Chương 18: Gặp phải Tu La Tràng
[Tu La Tràng (修罗场) là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn ]
Tôi lại đứng vào hàng khi trong lòng có cảm giác kỳ lạ.
Tôi đến gần Ngụy Nương Vương cách đó không xa và quan sát cẩn thận đối phương. Nếu như không thấy được 'trái táo Adam' của hắn thì tôi thật sự sẽ hoài nghi hắn có thể là con gái. Hắn cũng giống tôi, hơi cúi đầu để tránh 'trái táo Adam' đó bị người khác nhìn thấy.
Lúc này, chúng tôi đã chạy xong 8 người, kém nửa vòng, không ngờ tới bất lợi của chúng tôi lại lớn đến mức này và tôi không khỏi lo lắng trong lòng.
"Em tuyệt đối sẽ không để cho anh bị đuổi học!"
Gần đến lượt Mã Tình Tuyết, cô ấy quay đầu lại nhìn chăm chú vào tôi. Có lẽ Mã Tình Tuyết là người duy nhất vẫn đối xử khá tốt với tôi ở trong trường Tố Hoa này.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy hơi vui vẻ về thể chất đặc biệt của mình.
Cô ấy cố gắng hết sức lao về phía trước ngay khi nhận được gậy tiếp sức. Lượng vận động lớn như vậy hoàn toàn quá sức đối với một cô gái như Mã Tình Tuyết, nhưng cổ vẫn cố gắng hết sức đuổi theo nữ sinh của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm.
Tôi không đáng để cho cô ấy làm như vậy... Tôi biết rất rõ điều này.
Cô ấy kéo về lợi thế cực lớn cho tôi và khiến tôi chỉ chậm hơn hai bước so với Ngụy Vương Nương.
"Cám ơn, ngày mai anh sẽ đến đúng giờ."
Nhận lấy gậy tiếp sức của cô ấy, tôi định chơi hết toàn bộ sức lực để thi đấu.
Không phải vì lý do đơn giản là tôi không bị đuổi học, mà là vì cô ấy, vì những nỗ lực mà Mã Tình Tuyết đã dành cho tôi.
Còn hội trưởng, tôi nhất định phải xứng đáng với đôi tất cao đến đầu gối của cô ấy!
"Vương Diệc, giúp tôi!"
Bóng dáng tôi phóng ra nhanh như gió khi hét lớn. Cơn cuồng phong sau lưng tạo cho tôi một lực đẩy rất tốt và bây giờ tôi có thể sử dụng chiêu thức đó!
Một trong những bí kỹ của 'Tài xế già', Quang Tốc Phát Điện.
[quang tốc phát điện: tạo ra điện với tốc độ ánh sáng ]
[Tài xế già (老司机): ám chỉ Chỉ những người có kinh nghiệm, am hiểu một lĩnh vực gì đó. (?) Có thể ám chỉ người từng trải, lão dê già, kẻ trăng hoa, kẻ sở khanh đã "yêu" nhiều cô gái... hoặc nữ giới cũng có thể nói vậy. ]
Hai tay tôi lắc lư điên cuồng trong khi chạy, Adrenaline tăng vọt và tôi chạy với tốc độ khiến người ta khó mà tin được. Tôi đã vượt qua Ngụy Nương Vương khi quãng đường còn lại một nửa.
Hắn cũng ra sức đuổi theo sau khi nhìn thấy tôi vượt mặt mình, nhưng hắn chắc chắn không thể vượt qua tôi ở quãng đường còn lại và chiến thắng đã ở trong tầm tay.
Ngụy Nương Vương lo lắng đến mức suýt chút nữa bật khóc. Điều này khiến cho tôi bắt đầu tự hỏi rằng nam sinh không thể yếu ớt như vậy được, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ mình là con gái sao?
Ngay khi tôi sắp băng qua vạch đích, hắn ta mất thăng bằng và ngã nhào xuống, nhưng khu vực xung quanh vạch đích không phải là mặt đường nhựa, mà là mặt đường xi măng!
