Chương 03 : Nhỏ Loli sống kế bên


+ Sau khi trans xong chương nay thì thấy main có khẩu vị khá mặn đấy

(*) Có gì sai hoặc cần sửa cứ cmt t sẽ fix

                ------------------------------0o0----------------------0o0----------------------------

Chương 3 : Nhóc lolita hàng xóm

Đã dốc toàn bộ sức mình để làm để làm một cô gái xinh đẹp ghét tôi , tôi phải cảm thấy vui vì nó chứ !

Trong khi đang đi về nhà, cơn đau trong ngực tôi cảm thấy như thể nó đang bị bắn bởi một mũi tên, cảm giác này có phải do cái lương tâm nó khiển trách không nhỉ ?

Một cô gái nhút nhát, cuối cùng đã có thể thu thập đủ can đảm để thú nhận với tôi, nhưng tôi lại làm một điều như thế, tôi thực sự muốn lấy dao đâm mình quá !

[ "Thở dài...!" ]

Tôi thở dài ,tôi dứt khoát phải xin lỗi Mã Tinh Tuyết vào ngày , cô ấy tốt hơn người kia nhiều , miễn là tôi nói với cô ấy rằng tôi không thích cô ấy, cũng như tôi không có ý định có một mối quan hệ trong khi đi học, cô ấy chắc chắn sẽ bỏ cuộc thôi .

Tôi trở về nhà, đột nhiên điện thoại di động của tôi reo lên . Tôi nhìn địa chỉ ID người gọi, đó là mẹ tôi.

-"Weeiii, Tiểu Giản ~ Trường học mới thế náo, con quen với nó chưa ? Thuận lợi với các bạn cùng lớp chứ ? Nếu con có điều gì cần nói nhớ để phải nói với mẹ , được chứ !"

(Eng T/L : Hãy xem "weiii" như "moshimoshi", hoặc "helloooo")

-"Mẹ à, con hiện giờ rất tốt ! Trường học thì tuyệt vời Và bạn bè của con rất thân thiện."

-"Vậy à ? Vậy thì tuyệt rồi ! Nếu con có bất cứ điều gì mà muốn nói với mẹ, đừng quên gọi cho mẹ nhé !"

Mặc dù tôi nói rất hay , nhưng tôi hiện đang thực sự phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng .

Tôi gác máy, và đặt trên cái ghế sofa trong khi nhìn vào món mì ăn liền gần như đã sẵn sàng của tôi.

Kiểu sống thế này khá là hay và thú vị .......

Có lẽ tôi đã quá vội vàng khi rời khỏi trường, nên tôi đã làm rơi mất ví ; bên trong không chỉ chứa tiền mà còn cả thẻ chứng minh thư cũng như thẻ ngân hàng nữa .

Số tiền còn lại trong nhà tôi vẫn đủ cho tôi ăn mì ăn liền một thời gian, hy vọng nó có thể giúp tôi vượt qua giai đoạn này cho đến khi tôi đã lấy lại được một thẻ căn cước mới.

Bỗng nhiên đổ 'Soạt ~bụp ~'

Khi con người chúng ta không may mắn,[ Khi xui xẻo uống nước lạnh cũng mắc răng]  với mì ăn liền ....... nó đã bị đổ lên sàn nhà ...........

(Eng T/L : mắc phải các mảnh vỡ trong răng khi chúng ta đơn giản uống nước là một lời ám chỉ ; về cơ bản, bạn đôi khi bị các mảnh vụn thức ăn mắc vào trong răng của bạn khi bạn ăn nó , phải không? Nó xảy ra vì thực phẩm là một vật thể rắn . Nhưng để nó xảy ra khi bạn đơn giản uống nước ? Cơ hội mà để nó xảy ra có nghĩa độ may mắn của bạn đạt lv max rồi đấy))

-"Đừng nói với tôi rằng đây là sự trừng phạt khi mà chơi đùa với trái tim của một cô gái nhá ?"

