nhiên.
“Hm? Ngươi làm ta nhột đó.” (Bán nhân)
Nếu như thứ đó có cơ thể con người thì nó chắc phải nhận không ít thương tổn rồi. Nhưng tên này lại có cơ thể mạnh và kiên cố hơn rất nhiều so với con người, cho dù tôi có đánh hết sức với cây dùi cui bằng cánh tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ thì cũng không gây ra thương tổn nào cho hắn cả.
“Này, ngừng lại đi!” (Bán nhân)
Hắn đang phản ứng lại với đòn tấn công của tôi. Tôi ngay lập tức đá chẻ vào đầu hắn. Nếu như tôi có thể…ngay lúc tôi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy thế giới trước mặt mình như bị lộn ngược lại.
“Đ...đừng! Đừng động tay ngươi vào con trai ta!” (Bonapa)
“VELT! KHÔNGGGGGGG !” (Aruna)
Giống như cha của mình, đầu của tôi bị hắn nắm chặt và ném xuống đất. Cơ thể tôi mất đi sức lực và cảm thấy khó thở, và tầm nhìn của tôi thì bị mờ đi. Cả người tôi đau đớn tới mức mà tôi còn không đủ sức để hét lên.
“Ngươi gặp trở ngại sao. Mau giết chúng và lấy lúa mì đi. Chúng ta sẽ bán được trong quốc gia của mình với giá khá cao đó. Kaizer-sama đã chết rồi và để lại chức vụ của hắn, ta sẽ trở nên giàu có sớm thôi.” (????)
Tên bán nhân duỗi những ngón tay của hắn ra để chuẩn bị chém vào đầu tôi. Tôi có thể nhìn thấy những chiếc móng tay đang lấp lánh của hắn. Những ngón tay đó sắp sửa xé toạc cơ thể của một đứa trẻ như tôi. Tôi sẽ chết sao? Đây là lần thứ hai mà tôi phải đối mặt với cái chết ư? Tôi sẽ chết ngay sau khi tôi quyết định sẽ đi tìm Kamino sao?
“C…cứu…với…” (Velt)
Đây là lần đầu tiên, kể cả trong quá khứ mà tôi cầu xin cho mạng sống của mình. Tôi đang rất sợ hãi, nước mắt của tôi không ngừng tuôn ra. Có phải là tôi sợ rằng mình thật sự sẽ chết không? Đây còn không được xem là kết quả của một trận đấu nữa.
Không.
Tôi không muốn phải chết.
Tôi đang sợ hãi.
Tôi sợ tới mức mà không còn nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa.
“Chết đi.” (Bán nhân)
Tôi sẽ chết tại đây. Ngay lúc tôi nghĩ như vậy, tên bán nhân vung cánh tay của hắn xuống và rồi máu bắn tung tóe ra khắp mặt tôi.
“……Eh?” (Velt)
Máu tươi đang bắn tung tóe khắp người tôi. Nhưng đó không phải là máu của tôi.
“Velt…mau…chạy đi…” (Aruna)
“Mẹ….” (Velt)
“Mẹ đã…bảo vệ đư…” (Aruna)
Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao?
Khuôn mặt mỉm cười của bà ấy đang ở ngay trước mặt tôi.
Cơ thể của bà ấy đã bị đâm thủng bởi bàn tay của tên bán nhân và máu phun ra khắp người tôi.
Mẹ….tại sao chứ…
“Con sẽ ngủ một mình, mẹ phiền quá đó.” (Velt)
“Nhưng dám gọi cha mẹ là phiền phức sao, mẹ sẽ phạt con! Hư này! Hư này! Hư này!” (Aruna)
Tại sao, tại sao tôi lại nhớ những chuyện đó ngay lúc này chứ!?
“Đó chỉ là nói dối mà thôi! Con chỉ xấu hổ thôi!” (Velt)
Tôi đang hét lên cái gì thế này?
“Con chỉ nói dối khi mà con nói rằng mẹ phiền toái lúc đó! Chỉ là do con thấy xấu hổ! Con đã thấy bối rối vì không biết làm sao để dựa dẫm vào mẹ nhưng con thật sự, thật sự…!” (Velt)
Tại sao tôi lại nói chuyện đó ra lúc này?
