Chương 15: Tôi không ghét bản thân mình hiện tại


Trước khi tôi nhận ra được thì cả người tôi lúc nào cũng đầy dầu ăn và hơi nóng của lửa.

“Xong rồi đây! Món cơm chiên đã sẵn sàng rồi! Phần gyoza cũng sắp sửa chiên xong.” (Velt)

“Velt-kun, cho tôi xin ly nước!” (Khách hàng A)

“Được rồi!” (Velt-kun)

“Velt~ Mì ramen của tôi xong chưa?” (Khách hàng B)

“Một chút nữa thôi!” (Velt)

“Này Velt, nhanh lên một chút và mang đồ ăn ra cho tôi nào! Thời gian ăn trưa sắp kết thúc rồi!” (Khách hàng C)

“Tôi nói là nó đang được nấu, anh không nghe rõ à!” (Velt)

Cho tôi nghỉ một chút đi, thật là ồn ào quá. Mọi người ai cũng gọi Velt này Velt nọ. Tôi không phải là cái chuông cho mấy người rung đâu nhé! Dù sao thì nơi này cũng đang làm ăn phát đạt. Do những món ăn của sensei khá ngon.

Có vài cái đĩa trống đang bay lơ lửng gần trần nhà, ma thuật điều khiển vật thể của tôi cũng đã tiến bộ rất nhiều. Bởi vì đây là kiểu luyện tập đặc biệt của tôi nên tôi cũng không hề phàn nàn gì. Ngay từ đầu tôi cũng không muốn sensei nuông chiều mình nhưng cũng may là thầy ấy khá nghiêm khắc. Trong cái thế giới mà không có luật lao động này, ngay cả trẻ em cũng phải dốc sức ra mà làm việc.

“Velt-kun. Giờ thì con không cần phải giúp gì thêm đâu. Có vài đứa trẻ sắp tới đây để phụ cửa tiệm nên con cứ nghỉ đi nhé.” (????)

Nhưng trong cửa tiệm này vẫn có một người nuông chiều tôi. Người đó chỉ có thể là cô ấy mà thôi.

“Chào Kami-san.” (Velt) 

[Cách gọi vợ của người khác ]

“*Mồ* Đừng có gọi ta là Kami-san mà.” (Laraana)

Sau giờ nghỉ giải lao, cô ấy mặc một chiếc tạp dề và bước ra từ bên trong nhà, đó là vợ của sensei tại thế giới này. Tên của cô ấy là Laraana. Mái tóc dài thả xuống vai, nhưng một bên mắt của cô ấy thường hay bị che bởi mái tóc. Cô ấy trông giống như những cô gái nhạt nhẽo và dễ bảo, giống như những người hay ngồi đọc sách trong một góc của lớp.

Nhưng hôm trước, tôi đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Laraana. Nếu như mái tóc không che một bên mặt thì cô ấy trông khá xinh đẹp. Mặc dù đã 28 tuổi nhưng cô ấy vẫn trông như thiếu nữ.

Tôi bỗng nhận ra một chuyện là sensei khoảng 32 tuổi nhưng khi kết hôn thì thầy ấy chỉ mới 19 tuổi mà thôi. Nói cách khác, Laraana-san đã kết hôn với sensei khi cô ấy mới 15 tuổi.

Mặc dù người ta có thể kết hôn khi đủ 15 tuổi trong thế giới này nhưng vẫn có chút vấn đề. Đó là một người như sensei vốn từng là một giáo viên trung học 50 tuổi lại đi kết hôn với một người đáng tuổi học trò mình. Tôi đã bị cốc đầu khi hỏi sensei là “Thầy chắc là mình không phạm tội chứ?”.

“*Phù~* Mệt quá~ Mình cảm giác như là đột nhiên hết mana vậy.” (Velt)

Kể từ khi khi cha và mẹ mất, tôi đã ở nhà của sensei. Sau khi nghỉ học tại trường, tôi giúp đỡ công việc trong cửa tiệm và học cách nấu ramen nên tôi khá bận rộn.