Tôi lẩm bẩm một câu không rời, và chuẩn bị để đun sôi một tách mì ăn liền khác rồi liền nhận ra rằng đã hết ga rồi

(T/L Có thể hắn đun nước bằng bếp ga)

-"Đừng lo, mình vẫn còn lò vi sóng."

Nhưng, sau khi cắm điện vào công tắc không có phản ứng từ lò vi sóng cả .

Nguồn điện cung cấp đã bị cắt........

-"Mình vẫn còn cái bật lửa!"

Mặc dù tôi không hút thuốc, sở thích nho nhỏ của tôi là sưu tầm những chiếc bật lửa.

Tôi đi vào bếp để lấy một cái ấm trà, và khi tôi định đổ nước vào trong ấm trà nhưng lại không có miếng nước nào chảy ra từ vòi nước, điều đó chỉ có thể chứng minh được một việc .

-"Nguồn nước cung cấp đã bị cắt...."

Đây là ông trời cố ý trừng phạt tôi mà , phải không nè !?

Tôi đi về phía phòng khách một cách vô lý, tôi nhìn chằm chằm vào món mì ăn liền đang tràn lan trên sàn; nó làm tôi liếm môi tôi một cách vô thức.

Đúng vậy, tôi đã sa ngã.

-"Cho dù mình bị đau bụng, cũng phải lấp đầy bao tử trước phải không ?"

Tôi lẩm bẩm câu nói với bản thân mình, và đang định chuẩn bị ăn những món mì nằm tràn lan trên sàn nhà thì có tiếng động gõ cửa.

-"Đến đây!".

Ai thế nhỉ , tôi tự nghĩ, tôi không có bất kì người nào quen biết ở thành phố này cả , đừng nói với tôi đó là chủ quản lý khu nhà nha ? Họ đã đến để giải quyết những vấn đề hiện tại của tôi à ?

Tôi mở cánh cửa và nhìn thấy một cô bé trẻ đứng trước mặt tôi, có vẻ như cô bé vẫn chỉ đang độ tuổi học tiểu học; cô bé mặc một chiếc áo 3 lỗ dưới lớp áo choàng mỏng , và không có quần bên dưới, nhưng lại trực tiếp mặc một đôi vớ dài trên đôi chân ẻm. Vì chiếc áo choàng của cô bé hơi to, trông như thể cô ấy đang mặc một chiếc váy dính lại trong một khoảng khắc.

-"Ừmm .... ngai khỏe không .... Em sống ở cạnh đây ...... Quần áo của em bị gió thổi vào phía trong nhà của ngài, ngài có thể cho phép em lấy nó lại không?"

(Eng T/L: nin hao = "chào đằng ấy" nhưng trong một giọng điệu lễ phép , tôn trọng hơn .. Nói cách khác, cô ấy nói khá lễ phép.)

Cơ thể của cô bé hành động ngại ngùng, ngay cả khi ẻm chào tôi, ẻm đã sử dụng từ 'ngài', có vẻ như cô bé là một đứa trẻ lễ phép, người mà biết cách cư xử tốt.

-"Dĩ nhiên là không có vấn đề gì với điều đó rồi , anh sẽ mang nó ra đây cho em !"

Nói xong, tôi chuẩn bị quay vô để giúp cô bé lấy bộ quần áo.

-"Không ... chuyện này anh không cần giúp đâu , sẽ hay hơn nếu em tự mình lấy nó !"

Có vẻ như cô bé khá xấu hổ, đứa trẻ này.

-"Đừng lo, đừng lo lắng ! là hàng xóm với nhau, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau!"

-"N- ... nhưng ...."

-"Ổn mà, anh thích giúp mọi người mà !"

Bỏ qua sự nhạy cảm của cô nhóc , tôi chạy về phía ban công, và trên sàn nhà thực sự là một bộ quần áo không thuộc về tôi.

Không, nói 1 cách cụ thể đó là cái quần lót !

Thậm chí có hình một miếng dâu tây trang trí trên đó.

Điều này thực sự không hay cho tôi trong việc giúp cô bé nhặt nó, nhưng vì tôi là một người có trái tim chín chắn ,tôi đã gạt phắn sự lúng túng bên trong tôi và đưa “quần áo” cho cô bé.

