Chương 31: Trận chiến tình yêu của những nàng công chúa


Tôi không nghĩ là được phụ nữ thích lại phiền phức đến thế này,

Không, trong trường hợp này thì tôi nên gọi nó là được trẻ con thích.

Tranh thủ cơ hội đi giao đồ ăn, tôi quyết định dẫn Ura đi tham quan khắp thành phố, nên chúng tôi đang đi cạnh nhau.

Cô ta bắt tôi phải nắm tay thì mới chịu, mà sao cũng được.

Vì lý do nào đó mà Forna cũng đang đi cùng chúng tôi và nắm tay tôi ở bên còn lại, mà sao cũng được.

Tôi đang đi giao đồ ăn, nhưng vì tôi thường hay sử dụng ma thuật điều khiển vật thể để di chuyển mấy cái hộp gỗ nên cũng không có vấn đề gì nếu như cả hai tay tôi đều bị giữ chặt.

“Fuuu! Fuuuu! Fuuuu!” (Forna)

“Kishaaaa!” (Ura)

Nhưng mà hai người có thể ngừng hăm dọa nhau bằng cách thở ra mấy âm thanh quái dị đó trong lúc tôi còn đang đứng giữa hai người được không.

Hai người là mèo à? Hơn nữa, hai người còn bằng tuổi nhau đấy nhé, nên cố mà kết thân với nhau đi.

“Đây là hiệu sách. Vì tôi không học hành gì nên tôi cũng ít khi đến đây.” (Velt)

“Fuuu! Fuuu! Fuuu!” (Forna)

“Garurururururururu.” (Ura)

“Và chỗ kia là tiệm bán thịt. Nếu như kết thân với ông chú bán thịt ở đó thì ông ta sẽ tặng thịt đùi và mấy thứ khác miễn phí.” (Velt)

“Girigirigirigirigirigiri.” (Forna)

“Guruu, guruuuuuuu!” (Ura)

“Và nơi đó là tiệm vũ khí mà tôi thường hay tới để……” (Velt)

“Fushuuuuuu!” (Forna)

“Guuuuuuuuu!” (Ura)

Sự kiên nhẫn của tôi cuối cùng cũng tới giới hạn chịu đựng.

“Đủ rồi đấy nhé, hai con nhóc này! Đừng có gây sự với nhau nữa!” (Velt)

“Ouch.” (Forna)

“Uu, Ve…Velt, anh đang làm gì thế.” (Ura)

Đây là lần đầu tiên mà một tên côn đồ như tôi lên tiếng cảnh cáo người khác ngừng gây sự với nhau.

Nhưng mà có vẻ như hai người này cực kỳ ghét nhau.

Tôi rút hai tay mình ra khỏi tay của hai người họ rồi cốc đầu cả hai cùng lúc.

“Được rồi, nghe này~. Forna, cô chỉ cảm thấy ghen vì sợ tôi bị cướp đi thôi, hoặc là do tôi đang phải chăm sóc cho Ura hay gì đó, nhưng mà nhìn vào tình hình chút đi, chuyện này là không tránh được mà phải không? Cô ta chỉ có một mình, nên tôi cần phải làm chuyện đó.” (Velt)

“Uu, uu~, em….em hiểu rồi. Anh nói đúng, nhưng mà không phải anh nên dùng cách nào đó tế nhị hơn để nói rằng em đang ghen sao, vì anh là cái người gây ra việc đó mà………” (Forna)

“Ura, cô cũng vậy đấy. Theo những gì mà tôi thấy, Forna đã thích tôi cách đây rất lâu rồi, nên đừng có khiêu khích cô ta thêm nữa. Ngay từ đầu, chỉ vì tôi quyết định sẽ giúp đỡ cô một chút, nên không phải việc bám dính lấy tôi cũng rất kỳ lạ sao?” (Velt)

“Guh…Ve…Velt, em thấy mừng là anh không ngốc đến mức không nhận ra được, nhưng anh đúng là không tế nhị chút nào! Xin….xin lỗi vì em đã phải lòng anh dễ dàng đến vậy, nhưng chuyện đó là không tránh được!” (Ura)

Hay thật, đây là lý do mà trẻ con đúng là phiền phức.

