Chương 16: Bẩn Vương đê tiện
"Tôi vốn tưởng rằng bản thân các hạ là 'Tài xế', đi tới trước mặt tôi, nhất định có kiến giải độc đáo, nhưng không ngờ các hạ lại nói ra những lời ngây ngô như vậy. Những người được gọi là 'Tài xế' , họ là người được chọn giải cứu đồng bào nam khỏi 'nước sôi lửa bỏng' và các 'Tài xế' lái xe bất chấp nguy cơ có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Không phải là vì những cái khác, mà họ chỉ giúp mọi người không còn trằn trọc khó ngủ vào đêm khuya nữa. Còn các hạ, lại rao bán tài nguyên bữa bãi, chất lượng lại kém, hại người hại mình! Điều đó khiến cho các nam sinh của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm chịu đựng đủ đau khổ mà không có cách gì phát tiết được!"
"Ngươi 'tội ác chồng chất', tự xưng là 'Tài xế', nhưng bản thân chưa lập được tí công lao nào, chỉ biết giành lấy tài nguyên để làm lợi cho bản thân. Lẽ ra ngươi là kẻ bị cảnh sát bắt!"
"Ngươi... Ngươi còn nói nhảm nữa là ta sẽ xử ngươi..."
"Im miệng! Ngươi được gọi là Bẩn Vương quá chuẩn, cơ thể bẩn, phẩm chất bẩn, tư tưởng càng bẩn. Bộ ngươi không biết nam sinh của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm cũng muốn *** hai phát, còn dám mạnh miệng nói với ta? Là một 'Tài xế' chân chính, ta chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ vì tất cả những gì ngươi làm, lại còn dám xưng Vương ở trước mặt ta!"
"Trên Internet có vô số 'Tài xế', nhưng ta chưa từng nghe qua tên ngươi. Tên tội phạm nhà ngươi, 'mồm còn hôi sữa', ngươi sắp bị tống vào tù rồi đó! Ta xem ngươi đến lúc đó còn mặt mũi nào thấy 12 Tài xế huyền thoại bọn ta! Ta chưa bao giờ thấy người nào đê tiện bỉ ổi như ngươi! Ngươi chẳng hề xứng đáng trở thành 'Tài xế' !"
"Ta..."
Vua Tài Xế bị tôi mắng cho cứng họng và vấp ngã sấp mặt xuống đất sau khi lùi lại mấy bước.
"Quản Lý, ngươi đừng tưởng rằng mình có thể chiến thắng dễ dàng!"
Hắn ta đỏ bừng mặt. Đây hiển nhiên không phải xấu hổ, đây rõ ràng là biểu hiện của người rất tức giận, nhưng không có cách nào phát tiết.
"Cầu còn không được, rất hợp ý ta!"
Tôi lại nắm chặt vượt cầu lông và trận chung kết sắp bắt đầu.
"Trương Giản, nếu như... Chúng ta có thể thắng, anh có thể đi chơi với em vào ngày mai, được không?"
"Được!"
Não gần như không suy nghĩ gì cả và bây giờ tôi chỉ muốn thắng trận đấu này, cho nên tôi đã đồng ý yêu cầu của Mã Tình Tuyết mà không hề nghĩ ngợi gì cả.
"Cái này là anh nói đấy nhá, tuyệt đối, tuyệt đối, không được phép thất hứa!"
Giọng điệu của Mã Tình Tuyết đột nhiên thay đổi một chút, tôi liếc nhìn cô ấy và phát hiện khí chất trên người cô ấy cũng thay đổi rất nhiều.
Nếu như trước kia là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, thì bây giờ là một con sói đói hung ác tàn nhẫn.
Chắc hẳn cô ấy đã bước vào trạng thái nửa 'hắc hóa'.
