Chương 13: Lẻn vào trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm
Sau khi tan học, Mã Tình Tuyết biết tôi có nhiệm vụ quan trọng và nặng nề trong người, cho nên cô ấy không đến làm phiền tôi và chỉ nói với tôi. "Cẩn thận."
Tôi biết rất rõ mình sẽ có kết cục gì sau khi bị phát hiện.
Việc phổ biến 'tài nguyên' một cách trắng trợn ở những trường khác chắc chắn sẽ bị tống vào tù...
Suy cho cùng, tại sao một học sinh cao trung chỉ muốn trải qua những ngày tháng bình yên như tôi cứ gặp phải chuyện ngồi tù chứ!
Trong lúc đang than phiền, tôi băng qua những con phố và đến được trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm.
Một trong những trường đại học cao đẳng trọng điểm của thành phố, họ và trường Tố Hoa luôn có mẫu thuẫn nghiêm trọng ở phương diện tuyển sinh.
Đây là những gì mà hội trưởng nói cho tôi và việc phân chia nguồn tài nguyên là học sinh sơ trung trong khóa tới là trọng điểm quyết định tỷ lệ giành chiến thắng trong ngày hội thẻ thao.
Tôi nhìn lên trời, quả nhiên vẫn là tỷ lệ nhập học quyết định tất cả mọi thứ sao?
Tôi bước vào trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm khi thở dài ở trong lòng. Hội trưởng đã chuẩn bị sẵn đồng phục học sinh và thẻ học sinh cho tôi và điều đó giúp tôi vượt qua cửa kiểm tra an ninh một cách vô cùng dễ dàng.
Tôi nghênh ngang bước vào nhà vệ sinh nam tầng 2 của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm và tôi biết rằng trong này có người tiếp ứng tôi.
Bước vào phòng vách ngăn thứ 2, gõ vào tấm gỗ của phòng vách ngăn và thực sự có âm thanh vang lên từ phòng bên cạnh.
"Không có giấy sao?"
"Hội trưởng có giấy!"
"Cách khó khăn?"
"Phong khẩn xả hô!"
[Phong khẩn xả hô (风紧扯呼): Hồi xưa, nếu có chuyện gì xảy ra khi băng cướp đang đi cướp của, đây là cách họ gọi để rút lui. ]
Đối ám hiệu, gián điệp của Tố Hoa thực sự ở phòng bên cạnh.
"Ông là?"
"Tôi là Quản Lý."
"Ngưỡng mộ đã lâu! Đây là tài liệu, ông xem qua trước đi, có vấn đề gì cứ hỏi tôi."
Hắn ta kín đáo đưa tôi một túi tài liệu qua khe hở của phòng bên cạnh.
Sau khi mở ra, tôi phát hiện nội dung là sơ đồ mặt bằng của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm, vị trí các cơ sở khác nhau và những đối tượng cần phải chú ý.
"Quản Lý, hội học sinh của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm và Tứ Đại Bẩn Vương vô cùng cảnh giác với cậu. Bọn họ đã điều tra kỹ càng tỉ mỉ hồ sơ cá nhân của cậu, mọi việc chú ý cẩn thận và đừng để bị phát hiện!"
"Yên tâm, lén nút và ẩn nấp là thế mạnh của tôi."
Đây là sự thật, tôi đã từng khổ luyện đủ mọi kỹ năng chuồn để tránh mặt bạn gái.
Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh và tiêu hủy tài liệu mà gián điệp kia đưa cho, tôi tự làm ướt tóc mình một chút ở bồn rửa tay, đeo một cặp kính gọng tròn đen và hình tượng này với tôi trước kia chỉ có thể dùng 'như hai người khác hẳn' để miêu tả.
Lúc này, mục đích chính của tôi có ba cái.
Một, tôi phải phổ biến 'tài nguyên' cho đám nam sinh vốn không an phận.
Hai, tôi phải bước vào phòng máy tính của trường và làm cho hệ thống máy tính lây nhiễm virus mà tôi mang theo từ trường.