“Velt-kun, chắc cũng tới lúc rồi nhỉ?” (Laraana)

“Hm? Có gì không ạ, Kami-san.” (Velt)

“À, lương của con. Cảm ơn con vì đã luôn làm việc chăm chỉ nhé.” (Laraana)

“Ồ,…khoan, gì đây? C…Cái này có hơi nhiều mà phải không? Cô phải tính luôn tiền ăn ở của con nữa chứ?” (Velt)

“Này! Trẻ con thì không nên quan tâm đến mấy chuyện đó. Velt-kun không phải là một kẻ ăn bám, mà như là một đứa con của ta vậy, nên cũng không có vấn đề gì cả.” (Laraana)

“Không, nhưng mà…à ừm…cảm ơn cô.” (Velt)

“*Fufufu*, tốt lắm! Hôm nay con đã làm đủ rồi, nên là tại sao con không đi mua một cái gì đó cho công chúa nhỉ?” (Laraana)

“Nhưng không phải là công chúa có thể nhận được bất cứ thứ gì cô ta muốn trên thế giới này sao?” (Velt)

“Nghĩ lại thì cũng đúng nhỉ!” (Laraana)

Kể từ lúc mà tôi về việc sống tại đây, Kami-san đã vui vẻ đón nhận tôi. Dù sao thì hai vợ chồng sensei cũng chưa có con nên hiện giờ tôi giống như con của họ vậy. Tôi vẫn có ý thức về việc tỏ ra lịch sự đối với những người mà tôi gặp. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy hơi xấu hổ vì lúc nào cũng bị nuông chiều bởi Kami-san, nhưng tôi nghĩ là cô ấy và sensei thật sự cảm thấy vui vì tôi sống ở đây.

“Forna, huh…Mình nên mua cái gì đây?” (Velt)

Gần đây, mặc dù chuyện này không có liên quan lắm, nhưng tôi đã nhận ra một điều. Ban đầu tôi chỉ định là việc ở tiệm ramen này để trau dồi bản thân mình mà thôi, nhưng thật sự thì hiện giờ tôi đang cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Tôi chưa một lần nào làm việc bán thời gian khi còn là Asakura Ryuuma, nhưng bây giờ tôi không hề ghét phải làm việc tới mức đổ mổ hôi sôi nước mắt.

Nếu như tôi cũng làm việc chăm chỉ trên cánh đồng như thế này, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy thích công việc đó. Chắc là chỉ có lẽ mà thôi, cha mẹ tôi sẽ rất vui. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy hối tiếc, nên tôi quyết định là sẽ không suy nghĩ về nó thêm nữa. Kể từ bây giờ, tôi không muốn có thêm bất cứ nỗi hối tiếc nào giống như vậy nữa.

“Velt, anh làm xong việc chưa?” (Forna)

Forna đã biết được chính xác thời gian ca làm việc của tôi nên cô ấy cũng thường xuyên xuất hiện ở đây. Mặc dù trước đây tôi chỉ nghĩ cô ta là một con nhóc ồn ào nhưng gần đây tôi đã bắt đầu suy nghĩ lại. Tất nhiên, tôi vẫn không hề có một suy nghĩ tình cảm nam nữ nào đối với Forna, mà đối với tôi cô ta giống như là một người em gái cuồng anh trai hơn.

“À, đúng lúc nhỉ.” (Velt)

“Đúng rồi đấy. Anh không gây ra rắc rối nào đấy chứ?” (Forna)

“Cô là mẹ tôi sao?” (Velt)

“Dĩ nhiên là em phải lo lắng rồi. Từ khi anh nấu ra cái món ăn kinh khủng mà anh bảo đó là quyết tâm của anh.” (Forna)

“Ừ thì, tôi vẫn còn đang tập mà.” (Velt)

Trái ngược với việc dai dẳng bám theo tôi hay luôn miệng nói về tình yêu. Forna lo lắng không biết liệu tôi có làm tốt công việc hay không nên cô ta mới đến đây để xem thử tình hình.

