Chương 02 : Bị Yandere Phát hiện


*Có lỗi gì sai hoặc cần sửa cứ cmt

---------------------------0o0-------------------------0o0-----------------------

Chương 2 : Bị Yandere phát hiện

-“Ừmm .... Có chuyện gì không?”

Tôi hỏi tình cờ, mặc dù một linh cảm xấu bắt đầu phát sinh trong chính bản thân tôi.

-“Tớ....…”

Cô ấy bắt đầu mở miệng nhưng rồi dừng lại đột ngột, rồi liếc nhìn xung quanh , trước khi cúi đầu xuống , và cứ lặp đi lặp lại “Tớ”.  

-“Th-....…”

Cuối cùng, cô ấy nói ra một cái từ khác, và khuôn mặt của cô vào thời điểm này đã trở nên đỏ rực , và ngón tay của cô thì không ngừng vòng qua vòng lại suốt .

-“Hửm?”

Các học sinh trong lớp xung quanh chúng tôi nói "Hửm" cùng một lúc, bởi họ giống như tôi dường như đã nhận ra được một điều gì đó sẽ xảy ra, và bầu không khí của lớp học đột nhiên trở nên nặng nề.

Mình chết rồi! Mình chết rồi! Mình chết rồi!

Đó là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu tôi vào lúc này.

Dần dần, miệng cô ấy hơi cong lại, và lần này nó phát ra từ “-ích”, đồng thời cả hai mắt vẫn nhìn qua nhìn lại trái phải nhiều lần , như thể việc này có thể làm dịu đi sự lo lắng của cô.     

Thành thật mà nói, có một cô gái tỏ tình với tôi vào ngày đầu tiên chuyển trường làm cho tôi khá là hạnh phúc, nhưng tôi biết, cái chuyện mà yêu ngay từ cái nhìn đầu, đó đơn giản chỉ là một trò cười , còn nữa, một cô gái xinh đẹp mà tỏ tình với tôi vào ngày đầu tiên chỉ đi đến một kết luận duy nhất .

Cô ấy , đã mắc chứng “Yandere” !

Hơn nữa, nó cũng khá nghiêm trọng nữa!

Đừng nói thế, đừng có nói thế chứ ! Cô sẽ phá hỏng mối quan hệ mà tôi vừa xây dựng với những thằng kia đấy !

Tôi không muốn có cái cuộc sống trung học nơi mà không có thằng nào và cô gái nào để nói chuyện đâu !!

-“Ồ,tớ hiểu rồi, đừng nói với tớ rằng cậu cũng thích cái nguồn lực mà tớ đã đề cập trước đó nhá , hèn gì cậu khó mà nói ra được ,yên tâm đê ,Tớ sẽ đưa nó cho cậu sau ,vậy đó ,tớ đang khá là vội vì vậy tớ đi trước nhá !!”

[ Cái gì cũng có thể đem ra khi tuyệt vọng ], đây chính là hiện trạng của tôi vào thời điểm này, nhưng khi bình tĩnh lại và suy nghĩ 1 cách logic, tại sao có một cô ấy muốn vào xe của một "Tư Cơ" cơ chứ ?

( Eng T/L : nó là một câu chơi chữ, Tư Cơnn ở đây đề cập đến việc là một thằng dâm kỳ cựu lão làng  ; và vào xe của mình, có nghĩa là nhỏ sẽ được main cho xem bộ sưu tập của hắn thì phải )  

Cô ấy lại một lần nữa nắm lấy góc áo của tôi, và lắc đầu ,trong khi khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn tôi đang cố gắng tìm ra cái cớ để bỏ đi, cô trở nên lo ngại đến mức mà cô thực sự dậm mạnh chân của mình trong sự thất vọng.

-"Ừm, nếu cậu có gì mà không tiện nói ra,thì chúng ta chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh vào lần sau để nói , được không nào ?"

Tôi biểu lộ một khuôn mặt cứng nhắc đưa ra một nụ cười thoáng qua, tôi không thể ở lại nơi này nữa tôi cần phải nhanh chóng chạy thôi !