Nhắc mới nhớ, trước đây từng có một cô bé nói với tôi là “khi nào mình lớn lên thì mình sẽ làm cô dâu của cậu nhé, Ryuuma-kun” lúc tôi còn học mẫu giáo khi còn là Asakura Ryuuma, nhưng cái người đó còn không thèm nói chuyện với tôi sau khi lớn lên nữa cơ.

Thật là phiền phức.

“Nhưng Velt, chính xác là vì em hiểu được tình cảm của cô ta dành cho anh nên em mới không nhịn được!” (Forna)

“Đúng là gian xảo! Mặc dù biết rõ tình cảm của em dành cho anh nhưng cô ta vẫn cố độc chiếm anh.” (Ura)

“Độc chiếm? Đó chỉ là chuyện bình thường thôi nhé! Velt là của tôi!” (Forna)

“Sai rồi! Anh ấy đã trở thành của tôi từ hôm qua rồi nhé!” (Ura)

Giữa ban ngày ban mặt mà hai người này lại…..ahh~, tôi không thể chịu nổi nữa, tôi muốn quay về.

“Được rồi……….hmm?” (Velt)

Huh? Giờ nếu nghĩ lại thì cũng thật là lạ.

Mấy người dân sống tại đây thường hay trêu chọc chuyện giữa tôi và Forna nhưng giờ lại không hề nói gì cho dù đang có một vụ lộn xộn ở ngay đây.

Không, họ vẫn đang nhìn chúng tôi, nhưng ai nấy cũng đều đang thì thầm bàn tán với nhau.

“Này, thấy không. Con bé đó là con gái của quỷ vương đấy.” (Người dân)

“Đúng nhỉ. Nó đúng là một con quỷ. Đáng sợ thật đấy.” (Người dân)

“Tôi được nghe là Velt dẫn nó về đây, nhưng đây thật sự là vấn đề lớn. Liệu chúng ta sẽ làm gì nếu như đất nước này bị lũ quỷ nhắm tới bây giờ.” (Người dân)

Ahh~, vậy ra là như thế sao.

Tôi biết cái bầu không khí này, và những ánh mắt mà người dân trong thành phố này đang nhìn Ura nữa.

“Mà mấy người biết đấy~, tôi muốn tin những gì Velt nói~, nhưng một con quỷ thì có hơi~.” (Người dân)

“Bolbarde đã bị hủy diệt hôm trước rồi mà phải không, tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ rồi đấy.” (Người dân)

“Chắc chắn nó sẽ làm ảnh hưởng tới những đứa trẻ khác nếu chỉ chơi chung với nhau một chút, nên tôi chắc chắn sẽ không để con bé đó lại gần con mình đâu.” (Người dân)

“Ừ. Tôi muốn nhà vua làm điều gì đó. Ông ta không giao con bé lại cho đất nước của loài quỷ sao, hoặc ít nhất thì cũng để cho lực lượng đồng minh giải quyết chứ.” (Người dân)

Nếu tập trung lắng nghe thì tôi có thể nghe được mọi người đang bàn tán những điều không hay ho về Ura.

Chuyện này là không tránh được.

Tôi cũng đã từng trải nghiệm chuyện đó mà.

Ánh mắt của họ không khác gì những người bạn cùng lớp của tôi khi tôi lần đầu bước vào lớp học, sau khi bị Kamino ép phải tới trường.

‘Một kẻ phiền phức. Tôi không muốn dính dáng gì đến cái tên đó. Liệu tên đó không biến đi chỗ khác cho khuất mắt được sao?’

Giống như vậy đấy.

Nhưng trong trường hợp của tôi, vì tôi đã có một người luôn ở bên cạnh mình là Kamino, nên những người bạn cùng lớp dần dần thay đổi ánh mắt của họ đối với tôi, và tới lúc nhận ra thì tôi đã đến trường một cách bình thường từ lúc nào rồi, mọi người cũng chào tôi như một người bình thường luôn.

Khi nào thì chuyện đó trở nên rõ ràng hơn nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ là sau khi lễ hội thể thao của trường kết thúc.

Ra vậy, cũng đúng thôi. Mặc dù tình huống của Ura là không thể so sánh được với tôi, nhưng cho dù là thế, việc tôi hiểu được Ura cũng là một chuyện tốt.

