Chương 19: Hẹn hò với cô ấy (1)


Chương 19: Hẹn hò với cô ấy (1)
"Cái đó... Hai người dừng lại được không..."
"Mã Tình Tuyết, Tiểu Linh nhỏ tuổi hơn đó? Em nhường cô ấy đi mà!"
"Tiểu Linh à, đừng nghịch ngợm nữa, tối về anh làm đồ ăn ngon cho em..."
Tôi cố gắng xoa dịu mối quan hệ của họ, nhưng cả hai không thấy cảm kích chút nào.
"Anh ngậm miệng lại cho em!"
"Anh ngậm miệng lại cho em!"
Cả hai đồng thanh hét lên, tại sao bọn họ lại ăn ý cái này vậy trời?
"Tiểu muội muội, chị hiểu rõ Trương Giản hơn, rõ ràng là anh ấy thích kiểu ngực bự như chị!"
Mã Tình Tuyết ưỡn ngực lên về phía Tiểu Linh và quả thật là tôi rất thích ngực bự, nhưng tôi cũng không chê ngực nhỏ đâu.
Không có người đàn ông nào ghét ngực cả, phải không?
"Hừ hừ ~ Cái đó thì chưa chắc đâu ~"
Tiểu Linh lấy điện thoại đi động ra và phát một đoạn thu âm trong đó.
"Anh thích nhất gái Loli!"
"Ngực phẳng mới là chính nghĩa!"
"Học sinh tiểu học là tuyệt nhất!"
Là giọng của tôi... Được phát trước mặt đám học sinh của trường Tố Hoa và trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm. Tôi cảm thấy rằng kiếp này của mình không còn ý nghĩa để tiếp tục sống nữa. 
Tôi muốn chết cho đỡ xấu hổ quá đi...
"Mặc dù chị không biết em dùng thủ đoạn gì khiến cho Trương Giản nói ra những lời đó, nhưng chị có thể nghe thấy được giọng điệu của anh ấy không hề tự nguyện chút nào và nó còn mang theo chút bi thương nhàn nhạt lẫn nhục nhã. Đây tuyệt đối không phải là chủ ý của Trương Giản!"
Em là con giun trong bụng anh sao? Anh thậm chí còn không biết lúc ấy mình có nhiều cảm xúc như vậy...
"Chị nghĩ tốt hơn hết là trẻ con nên ngoan ngoãn học hành và sau khi lớn lên mới lo lắng đến những chuyện này nhỉ?"
"Không không không, chị mới nên như vậy ấy. Chị xinh đẹp như vậy, tìm một nam sinh giàu có vẫn tốt hơn bao nhiêu, làm 'tiểu tam' rất vui lắm sao?"
[tiểu tam (小三): Nói về người thứ ba hay con giáp thứ mười ba, người tình bé nhỏ nhằm ám chỉ là những kẻ thứ 3 chuyên chen chân vào cuộc sống của hai người và là người chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác khiến bao cặp đôi phải chia tay... ]
"Thật đáng tiếc, em luôn mồm nói Trương Giản là chồng em, nhưng xét về tuổi tác thì cả hai không thể lấy giấy đăng ký kết hôn được. Ngược lại, chị chỉ cần đợi vài năm nữa là được rồi ~ Đến lúc đó, xem ai rốt cuộc mới là 'tiểu tam' đây?"
"Nói rất hay, rất xuôi tai nhỉ ~ Tiểu tam tỷ tỷ ngực bự."
Tiểu Linh lấy dùi cui điện ra và cười niềm nở với Mã Tình Tuyết.
"Em cũng không tồi đâu, hồ ly tinh muội muội ngực phẳng."
Mã Tình Tuyết lấy thanh chủy thủ từ sau lưng ra và cũng cười niềm nở với Tiểu Linh.
Tôi cảm giác được mùi thuốc súng càng ngày càng nồng nặc và có lẽ là tôi nên té trước...
"Chồng, anh muốn đi đâu vậy? Hãy nhìn kỹ em thu thập 'tiểu tam' ra làm sao nè."
"Trương Giản, anh đừng chạy lung tung! Hãy xem em dạy dỗ đứa trẻ hư ra làm sao nè!"
"Này... Các em sẽ không định đánh nhau thật chứ..."
"Ý của anh là gì?"
Bọn họ nhìn nhau và cái này không giống như đang nói đùa chút nào.
Tôi phải ngăn chặn tình huống này xảy ra ngay bây giờ.
"Đủ rồi!"
Tôi hét lớn và ôm chặt lấy Vương Diệc.
"Hắn! Mới là tình yêu đích thực của anh! Hai người đừng tranh cãi nữa!"
Mã Tình Tuyết, Tiểu Linh và cả Vương Diệc lúc ấy ngây người ra. Tôi vỗ vai Vương Diệc và nhân cơ hội này chạy trốn.