-“Tớ đã có một khoảng thời gian nhọc nhằng ...... trước khi đưa ra quyết định này ..…”

Cô ấy lẩm bẩm một vài câu, khi cô ngẩng đầu lên; khuôn mặt của cô ấy vẫn là một màu đỏ tươi đỏ tươi, nhưng vẻ mặt của cô ấy dường như hơi nghiêm trọng hơn và nhẹ nhàng hơn một chút vào lúc này.

Tôi không thể kéo dài thêm nữa!

Tôi nhanh chóng quay đi và chuẩn bị để chạy đi, bởi vì tôi không có ý định muốn có bất kỳ mối liên quan nào tới bệnh "Yandere" nữa .

Ngay cái thời điểm đôi chân tôi bước ra khỏi phòng học , một âm thanh cực kỳ dễ chịu, truyền đến từ phía sau tôi

-“Trương giản! Tớ. . . . Tớ. . . Tớ. . . Thích cậu!”     

Dường như vì sợ rằng tôi không thể nghe thấy nó, cô ấy hét lớn lên.

Tại thời điểm này, rất nhiều suy nghĩ đã chạy ngang qua đầu tôi, là phải là hạnh phúc hay đau khổ, tôi đã không thể phân biệt được gì nhiều giữa chúng nữa rồi.

Tóm lại, xong tôi rồi ! Cuộc sống trung học của tôi, như thế đấy, ngồi một mình cô đơn trong cái ghế khốn khổ đó, đối mặt với làn gió nhẹ và một người bạn vô hình.

Tôi dường như có thể nhìn thấy cuộc sống tương lai của tôi đang diễn ra trước mắt tôi.

-“ Mã tinh tuyết ... cậu chỉ đang đùa thôi đúng không , trò đùa này không vui đâu ...…”

Một học sinh nam có vẻ như là thằng đẹp trai nhất trong lớp có một biểu hiện như bị sét đánh , mang vẻ mặt không tin

-“Tiểu tuyết.... Cho cậu biết hắn ta là một tên cặn bã đấy !”

-“Đúng đấy đúng đấy, Thằng cặn bã này thì có gì tốt cơ chứ!”

-“Những cái thứ hắn ta vừa đưa tớ, tớ đã nghĩ đó là một tài liệu học tập gì đó của  trường, nhưng giờ khi tớ nghĩ về nó, đó có lẽ là thứ đó (sách khiêu dâm) , hắn ta thực sự muốn làm hư hỏng chúng ta đấy !”

Này,Không phải hồi nãy chú còn đang định đãi ta một bữa ,và truyền bá sở thích ra khắp thế giới sao ? Sao chú có thể đơn giản trở mặt với "tổ chức" cũ như thế chứ, tôi lặng lẽ thở dài trong tim tôi.

-“Cậu là .... Mã tinh tuyết , đúng không? Hãy nói chuyện riêng trong một chút nào , đây chắc chắn là một sự hiểu lầm, có lẽ là do tớ có vẻ giống với mối tình đầu của cậu, hoặc có thể là giống với một trong những người thân của bạn đã qua đời hay gì đó, những hiểu lầm này đôi khi cũng hay xảy ra mà !”

Nhất định phải xoay chuyển lại mới được, miễn là tôi có thể làm cho Mã tinh tuyết  không thích tôi, thì tôi có thể tiếp tục có mối quan hệ tốt với mấy thằng con trai , mặc dù mấy nhỏ con gái họ vẫn sẽ không chấp nhận chuyện này …

Và cứ như thế, bỏ qua ánh nhìn của những học sinh trong lớp, tôi kéo tay cô ấy và đi lên sân thượng của Trường học. Trên sân thượng trường học này có một kính thiên văn để quan sát , vì vậy nó sẽ không bị khóa, và tại thời điểm này chắc chắn sẽ không có ai lên đó cả.

Đây là một nơi hoàn hảo để ở một mình.