Lúc này, hắn đang trong quá trình chạy, cho nên trên người vốn mang theo lực quán tính rất lớn và chắc chắn sẽ gãy sống mũi nếu như ngã xuống như thế này!
Tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện này, vội vàng xoay người lao về phía nơi hắn sắp ngã xuống. Tôi ôm lấy hắn và tôi cũng ngã xuống đất theo hắn ta khi cả tôi cũng mất thăng bằng theo.
Mặt hắn ngã vào ngực tôi, có vẻ như là hắn đã thành công tránh được số phận bị thương nặng.
"Cám... Cám ơn."
Lần đầu tiên nghe thấy giọng của hắn, không chỉ giọng điệu mà ngay cả giọng nói lẫn thần thái đều giống hệt con gái. Tôi nghĩ rằng hắn có thể có rào cản về nhận thức giới tính...
Có lẽ hắn ta luôn luôn nghĩ mình là một cô gái.
"Không sao, an toàn thứ nhất, thi đấu thứ hai mà!"
Tôi đỡ hắn ta lên và vượt qua vạch đích lần nữa.
"Cuộc thi kết thúc, trường Tố Hoa 230 điểm, trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm 220 điểm, trường Tố Hoa chiến thắng!"
Cuối cùng thì chúng tôi đã thắng rồi! Tôi thở dài thườn thượt khi cả hội trưởng và Mã Tình Tuyết đều giơ ngón tay cái về phía tôi.
Một đám nam sinh cũng đi đến và có vẻ như là họ định khen ngợi tôi...
Loại cảm giác này cũng không tệ nhỉ!
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần được khen rồi.
"Xin chào bạn, xin hỏi mình có được vinh dự mời bạn dùng cơm tối nay không?"
Một công tử giàu có nho nhã lịch sự như một quý ốc đến mời tôi.
"Không... Không được... Buổi tối tôi còn có việc..."
"Trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm cút sang một bên đi, cô ấy là của Tố Hoa chúng ta, nó chẳng liên quan gì đến các người cả!"
Đám nam sinh trường Tố Hoa bắt đầu hung hăng trả lời nam sinh trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm trong khi để lộ ra thái độ thù địch to lớn.
"Chẳng lẽ ba ngươi và mẹ ngươi nhất định phải học cùng một trường sao? Thật nực cười!"
Đám nam sinh của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm cũng sẵn sàng đánh nhau với nam sinh trường Tố Hoa.
"Tất cả đừng cãi nhau nữa, cô ấy đã có bạn trai rồi! Trương Giản, một trong Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã của Tố Hoa chính là bạn trai của cô ấy!"
Lúc này, hội trưởng lại chạy đến và gây thêm phiền phức.
"Cái gì? Là tên cặn bã Trương Giản đó sao! Hắn gieo họa cho Tiểu Tuyết vẫn chưa đủ sao!
Đám nữ sinh của Tố Hoa lập từng tìm kiếm bóng dáng tôi với thái độ căm ghét như kẻ thù.
"Lại là Quản Lý... Mặc dù điều này rất bi thương, nhưng lý trí tôi không cho phép tôi ra tay với Quản Lý. Cậu ấy là ân nhân của tất cả chúng ta!"
Đám nam sinh cũng cúi đầu và không làm phiền tôi nữa. Có vẻ như là nó vẫn khá hiệu quả sau nhiều năm tôi tự nguyện 'lái xe' miễn phí.
Mặc dù kết cục là tôi đã biến thành bạn trai của chính mình.
Nhân lúc bọn họ không chú ý đến, tôi tìm một nơi không có người và nhanh chóng thay lại quần áo con trai.
Tiếp theo là lễ bế mạc và chúng tôi lại phải lắng nghe một đống tào lao.
"Cái đó, vô cùng cám ơn sự giúp đỡ của cậu! Hình như là mình hơi yêu cậu rùi! Hì hì..."