-"Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không vấn đề gì , xin hãy đến nhà em để ặn một bữa nha !"

Có vẻ như nhỏ đã nhìn thấy cái món mì ăn liền đang đổ ra trên sàn nhà, thật là một đứa trẻ ngoan! Cô bé giống y như một thiên thần vậy!

-"Ừmm ....nó có một chút bất tiện ....."

Tôi cố gắng từ chối một cách lịch sự , vì tôi không thể chấp nhận khái niệm ăn uống của người khác miễn phí sau khi giúp đỡ cho một công việc đơn giản như vậy

-"Không sao đâu, thật đấy, tối nay sẽ có một vụ bảo trì bảo trì ở bên quản lý khu nhà , ca ca vẫn chưa biết về nó,đúng không?

(哥哥 = gege = ca ca )

Cô nhóc liếc về phía cái món mì ăn liền đang đổ tràn lan sàn nhà một lần nữa, Cùng lúc đấy bụng tôi réo ầm ĩ lên một tiếng .

-"Em vừa làm xong bữa tối, nhưng em đã vô tình nấu quá nhiều, nếu ca ca không bận tâm thì hãy sang và giúp em ăn một ít nha , sẽ là một sự lãng phí nếu em đổ nó đi mà thay vào đó ... . "

Cô bé nắm lấy bàn tay tôi, và mỉm cười khi cô nhìn vào tôi, nhưng cô bé lại không biết là rằng, vào lúc đó, trái tim tôi thực sự tan chảy vì quá biết ơn, tôi gần như đã khóc.

Vì không làm cho tôi xấu hổ , cô nhóc đặc biệt nói dối rằng cô đã làm quá nhiều phần .

-"Vậy..........thì , cung kính không bằng tuân mệnh vậy !"

Tôi mang bộ mặt dày biểu lộ một nụ cười ngượng , vì dạ dày của tôi được ưu tiên hơn bất cứ thứ gì khác.

Sau khi tôi vào nhà cô bé, tôi nhận ra rằng căn nhà của cô nhóc khá rộng rãi, và đột nhiên tôi ý thức được rằng tại sao họ lại để một cô gái nhỏ đang học tiểu học tự nấu nướng cho chính bản thân mình chứ ?

-"Ừmm ..... cha mẹ của em đâu?"

-"Họ rất bận rộn với công việc của mình , bình thường họ chỉ trở về nhà mỗi tuần một lần..."

Cô nhóc đã biểu hiện sự cô đơn , mặc dù nó đã được che giấu khá tốt, nhưng tôi vẫn nhìn ra được, vì cô bé mới chỉ là một đứa trẻ thôi .

-"Em thật hiểu chuyện , thành thặc mà nói thì em so với những người cùng lứa tuổi với anh thì tuyệt hơn nhiều !"

Tôi nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu cô nhóc, vì cô bé vẫn là một đứa trẻ, nên cô nhóc sẽ khá hạnh phúc nếu đôi khi tôi khen ngợi cô ấy.

-“Hì hì hì hì ………”

Cô bé cười dễ chịu cười một chút , trước khi đột ngột hất tay của tôi như một con mèo bùng nổ trong sự thịnh nộ.

-"Đừng đối xử em như một đứa trẻ con! Hửmmưmmm ~~"

Đột nhiên, cô nhóc trở nên tức giận, chỉ có điều rất là giả vờ ; khuôn mặt bĩu môi của cô bé và biểu hiện giận dữ của cô kết hợp lại khiến cô nhóc cực kì dễ thương.

Đúng là một đứa trẻ ngoan , tôi thực sự muốn ôm ấp cô nhóc trong vòng tay của mình và cọ vào cô nhóc , véo lấy cô nhóc, ôm chặt cô nhóc ~~   (Shadow : wtf , với nhỏ kia chú k như thế,có 1 sự phân biệt k hề nhẹ ở đây nhá , douma đi báo cảnh sát đây, bóc lịch đê [Team BB] )

 ............ Đợi đã, đợi đã, nếu như vậy thì không phải điều đó sẽ làm mình trở thành tôi phạm sao !!