Tôi không thích cô, có nghĩa là chúng tôi sẽ trở lại thành bạn học bình thường, và mặc dù cô ấy vẫn bị mắc bệnh yandere ,tự nhiên cô ấy sẽ có những hảo cảm tốt đối với tôi, vì vậy tốt nhất là tôi nên khiến cô ấy ghét tôi.         (Shadow : nhìn đi nhìn lại đều thấy k hợp ,cái này Raw Trung lẫn Eng đều thế , nên không biết sửa sao)

Càng ghét hơn, thì càng tốt!

Dù sao mấy nhỏ con gái kia đã gọi cho tôi là một thằng cặn bã, vì vậy tôi sẽ làm một thằng cặn bã chỉ trong lúc này.

Tôi hít một hơi thật sâu, và chuẩn bị chuyển sang mode thằng cặn bã .

Cứ như thể, tạm thời cứ vứt quách lòng tốt của tôi vậy!

-"Cô nói cô thích tôi, đúng không nào? như vậy việc trao nhau nụ hôn là một điều khá là hiển nhiên , đúng không? Kỹ năng hôn của tôi khá tốt đấy ,những cô gái đã hôn tôi trước đây đều nói như thế ! "

Tôi khóa cánh cửa sân thượng trường học lại , và cứ như thế ép sát cô ấy vào cánh cửa.                   (Shadow : chống một tay vào cửa , mặt dối mặt và ép sát nhỏ vào, kiểu thế)

Đồng thời tôi đã gián tiếp nói với cô ấy một thông điệp, rằng người phụ nữ của mà tôi có không chỉ có một.

Đúng vậy, đây là một trong những cách thức của những thằng cặn bạ, "Ép vào tường"!

-“Mm .... Đây là lần đầu tiên của tớ, vì vậy ....... hãy nhẹ nhàng với tớ nhé.”

Cô ấy nhắm mắt lại, và đợi bước tiếp theo của tôi. Đôi mi xinh đẹp của cô ấy rung lên cùng với sự lo lắng của cô.

Thẳng thắn nói, một cô gái xinh đẹp như thế này đã nhắm mắt lại chờ đợi tôi hôn cô ấy, thì không một thằng con trai nào chịu đựng nổi. Tôi bí mật dùng sức để nhéo vào đùi tôi, và cơn đau khiến não tôi trở nên tỉnh táo và tập trung hơn , và tôi tiếp tục lên kế hoạch để bước tiếp theo nên làm gì.

Có lẽ nên bật mode cặn bã cao cấp nhỉ !

-“Quên nó đi, chúng ta có thể làm chuyện này bất cứ lúc nào chúng ta muốn, bởi vì không có ai ở đây bây giờ, hãy làm một số thứ khác nào !”

Tôi nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy, và cả hai tay tôi đều thực hiện một số hành động mò mẫm không chính đáng.

-“Nhẹ nhàng chút nhé..…”

Cô ấy trả lời tôi bằng một giọng nhỏ xíu, và đẩy đầu cô ấy sang một bên, trong khi ấn ngực cô ấy lại gần tôi , làm thành vị trí mà sẽ dễ dàng cho tôi sờ soạng thoái mái

Trời ạ, Cô có thể lập tức tát tôi một cái trước khi rời đi với sự giận giữ không ?

Vì mọi chuyện đã đi đến nước này, có vẻ như tôi sẽ cần sử dụng kỹ năng cuối cùng của mình, tôi không tin rằng cô ta sẽ không ghét tôi sau chuyện này!

Khởi động mode cặn bã điên cuồng!  

(Shadow : thằng shit này nhiều mode cặn bã thế)    

-“Heh Heh , Cô nghĩ rằng chỉ với điều này thôi mà sẽ làm cho tôi vui, ư? Cô quá ngây thơ, cởi áo cô ra ! Và cởi....... cả quần nữa!”