Tôi chỉ cần phải làm những gì mà lúc đó Kamino đã làm cho tôi.

Kamino. Giống như lúc cô đã giúp đỡ tôi, tôi cũng sẽ cố thử, mặc dù phương pháp của chúng ta khác nhau.

Làm thế nào mà tôi hòa nhập được với lớp sau cái lễ hội thể thao đó?

Tại sao Samejima lại cụng tay tôi lúc đó?

Cũng đơn giản thôi. Đó là vì chúng tôi đều có cùng một kẻ thù chung cần phải đồng tâm hiệp lực để đánh bại.

“Ngay từ đầu thì cô chỉ là một con quỷ, và kể từ giờ cô sẽ sống tại đất nước này, nên phải biết điều một chút đi!” (Forna)

“Im đi. Ngay từ đầu thì cô vốn là công chúa, vì thế cô nên kết hôn với một tên quý tộc nào đó ấy, thay vì bám dính một thường dân như Velt.” (Ura)

“Cả đất nước này đã công nhận mối quan hệ của hai chúng tôi rồi đấy nhé!” (Forna)

“Đ…Đủ rồi! Cô vẫn có thể tìm được người đàn ông khác ngoài Velt mà! Nhưng tôi chỉ có mỗi mình Velt, nên cô không thể giao Velt cho tôi sao!” (Ura)

“Nằm mơ đi nhé! Tôi thấy bực mình rồi đấy!” (Forna)

“Cô…cô đúng là chỉ biết cho bản thân mình thôi!” (Ura)

Nếu như hai người này có cùng một kẻ thù chung, có lẽ họ sẽ không trở thành bạn thân với nhau ngay được, nhưng ít nhiều thì mối quan hệ giữa họ sẽ phần nào được cải thiện.

Đây chính là chiến thuật ‘kẻ thù của kẻ thù là bạn’.

“Hai người ngừng lại được chưa, nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ ghét cả hai người đấy nhé!” (Velt)

“Eh, wa, eh!” (Forna)

“Wa wa wa! Đây….đây là…!” (Ura)

Forna và Ura bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc.

Ngay cả những người dân xung quanh cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Đó là vì Forna và Ura, hai người đang sắp sửa lao vào ăn tươi nuốt sống nhau, bỗng nhiên nổi lơ lửng trong không khí.

“Đây…đây là…ma thuật bay sao? Không, cái này hoàn toàn khác!” (Forna)

“Không thể nào, Ve….Velt….anh vừa làm cái quái gì thế!” (Ura)

“Làm gì ư, tôi chỉ đang trừng phạt hai con nhóc ngỗ nghịch thôi.” (Velt)

Tôi bắt chéo hai tay mình, ngay lập tức, Forna và Ura đang bay lơ lửng trong không khí cụng đầu nhau.

“Gya, ouch, Velt, đây là ma thuật của anh à!” (Forna)

“Guh, cái này là gì, chuyện gì đang xảy ra thế!” (Ura)

Cả hai người họ đều đang bay lơ lửng trong không khí và không thể cử động được.

Tôi đoán là trong đầu họ lúc này đang cố hình dung xem thử chuyện gì đang diễn ra.

“Tôi chỉ có thể dùng được một ma thuật thôi đúng không?” (Velt)

“Anh đang nói gì thế! Ma thuật duy nhất mà anh có thể dùng được là ma thuật điều khiển vật thể mà!” (Forna)

“Kuh, cho dù ma thuật điều khiển vật thể có làm cho đồ vật bay lên được đi nữa thì nó cũng không có tác dụng với sinh vật sống chứ.” (Ura)

Chính xác. Ma thuật điều khiển vật thể chỉ có thể làm cho những đồ vật bay lên sau khi đã chạm vào nó ít nhất một lần.

Tuy nhiên, nó lại không thể khiến con người, con quỷ, động vật hay những sinh vật sống khác bay lên được.

Nhưng cũng không cần phải làm thế. Cơ bản thì tôi chỉ cần di chuyển đồ vật thôi.

Tôi chỉ đơn thuần làm cho bộ đồ họ đang mặc trên người nổi lên, và thế là hai người họ cũng bay lên theo.

Nếu như họ không thể nghĩ ra được như vậy thì chỉ có mình tôi làm được trò này thôi.