"Có vẻ như 'Tiểu tam' thật sự đang ở đây ~"
"Có vẻ như trẻ hư thật sự đang ở đây ~"
Bọn họ cùng nở nụ cười đáng sợ lẫn đầy ẩn ý với Vương Diệc.
"Quản Lý, em sẽ nhớ vụ này!"
Vương Diệc bỏ chạy mà không nói lời nào như vội vàng đi đầu thai trong khi Hạ Linh và Mã Tình Tuyết cùng chạy theo cậu ta. Có vẻ như là tôi đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
"Phù."
Tôi thở dài và cảm thấy toàn thân mềm nhũn hết cả ra. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi đã bị cảnh sát bắt trên đường về nhà.
"Cậu là Trương Giản... Đúng không? Chúng tôi nhận được báo án. Dựa theo lời khai của các nhân chứng nhìn thấy tận mắt, sự thật về việc cậu phạm tội đã được xác nhận, mời cậu đi với chúng tôi một chuyến."
"Không! Tôi bị oan, tôi không làm cái gì cả!"
"Đến cục rồi nói, chúng tôi sẽ từ từ nghe cậu giải thích."
Lần đầu tiên trong đời, tôi bị đến cục...
10h30 tối, tôi bước ra khỏi cục cảnh sát và tôi bị thẩm vấn suốt 5 giờ đồng hồ mới được thả ra. Rõ ràng là tôi chưa từng làm chuyện gì xấu cả, tại sao Ông Trời lại làm như vậy với tôi cơ chứ...
Tôi trở về nhà khi cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi. Tiểu Linh thực sự đã đứng chắn ở trước cửa nhà tôi, chẳng lẽ tôi còn phải tiếp nhận thêm tư hình sao?
[tư hình: hình phạt riêng ]
"Giản ca, anh đói bụng không, vào dùng cơm đi ~"
"Tiểu Linh... Em không làm gì với Mã Tình Tuyết, đúng không?"
"Ồ, anh nói Mã tỷ tỷ ấy hả, Mã tỷ tỷ là người tốt như vậy, em sẽ làm gì chị ấy chứ? Nhưng Giản ca này, anh đừng có chủ ý xấu với chị ấy!"
Câu trả lời của Tiểu Linh vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Tại sao mối quan hệ của cả hai lại đột nhiên trở nên thân thiết như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi không có ở đây vậy trời?
Tôi bước đi với nghi vấn trong lòng và tôi đi ngủ rất sớm sau khi dùng bữa tối xong ở nhà Tiểu Linh.
7 giờ sáng, tôi thức dậy trong tiếng chuông đồng hồ báo thức như 'cuồng oanh lạm tạc'.
[cuồng oanh lạm tạc (狂轰滥炸): ném bom/thả bom điên cuồng ] 
Sau khi thay bộ quần áo đẹp trai nhất, tôi tự tin bước ra khỏi cửa.
Gặp nhau ở quảng trường Tố Nhân lúc 9 giờ, đây là tin SMS mà Mã Tình Tuyết gửi cho tôi đêm qua.
Khi đến quảng trưởng Tố Nhân, tôi xem giờ trên điện thoại di động và bây giờ mới 8 giồ sáng mà thôi.
Tôi cố tình đến sớm, dù sao con trai không được phép đến muộn hơn con gái. Đây chính là thường thức trong chuyện hẹn hò!
Tuy nhiên, tôi lại nhìn thấy Mã Tình Tuyết đứng dưới tháp đồng hồ ở quảng trường và đang cầm gương nhỏ chải tóc.
Cô ấy mặc một chiếc váy màu lam nhạt, đi tất cao đến đầu gối màu trắng và tay cầm một túi xách nhỏ màu vàng. Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, má lúm đồng tiền và đôi môi hồng trông vô cùng đáng yêu.
"Sao em đến sớm vậy..."
"Cái đó... Cứ nghĩ đến việc đi chơi với Trương Giản là em hơi phấn khích đến mức không thể ngủ được. Em phải uống thuốc ngủ, thuốc an thần mới chìm vào giấc ngủ được. Kết quả là tôi không thể ngủ được nữa sau khi tỉnh lại vào 6 giờ sáng, cho nên..."
Điều này chắc hẳn rất khó đối với em... Phải dùng đến thuốc sao?
"Bộ quần áo này trông rất hợp với em ~ Trông rất dễ thương!"
Tôi khen ngợi cô ấy từ tận đáy lòng.
"Thật... Thật sao... Hì hì, anh cũng rất đẹp trai đó!"
Cô ấy cúi đầu xuống và ngượng ngùng cười khi cô ấy cũng đồng thời khen tôi một chút.
Mã Tình Tuyết đáng yêu quá đi!
"Đi... Đi thôi, chúng ta đi xem phim trước, ăn cơm trưa xong sẽ cùng nhau đi công viên giải trí chơi ~"
"Ừm, nghe em hết!"
Cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi và động tác đột ngột này khiến tôi hơi hoảng hốt lúng túng.
"Sao thế... Anh không muốn sao..."
Cô ấy tủi thân buông tay ra và vẻ mặt trông rất đáng thương... Giống như một chú cún con bị chủ nhân vứt bỏ thức ăn vậy.
"Dĩ nhiên là không, muốn nắm tay cũng phải là anh nắm tay em!"
Tôi vừa cầm tay vừa kéo cổ đi rạp chiếu phim.
"Cái đó, anh cảm thấy chúng ta giống một đôi tình nhân sao?"
Đây là một câu hỏi nghiêm túc và nói tóm lại là tôi phải trả lời một cách tùy tiện trước đã.
"Ừm... Có lẽ là giống như vậy..."
"Nhưng em lại cảm thấy chúng ta giống như một cặp vợ chồng vừa mới kết hôn hơn cơ ~"
Cô ấy đột nhiên dính sát vào, ôm chặt lấy cánh tay tôi và lúc đó cánh tay tôi cảm nhận được xúc cảm mềm mại.
"Em buông ra chút đi... Thế này đi bộ hơi bất tiện..."
"Có làm sao đâu ~ Dù sao chúng ta đã gặp nhau trước giờ hẹn, đúng rồi, anh ăn sáng chưa?"
"Anh chưa..."
"Em có bánh ngọt, chúng ta cùng nhau ăn đi!"
Cô ấy lấy ra một chiếc bánh ngọt trông rất ngon từ trong túi xách rồi đưa cho tôi và trên đó có một ít dâu tây.
"Cám ơn em... Ngon quá..."
"Cái đó ~ Hình như dây giày em bị lỏng, anh có thể buộc lại giúp em được không?"
Tôi gật đầu với cái bánh ngọt trong miệng và nhận ra rằng cô ấy đang đi giày cao gót lúc cúi người xuống và chuẩn bị buộc dây giày cho cô ấy. Cái này là em đang trêu đùa anh sao?
"Giày cao gót phải buộc sao..."
Cô ấy đột nhiên há miệng cắn một miếng lớn cái bánh ngọt mà tôi đang ngậm và gần như chạm vào môi tôi...
"Hì hì, em hơi đói, em ăn chút nhá ~"
Cô ấy lè lưỡi và nở nụ cười tinh quái.
Tôi luôn cảm thấy Mã Tình Tuyết hôm nay dường như hơi bạo.
"Có ít kem dính ở đây."
Cô ấy đưa ngón tay ra lau kem trên khóe miệng tôi và tôi không hề phản kháng trước hành động này, nhưng cô ấy đã đứng dậy và liếm kem dính trên khóe miệng tôi nhân lúc tôi không chú ý.
Lưỡi cô ấy liếm môi tôi một chút...
"Ngọt quá đi ~ Có vẻ như lần sau em phải mua kem nhạt hơn..."
Vấn đề không phải là cái này!
Tim tôi không ngừng đập thình thịch như 'tiêm máu gà' và căn bản là tôi không thể bình tĩnh lại được.
[tiêm máu gà (打了鸡血): Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. | Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy. ]
"Em đừng đột ngột liếm chứ!!!"
Tôi nhận ra mình đã bắt đầu không thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy.
"Nhưng mà, tay em hơi bẩn..."
"Cho dù là như vậy, em cứ nói cho anh biết, anh có thể tự lấy đồ lau sạch được mà!"
"Có sâu trên giày của anh kìa!"
"Ở đâu? Không có gì cả mà!"
Cô ấy lại liếm tôi ngay khi tôi cúi đầu xuống...
"Hì hì, vẫn còn ít kém chưa lau sạch kìa ~"
Nụ cười trong sáng của cô ấy khiến cho tôi không cảm giác được chút ác ý nào cả.
Tôi bất giác liếm môi mình và muốn liếm sạch phần kem còn sót lại. Đặc biệt là chỗ từng bị Mã Tình Tuyết liếm, chẳng biết tại sao mà tôi luôn cảm giác nó rất ngọt...
Cuối cùng thì chúng ta cũng đến rạp chiếu phim và ban đầu tôi định cho cô ấy xem bộ phim tên là "Love Dependency Disease/Bệnh sống dựa vào tình yêu" (恋爱依存症) , nhưng cô ấy nhất quyết không muốn xem phim kinh dị đó. Là một thằng đàn ông, tôi chỉ có thể chiều theo ý cô ấy.
"Ahh ~ ! Đáng sợ quá đi..."
Đây chỉ là một bộ phim kinh dị hạng 3 mà thôi. Hiệu ứng đặc biệt 5 xu khiến tôi xem đến buồn ngủ, nhưng cô ấy xem một cách say sưa hứng thú và còn thỉnh thoảng đột nhiên ôm lấy tôi nữa.
Dường như Mã Tình Tuyết trong lòng tôi ngày càng trở nên đáng yêu hơn...


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!