Lau mồ hôi lạnh trào ra trên trán, tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề.

-"Đúng rồi, tên em là gì?"

-"Mọi người gọi em là Hạ Linh, Hạ của mùa hè , và Linh trong [ lục lạc / chuông ] "

(Cần giúp tìm từ cho Bells )

(Eng T/L : em ấy nói một cách rất dễ thương ở đây, thật khó để thể hiện nó bằng ngôn ngữ tiếng anh ~. ~. Dù sao thì , 夏[ Hạ ] có nghĩa là mùa hè ở Trung Quốc, và 铃 [ Linh ] là một phần của 2 từ của cái chuông của Trung Quốc)

-"Ồ ~ thật là một cái tên dễ thương, phải không ~ Chuông gió mùa hè đúng không ? Chỉ bằng cách lắng nghe thôi nó sẽ mang lại cho mọi người một cảm giác khá nhẹ nhàng ~"

-"Đương nhiên ~ hơn nữa ngoại hình của em không làm anh cảm thấy thoải mái à ?"

Vào lúc đấy, tôi nghiêm túc đánh giá cơ thể của em ấy từ đầu đến chân, mặc dù tôi cảm thấy rằng em ấy khá trưởng thành ở bên trong, nhưng bên ngoài vẫn mang vóc dáng một đứa trẻ .

May mắn thay, tôi không phải là dạng người có sự quan tâm đặc biệt đến cơ thể trẻ con.

Cảm giác mà Hạ Linh đã cho tôi không giống như một đứa trẻ, những gì em ấy cho tôi thấy, là một cô bé tinh nghịch , trẻ con.

-"Ồ, đúng rồi, tên của anh là Trương Giản , Trương trong khai trương , và Giản trong đơn giản ."

-"Mm, cái tên này thực sự rất thích hợp cho ca ca ~, đặc biệt là với đầu của ca ca ~"

Tôi chìm trong suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói cô bé , ý em ấy là đầu óc của tôi là khá đơn giản , có nghĩa là tôi là ngu ngốc ư ?

-"Ồ đúng rồi , anh quên nói với em , anh là một kẻ buôn người! Anh thích nhất là bắt cóc mấy đứa trẻ , đặc biệt là mấy đứa trẻ như em !"

-"Chắc chắn rồi,vậy thì , ca ca sẽ bán cho em đi đâu? Em sẽ không đồng ý, trừ khi em được bán với giá 1 tỷ!"

( Eng T/L : 1 tỷ nhân dân tệ = 145,5 triệu đô la Mỹ) (Shadow dậy là hơn 3045 triệu VNĐ :v )

-"Ai~yoh~ ở đây có một tiểu quỷ ham tiền nè."

Sau màn tự giới thiệu đơn giản , bụng của tôi lại vang lên một lần nữa, mi không thể để ta có một chút mặt mũi nào sao ?

-"Cơm sắp lạnh rồi , chúng ta ăn thôi , Giản ca ~"

( Eng T/L : “ca” là dạng ngắn cho ca ca trong ngữ cảnh này, nó cũng có thể có nghĩa là ai đó đang đối xử với bạn thật chặt chẽ vì nó được sử dụng để gọi ai đó rất gần gũi với bạn một cách không chính thức )

Đứa trẻ này thực sự thản nhiên quen thuộc quá rồi , trực tiếp gọi tên tôi một như thế, nhưng tôi thực sự không bận tâm về nó, khi có một đứa trẻ năng động như thế sẽ làm cho tâm trạng tôi cảm thấy tốt hơn.

-"Mm ... nó ngon lắm! Nấu ngon hơn mấy món ăn nấu ở nhà hàng ngoài kia nhiều, sau này ai mà cưới em chắc chắn bụng sẽ luôn no và thỏa mãn !!"

