Chương 27: Tôi sẽ nhận nó cho cậu


Tôi cần phải đối mặt với cái kết này.

“Ta thật sự vô cùng xin lỗi, cậu bé.” (Gyanza)

Tôi xin cô đấy, đừng có đột ngột xóa bỏ sự hiện diện rồi tiếp cận tôi như thế nữa.

Thật là thảm hại, nhưng cơ thể của tôi đã hoàn toàn trở nên sợ hãi người phụ nữ này.

Gyanza đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, rồi ôm chặt tôi trước khi tôi kịp phản ứng.

“Ta muốn cứu em, nhưng….ta xin lỗi.” (Gyanza)

“T…Thả tôi ra!” (Velt)

“Hôm nay onee-san đã không thể cứu được em, nhưng một ngày nào đó onee-san sẽ cứu được em và sẽ không để thất bại lần nữa.” (Gyanza)

Tôi có vùng vẫy đi nữa thì cũng chỉ là chuyện vô ích.

Đối với người khác, cô ta có lẽ là một cô gái xinh đẹp và có một nụ cười dịu dàng có thể hớp hồn bất kì ai, nhưng tôi chỉ thấy cô ta giống như một con rắn độc.

Đây có phải là cảm giác khi bị một con rắn độc liếm khắp cơ thể mình không?

Nó khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

“Chụt...” (Gyanza)

“Muu!” (Velt)

Một lần nữa, cô ta lại hôn tôi.

Tuy nhiên, cô ta lại không làm quá mức vì tình huống bây giờ cũng đã khác so với khi nãy.

“Ve…Velt!” (Ura)

“Cái…cái người phụ nữ đằng kia, cô đang làm cái quái gì thế hả!” (Forna)

Hai cô gái lao tới như hai tia chớp.

Một con người và một con quỷ, cho dù chủng tộc của họ có khác nhau, thì họ đều có vị thế cao quý là công chúa.

Mặc dù chỉ là những đứa trẻ, cả hai bọn họ đều biểu lộ một vẻ mặt như ác quỷ và tỏa ra sát khí, họ đồng thanh hét vào mặt Gyanza.

“Cô đang làm cái quái gì với Velt của tôi thế hả!” (Forna)

“Đừng có đụng vào Velt của tôi!” (Ura)

……………Nn?

“…………..?” (Forna)

“…………..?” (Ura)

Ngay khoảnh khắc đó, hai nàng công chúa dường như đã nhận ra được sự tồn tại của nhau.

“Khoan đã, cô gái loài quỷ kia. Hình như cô vừa nói một chuyện không thể tha thứ được thì phải.” (Forna)

“Cô cũng vậy, cô đang nói cái gì sau khi đột nhiên xuất hiện như thế. Từ nãy tới giờ cô còn luôn tỏ ra thân mật với Velt của tôi. Mau biến đi!” (Ura)

“Ha? Fu, ufufufu, hình như tôi vừa nghe nhầm thì phải. Hay là cô vừa mới buột miệng nói đùa thế? Chà, chà, Velt của tôi là của cô ư? Đùa như thế không vui chút nào đâu nhé.” (Forna)

“Tôi mới là người không thấy vui đây. Cả con đại tướng điên khùng đó và cô, phụ nữ loài người thật sự khiến tôi phải nổi điên mà.” (Ura)

Mấy người này phải biết nghĩ cho tình hình hiện giờ chứ.

Đừng có kéo hai tay tôi từ hai bên như vậy!

“Ouch ouch ouch, n…này! Thả tôi ra trước đi đã, hai người có nghe không đấy! Ouch, ngừng…ngừng việc chơi kéo co lại đi.” (Velt)

“Thả Velt của tôi ra!” (Forna)

“Buông Velt của tôi ra!” (Ura)

Khoan đã, giờ không phải là lúc cho chuyện này!

Oi, thế quái nào Galva và Taira đang làm ra vẻ như đang nhịn cười thế kia!

Oi, thế quái nào Farga lại biểu lộ vẻ mặt cảm thấy sốc như thế chứ!