“Được rồi, đi thôi nào.” (Velt)

“K…Khoan đã nào! Chúng ta đang đi đâu thế?” (Forna)

“Đi lòng vòng trong thị trấn thôi mà.” (Velt)

“Hả? Đi lòng vòng trong thị trấn, nghĩa là sao?” (Forna)

“Thật sự thì không có gì đâu. Tôi chỉ muốn đi cùng với cô ra ngoài thôi.” (Velt)

Với chừng này tiền thì tôi có thể đãi cô ta một….khoan đã nào. Tại sao cô ta lại run rẩy với một vẻ mặt kinh ngạc thế kia.

“Ve…Velt…Velt rủ em ra ngoài để hẹn hò sao!” (Forna)

“Nếu như cô không muốn thì…” (Velt)

“Eh, không, ah, em cũng không ghét việc đó, đi thôi nào! Được rồi, mau đi thôi!” (Forna)

Tôi nhận ra là khi Forna không tự mình chủ động làm mấy chuyện như thế này thì cô ta khá là dễ thương. Tôi chỉ mong là cô ta sẽ ngừng kéo tôi đi khắp nơi hay lúc nào cũng bám dính lấy tôi. Chưa kể là Forna lúc nào cũng đỏ mặt vì xấu hổ khi chạm vào người tôi nữa.

“Velt…Gần đây có chuyện gì đã xảy ra với anh thế? Trước đây anh có hơi cứng đầu, nhưng bây giờ thì có vẻ như anh đã thành thật hơn.” (Forna)

“Cô nghĩ vậy sao? Nếu vậy có nghĩa là tôi đã trưởng thành hơn một chút rồi đúng không?” (Velt)

“~~~~…*Uufu, ufufufufufufufufu.*” (Forna)

“Gì nữa đây?” (Velt)

“♪” (Forna)

Vì lý do nào đó mà Forna bỗng nhiên trở nên vui vẻ lạ lùng. Cô ta còn bắt đầu nắm bàn tay tôi lắc tới lắc lui trong khi miệng liên tục huýt sáo nữa.

Trong lúc chúng tôi đi dạo quanh thủ đô và trò chuyện như thường lệ, mặc dù bầu không khí vẫn bình thường, tôi không hề cảm thấy xấu hổ hay khó xử vì việc này cũng giống như là đi dạo cùng em gái của mình thôi.

“Ồ, Velt, có phải là cậu đang đi dạo cùng với vợ của mình sau khi làm xong việc không?” (Người dân A)

“Không chỉ hôm nay thôi đâu, cũng như bình thường thôi mà~” (Velt)

“Lần tới phải làm ramen ngon hơn nữa đấy nhé?” (Người dân B)

Trước đây, tôi đã từng nghĩ sư náo nhiệt trong thành phố này khá khó chịu, nhưng giờ thì tôi cảm thấy bình thường. Mặc dù họ lúc nào cũng nói đùa, nhưng khi cha và mẹ tôi mất, rất nhiều người đã tới trước mộ của họ và khóc. Cho dù mọi người có chọc tôi và còn đùa giỡn đi nữa nhưng họ thật sự lo lắng cho tôi. Sau khi hiểu ra được như vậy, bất cứ khi nào tôi gặp một ai đó trên đường thì tôi cũng đều cười với họ.

“*Mồ*, giờ Velt đã nổi tiếng rồi sao.” (Forna)

“Hả? Tôi không thật sự nổi tiếng như vậy đâu. Họ chỉ thấy có hứng thú với một thằng nhóc từng sống ở vùng ngoại ô mà thôi.” (Velt)

“Không đâu nhé, Velt đang rất nổi tiếng! Đừng có quên là em vẫn nổi tiếng nhất, hơn cả Velt nữa!” (Forna)

“…Cô, cô khá thông minh nhưng, không phải là có vài lúc cô vẫn bị ngu à?” (Velt)