Tôi chân thành ca ngợi một câu từ tận đáy lòng của tôi, với một đứa trẻ như thế để mà có kỹ năng nấu ăn tốt như vậy, cô bé chắc chắn đã phải đặt rất nhiều nỗ lực không thể tưởng vào đó.

-"Vậy sau này Giản ca cưới em nhé ~?"

-"Chắc chắn rồi, anh thực sự hoan nghênh việc đó!"

-"Tch ~ anh nghĩ hay quá nhỉ ~"

-"Em không thể có một chút tôn trọng với ca ca sao ~?"

Con nhóc này đang rõ ràng trêu trọc tôi , mấy đứa trẻ thời nay đều thế à ?

Không , tôi cũng muốn trêu trọc nhỏ nữa !

-"Em có tin rằng bây giờ anh sẽ xơi em tại chỗ luôn không !"

-"Alo, 110 à ? Trong nhà tôi có 1 tên biến thái nè !"

Cô bé lấy điện thoại di động của ẻm ra, và điều gây sốc cho tôi là cô nhóc đã bấm số đó!

-"Tiểu thư Hạ Linh, là tôi đã quá mạo muội ,thực sự xin lỗi."

(Eng T/L : 小姐 = xiaojie / miss = tiểu thư )

[ Người dưới mái hiên ko thể ko cúi đầu ], chính là tôi vào thời điểm này, bởi tôi đã ăn một bữa ăn miễn phí ở đây, vì vậy nó không phải là một vấn đề gì lớn nếu tôi để được cô nhóc trêu chọc .

(Eng T/L : Một thành ngữ khác. Điều này thực tế có nghĩa là khi bạn không có quyền lực hoặc tiền bạc, không thể tồn tại một cách độc lập, bạn cần phải làm việc dưới tướng 1 kẻ giàu , do đó bạn sẽ phải tuân theo và lắng nghe từng lệnh kẻ đó đưa ra .)

Mặc dù tôi thực sự cảm thấy như một thằng ngốc vì bị dắt mũi vòng quanh bởi cô nhóc .....

Sau khi kết thúc bữa ăn tối, theo yêu cầu cố chấp của tôi, việc rửa chén tôi sẽ xử lý ; cái này để đổi lấy một lời nói mà : <Để thỏa mãn sự mong đợi thảm hại trong tôi>.   ( Shadow : ????)

(Eng T/L : Tôi cũng không biết ý câu này là seo )

-"Giản ca , anh thực sự là một ví dụ điển hình cho nam giới!"

Cô nhóc còn ra vẻ với tôi bằng cách giơ ngon tay cái lên.

Nhưng! Được ca ngợi bởi một đứa trẻ hoàn toàn không sướng gì cả ! Đúng vậy, hoàn toàn-không-sướng-gì-cả!

Mặc dù trái tim tôi không đồng ý với những gì tôi đã nói .…

Được rồi, tôi thừa nhận là bây giờ hành động của tôi có một chút tsun, được ca ngợi bởi cô ấy làm tôi khá hạnh phúc.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen , đến lúc nên về nhà rồi.

-"Hạ Linh, giờ anh về đây ~"

Sau khi rửa chén, tôi chuẩn bị đi về nhà, nhưng nhìn cô ấy có vẻ vẫn không muốn để tôi đi.

-"Đừng có về sớm thế chứ ~ tối nay bị mất điện, nó đen kịt ..... Em sợ lém ....."

Trong khi nói bằng một giọng nói đáng thương, cô ấy đã có một biểu hiện cực kỳ u sầu và buồn bã khi cô nhìn tôi.

Đối với việc này ta không có biện pháp xử lí , với tôi trẻ em khó đối phó nhất.

-"Anh sẽ trở về sau khi khi em ngủ nhé ,được không ?"

-"Anh không thể về vào ngày mai được à ...?"

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô nhóc, nhưng tôi không dám ở lại đây qua đêm, bởi nếu như ngày mai bố mẹ nhỏ trở về, tôi chắc chắn sẽ phải dành nhiều thời gian của tôi mà bóc lịch trong tù đấy......…

default.JPG


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!