Chương 15: Tứ Đại Bẩn Vương tấn công
Chạy đường dài khác với chạy nước rút, chạy đường dài yêu cầu mức độ thể lực nhất định và người chạy quá nhanh ban đầu chủ yếu sẽ thua hết, nhưng Bậc Thầy Theo Dõi và một trong Tứ Đại Bẩn Vương của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm dường như không quan tâm đến điều này. Quãng đường chạy tổng cộng 5 km, hiện giờ bọn họ đã chạy được 1/3, hơi thở vẫn ổn định như cũ trong khi hầu hết các học sinh khác đều đã thở dốc.
"Bậc Thầy Theo Dõi có thể đi theo xe buýt, xe taxi và thậm chí là ở phía sau tàu đường sắt hạng nhẹ (LRT) để thu thập thông tin về nữ sinh thay vì để trống. Một trong Tứ Đại Bẩn Vương của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm là Cửu Vương và trong truyền thuyết nói rằng hắn có thể tạo ra năng lượng trong một ngày một đêm!"
[LRT: Light rail transit ]
"Lợi hại như vậy sao? Sức bền thật khủng khiếp!"
Tôi với Vương Diệc quan sát tình hình trên sân. Hiện tại, Bậc Thầy Theo Dõi vẫn dẫn trước ở khoảng cách tương đối.
Khi sang nửa đoạn sau và còn lại 1/3 chặng đường, Bậc Thầy Theo Dõi đã bị Cửu Vương vượt qua.
Cửu Vương thật sự dai sức, ngay cả khi hắn bộc phát sức mạnh trong khoảng thời dài như vậy và cứ tiếp tục thế này thì Bậc Thầy Theo Dõi sẽ thua mất.
Mặc dù Bậc Thầy Theo Dõi hơi mập, nhưng thân thủ hắn vẫn khá linh hoạt. Tôi nhìn thấy hắn đút hai tay vào túi quần và di chuyển lên lên xuống xuống liên tục.
"Quản Lý, Bậc Thầy Theo Dõi đang làm gì vậy?"
Vương Diệc tò mò quay sang hỏi tôi và tôi không thể không khâm phục Bậc Thầy Theo Dõi sau một hồi phân tích.
Tên đó lại có thể vừa chạy vừa tạo ra năng lượng khi thi đấu trên sân!
"Tạo ra năng lượng... Tôi hiểu rồi! Là Adrenaline! Khi tạo ra điện, cơ thể sẽ tiết ra rất nhiều Adrenaline và vai trò của Adrenaline chính là giảm mệt mõi lẫn cung cấp một nguồn thể lực ổn định! Có thể nói đây là Glucose tự nhiên, một chất kích thích tự nhiên!"
Bậc Thầy Theo Dõi đã bắt kịp nhịp tốc độ của Cửu Vương sau khi tạo ra điện, nhưng Cửu Vương chỉ quay đầu lại và nở nụ cười khinh thường với Bậc Thầy Theo Dõi. Lúc này, tôi mới nhìn thấy rõ tay phải của hắn đã để ở trong túi quần ngay từ đầu và bây giờ vẫn chưa lấy ra!
Thực lực quá khủng khiếp! Hắn đã tạo ra năng lượng ngay từ đầu!
Bậc Thầy Theo Dõi tuyệt vọng nhìn Cửu Vương và nở nụ cười xin lỗi sau khi quay đầu về phía tôi.
Hắn biết, mình đã thua và cho dù hắn về nhì vẫn là thua.
"Quản Lý... Em... Rất xin lỗi anh!"
Hạng mục thi đấu đầu tiên kết thúc, Bậc Thầy Theo Dõi chán nản ngồi bệt xuống sân. Tôi và hắn chẳng nói với nhau một câu nào trong vài ngày qua, nhưng hắn đã cố gắng hết sức mình vì tôi. Đây là một người thực sự đáng để tôi kính phục!
"Không sao, cậu đã cố gắng hết sức rồi, chúng tôi sẽ báo thù cho cậu!"
Tôi kiềm chế lửa giận sục sôi trong lòng, liếc nhìn sang Tứ Đại Bẩn Vương của đối phương. Chúng tôi đã bị nhắm vào và cứ tham gia hạng mục thi đấu nào là có bóng dáng của Tứ Đại Bẩn Vương.
"Quản Lý của Thư Viện Cấm Kỵ, ngươi biết không? Thực ra là Tứ Đại Bẩn Vương có 5 người cơ!"