Ba, nó được coi như là nhiệm vụ khó khăn nhất, tôi phải làm cho một tên gia hỏa nào đó của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm từng giành quán quân ở ngày hội thể thao trong hạng mục chạy đường dài mất đi ý chí chiến đấu hoặc không thể tranh giải.
Tôi cảm thấy hành động của mình thật sự rất vô sỉ, nhưng tất cả đều là việc không có cách khác nào.
Tôi ghé thăm hai địa điểm được mà đám nam sinh thường xuyên tiến hành 'giao dịch' với nhau được đánh dấu bằng chấm đỏ, nhưng không phát hiện ra được gì cả. Khi đến địa điểm thứ 3, tôi phát hiện có khoảng 10 nam sinh đang tiến hành 'giao dịch bẩn'.
"Mấy ông đang làm gì vậy?"
Đám nam sinh kia cảnh giác với tôi đột nhiên đến gần, có vẻ như là bọn họ đều biết nhau và đều là kẻ tái phạm.
"Tôi nghe nói là ở đây có 'giao dịch', đúng không?"
"Không sai, ông muốn thế nào."
"Mấy ông có thể cho phép tôi nhập bọn hay không?"
"Được, nhưng ông nhất định phải chứng minh thực lực của mình trước đã."
Bọn họ chỉ cho tôi nội dung mà họ đang giao dịch và tất cả những thứ này dường như chỉ là những nguồn tài nguyên loại kém đối với tôi mà thôi.
"Còn cái này thì sao?"
Tôi lấy ra bộ sưu tập bình thường nhất đối với mình từ trong quần áo, nhưng nó lại là mặt hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay đối với bọn họ.
"Tốt lắm, để ông không chịu thua thiệt, chúng tôi dự định dùng toàn bộ tài nguyên đổi lấy tài nguyên trong tay ông, thế nào?"
Có vẻ như bọn họ cũng có một vài người biết hàng và biết giá trị của thứ mà tôi đang cầm trong tay.
"Được."
Bọn họ đột nhiên nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mục đích của tôi không hề đơn giản như vậy.
Tôi lại cẩn thận lấy ra một quyển sách khác từ trong ngực và đưa cho bọn họ.
"Cái này coi như là tôi bán rẻ cho các ông, nếu như các ông cần, chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của tôi là được."
Tôi lấy ra bộ sưu tập cao cấp nhất của mình và tôi dám cam đoan đây tuyệt đối là một thế giới mà bọn họ không có cách nào tưởng tượng được.
"Không! Không thể nào! Tôi nhớ quyền sách này đã bị đưa khỏi kệ sách khi nó được phát hành khoảng 3 ngày. Tương truyền rằng chỉ có 'Quản Lý của Thư Viện Cấm Ký' trong truyền thuyết "Tài Xế Già' mới có kho báu ảo diệu như vậy!"
Quả nhiên là có người biết hàng!
[Tài xế già (老司机): ám chỉ Chỉ những người có kinh nghiệm, am hiểu một lĩnh vực gì đó. (?) Có thể ám chỉ người từng trải, lão dê già, kẻ trăng hoa, kẻ sở khanh đã "yêu" nhiều cô gái... hoặc nữ giới cũng có thể nói vậy. ]
"Ông nói không sai, tôi đã từng 'giao dịch' một lần với Quản Lý đó, đây là thứ mà tôi đã trao đổi từ trong tay hắn."
Tất nhiên, việc bị nhận ra cũng nằm ở trong dự đoán của tôi. Suy cho cùng, món hàng trong tay tôi cũng quá quý giá và tôi đã chuẩn bị sẵn lời giải thích vô cùng đơn giản để lấy được lòng tin của bọn họ từ lâu.
"Điều kiện của ông là gì! Chỉ cần không bảo chúng tôi đi chết, cái gì cũng có thể đáp ứng!"
Bọn họ nhìn chằm chằm vào bộ sưu tập trong tay tôi với ánh mắt khao khát và tôi biết là bọn họ đã không thể khống chế được bản thân.
