Chương 23: Buổi tụ họp của các 'tài xế'
"Cái này chỉ là một tai nạn..."
"Tai ~ Nạn sao?"
"Đúng vậy, đó chỉ là một sự kiện do công viên giải trí tổ chức mà thôi..."
"Hôm nay anh đi công viên giải trí với Mã tỷ tỷ sao?"
"Ừm... Trước đó anh đã hứa với cô ấy rằng anh sẽ ở bên cô ấy một ngày..."
"Được rồi, thật sao ~ Thật sao ~ Giản ca, liệu anh có ở bên anh một ngày khi có thời gian rảnh không?"
"Tuần sau... Tuần sau được không?"
"Mai luôn đi! Ngày mai là chủ nhật, anh không bận chuyện gì chứ?"
"Anh muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày..."
"Anh nghĩ rằng cái này có thể sao?"
Dùi cui điện của Tiểu Linh đến gần cơ thể tôi hơn một chút...
"Tiểu Linh... Thứ này nguy hiểm lắm, em có thể đưa nó ra xa hơn một chút được không?"
"Yên tâm đi, không đau đâu, có lẽ nó chỉ ảnh hưởng đến thần kinh và khiến cho Giản ca trở thành đồ ngốc mà thôi."
Trở thành đồ ngốc... Mà thôi?
"Tiểu Linh, anh không hề làm gì quá đáng với em cả, vì sao em lại làm như vậy với anh..."
"Không vì sao cả, em chỉ muốn làm như vậy với Giản ca, không được sao?"
"Rốt cuộc anh đã trêu ai ghẹo ai vậy trời!"
"Giản ca, em nói rồi đó, ngày mai! Anh tự sắp xếp đi!"
"Tiểu Linh, coi như là anh cầu xin em. Tuần sau đi, thực ra thì ngày mai anh có chuyện vô cùng quan trọng!"
"Xem ra, anh dường như đang nói thật, không định bồi thường chút gì đó cho em sao?"
Tiểu Linh nhìn chằm chằm thẳng vào mắt tôi trong chốc lát. Ngày mai tôi thật sự có một số việc cần phải giải quyết và đó là chuyện một năm một lần của tôi.
"Được... Ngày mai quay về anh sẽ mang cho em đồ ăn ngon, đồ hay..."
"Cái em muốn bồi thưởng không phải là những thứ đó!"
Cô ấy lật xem album và tìm thấy bức ảnh Mã Tình Tuyết hôn lên trán tôi.
"Em cũng muốn!"
Cô ấy lại chỉ vào trán mình và vén tóc mái sang một bên.
"Nó hơi không hay cho lắm..."
"Một cô bé như em còn không xấu hổ, một người đàn ông như anh còn lí nha lí nhí. Anh thật sự là đàn ông sao, Giản ca?"
[lí nha lí nhí (支支吾吾) ]
Tôi bị xem thường...
Tôi bị xem thường bởi một gái Loli...
Tôi bị xem thường ở phương diện trai gái bởi một gái Loli...
Linh hồn 'tài xế già' trong tôi đang gầm thét, đang giận dữ...
[Tài xế già (老司机): ám chỉ Chỉ những người có kinh nghiệm, am hiểu một lĩnh vực gì đó. (?) Có thể ám chỉ người từng trải, lão dê già, kẻ trăng hoa, kẻ sở khanh đã "yêu" nhiều cô gái... hoặc nữ giới cũng có thể nói vậy. ]
Tôi hơi tức giận!
"Vậy thì anh hãy cho em nhìn thấy sự nam tính của anh đi!"
Tôi sử dụng toàn bộ sức lực khiến cho cơ thể bị tê liệt cử động và lập tức đẩy Tiểu Linh ngã nhào xuống đất.
"Hừ, hôn trán sao? Thật nhàm chán!"
"Anh muốn làm thứ kích thích hơn!"
Tôi đưa tay lên hông cô ấy và bóp nhẹ.
"Anh, dám không?"
Để lấy lại tôn nghiêm của mình, tôi tự động chuyển sang chế độ tên cặn bã, danh hiệu Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã của Tố Hoa không phải là để chưng!
"Giản ca, những gì anh làm bây giờ không phải là nam tính sao? Dĩ nhiên, thành thực mà nói thì em cũng không ghét anh cứng rắn như vậy, nhưng anh thật sự dám tiếp tục sao?"
Đáp lại hành động tiếp theo của tôi, Tiểu Linh tự kéo áo mình lên một chút và kéo váy xuống một chút.
Bây giờ, tôi đã có thể nhìn thấy dâu tây...
Tại sao nó vẫn là dây tây? Bộ em không thể thay đổi kiểu khác sao?
Dĩ nhiên, tôi là một tên 'có tâm làm trộm không có gan làm trộm'.
[có tâm làm trộm không có gan làm trộm (有这个贼心没这个贼胆): chỉ nghĩ trong đầu nhưng không có gan làm ]
"Là một quý ông, anh sẽ không làm chuyện tổn thương Tiểu Linh đâu!"