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, cậu bé. Lần tới ta mong sẽ gặp được con người thật của em, mà không bị lũ quỷ điều khiển nữa.” (Gyanza)

Và, thế quái nào Gyanza, nguyên nhân gây ra mọi chuyện, lại hôn tôi trước khi rời khỏi đây thế.

Tôi còn không muốn phải nhìn thấy mặt cô ta lần nữa.

Tuy nhiên, trong lúc tôi còn đang kẹt giữa Ura và Forna thì Gyanza quay về phía Samejima và cúi đầu chào.

“Vĩnh biệt, quỷ vương Sharkryu.” (Gyanza)

Vĩnh biệt.

Đó là từ thể hiện cho việc sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

“O, oh đúng rồi, Samejima!” (Velt)

Đúng vậy. Giờ không phải là lúc làm mấy trò này.

Thoát khỏi tay của Forna và Ura, tôi chạy về phía Samejima, người có thể trút hơi thở cuối cùng bất kì lúc nào.

“Oi, Samejima! Samejima! Th…thật tàn nhẫn.” (Velt)

Tôi cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại. Khắp người cậu ta chằng chịt những vết thương bị toác ra, và cả người bỏng nặng do bị thiêu đốt bởi lửa.

“O, oi, Forna, cô có thể làm một cái gì đó với ma thuật trị liệu không?” (Velt)

“Velt, nhưng……….” (Forna)

“Tôi biết là cô thấy ngại vì ông ta là quỷ vương. Nhưng tôi muốn cứu người này! Cô có thể làm được gì đó không?” (Velt)

“Không, ý em không phải thế, nhưng Velt….quỷ vương đã không còn có thể……” (Forna)

Forna khẽ lắc đầu mình.

Đó không phải là vì cô ấy từ chối chữa cho quỷ vương.

Vẻ mặt của cô ấy nói lên là có làm gì thì cũng vô ích.

“Asakura, không sao đâu.” (Sharkryu)

“Không sao? Khoan đã, cậu!” (Velt)

“Tớ biết rõ tình trạng của bản thân mình mà. Vết thương mà anh hùng gây ra cho tớ đã ăn sâu vào tận trong lõi rồi, nó có lẽ còn được gọi là trái tim của quỷ vương. Giờ không gì có thể….cứu được tớ nữa.” (Sharkryu)

Không phải là tôi đã không đặt ra quyết tâm cho bản thân mình.

Chỉ là, cho tới cuối thì cái quyết tâm đó cũng quá nông cạn và ngu ngốc.

Khi phải đối mặt với sự thật, trái tim của tôi như bị xé ra từng mảnh.

“Tại…tại sao cậu lại nói như thế với cái vẻ mặt mãn nguyện đó chứ!” (Velt)

“Asakura………” (Sharkryu)

“Cậu….cậu vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói mà, phải không!” (Velt)

Tôi nghĩ là mình đã lựa chọn điều đó để không phải hối tiếc thêm lần nữa.

Nhưng rốt cuộc thì cũng không có gì thay đổi cả.

Tôi là một thằng yếu đuối, ngu ngốc và cho tới giây phút cuối cùng thì vẫn phải hối tiếc.

“Asakura, tớ đã mãn nguyện với cuộc sống này rồi.” (Sharkryu)

“Cậu!” (Velt)

“Ura, lại đây…..ta còn…..không thể đứng lên được nữa.” (Sharkryu)

Mỗi khi Samejime cất tiếng nói, những vết nứt xuất hiện trên cơ thể cậu ta như thủy tinh bị vỡ và chậm rãi lan rộng ra.

“Vâng, cha.” (Ura)

Cho dù là thế, tại sao Ura nhìn như có vẻ đã quyết tâm chuyện gì đó trong lòng mình.

Không phải là cô chỉ mới 10 tuổi thôi sao? Cùng tuổi với tôi. Chưa kể độ tuổi tinh thần thật sự của tôi là 17 nữa, nên nếu so với tôi thì Ura vẫn nhỏ hơn chứ. Nhưng tại sao cô ta lại bình tĩnh chấp nhận cái chết của Samejima như vậy, và còn đang cố lắng nghe lời cuối cùng của cậu ta nữa?