"Không có chuyện gì to tát phải làm phiền các ông cả, tôi chỉ cho rằng thứ tốt như vậy nên chia sẻ với mọi người mà thôi. Sau khi scan thành ebook, các ông nhớ phổ biến giúp tôi nhé. Tôi có việc phải đi tìm Quản Lý và hi vọng làm như vậy có thể khiến hắn xuất đầu lộ diện."
"Được! Chúng tôi đồng ý!"
Bọn họ cầm bộ sưu tập của tôi và bỏ đi nhanh chóng. Tôi biết rất rõ rằng quyển sách này có thể khiến cho cả người có công lực thâm hậu như 'Tài xế già' cũng có thể mất hết toàn bộ 'tinh lực' trong vòng ba ngày, chứ chưa nói đến người bình thường như bọn họ. Ngần đó đã đủ khiến cho bọn họ không thể xuống khỏi giường trong một khoảng thời gian ngắn và đây là sự cám dỗ mà 'Tài xế già' ở cấp độ truyền kỳ như tôi mới có thể cưỡng lại được.
Tiếp theo, chính là mục tiêu thứ 2,
Tôi cầm trong tay chìa khóa mà tay gián điệp kia cung cấp cho mình và lẻn vào trong phòng máy tính của trường. Có lẽ bởi vì đó là một nơi khá vắng vẻ của Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm, cho nên tôi 'chẳng tốn hơi sức nào' phát tán virus.
Mục tiêu thứ 3, ban đầu tôi lên kế hoạch lẻn vào ký túc xá nam và sau đó lén lút đặt kho báu bí mặt của mình dưới gối đối tượng của mình rồi chạy trốn ngay lập tức. Còn chuyện này thành công hay không phải dựa vào ý trời.
Sau khi tiến vào ký túc xa nam, trong tài liệu mà gián điệp cung cấp cho tôi có số an ninh và chìa khóa ký túc xá của hắn. Hiện giờ các học sinh đang bận rộn chuẩn bị cho ngày hội thể thao và hết hết tất cả đang luyện tập ở sân trường phía dưới. Đây cũng là một cơ hội rất tốt.
Trong ký túc xá, mùi mồ hôi và chân thúi của các nam sinh hòa quyện vào nhau và sự kết hợp này tạo ra mùi khiến cho người ta buồn nôn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tôi không chọn sống ở trong trường.
Đột nhiên, váy liền áo của một nữ sinh bị thổi bay vào ban công từ ký túc xá nữ đối diện. Ngoài ra, tất dài đến đấu gối của nữ sinh này còn treo trên váy liền áo, bộ nữ sinh này không thể treo quần áo cẩn thận hơn được sao?
Tôi đặt quyển sách dưới gối hắn ta và ba mục tiêu có thể nói là đã hoàn thành nếu tôi chạy trốn thành công.
Nhưng vào khoảnh khắc tôi vừa mới mở cửa ra, tôi nhìn thấy mục tiêu đang đi cầu thang lên và từ vị trí của hắn đã có thể nhìn thấy ký túc xá rồi. May mà tôi không mở cửa quá mạnh.
Bây giờ đã quá muộn để thoát rồi, tôi phải nghĩ ra cách nào đó ngay lập tức!
Nhìn xung quanh ký túc xa một vòng, chẳng có chỗ nào để trốn cả và tôi chắc chắn sẽ bị bắt rồi giao cho hội học sinh nếu như xem như là ăn trộm. Nó sẽ phiền phức lắm nếu như chuyện này xảy ra!
Làm sao đây! Làm sao đây! Làm sao đây!
Tiếng bước chân càng ngày càng gần và tôi 'cái khó ló cái khôn' mà đột nhiên nhìn về phía áo liền váy bị gió thổi bay đến ban công.
"Liều thôi!"