Tôi nhặt dùi cui điện rơi cách Tiểu Linh không xa và bắn cho mình một phát.
"Sáng mai em nhớ đánh thức anh!"
Bật công suất hơi lớn, ý thức mơ hồ ngay khi dùi cui điện chạm vào cơ thể.
Lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau đã là buổi trưa, tôi bị cái nóng hừng hực đánh thức và cảm thấy cổ họng khô khốc.
Bây giờ, tôi đang nằm trong nhà mình, trên giường của mình. Tiểu Linh chắc chắn không thể khiêng tôi bất động, vậy thì làm sao tôi quay về nhà được...
Trong lòng nghi ngờ, tôi nhớ ra là lần trước Tiểu Linh chỉ gọi một cuộc điện thoại đã gọi đến rất nhiều người mặc đồ đen, cho nên tôi cũng biết làm sao mình về.
May mắn thay, tôi thức dậy vào buổi trưa trong khi sự kiện một năm một lần đó được tổ chức vào buổi chiều và bây giờ đi cũng gần như vừa vặn.
Tôi thay một chiếc áo khoác màu đen không phù hợp với mùa hè, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm. Tôi đi vào trong kho sách của mình tìm vài cuốn sách, cho vào trong túi mờ và đi ra ngoài.
Hôm nay là buổi tụ họp giữa các 'tài xế'. Mọi người tập trung một chỗ và trao đổi tài nguyên với nhau.
Sau khi lên xe buýt, tôi đến một con phố khá xa ở vùng ngoại ô thành phố và ở đó có một quán bar.
Nơi đó chính là địa điểm giao dịch.
"Rất xin lỗi quý khách, sau 7 giờ tối quán bar sẽ mở cửa."
Đúng như dự đoán, một thanh niên đứng ở cửa ngăn tôi lại.
"Tôi nghe nói ở đây có giao dịch?"
"Có một giao dịch."
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng khẽ mỉm cười tựa như sắp đối đáp ám hiệu.
"Gái Loli lừa dối ta già bất lực?"
"Cưỡng chế giao dịch với ta!"
"Trời tối, đường trơn, Wrong Turn 7?"
"Dù cho ta là 'tài xế già'!"
"Ánh trăng nói hộ!"
[Ánh trăng nói hộ (代表月亮): trong bài hát Ánh trăng nói hộ lòng em (月亮代表我的心) được Đặng Lệ Quân (月亮代表我的心) hát ]
"Tiêu! Diệt! Ngươi!"
"Hoan nghênh, chiến hữu, tôi là Bạch Nhật Xa Thần."
"Hân hạnh được gặp, tôi là Quản Lý."
"Hóa ra là Cấm Thư Đại Đế, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, chắc không phải là trùng hợp khi cả ngài cũng có mặt ở đây. Tiêu Xa Đại Đế cũng ở bên trong và mặc dù 12 'Tài xế' huyền thoại cộng thêm cả ngài chỉ có 6 người đến, nhưng Song Đế Ban Sơ đã ở đây. Xem ra lúc này đang tiến hành một những giao dịch thú vị."
Người ngoài chỉ biết tôi là "Quản Lý của Thư Viện Cấm Kỵ" hoặc là "Người Truyền Bá Thánh Quang" và "Hiền Giả Nhập Môn" , nhưng trong đám 'tài xế già' thì bọn họ đều thích gọi tôi là Cấm Thư Đại Đế. Cái này thật sự...
Quá xấu hổ!!!
"E hèm, e hèm, vậy thì tôi đi vào trước."
Bước vào quán bar, bên trong tối om và chỉ bật vài bóng đèn sợi đốt phát ra ánh sáng lờ mờ.
Tôi tìm đại chỗ ngồi xuống, Bạch Nhật Xa Thần cũng bước vào sau khi tôi ngồi đợi khoảng nửa tiếng và hắn tiện tay khóa cửa quán bar lại.
Hắn ta nhìn tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống vị trí phía trước và có bốn người ngồi ở vị trí đó.
Cuối cùng, Bạch Nhật Xa Thần cộng thêm bốn người kia với tôi và tất cả ngồi cùng một hàng ghế.
"Hoan nghênh các chiến hữu tham gia buổi tụ họp lần này. Trước hết, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Bạch Nhật Xa Thần, vị bên trái là Học Giả Cao Tuổi, bên cạnh anh ấy là Ác Ma Trần Trụi và bên phải là Điều Răn của Lucifer."
"Còn hai vị ở giữa, không ai, bọn họ chính là Song Đế Ban Sơ, Đại Đế Đua Xe và Cấm Thư Đại Đế!"
Tôi chưa từng gặp những người khác trong 12 'Tài xế' huyền thoại trước kia và hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt.