“Nói thẳng mặt như thế là thô lỗ lắm đấy! *Mồ*, giờ thì em bực rồi nhé, em sẽ không tha cho anh nếu như anh không tặng em một món quà nào đó!” (Forna)

“Một món quà sao? Được rồi, tôi cũng vừa được trả lương nữa, nên miễn sao là nó không quá mắc thì tôi…” (Velt)

“Velt tặng quà cho em sao! Khoan, anh, anh thật sự là Velt của em chứ? Không phải là một con quái vật từ trong rừng biến hình hay là em đang nằm mơ đấy chứ?” (Forna)

“…Cô không muốn sao?” (Velt)

“E…Em muốn chứ! Muốn! Đúng vậy! E…Em sẽ….Em sẽ nhận nó mà! Umm, nên chọn cái gì đây…có lẽ là…À!” (Forna)

“Tôi không mua nhẫn cưới đâu đấy nhé.” (Velt)

“Eh…T…Tại sao?” (Velt)

“…Haa…” (Velt)

“S…Sao anh lại làm vẻ mặt chán nản đó chứ! Anh quá ranh mãnh dù chỉ là Velt mà thôi! Nhưng đợi một chút đã nào. Hm, umm, ở tiệm bán trang sức…ah…thứ gì đó phù hợp…Umm…” (Forna)

Chúng tôi có phải là một cặp chuyên làm trò hề không nhỉ? Thế thì diễn xuất của chúng tôi đúng là tệ hại, nhưng tôi nghĩ nó cũng khá vui. Forna liên tục đi qua đi lại trước cửa hàng bán đồ trang sức. Những người xung quanh đang cười khúc khích khi nhìn thấy chúng tôi như vậy.

“Sheesh, đây, nó cũng không mắc lắm, cô thấy cái nơ này thế nào?” (Velt)

“Một cái nơ! Umm, umm, ummmmmmmmmmm…” (Forna)

“Này, đừng có suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy chứ. Nếu như cô thấy thích thứ gì thì cứ nói ra.” (Velt)

“Im lặng! Em đang suy nghĩ nghiêm túc đấy nhé, im lặng đi nào!” (Forna)

“À…ờ.” (Velt)

Lạ thật đấy. Cách đây không lâu tôi vẫn còn kẹt giữa Asakura Ryuuma và Velt Jeeha, và không hề có chút hứng thú hay lý do nào để sống trong thế giới này. Tuy nhiên chỉ với một thay đổi nhỏ trong suy nghĩ, tất cả những thứ nhỏ nhặt và vô nghĩa giờ đã trở thành có giá trị trong trái tim tôi.

Nếu nghĩ về việc đó thì sống như Asakura Ryuuma trong khoảng thời gian trung học chắc cũng giống như thế này. Những ngày mà tôi đi đánh nhau thật là trống rỗng làm sao. Tôi đã từng nghĩ những kẻ tận hưởng trường học và cuộc sống học đường đều là những kẻ ngu ngốc, và tôi không hề có hứng thú gì với chuyện đó.

Nhưng, tôi đột nhiên thay đổi suy nghĩ của mình một ngày nọ. Suy nghĩ của tôi về cuộc sống học đường đã đảo ngược hoàn toàn.

“*Mmm*, khó chọn thật đấy. Màu hồng và màu trắng…cái nào đây ta…” (Forna)

Đúng vậy, khi tôi bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống học đường thật là vui thì cảm giác khi đó cũng giống như lúc này. Sự thay đổi trong suy nghĩ của Velt Jeeha là nhờ có sensei, cha và mẹ, và con nhóc khôn lỏi này nữa. Và, sự thay đổi của Asakura Ryuuma là nhờ có…

––Thật vui đúng không, Asakura-kun!

“Kamino…Hiện giờ, tôi đang cảm thấy cuộc sống này khá vui đó cô có biết không? Cô vẫn sống tốt chứ…?” (Velt)

Một ngày nào đó, tôi sẽ cho cô ấy biết con người của tôi hiện tại, và cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi trong quá khứ.

Cảm giác đó, đã trở nên mạnh hơn rất nhiều.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!