Tôi để lộ một nụ cười tàn ác xấu xa đúng kiểu của một thằng cặn bã, còn đôi mắt không ngừng đánh giá toàn bộ cơ thể cô ấy, trong khi đôi tay xoa nắn phấn khích , cùng kết hợp với biểu hiện trên khuôn mặt lúc này, Cá nhân tôi nếu đứng trên phương diện người khác, thậm chí không một chút do dự mà sẽ đi tới và tát cho một cái.

-“Chuyện này ..... việc này cậu phải đợi cho đến khi chúng ta kết hôn đã .…”

Cô ấy có vẻ hơi khó chịu, có thể được đấy ! Cái kế hoạch này có lẽ sẽ được đấy!

-“Gì mà sau khi kết hôn ,lão tử ta muốn làm nó ngay bây giờ ! Nếu không thực hiện , vậy cuộc nói chuyện đến đây kết thúc! Ta đi đây !”

(Shadow : 老子 = laozi = lão tử)

(Eng T/L : laozi là một cách nói khi một người muốn ngạo mạn hoặc kiêu ngạo mô tả mình ở vị trí cao hơn người kia như là tình huống này. Được xem là một từ thô tục.)

Tôi cố gắng trở nên cặn bã hơn nữa, tôi thậm chí còn phát ngôn ra từ thô tục, hy vọng giờ cô ấy sẽ ghét tôi.”

-“K.... Không ... ít nhất là cho đến khi chúng ta tốt nghiệp trung học đã .…”

Cô ấy thực sự giới hạn về hành động của mình, tôi tự cười khổ với chính bản thân mình, có vẻ như mọi chuyện sẽ xấu đi nếu điều này tiếp tục.

-“Tôi nói là ,muốn ngay bây giờ! Nếu cô từ chối, thì sau này đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa!”

Với khuôn mặt cực kỳ tàn bạo, tôi tạo ra bộ dạng <tôi sắp sửa xé rách bộ quần áo của cô ra >, nếu có ai đó đi ngang qua tôi ngay bây giờ, thì đừng có nói về việc tôi sẽ có cuộc sống học đường cô đơn,hơn hết chắc chắn tôi sẽ đi bóc lịch ngay và luôn.

Tôi thở dài trong tim, có vẻ như đã đủ rồi, kế tiếp tôi sẽ chỉ đe dọa cô ấy vài lần trước khi rời khỏi vậy !

-“Tới...đi”

Trước khi tôi thậm chí có thể nói bất cứ lời đe dọa nào, tôi nghe thấy giọng nói bị tổn thương của cô ấy, và vào lúc đó, bộ não của tôi đã trở nên hỗn loạn.

Nhìn vào tôi, người mà sắp rời khỏi ,cô ấy thật sự đã từ bỏ sự kháng cự,khóe mắt chảy nước mắt trong suốt , và cứ thế ngồi xuống nền đất , cùng với đôi mắt khép kín lại ,và cơ thể yếu đuối của cô run rẩy cùng với đôi lông mày .

Trời đụ ,điều này thực đáng á?

Tôi thậm chí còn muốn cho mình một cái tát , nhưng đã tới nước này, tôi không thể mềm lòng được .

Tôi cố chống lại lương tâm đang khiển trách mình lúc này ,và khởi động mode rác rưởi cuối cùng.      (Shadow: =) =) cái mode cúng cuồi )

-“Hừmm, Cô dễ dàng ngã quỵ trước lời đe dọa của tôi, có lẽ do không ai muốn cô, hoặc đây không phải là lần đầu tiên cô làm thế ! tôi mất sự hứng thú rồi ! Lần tới đừng bao giờ tới gần tôi nữa”

Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy rằng cách nói của tôi với cô gái này quá là cặn bã rồi , bởi thế tôi nên chết đi cho rồi!

Tuy nhiên, trong tôi cái chấn thương về căn bệnh "Yandere" vẫn buộc tôi phải làm như thế này.

Tôi thực sự xin lỗi, Mã Tinh Tuyết!

Tôi chỉ có thể xin lỗi cô ấy trong trái tim tôi thôi.

default.JPG


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!