Cửu Vương đến vỗ tai tôi một cái và nở nụ cười khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa cho tay phải ra khỏi túi quần.
Hạng mục thi đấu thứ 2 là chạy nước rút 100 mét.
Đây là hạng mục thi đấu của Vương Diệc và một người trong Tứ Đại Bẩn Vương được gọi là Vua 3 Giây.
"Anasyrma Cuồng Ma, ta thừa nhận ta không bằng ngươi, nhưng bây giờ là sân nhà của chúng ta và ngươi thua chắc rồi!"
Lúc trọng tài sắp tuyên bố khẩu lệnh, Vua 3 Giây đưa mắt nhìn sang các tuyển thủ bên trái lẫn bên phái Vương Diệc. Bọn họ đều là học sinh của trường Tố Hoa, nhưng bọn họ vẫn gật đầu. Quả nhiên là trong Tố Hoa có nội gián!
"Hừ, tiểu nhân bịp bợm, đừng vội lên mặt. Anasyrma Như Phong, nó luôn luôn đồng hành với ta!"
[Anasyrma: (tiếng Hy Lạp cổ đại: ἀνάσυρμα ) bao gồm ἀνά ana "lên, chống lại, quay lại", và σύρμα syrma "váy". Số nhiều: anasyrmata ( ἀνασύρματα ), còn gọi là anasyrmos ( ἀνασυρμός ), là cử chỉ của nâng váy nữ hoặc váy nam (Kilt). Nó được sử dụng liên quan đến các nghi lễ tôn giáo nhất định , khiêu dâm và những trò đùa dâm dục (ví dụ:Baubo). Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả các tác phẩm nghệ thuật tương ứng. Anasyrma khác với "nhấp nháy", một cử chỉ vật lý tương tự như một hành động của chủ nghĩa thích trưng bày , ở chỗ một người thích trưng bày có mục đích ngụ ý là kích thích tình dục của riêng mình, trong khi anasyrma được thực hiện chỉ để tác động đến người xem. ]
Vương Diệc kinh thường cười và một cơn cuồng phong đột nhiên thổi đến giống như siêu năng lực. Gió thổi đến thật sự khiến cho người ta không mở mắt ra được và Vương Diệp chạy như bay vào khoảnh khắc trọng tài thổi còi.
Bước chân của cậu ta như ma quỷ. Nếu như bạn thật sự muốn dùng từ ngũ để miêu tả, thì nó trông như khing công giang hồ trong truyền thuyết!
Những người khác có thể không nhận ra, nhưng đôi mắt của một 'Tài xế già' như tôi nhìn thấy rất rõ ràng chuyển động của cậu ta. Chân của cậu ta, chạm đất không nhiều và chỉ dựa vào sức đẩy của gió để tiến lên.
[Tài xế già (老司机): ám chỉ Chỉ những người có kinh nghiệm, am hiểu một lĩnh vực gì đó. (?) Có thể ám chỉ người từng trải, lão dê già, kẻ trăng hoa, kẻ sở khanh đã "yêu" nhiều cô gái... hoặc nữ giới cũng có thể nói vậy. ]
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Vương Diệc về nhất và lấy lại một ván cho trường Tố Hoa.
Bởi vì hạng mục thi đấu kế tiếp không có sự tham gia của Ngữ Đại Nhân Vật Cặn Bã và Tứ Đại Bẩn Vương, cho nên tình hình diễn ra đúng như chúng tôi dự đoán ban đầu. Trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm chiếm hết mấy hạng đầu trong khi hạng sau thuộc hết về Tố Hoa.
Đến phần nhảy cao, đây là hạng mục thi đấu của Tai Họa Hoa Cúc và Vua Uốn Dẻo.
Đó chỉ là danh hiệu của bọn họ mà thôi, có lẽ bọn họ cũng chung một sở thích đó.
Tôi khá ghét tiếp xúc với những người như bọn họ...
"Tai Họa Hoa Cuucs, chúng ta đã từng giao thủ rồi. Trước mặt tôic ông chỉ là thủ hạ bại tướng mà thôi!"
Vua Uốn Dẻo nở nụ cười tự tin, nhưng tình trạng của Khương Thiên thì trông không được tốt cho lắm.
"Quản Lý... Rất xin lỗi, xin hãy tha thứ cho em, 'hoa cúc' của em sẽ để cho anh ngắt sau ngày hội thể thao!"
Trận đấu còn chưa bắt đầu, hắn đã nói lời xin lỗi tôi, nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào đối với 'hoa cúc' cả.