“Ura. Ta xin lỗi. Có lẽ sau chuyện này con sẽ phải trải qua một thời gian khó khăn.” (Sharkryu)

“Không….con đã được nhận quá nhiều thứ từ cha rồi. Cha của con như một vị vua. Cha của con như một người làm cha làm mẹ. Đối với con, cả hai vai trò đó của cha đều là niềm tự hào của con.” (Ura)

“Tốt lắm, con đã nói vài thứ khá dễ thương đấy. Nếu như con chỉ khóc một chút thôi thì có lẽ…ta sẽ thấy hối tiếc…và không thể chết….một cách mãn nguyện được.” (Sharkryu)

“Cha hãy yên tâm.....để lại….để lại mọi chuyện cho con.” (Ura)

Không, không đúng. Ura vẫn chưa chấp nhận chuyện này trong lòng mình.

Chính vì cô ấy biết rõ mình không thể làm gì được, nên Ura đang cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt cha mình, để ông ta có thể ra đi thanh thản.

Đáng ra Ura phải khóc nhưng cô ấy lại không làm thế.

Nếu như cô ấy phải kìm nén những giọt nước mắt tới mức đôi mắt trở nên mịt mù và cả người run rẩy như thế thì cô ấy có khóc to lên cũng không sao.

“Ura. Ta….ta chiến đấu với loài người vì niềm tin, mong muốn và ý định của chính bản thân ta. Nhưng, con không cần phải nhận những thứ đó.” (Sharkryu)

“Cha……..” (Ura)

“Giống như Asaku, không, Velt ở đây, vẫn còn có những con người hiểu được chúng ta chỉ với những điều nhỏ nhặt nhất. Ta muốn con hãy suy nghĩ, quan sát con người và hòa nhập với họ.” (Sharkryu)

“Vâng, con hiểu, cha. Bởi vì con đã…..” (Ura)

“Ta mong là con sẽ được hạnh phúc.” (Sharkryu)

Tôi không biết liệu không khóc như thế có đáng khen không nữa.

Nhưng có lẽ đó là một phần trong sức mạnh của Ura.

Liệu tôi có thể bảo vệ được cô ấy kể từ giờ chứ? Thật sự mà nói thì tôi không hề tự tin chút nào.

“Asakura.” (Sharkryu)

“Đừng có nói ‘Asakura’ ‘Asakura’ mãi thế. Mà tôi cũng không phiền hà gì đâu.” (Velt)

“Lần này là chắc chắn luôn, nó là mong ước ‘cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa’ của tớ. Tớ xin cậu đấy, hãy vì Ura………” (Sharkryu)

“……..Tôi đã nói rồi, tại sao! Tại sao cậu lại giao phó con bé cho tôi dễ dàng đến như vậy!” (Velt)

“?” (Sharkryu)

Tôi không tự tin là mình sẽ làm được chuyện này. Nhưng tại sao ai cũng đánh giá tôi cao đến vậy!

“Tôi là một tên ngốc hết thuốc chữa. Nhưng cậu cũng là một tên đại ngốc! Cậu giao phó một điều còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình cho tôi. Như cậu đã thấy khi nãy rồi đấy, tôi là một tên ngốc. Tôi không hề suy nghĩ thấu đáo. Tôi thậm chí còn không hiểu được những điều mà cậu đã làm vì tôi mà còn ngoan cố quay lại. Tôi không có sức mạnh, không có tài năng, và không có quyết tâm. Mọi thứ đều tầm thường. Tôi không phải là người vĩ đại như cậu nghĩ đâu!” (Velt)

Tôi muốn xổ ra hết một lần luôn. Tôi không xứng đáng với những điều đó.

Tôi không phải là một người đàn ông để cậu có thể trông cậy vào được.

Cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, ngay cả khi tôi đặt ra quyết tâm cho bản thân mình, tất cả những gì tôi làm chỉ là hối tiếc mà thôi. Yêu cầu cuối cùng của Samejima. Cho dù tôi đã biết rõ câu trả lời từ lâu, tôi vẫn muốn nói ra hết mọi thứ.