“…Không…sao đâu Velt…Mẹ…yêu….con…rất nhiều.” (Aruna)
“MẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸ!!!!” (Velt)
Tại sao tôi lại khóc?
“Ồn ào quá đó.” (Bán nhân)
Tên bán nhân lại một lần nữa vung tay hắn lên. Hắn sẽ giết tôi như cách mà hắn đã giết mẹ.
Tuy nhiên.
“TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI LÀM CHUYỆN ĐÓ ĐÂUUUUUUU!” (Bonapa)
“Hm?” (Bán nhân)
Cha của tôi chém vào tên bán nhân và đẩy hắn ra khỏi tôi.
Ông ấy thở hổn hển rồi hỏi tôi.
“Velt, con không bị thương chứ?” (Bonapa)
Tôi có bị thương không sao? Mặc dù có chút đau đớn nhưng tôi vẫn cử động được. Nhưng mẹ tôi còn bị thương nặng hơn thế. Khi tôi nhận ra thì cả người tôi đã ngập chìm trong máu của bà ấy. Cứ đà này thì mẹ tôi sẽ chết thôi. Nhưng cha tôi không nói gì đến chuyện đó cả. Điều duy nhất mà ông ấy làm lúc này là run rẩy cắn chặt môi mình.
“Velt. Cha sẽ giữ chân tên này. Trong lúc đó con hãy chạy đến lâu đài đi.” (Bonapa)
“Kh…không, nhưng còn mẹ…cứ thế này thì….nguy hiểm lắm…con….” (Velt)
Tôi không thể nói thành một câu hoàng chỉnh. Tôi còn không biết liệu tôi muốn nói gì nữa. Tôi không hiểu được những điều mà tôi đang cố nói ra.
“Tất cả các ngươi đều sẽ phải chết.” (Bán nhân)
Tên bán nhân đang bước tới gần chúng tôi. Không đời nào chúng tôi có thể thắng được hắn. Chúng tôi chắc chắn sẽ phải chết hết thôi.
“Không…chúng ta không chạy được đâu…” (Velt)
Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nói ra. Nhưng lúc mà tôi nói xong, cha tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, ông ấy đã nắm chặt cổ áo tôi và hét lên.
“Con không nghe rõ à? Ta nói là con mau CHẠY ĐI! Con phải nghe lời cha mẹ của mình chứ thằng con ngu ngốc chết tiệt này!” (Bonapa)
“Ugh!” (Velt)
“MAUUU CHẠYYYY ĐIIIIII!!” (Bonapa)
Những ý nghĩ chờ chết của tôi mau chóng bị tan vỡ bởi lời nói của cha mình. Mặc dù tôi đang bị thương nhưng tôi đã bắt đầu chạy mà không suy nghĩ gì trong đầu.
“Ai đó, làm ơn cứu với, họ sẽ bị giết mất. Cha của tôi….mẹ của tôi…. !” (Velt)
Ai đó làm ơn hãy giúp tôi. Cha mẹ tôi sẽ chết mất. Ai đó giúp tôi với!
“Velt….Cha và mẹ….cho dù thế nào đi nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng ta cũng sẽ bảo vệ con vì…” (Bonapa)
Tôi chỉ có thể nghe được thấp thoáng giọng nói của ông ấy.
“Ai đó, CÓ AI ĐÓ KHÔNG, AI ĐÓ MAU ĐẾN ĐÂY ĐI! LÀM ƠN HÃY ĐẾN ĐÂY VÀ GIÚP VỚI!!” (Velt)
Tôi hét lên về mọi hướng trong lúc vẫn còn đang chạy.
Chỉ cần có ai đó nghe được thôi, đó là tất cả những gì tôi muốn.
Ngay lúc đó tôi thấy có một đội quân đang cưỡi ngựa chạy đến từ xa.
“Velt-kun!” (????)
Đó là đội trưởng đội hộ vệ Galva và những kị sĩ của vương quốc. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm ngay lúc mà tôi thấy họ và ý thức của tôi cũng trở nên mờ nhạt đi.
…….trên tất cả mọi thứ trong thế giới này, chúng ta yêu con nhất, Velt.
Tôi cảm giác như mình nghe rõ được những lời nói cuối cùng của cha, như thể nó đang được thì thầm trong gió vậy.