"Khương Thiên, Quản Lý vừa mới nói rằng nếu như ông thắng, 'hoa cúc' của anh ấy chính là của ông!"
Tên gia hỏa Vương Diệc nhân lúc tôi không chú ý đã hét lớn về phía Khương Thiên, bộ chú không thể ngoan ngoãn đi vén váy nữ sinh sao?
"Em sẽ cố gắng!"
Khương Thiên hơi khôi phục lại chút ý chí chiến đấu, nhưng xét theo tình hình thì tôi thấy kết quả trận đấu này không được khả quan cho lắm.
Thực tế đúng như tôi dự đoán, Khương Thiên không sánh bằng Vua Uốn Dẻo.
Chiều cao của xà đã được tăng lên 1m6. Trong ba cơ hội, Vua Uốn Dẻo đã nhảy thành công ở lần cuối cùng. Khương Thiên cũng gặp phải vấn đề tương tứ và nếu như cậu ta nhảy không thành công thì Vua Uốn Dẻo thắng.
Tôi rón rén đến gần đệm hơi, lộ 'hoa cúc' của mình về phía Khương Thiên và dĩ nhiên là có quần đùi che rồi.
Mắt cậu ta sáng lấp lánh khi nhìn thấy 'hoa cúc; của tôi. Trước đó cậu ta đã nhảy qua mức xà 1m4 một cách vô cùng miễn cưỡng, mức xà 1m6 là một thử thách rất lớn đối với cậu ta.
"Ha!"
Cậu ta nhảy, nhưng lưng vô tình chạm vào xà và nó rung rung vài lần trước khi rơi xuống.
Đúng như dự đoán, chúng tôi lại thua một ván nữa.
Lúc này, các hạng mục thi đấu cá nhân đã kết thúc.
Tỷ số giữa trường Tố Hoa và trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm là 120:180.
Trong Top 3, chúng tôi tụt hạng quá nhiều và cho dù giành được vị trí thứ 4 đến 10 thì chênh lệch vẫn rất nhiều.
Phần còn lại là thi đấu đồng đội.
Trong thi đấu đồng đội, điểm số cao hơn phần cá nhân rất nhiều, bạn có thể chuyển bại thành thắng hay không phụ thuộc và hạng mục thi đấu đồng đội.
Bởi vì bóng đá với bóng rổ được tổ chức cùng lúc với cầu lông, cho nên tôi không thể trực tiếp theo dõi màn trình diễn của Bậc Thầy Theo Dõi với Vương Diệc và chỉ đành phải lên sân thi đấu. Đây là trận đấu của riêng tôi.
Đối thủ của Avalier Mira là Vua Giả Gái của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm.
Nói cách khác, tôi sẽ gặp phải vị Bẩn Vương thứ 5 thần bí ở đây.
Thi đấu cầu lông, quy định là đánh đôi nam nữ, thậm chí hai bên có thể gặp phải đội trường mình mà tàn sát lẫn nhau, nhưng bất kể như thế nào thì thi đấu đồng đội chỉ có hạng nhất, chứ không có hạng hai. Hội trưởng hội học sinh đã dặn dò những học sinh còn lại của Tố Hoa từ trước, nếu như gặp phải người mình thì nhận thua ngay lập tức để những người có thực lực mạnh hơn qua cửa. Tôi chính là người của thê đội đầu tiên.
[thê đội (梯队 ): bộ phận của đội hình được sắp xếp theo bậc thang để hành động theo thứ tự kế tiếp nhau vì mục đích đã định trong kế hoạch. TĐ được gọi theo thứ tự hành động trước sau: TĐ 1, TĐ 2... Một đội hình chiến đấu (chiến dịch, chiến lược) có thể có 1 đến 3 TĐ. ]
Chỉ cần là tuyển thủ của Tố Hoa, họ phải nhận thua ngay khi nhìn thấy tôi.
Còn phía đối phương, chắc hẳn họ cũng như vậy luôn.
Vẫn còn 10 phút trước khi trận đấu diễn ra. Trong vòng 10 phút này, theo lý thuyết thì tôi phải chọn ra một đồng đội mới được, nhưng theo tôi biết thì hội trưởng đã sắp xếp xong xuôi một đồng đội có kỹ năng không tồi cho tôi từ trước, cho nên tôi nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút.
Khi trận đấu bắt đầu, tôi đổi sang quần áo thể thao do trường đặt làm theo yêu cầu và bước ra sân thi đấu.