"Trương Giản, xin chào ~ Tôi là Đại Đế Đua Xe ~"
Đại Đế Đua Xe ngồi bên cạnh tôi bỏ kính râm xuống và để lộ khuôn mặt lai người Mỹ gốc Hoa.
"Mira...? Em là Đại Đế Đua Xe!!!"
"Đúng vậy ~ Sao nào, ai nói con gái không thể 'lái xe' chứ?"
"Anh phục rồi..."
Trong số những 'Tài xế' xung quanh, chỉ có vài người cảm thấy kinh ngạc. Có vẻ như cô ấy thường xuyên tham gia loại tụ họp này và hầu hết mọi người đều biết cô ấy.
Thực ra thì đây chỉ là lần đầu tiên tôi tham gia loại tụ họp này và đây cũng là một trong những mục đích của tôi khi đến thành phố này.
"Vậy thì, chúng ta bắt đầu giao dịch với nhau thôi!"
Cùng với câu nói của Bạch Nhật Xa Thần, mọi người cũng trở nên bận rộn.
"Tôi muốn thể loại gái Loli hắc ám! Có ai không?"
Đây là yêu cầu của tôi, đừng hỏi tại sao tôi lại muốn series này. Bây giờ tôi có nỗi oán hận với gái Loli không thể nói ra được!
"Cậu xem cuốn sách này có phù hợp với yêu cầu không?"
"Tạm được, nhưng cậu thậm chí không thể trao đổi cái này lấy bộ sưu tập cấp thấp nhất của tôi. Tôi có thể cân nhắc nếu trao đổi thêm ba cuốn khác."
"Được, tôi tặng cho cậu 8 cuốn, đổi lấy 2 cuốn của cậu, thấy thế nào?"
"Được."
Một 'Tài xế' bình thường nhanh chóng hoàn thành một cuộc giao dịch với tôi.
"Cấm Thư Đại Đế, bên tôi vừa vặn có một quyển, cậu đọc thử xem."
Bạch Nhật Xa Đế đưa cho tôi một quyển sách, tôi lật xem qua. Không hổ là một trong 12 'Tài xế' huyền thoại, hàng thực sự khác biệt.
"Tốt lắm, cậu thích series nào?"
"Tôi muốn series onee-san!"
[onee-san (御姐 )/ngự tỷ: cách gọi tôn trọng, chỉ người nữ lớn hơn đối tượng một chút mà nhìn trưởng thành, thành thục, ra dáng phụ nữ. ]
"Tôi không có... Cậu cầm quyển này đi tìm Học Giả Cao Tuổi để trao đổi đi, có lẽ hắn sẽ đồng ý giao dịch."
Tôi lại tiến hành một cuộc giao dịch vui vẻ khác với Bạch Nhật Xa Thần.
"Trương Giản, mặc dù em không biết anh bị cái gì kích thích, nhưng nè, quyển này cho anh, anh nghĩ xem nên lấy cái gì đổi cho em?"
Mira đưa cho tôi một quyển sách trông vô cùng tuyệt vời và tôi liếc mắt một cái là nhìn ra lai lịch quyển sách này dựa trên kinh nghiệm của mình.
Đây là một quyển sách được coi như là khẩu vị nặng đô trong thể loại gái Loli hắc ám và đó là những gì tôi muốn.
"Nói yêu cầu của em đi."
"Em muốn series Ngụy Nương ?"
[Ngụy Nương/Otoko no Ko (伪娘 /男の娘) là một cách chơi chữ chỉ những người đàn ông hoàn toàn "thẳng" nhưng lại có sở thích mặc đồ phụ nữ. ]
"Hở? Anh không nhìn ra được em còn thích thể loại này đó..."
"Hì hì... Dẫu sao Ngụy Nương cũng rất dễ thương mà, em thích những thứ dễ thương nhất, nhưng cân nhắc đến tương lai phải kết hôn thì em thực sự rất thích cái 'Ngụy Nương' này! Nhân tiện, Ngụy Nương Vương của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm thực sự tuyệt vời đó!"
"Hơn nữa, hơn nữa, em nghe nói trường Tố Hoa chúng ta cũng cử đi một Ngụy Nương với chất lượng cực cao mới chiến thắng được đấy ~"
"Em nghe ai nói vậy, tin vịt không đáng tin!"
Có vẻ như sau này tôi phải cẩn thận hơn một chút, không thể để cho Mira biết được sự thật tôi là Ngụy Nương đó.
"Cầm lấy hai quyển này đi tìm Điều Răn của Lucifer đi, hắn sẽ đổi cho em."
"Cám ơn ~"
Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua nhanh chóng, một cuộc giao dịch vui vẻ đã kết thúc như vậy.
Tất cả bộ sưu tập mà tôi mang đến được đổi thành thể loại gái Loli hắc ám và có thể nói đây là 'thắng lợi trở về'.
Sau khi về nhà, tôi có thể dựa vào bộ sưu tập mới để giảm bớt chút oán hận đối với Loli nào đó!