[hắc hóa (黑化): Người nào đó đã trở nên tà ác, thích những thứ hư hỏng, hành vi xấu xa gian ác. Sụp đổ về mặt tinh thần, bị chịu kích thích to lớn dẫn đến nhân cách xảy ra biến hóa, số ít hắc hóa cùng bệnh tâm thần có quan hệ. ]
"Tất cả những ai ngăn cản ta hẹn hò đều phải chết!!!"
Một luồng sát khí vô hình đột nhiên tỏa ra từ trên người cô ấy.
Tôi dám thề, đây tuyệt đối không phải là Mã Tình Tuyết mà tôi biết.
Cho đến khi trận đấu kết thúc, tôi ngồi một bên nghỉ ngơi và nhìn một mình Mã Tình Tuyết đánh bại đối phương.
Tôi cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng trong trận đấu này...
"Trương Giản, anh hứa rồi đó, ngày mai đi chơi cùng nhau ~ Đừng đến muộn đó nha ~"
"À... Được, số điện thoại của anh là..."
"Không cần nói, em biết rồi."
"..."
Ngoại trừ mẹ ra, tôi chưa nói số điện thoại của mình cho ai cả!
Có vẻ như tôi đã thực sự đánh giá thấp Mã Tình Tuyết rồi.
"Thi đấu cầu lông đồng đội, trường Tố Hoa thắng!"
Trọng tài tuyên bố kết quả, bất kể như thế nào, dù sao chúng tôi cũng đã thắng. Đây là một tin tốt.
Có điều, tôi phải cám ơn Mã Tình Tuyết. Trong thi đấu cầu lông đồng đội, tôi đã giữ thể lực rất tốt và nhờ đó mà tôi có thể tham gia hạng mục thi đấu bóng bàn đồng đội tiếp theo trong trạng thái rất tốt.
Đối thủ của tôi đều là những học sinh trong trạng thái tinh thần không tốt cho lắm và điều đó khiến cho tôi giành được thắng lợi một cách rất dễ dàng.
"Lúc này trận chung kết thi đấu bóng bàn đồng đội bắt đầu, Trương Giản của trung học Tố Hoa vs Lưu Hoa của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm."
Lại là 'Tài xế' Vương Lưu Hoa! Tôi nhớ là hắn chẳng đăng ký thi đấu bóng bàn cơ mà...
Tôi nghi ngờ nhìn về phía hội trưởng ngồi ở bục chủ trì. Cô ấy bất đắc dĩ lắc đầu sau khi thấy tôi nhìn mình.
Có vẻ như là đối thủ của tôi đã bị thay đổi và tác chiến trên sân khách thực sự rất khó khăn.
Tôi đã chơi hơn chục trận, thể lực tiêu hao rất nhiều trong khi Lưu Hoa đã nghỉ ngơi kể từ hạng mục thi đấu cầu lông. Trận chung kết này vô cùng bất công đối với tôi.
"Quản Lý, thắng làm vua, thua làm giặc, ta nghe nói ngươi sẽ bị đuổi học nếu như trường Tố Hoa thua, đúng không?"
Hắn giơ ngón út lên về phía tôi và tôi cũng thực sự muốn chỉnh loại tiểu nhân này.
Dường như Mã Tình Tuyết theo dõi tôi thi đấu suốt và lúc này cô ấy xúc động đến mức không thể lao đến cho Vua Tài Xế vài nhát đao.
Lý do chính có thể là cô ấy không mong muốn tôi bị đuổi học như vậy. Tôi biết cô ấy đã cầu xin phía hội trưởng rất nhiều lần mà không nói cho tôi biết.
Đúng là một cô gái tốt bụng, tôi rất thích cô ấy từ tận đáy lòng.
Sau một tháng, nếu như tôi không bị bạn gái phát hiện... Lúc đó tôi sẽ ở bên cô ấy.
"Tiểu nhân ắt sẽ bị trời trừng trị, chúng ta cứ chống mắt lên chờ xem!"
[chống mắt lên chờ xem (拭目以待 ) ]
"Cái cô kia... Có vẻ như hắn ta rất thích cô đúng không? Nếu như cô thua thì tôi sẽ không làm gì cả, nhung nếu tôi thắng thì... Tôi không thể đảm bảo bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa."