Ngụy Nương Vương đột nhiên chạy tới ôm chặt lấy tôi và tại sao tôi vẫn bị nhận ra khi đã đổi lại quần áo con trai vậy!
Nhưng chuyện tôi được một người con trai thích...
Đừng như vậy có được không!
Ngoại trừ sở hữu những thứ mà chỉ con trai mới có ra, tất cả mọi thứ của Ngụy Nương Vương, không sai, mọi thứ của hắn đều giống hệt một cô gái dễ thương và điều này khiến cho trái tim tôi không khỏi hơi dao động...
Tôi nghĩ có lẽ mình cần phải bỏ thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý khám chút xem sao.
"Quản Lý, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu!"
Lưu Hoa đi tới và tiếp tục uy hiếp tôi. Tôi phải tìm cách giải quyết hết cục phiền phức lớn này mới được.
"Bây giờ Trương Giản đã được ta bảo vệ, tốt hơn hết là ngươi đừng có mấy suy nghĩ không đứng đắn đó!"
Hội trưởng vỗ tai tôi và ném cho tôi ánh mắt 'yên tâm'.
"Tập đoàn Tôn Thị... Thì sao, nếu như các người dám hành động thiếu suy nghĩ, kết cục chắc chắn sẽ phải khó chịu hơn chúng ta rất nhiều!"
Hội trưởng nhíu mày và hung hăng nhìn chằm chằm vào Lưu Hoa.
"Ngươi không thể cho ta chút thể diện sao? Ta sẽ bồi thường một ít cho ngươi."
Hội trưởng hơi yếu thế trước lời đe dọa. Cô ấy cũng phải nghĩ đến rất nhiều thứ, bởi vì chuyện này liên quan đến thế lực ngầm với thể diện gia tộc cô ấy và nó sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối nếu như có chuyện xảy ra.
"Vậy ta muốn một nửa số cổ phiếu của các người và ta sẽ tha cho hắn nếu các người đưa."
"Cái này không thể được, ngươi quá tham lam rồi đó!"
"Thế nào ~"
Lưu Hoa nháy mắt với tôi như đang thể hiện rằng không ai có thể bảo vệ ngươi.
"Không cần đâu, hội trưởng, em sẽ tự giải quyết chuyện của mình. Nếu như hắn dám động thủ với em, hắn sẽ không thể sống yên ổn đâu!"
Nghĩ đến bạn gái mình, tôi chỉ cần đánh cược và nói cho cô ấy biết vị trí bây giờ của mình!
"Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi! Ta không chỉ thu thập ngươi, còn cả cô ta nữa!"
Lưu Hoa chỉ vào Mã Tình Tuyết và hành động hèn hạ này khiến cho tôi không khỏi đấm cho hắn một quyền ngay lập tức.
Bang! Một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, tôi dám chắc là mình vừa mới đánh bay mấy cái răng của mình.
"Được lắm, mày dám đánh tao sao? Cứ chờ xem!"
Hắn chỉ vào vài học sinh và cổng trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm lập tức bị hắn chặn lại. Có lẽ ngày hôm nay tôi khó tránh khỏi việc bị đánh một trận. Tôi im lặng siết chặt quả đấm và nghĩ rằng đằng nào cũng bị đánh, bây giờ mình cứ đánh cho tên khốn Lưu Hoa này một trận đã.
"Ngươi bảo ai cứ chờ xem hử ~"
Một giọng nói hơi trẻ con đột nhiên vang lên từ phía sau tôi và tôi lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Đó là Tiểu Linh.
"Hạ... Hạ Linh Đại tiểu thư, không ngờ tiểu thư cũng ở đây..."
Lưu Hoa lập tức cúi đầu khom lưng cười sau khi nhìn thấy Tiểu Linh. Có vẻ như là hắn rất sợ Tiểu Linh.
"Trường tiểu học tan rồi, ta đến đây xem đại hội thể thao trông như thế nào. Không ngờ tới lại gặp được người quen, ngươi có biết mình vừa mới uy hiếp ai hay không?"