Tôi khóa trái cửa ký túc xá, gấp gáp cởi bỏ đồng phục học sinh ra, tiện tay ném đồng phục từ ban công xuống tầng dưới. Tôi phát hiện cái váy liền áo này thực sự vừa vặn với dáng người khá gầy yếu của tôi. Lông chân chi chít cũng bị tất cao đến đầu gối che hết sạch không thấy gì nữa.
Lúc này, tiếng mở khóa vang lên và dĩ nhiên là cửa bị khóa trái không mở ra được. Tận dụng khoảng thời gian này, tôi chạy vào nhà vệ sinh ký úc xá, làm ướt tóc một lần nữa và điều chỉnh dây thanh quản của mình sau khi uống vài ngụm nước máy.
Nhìn vào gương, một cô gái tóc ngắn toát lên khí tức thanh xuân hiển ra trước mắt. Áo liền váy trắng tinh, đôi tất đen cao đến đầu gối trông rất hợp và bây giờ tôi thực sự rất biết ơn cha mẹ đã cho mình một gương mặt như vậy!
Tôi bây giờ, đã trở thành một tên con trai biến thái mặc quần áo con gái.
Mở cửa ra, hiển nhiên là mục tiêu sẽ không ngờ tới một cô gái sẽ ở trong nhà vệ sinh nam vừa bẩn vừa thúi của ký túc xá nam. Hắn chết lặng người nhìn tôi và quên mất lý do tại sao tôi lại có chìa khóa ở đây.
Có vẻ như là hắn muốn tôi trả lời trước!
"Dương Hằng... Thực ra thì mình, thích bạn từ rất lâu rồi. Hôm nay mình thấy các cậu không ở trong ký túc xá, cho nên mình đã lẻn vào... Thành thực xin lỗi!"
Tôi học theo giọng điệu của Mã Tình Tuyết và hi vọng điều này có thể khiến tôi trông giống một cô gái hơn.
"Mình... Cái này..."
Hắn ngượng ngừng cào mặt bằng ngón tay, không dám nhìn tôi và có lẽ hắn là một người nhút nhát.
"Không... Nếu như không có chuyện gì, thì mình đi trước đây!"
"Đợi đã... Bạn có thể nói cho mình biết tên bạn không?"
"Trương Tình Tuyết!"
"Thật là một cái tên dễ nghe, mình cảm thấy cái tên này vô cùng hợp với bạn!"
"Ừm... Cám ơn, mình có thể đi rời chứ?"
"Đợi... Đợi chút đã. Cậu có thể cho phép mình chụp ảnh không?"
Đại ca, tôi cầu xin cậu hãy nhanh buông tha tôi đi mà! Chụp ảnh một người đàn ông có gì hay cơ chứ!
"Được... Được."
Tôi không thể để cho hắn chụp mặt mình, ít nhất là không thể chụp cả người. Tôi cúi đầu hơi thấp một chút và làm ra vẻ ngại ngừng, nhưng dường như điều này lại khiến cho hắn phấn khích hơn...
"Cái đó... Nếu như bạn rảnh rỗi, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi vào hôm khác chứ?"
"Hai ngày sau có được không? Mình sẽ đợi bạn ở công viên Tố Tài!"
Hai ngày sau, chính là thời điểm bắt đầu ngày hội thể tham.
"Nhưng, nhưng ngày hội thể thao..."
"Hai ngày sau, mình còn phải chuyển nhà. Mình vốn không định nói cho cậu biết và cứ lặng lẽ rời đi như vậy... Nhưng mình không thể buông bỏ được thứ tình cảm này..."
"Được! Mình chắc chắn sẽ đến!"
Hắn nhìn tôi sắp khóc tới nơi và lập tức đổi chủ ý. Thân phận nữ sinh thật sự dễ dùng mà!
"Mình thích cậu nhất, mình đi trước đây..."
Giống như vội vàng đi đầu thai vậy, tôi vội vàng chạy về trường Tố Hoa và tôi vẫn để đồng phục học sinh của trường Tố Hoa trong phòng học.
Nếu như tôi không mặc lại quần áo con trai, tôi cảm giác mình sắp yêu thích quần áo con gái mất!