…Asakura Ryuuma đúng là một thằng ngốc. Ở cái nơi mà một thằng bé vô dụng có chết đi nữa thì cũng không ai đau buồn cả. Tuy nhiên, cha mẹ của Velt Jeeha thì lại khác. Hôm nay, khắp cả đất nước, nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống vì tin buồn. Những người nông dân, những người dân thường, những người lính, những quý tộc, và ngay cả nhà vua…
“Velt, có thể con không biết nhưng bây giờ ta sẽ nói điều này, trước đây ta đã từng là đối thủ của cha con đấyTaira, Bonapa và ta lúc còn nhỏ đã luôn theo đuổi Aruna. Cuối cùng, cô ấy đã kết hôn với Bonapa, một chàng trai không có gì khác ngoài trái tim ấm áp của mình. Khi hai người họ sinh ra con, ta đã rất vui cho bạn mình. Đối với ta, hai người họ không thể nào thay thế được trong cuộc đời này.” (Nhà vua)
Cha của Forna, vua của đất nước này, không hề mạnh mẽ hay có một tài năng nào đặc biệt giống như con gái của mình. Mặc dù ông ta là người trong hoàng tộc nhưng ông ta tự xem mình như một người dân bình thường. Ông ta lúc nào cũng thân thiết với mọi người, đó chính xác là lý do mà mọi người yêu quý ông ta.
“Velt. Ta không biết nói gì hơn. Bonapa và Aruna thật sự là hai người bạn không thể thay thế được của ta.” (Nhà vua)
Đó không phải là ông ta đang cố tỏ vẻ, nhà vua thật sự cảm thấy đau buồn. Nếu như tùy tùng và con gái của nhà vua không ở đây thì có lẽ ông ta đã khóc ngay lúc này rồi. Không chỉ nhà vua, đại tướng Taira cũng cảm thấy bàng hoàng khi được nghe về những chuyện đã xảy ra. Thật đáng buồn, nhưng khi tôi nghĩ tới sự yêu quý mà mọi người dành cho cha mẹ mình thì nó lại khiến tôi thấy tự hào vì mình là con của họ.
“Bất cứ ai bắt được con quỷ đã giết hai người họ sẽ được thưởng lớn. Hãy yên tâm, ta sẽ giúp bằng tất cả khả năng của mình.” (Taira)
Nếu như tôi là Asakura Ryuuma thì tôi sẽ không bao giờ được nghe những lời như vậy. Nhưng tôi đã không còn như trước nữa, giờ tôi đã biết nghĩ và biết lo. Tôi không thể đáp lời, tất cả những gì tôi làm là gật đầu. Nhưng chưa hết.
“Giờ thì, Velt. Nếu con muốn, liệu con có thể ở lại lâu đài của ta cho đến khi mọi chuyện lắng xuống không?” (Nhà vua)
“Eh, lâu đài?” (Velt)
“Nhà của con dù sao cũng đã bị cháy rồi. Chưa kể là một đứa trẻ mười tuổi không thể nào ở một mình được. Forna cũng sẽ rất vui nếu con ở đây. Và con cũng sẽ được đi học tiếp nữa.” (Nhà vua)
Không tốt, tôi lại sắp sửa khóc lần nữa rồi. Thật sự mà nói thì tôi đã được tái sinh thành một thường dân mà không hề có tài năng đặc biệt nào hay khả năng sử dụng ma thuật, tôi đã nghĩ là mình khá xui xẻo cơ. Tuy nhiên, tôi thật sự đã được ban tặng rất nhiều thứ. Cho tới khi tôi gặp được sensei, tôi đã nghĩ là sống một mình cũng không khác biệt gì mấy. Nhưng Velt Jeeha thật sự có những người yêu quý và quan tâm cậu ta đến chừng này sao.
“Velt, anh nên nghe theo lời cha em đi. Việc đó chắc chắn tốt hơn ở một mình mà.” (Forna)
Forna nắm lấy hai bàn tay tôi rồi gật đầu. Đúng vậy, nghe được những lời đó sẽ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì thứ gì khác.
Tuy nhiên, tôi không phải là kiểu người hay dựa dẫm vào lòng tốt của người khác. Không có lý do nào để làm như vậy, đối với một người bình thường như tôi, tôi muốn đợi cho đến khi mọi việc lắng xuống. Có thể tôi sẽ thấy vui nếu ở lại lâu đài nhưng sẽ không bao giờ thoải mái được.
“Không đời nào tôi ở lại đâu. Ở lâu đài tù túng lắm.” (Velt)
“Hm, ta biết là con sẽ nói thế mà. Nhưng ta không cho phép con ở một mình. Ta nói như thế với tư cách là một vị vua, một người lớn và là bạn thân của cha con.” (Nhà vua)
Mặc dù ông ta đã nói như thế, nhưng ở thế giới khác thì lúc nào mà tôi chẳng ở một mình nên chẳng có lý do gì để mà lo lắng, nhưng tôi thật sự không thể nói như vậy.
“Ah, vậy nếu như thay vì ở một mình…mọi chuyện sẽ ổn nếu như có người trông coi tôi đúng không?” (Velt)
“Ừ thì, nếu như có người nào đồng ý làm chuyện đó…” (Nhà vua)
Một người nào đó trông coi tôi sao…tôi chỉ có thể nghĩ tới một người duy nhất.