“Guh, dù sao thì, chuyện này xấu hổ thật đấy! Velt, mau thả em xuống!” (Forna)

“Cái này, mau thả em xuống nào, um, váy…váy của mình đang……” (Ura)

Cả hai người họ đồng loạt đỏ mặt và vội vàng kéo váy mình xuống.

Giờ thì họ sẽ biết điều hơn chứ?

“Xuống.” (Velt)

Tôi búng ngón tay và hủy đi ma thuật của mình.

Cái hành động đó cũng không cần thiết, nhưng tôi làm thế vì nó có vẻ ngầu.

Và rồi, hai người họ rơi thẳng từ trên cao xuống và ngã lăn ra đất.

“Gyafu!” (Forna)

“Ouch ouch, anh….anh dám làm thế với em sao.” (Ura)

Tuyệt thật đấy, mặc dù hai người này là những thiên tài dù chỉ là trẻ con, nhưng cái năng lực này lại có hiệu quả. Năng lực này không ngờ lại hữu ích đến vậy.

“Thấy thế nào? Giờ thì hai người đã biết thân biết phận chưa? Đừng có đánh nhau chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn như thế. Và tôi sẽ nói cho hai người biết một điều, thay vì những con nhóc ồn ào, thì tôi lại thích những con ngốc biết điều hơn.” (Velt)

Chà, có lẽ là nó sẽ đủ để làm cho họ tức điên lên đây…..

“Grừ. V~e~l~t.” (Forna)

“Cho dù anh chỉ là Velt, nhưng anh lại không hề nương tay với em chút nào.” (Ura)

Ahh, họ đang trừng mắt nhìn tôi. Cả hai người họ đang nhìn tôi với một ánh mắt tràn ngập sự giận dữ.

“Velt, chuyện đó đi quá xa rồi đấy nhé! Em sẽ phạt anh! Là một người đàn ông thì không nên bạo lực với vợ mình như vậy!” (Forna)

“Velt, anh có hơi quá đáng khi đối xử với vợ mình như thế đấy nhé. Em phải dạy dỗ lại anh mới được!” (Ura)

Không ngờ là họ lại phối hợp với nhau ăn ý đến vậy. Tôi không nghĩ là họ lại làm theo kế hoạch của tôi dễ dàng đến thế.

“Ôi trời, hai người thật sự đúng là những con nhóc hiếu động mà. Hai người mới là những kẻ quá đáng đó. Trừng phạt tôi sao? Cứ thử đi, nhóc con.” (Velt)

Tôi sẽ chế nhạo họ thêm một chút nữa……..Tôi đoán là mình sẽ bắt họ phải chịu trách nhiệm.

“Làm ơn đừng có đối xử với em như trẻ con!” (Forna)

“Đừng có xem em như là trẻ con thế!” (Ura)

Cả hai người họ bắt đầu chạy về phía tôi. Nhưng tôi lại một lần nữa khiến họ bay lên bằng ma thuật điều khiển vật thể của mình.

“Được lắm, thời gian trôi nổi!” (Velt)

Tôi lúc nào cũng mang bên mình những cây dùi cui bằng ma thuật điều khiển vật thể, mỗi cây dùi cui đều có khối lượng 50 kí.

Bởi vì cả Forna và Ura đều có trọng lượng ngang với một đứa trẻ. Nên tôi có thể dễ dàng nhấc bổng họ lên bằng quần áo của họ. Nhưng rồi…

“M…một mánh khóe không dùng được hai lần đâu! Anh nên biết vị trí của mình đi!” (Forna)

“Anh vẫn nghĩ là nó ngăn cản được em sao! Biết vị trí của mình đi!” (Ura)

Ngay lúc đó, một cơn chấn động chạy khắp bàn tay tôi.

Điều này có nghĩa là ma thuật của tôi đã bị buộc phải hủy đi vì sự kháng cự của họ quá lớn.

Hỡi nữ thần sấm sét, biến những giọt nước mắt của người thành sức mạnh, vô hạn sấm sét, chiếu sáng thế giới này!” (Forna)

Trong không khí bắt đầu xuất hiện những tia lửa điện và phát ra tiếng tách tách.

Một luồng sáng lóe từ người Forna, và cả người cô ấy phát sáng trong khi được bao phủ bởi một luồng sấm sét màu vàng.