Tiểu Linh đi về phía tôi, nắm lấy tay tôi và chỉ vào tôi.
"Ai... Ai vậy?"
Mặc dù Lưu Hoa vẫn nở nụ cười trên mặt, nhưng biểu cảm đó so với khóc còn khó coi hơn.
"Chồng ta!"
Tiểu Linh lập tức dính sát vào tôi và cười hì hì nhìn Lưu Hoa.
Cùng lúc đó, Mã Tình Tuyết ngây ngốc nhìn tôi và hội trưởng cũng im lặng lắc đầu. Đám nam sinh xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Hóa ra... Hóa ra là Đại thiếu gia, cái này thật sự là 'đại thủy trôi miếu Long Vương' , người trong nhà đánh người trong nhà. Đại thiếu gia, thành thật xin lỗi, đại nhân đại lượng, tiểu nhân cút ngay đây!"
[đại thủy trôi miếu Long Vương (大水冲了龙王庙): Tuy là người trong một nhà nhưng lại không biết nhau, hoặc không muốn thừa nhận quan hệ, không muốn quen biết nhau, không biết nhau nên phát sinh hiểu lầm hoặc xung đột không đáng có. ]
Lưu Hoa vừa nói vừa tát vào mặt mình giống như một tiểu nhân. Cuối cùng, hắn bỏ chạy mất dạng sau khi tự tát mình mạnh vài cái và Tiểu Linh ra hiệu cút đi.
Tiểu Linh, em đừng nói lung tung nữa!!
"Hì hì, chồng ơi, em lợi hại không!"
Cô ấy ưỡn ngực về phía tôi và chờ đợi tôi khen ngợi...
Chẳng phải ngày thường em hay gọi anh là Giản ca sao!!
"Tiểu... Tiểu Linh à, cám ơn em."
"Gọi là vợ ~"
"Không hay lắm đâu... Ở nơi đông người..."
"Gọi đi mà ~ Có vấn đề gì đâu ~"
"..."
Tôi đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí tỏa ra từ trên người Mã Tình Tuyết. Cô ấy lấy túi xách của mình và lấy ra một con dao thủ công từ trong đó.
Chẳng lẽ đây là tiết tấu sắp bị đâm chết sao?
"Tiểu muội muội, xin chào, xin hỏi mối quan hệ giữa em với Trương Giản là như thế nào vậy?"
Nụ cười của Mã Tình Tuyết lúc này rất kinh khủng và đáng sợ...
"Chẳng phải tôi đã nói hết rồi sao, chồng! Chúng tôi đã cùng nhau làm mấy chuyện đó, mối quan hệ còn có thể như thế nào nữa!"
"Ồ? Thật sao? Tiểu muội muội, em rất thích nói đùa nhỉ, em làm vậy là hư lắm đó ~"
"Chị là gì của chồng em, giọng điệu giống như 'tiểu tam' nữa! Hừ ~"
[tiểu tam (小三): dùng để chỉ người thứ ba trong một mối quan hệ, một cách gọi khác của bồ nhí hoặc gái bao hay tình nhân. ]
"Rõ ràng là chị làm với anh ấy trước, chúng ta đã làm xong trên sân thượng mà, đúng không?"
Này! Hãy nói rõ là làm gì cho tôi nhờ! Tôi chưa làm cái gì cả mà!
"Ngần đó chưa là gì cả, chúng tôi còn ngủ chung một giường mỗi đêm! Chẳng lẽ đây không phải là vợ chồng ân ái sao?"
Ngày nào cũng ngủ chung một giường là ý gì hả! Mỗi tối tôi đều trở về nhà ngủ mà!
"Hừ, 'tiểu tam'."
"Hừ, trẻ con nói dối."
Bọn họ cùng quay sang tôi.
Nhưng mà, tôi nhận thấy rằng ai đó đã báo cảnh sát...
Đời này tôi thật sự xong rồi!!!