“Ka, haha, hahahahahaha.” (Sharkryu)

Nhưng tại sao cậu lại cười như thể cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng mình thế!

“Asakura. Đối với tớ, điều quan trọng nhất không phải là có sức mạnh để bảo vệ Ura hay gì cả.” (Sharkryu)

“Cậu nói gì thế?” (Velt)

“Đối với tớ, điều quan trọng nhất là có một con người có thể lo cho tương lai của Ura dù chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi, mà không quan tâm con bé có là công chúa loài quỷ hay không. Cậu là con người duy nhất trên thế giới này mà không xem Ura là con gái của quỷ vương Sharkryu. Việc cậu xem Ura như con gái của một người bạn, chứ không phải là con gái của một quỷ vương, là điều tốt nhất đối với tớ.” (Sharkryu)

Tôi cảm thấy chuyện này trở nên dễ dàng hơn một chút.

Người mà tôi đang bảo vệ không phải là con gái của quỷ vương, mà là con gái bạn học cũ của mình.

Tất nhiên, không hề có sự khác biệt nào giữa hai chuyện đó cả, và tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải nhận trách nhiệm này.

“Tôi không biết đối với quỷ vương như cậu thì điều gì mới là quan trọng. Nhưng tôi sẽ làm một điều quan trọng cho cậu với tư cách là một người bạn. Thế có được không?” (Velt)

“Vậy là quá nhiều rồi….đó là tất cả những gì….mà tớ cần.” (Sharkryu)

Tôi không thể phản bội lại vẻ mặt hoàn toàn mãn nguyện của bạn mình.

Cho dù tôi có tầm thường đến mấy, cho dù tôi có nông cạn thế nào đi nữa, tôi vẫn đặt ra quyết tâm cho bản thân mình theo cách của riêng tôi.

“Nếu như….cậu có thể….gặp lại những người khác, thì hãy gửi lời chào của tớ…..đến họ.” (Sharkryu)

“Được. Nếu như chúng ta có họp lớp, thì ít nhất tôi cũng sẽ gọi lên thiên đường cho cậu.” (Velt)

“Tớ không lên thiên đường được đâu….Vì tớ…..sẽ ở…..địa ngục.” (Sharkryu)

“Chỗ nào cũng được mà.” (Velt)

Lúc này, chúng tôi như trở lại thành hai thằng nhóc học sinh trung học.

Trở lại thành Asakura Ryuuma và Samejima Ryouichi.

“Tớ hi vọng là cậu sẽ gặp lại họ. Mọi người…..và cả Kamino nữa.” (Sharkryu)

“Ừ!” (Velt)

Và rồi, lúc nhận ra thì chúng tôi đã giơ tay của mình ra hướng về nhau từ lúc nào rồi.

Giống như cái lúc thi chạy tiếp sức ở lễ hội thể thao của trường khi đó.

“Tớ sẽ giao lại cho cậu nhé….” (Sharkryu)

“Nó nặng hơn nhiều nếu so với một cây tín gậy, nhưng tôi sẽ nhận nó và chạy tiếp cho cậu.” (Velt)

Mặc dù hơi yếu, nhưng tôi có thể nghe được một âm thanh khô khốc vang lên.

Tôi đã trở thành con người duy nhất trên thế giới này có thể cụng tay với quỷ vương.

“Gặp lại sau nhé……bạn thân nhất……của tớ.” (Sharkryu)

Tôi đã nói rồi mà, từ lúc nào! Lúc nào mà tôi trở thành….mà tôi nghĩ là cũng không sao.

Ngay từ đầu thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

Đó là lý do mà tôi sẽ chấp nhận chuyện đó và nói ra.

“Ừ, gặp lại sau nhé. Bạn thân.” (Velt)

Ngày hôm sau, một tin tức lan ra khắp lục địa.

Quỷ vương Sharkryu, đã chết trong lúc chiến đấu.

Và trong trái tim tôi, một sự thật không bao giờ tan biến lại một lần nữa đọng lại.

Bạn cùng lớp của tôi, Samejima Ryouichi, đã chết lần thứ hai…….


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!