“Kooooooooooooooooo!” (Ura)

Ura tập trung tâm trí mình vào karate, và tôi có thể thấy được cả người cô ấy tỏa ra một khí thế mạnh mẽ.

Và rồi,

“Madou heisou, Jinrai Retsuha!” (Forna)

Cái…cái gì thế? Madoo heesoo? Ah, hình như tôi có nghe qua trước đây rồi thì phải.

Đó không phải là một kĩ năng giải phóng ma thuật, mà là một kỹ thuật hợp nhất năng lực tấn công và phòng thủ bằng cách bao bọc bản thân trong cái nguồn năng lượng khổng lồ đó.

Bởi vì đây là một kỹ thuật cao cấp, nên nó hiếm tới mức ngay cả những pháp sư bậc thầy cũng không thể nào dùng được, và đây là một kĩ năng dùng cho ma thuật hệ cận chiến.

Lúc tôi còn là Asakura Ryuuma, tôi có cảm giác là đã nhìn thấy kĩ năng này trong những cuốn manga mà tôi đọc trong tiệm sách.

“Katsu!!!!” (Ura)

Ura, cô không thể cứ làm như thế được.

Xóa bỏ ma thuật của đối thủ bằng một tiếng hét trong cái thế giới tràn ngập ma thuật này, cô không thấy tội nghiệp cho những pháp sư à?

Và thế là ma thuật của tôi bị phá vỡ một cách dễ dàng.

Hai người……..Tôi thật sự xin lỗi……..niichan đã quá trẻ con, nên hãy tha cho tôi nhé.

“Giờ thì, Velt! Tới lúc phạt anh rồi! Desuwa!!” (Forna)

“Velt! Chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt của em đi! Da!!” (Ura)

Tôi thấy mừng là bây giờ hai người trông giống như những người bạn thân cùng chí hướng đấy.

Nhưng hai người có biết nhìn trước ngó sau không hả? Chỗ này là ngay giữa thành phố đấy nhé?

Làm thế nào mà hai người không nhận ra tiếng hét của những người dân xung quanh thế?

“Chuyện gì đây, cái quái gì đang xảy ra thế!” (Người dân)

“Công….công chúa và con bé loài quỷ đó đang tức giận phải không!” (Người dân)

“Gyaaaa! Đừng tới gần mấy tia lửa điện đó!” (Người dân)

“Vì….vì tiếng hét của con bé loài quỷ đó mà….mà đầu gối tôi khuỵu xuống luôn này.” (Người dân)

Lúc tôi nhận ra thì phản ứng của những người dân xung quanh từ “đó là một con quỷ sao, sao con bé đó không biến đi cho khuất mắt,…” thành “có vẻ như con bé đó đang tức giận chuyện gì thì phải.”

Mà nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì….

“Có vẻ như là hai đứa nó đang bảo Velt bắt cá hai tay hay là gì ấy!” (Người dân)

“Ehh! Tôi nghe là hai đứa nó phát hiện ra Velt chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của mình nên giờ chúng đang định trừng phạt cậu ta!” (Người dân)

“Tôi đã quan sát từ đầu tới giờ! Velt lật váy của hai đứa nó lên rồi còn cười gian nữa!” (Người dân)

“Velt, cậu đúng là tồi tệ!” (Người dân)

“Làm công chúa khóc là không thể tha thứ được!” (Người dân)

“Velt làm cho con gái khóc kìa!” (Người dân)

Nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì đúng là không tốt tí nào!

Tôi chỉ muốn khiến cho hai người này nổi giận với mình, để có thể hiểu được nhau và không gây lộn nữa, nhưng có vẻ như tất cả mọi người xung quanh đang làm như tôi là kẻ xấu ấy.

Nhưng mà, nếu đã là vậy thì chỉ cần thêm một chút nữa thôi, thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt cho Ura, và có lẽ….tôi cũng sẽ không toàn thây mà trở về được, nhưng……

“Đúng là không còn cách nào khác nhỉ. Tôi sẽ chơi đùa với hai người một lúc vậy. Tới đây nào.” (Velt)

Tôi vừa nói vừa cố tỏ ra thật ngầu. Nhưng trong tâm trí tôi đang chảy mồ hôi ròng ròng.

Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm chuyện này.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!