“Sensei.” (Velt)
“Sao cơ?” (Melma)
Sensei đang lặng lẽ đứng sau nghe chúng tôi nói chuyện. Thầy ấy bỗng nhiên có chút giật mình khi cuộc nói chuyện dừng lại đột ngột. Nhưng thầy ấy sẽ còn thấy hoảng hốt hơn nữa ngay sau đây…
“Em sẽ giúp đỡ công việc tại cửa hàng nếu như em có thời gian…Nên là em có thể sống ở đó không?” (Velt)
“Hả?” (Melma)
“Nếu có thể thì em muốn thầy hãy nhận nuôi em…” (Velt)
“Hảảảảảảảả?” (Melma)
Thấy không, biết ngay là thầy ấy sẽ trở nên hoảng hốt mà. Mà không chỉ mình sensei ngạc nhiên mà tất cả mọi người ở đây ai cũng thế. Khó mà nghĩ được là tôi lại xin trở thành con nuôi của sensei.
“Velt, anh đang nghĩ gì thế, đừng làm phiền ông ấy nữa! Cha em đã cho phép anh ở lại lâu đài rồi mà?” (Forna)
“Không, việc đó không phiền chút nào cả.” (Velt)
“Khoan đã, em thật sự không nghĩ đến những rắc rối sẽ gây ra cho thầy à?” (Melma)
“Bởi vì em sẽ giúp thầy những công việc tại cửa hàng. Em sẽ giúp thầy một tay mà? Không phải em là người thứ hai ở đất nước này biết rõ về ramen sao?” (Velt)
Tôi biết chắc là mình đang nói những điều khá ngớ ngẩn. Không ai muốn nhận một đứa trẻ phiền toái như tôi. Nhưng đúng là tôi đã dựa dẫm vào sensei khá nhiều chuyện rồi.
“Asakku…Không, Velt. Em biết là mình đang nói gì chứ? Em đang định nói là thầy sẽ phải nhận nuôi con của người khác sao? Mặc dù thầy không có con nhưng thầy cũng đã kết hôn rồi đấy, em nghĩ là chúa trời sẽ cho phép chuyện này sao?” (Melma)
“Vâng, em biết. Nhưng bất cứ khi nào có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra thì em sẽ nói với thầy trước, và thầy cũng sẽ giúp em mà phải không?” (Velt)
Khi tôi nói ra những lời như vậy, Forna nhíu mày rồi gõ vào sau đầu tôi.
“Velt là đồ ngốc! Tại sao, tại sao chứ! Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với em này! Tại sao anh lại không muốn nói chuyện đó với em? Không phải là hai người chỉ mới biết nhau gần đây thôi sao?” (Forna)
“Có những thứ mà con trai không thể nói cho con gái nghe được!” (Velt)
“A…anh đang muốn nói gì thế?” (Forna)
“Ví dụ như là cách tỏ tình với cô gái mà tôi thích, làm sao mà tôi hỏi cô chuyện đó được phải không?” (Velt)
“À…A…anh, Velt! Anh không cần phải nói với ai chuyện đó đâu, anh chỉ cần nói thẳng với người mà anh thích là được rồi.” (Forna)
Đó không phải là nói dối. Đồng thời khuôn mặt của Forna cũng trở nên đỏ bừng và biểu lộ sự vui mừng, hạnh phúc ra mặt. Có vẻ như cô ta lại hiểu lầm rồi thì phải, nhưng tôi cũng chưa nói gì sai sự thật cả.
“Xùy, em có biết là không công bằng nếu cứ dựa dẫm vào thầy không? Dù sao thì thầy cũng từng là giáo viên cũ trước đây của em mà.” (Melma)
Sensei ngẩng đầu nhìn lên trời và thở dài. Tuy nhiên thầy ấy cũng đành phải chấp nhận.
“Nhưng nghe này, có vài điều kiện thầy muốn em tuân theo. Đầu tiên là không được nói dối với thầy. Nếu em có bí mật gì thì phải nói hết cho thầy biết và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề của em. Nếu như em không làm được thì thầy sẽ tống cổ em ra khỏi nhà đấy.” (Melma)
Tôi thật may mắn làm sao. Ngay cả khi có những người khác tái sinh ngoài chúng tôi ra, thì trường hợp của tôi vẫn là tốt nhất.
“Em có thể nghĩ về những chuyện trước đây nhưng đừng sống mãi trong quá khứ. Những chuyện xảy ra từ giờ đối với Velt Jeeha mới quan trọng hơn.” (Melma)
“Được rồi, em sẽ cố thử.” (Velt)
“Và một điều cuối cùng, kể từ giờ thầy sẽ gọi em là Velt, hiểu chứ?” (Melma)
Chắc chắn là không ai hiểu được cuộc nói chuyện này. Nhưng đây là chuyện tốt đối với tôi. Sensei nói rằng tôi không nên nghĩ về mình như Asakura nữa mà hãy sống như Velt Jeeha kể từ giờ, thầy ấy cũng sẽ gọi tôi là Velt hay vì Asakura. Thầy ấy muốn tôi sống như vậy đấy.
Có thể xem như là, cuộc sống thật sự của Velt Jeeha sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.