Đối phương là người của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm và có vẻ như là trận đầu tiên không thể 'ăn bơ làm biếng' được rồi.
"Trương... Trương Giản, hình như em là đồng đội của anh, chúng ta hãy cùng nhau giành chiến thắng đi!"
Đồng đội của tôi lại là Mã Tình Tuyết và điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.
Trong ấn tượng của tôi, cô ấy là một cô gái khá bảo thủ. Trong tình huống hầu hết nữ sinh trong trường đã đổi sang váy, chỉ có cô ấy là vẫn mặc quần. Quần áo thể thao do trường đặt làm theo yêu cầu cho nữ sinh là sự kết hợp giữa quần soóc ngắn và áo 3 lỗ thể thao. Chỉ cần khẽ nhấc tay lên là bạn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ không nên thấy.
Nhà thiết kế quần áo thể thao, chú làm tốt lắm, anh có lời khen cho chú!
Hiệp đầu tiên, vận may của tôi không tốt cho lắm trong khi đối phương là trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm có kỹ năng tốt hơn nhiều. Tôi không tin rằng đây là rút thăm ngẫu nhiên. Chắc chắn là có một cuộc giao dịch nào đó không muốn cho người khác biết ở trong này!
Cũng may mà kỹ năng của tôi không quá kém, cộng thêm đồng đội Mã Tình Tuyết chẳng khác gì 'trời đất tạo nên', cho nên chúng tôi chơi vô cùng ổn định và nhịp nhàng. Mã Tình Tuyết luôn có thể đoán trước được những sai lầm của tôi và dường như cô ấy chẳng chú ý đến đối phương chút nào, mà chỉ chú ý đến mỗi mình tôi mà thôi.
Trong hiệp đầu tiên, tôi và Mã Tình Tuyết thi đấu ổn định với tỷ số 10:0.
Ai dành được 10 điểm trước sẽ thắng. Đây là luật chơi cầu lông.
Trong các hiệp tiếp theo, chúng tôi chơi thăng hoa và mọi thứ diễn ra thuận lợi cho đến hiệp cuối cùng.
Hội trưởng là người đưa cho tôi thông tin về đối phương.
Người thứ 5 ẩn mình trong Tứ Đại Bẩn Vương, chính là đối thủ của tôi ở trận sau.
Hắn được gọi là Vua Tài Xế ở trong trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm và có vẻ như là tôi đã gặp phải đối thủ của mình.
"Trận chung kết cầu lông, bắt đầu ngay bây giờ!"
Trọng tài thổi tín hiệu phát cầu, đối phương là người phát cầu hiệp này, nhưng Vua Tài Xế không phát cầu. Thay vào đó, hắn đi về phía tôi, nở nụ cười híp mắt và biểu cảm đó khiến cho người ta nhìn một cái là vô cùng khó chịu.
"Các hạ chính là 'Quản Lý của Thư Viện Cấm Kỵ'?"
"Chính xác!"
"Ngưỡng mộ tiếng tăm các hạ đã lâu, hôm nay thấy thì thật đúng là 'rồng trong đám người', nhưng bản thân các hạ là một 'Tài xế' , tại sao phải đến trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm 'lái xe' vậy?"
"Tài xế lá xe, cần phải có lý do sao?"
"Lý do có thể không cần, nhưng bản thân bọn tôi là "Tài xế', lái xe bán vé là lẽ tự nhiên! Vì sao các hạ không thu vé?"
"Tài nguyên của 'Tài xế' lẽ ra nên cung cấp miễn phí để giáo dục mọi người. Nhưng mấy người thu vé, mấy người chỉ đang phạm tội mà thôi!
"Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Tôi cho rằng tài nguyên của họ thu về được lợi ích nhất định chính là 'lẽ bất di bất dĩ' . Ngược lại, các hạ phổ biến miễn phí, hỏng chuyển tốt của tôi, không hợp lẽ trời. Cỏ nhân có câu, 'kẻ thức thời mới là người tài giỏi' . Nếu như các hạ chuyển vào trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm, chúng ta sẽ cùng chia sẻ tài nguyên. Với đường dây tiêu thụ của tôi và tài nguyên của các hạ, các hạ vẫn không mất đi vị trí 'người làm mưa làm gió' trong sân trường! 'Vẹn cả đôi đường', như thế chẳng phải tốt hơn sao?"
Lại xúi giục tôi phản bội, thực sự không hổ là Bẩn Vương của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm.
Nhưng tại sao tôi có thể phản bội theo hắn cơ chứ?