Vua Tài Xế nhìn về phía Mã Tình Tuyết và ánh mắt gian xảo lộ ra chút nguy hiểm.
"Nếu như ngươi thật sự làm như vậy, ta sẽ liều mạng với ngươi!"
"Hừ, thật à? Cha ta là thủ lĩnh của tổ chức mafia ngầm, ngươi... Dám không?"
Tôi im lặng, nếu như Vua Tài Xế thật sự có năng lực đó thì tôi chỉ có nước nhận thua. Không ngờ tới tên Vua Tài Xế lại vô sỉ như vậy, Mã Tình Tuyết là điểm yếu duy nhất của tôi. Mặc dù chúng tôi chỉ mới sống chung với nhau vài ngày ngắn ngủi, nhưng tảng băng trong lòng tôi gần như đã tan chảy bởi sự nhiệt tình ấm áp của cô ấy.
Cho dù tôi lại phải quay về bên cạnh bạn gái, nhưng ít nhất là tôi không muốn nhìn thấy cô ấy bị tổn thương.
Tôi thả lỏng vợt và nở nụ cười với Mã Tình Tuyết cách đó không xa.
"Anh sẽ đi chơi với em vào ngày mai."
Tôi giơ tay phải lên chuẩn bị đầu hàng khi nói với cô ấy như vậy. Tiếp tục thi đấu không còn ý nghĩa gì nữa.
"Trương Giản! Đừng... Em không muốn... Anh chuyển trường!"
Giọng nói của cô ấy hơi nghẹn ngào, Vương Diệc đứng ở bên cạnh cô ấy và bất lực dang tay về phía tôi. Có vẻ như cô ấy đã nghe được điều gì đó từ phía Vương Diệc...
Đó có lẽ là một tin xấu, nếu như tôi thực sự đầu hàng, nó cũng coi như là chúng tôi thua đại hội thể thao này.
"Muốn gì cứ nhắm vào ta, đừng chơi trò hèn hạ như vậy chứ!"
"Ta đây chỉ muốn thắng mà thôi, ai mà không muốn thắng cơ chứ?"
Hắn đắc ý nhìn tôi và tôi sẽ rất khó chịu nếu như tôi cứ để cho hắn thắng như vậy.
"Thế à... Đợi ta một lát, ta cần gọi điện thoại."
Tôi đi ra chỗ hơi yên tĩnh, bấm dãy số khiến tôi cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
"Xin chào, ai thế ~"
Một giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa truyền tới từ trong điện thoại. Mặc dù chỉ mới vài ngày thôi, nhưng nghe được giọng nói này đã khiến tôi như rơi xuống Địa Ngục trong nháy mắt vậy.
"Anh... Đây."
"Là anh à ~ Anh trốn ở đâu thế? Em tìm anh vất vả lắm đó ~ Hết thành phố này đến thành phố khác, hết quận này đến quận khác, hết núi này đến núi khác, em đi qua nhiều nơi rồi mà vẫn chưa thấy anh ~ Sao thế? Nhớ em rồi sao ~ Vậy thì anh mau quay về đi, bây giờ em chỉ cần nghe được giọng của anh thôi là cơ thể trở nên hơi kỳ lạ rồi ~"
Giọng nói bạn gái thực sự giống như trước kia, nguy hiểm nhưng tràn đầy tình yêu đến mức gần như nghẹt thở.
"Anh đang ở một thành phố nào đó ở phía Đông Nam. Đây là gợi ý cho em. Nếu như em tìm được anh, em phải đáp ứng anh một yêu cầu!"
"Được ~ Yêu cầu gì cũng được ~ Ngoại trừ xa anh lần nữa, cái gì em cũng đồng ý!"
"Được, vậy thì tạm biệt!"
Tôi dập điện thoại, tiện tay vứt thẻ Sim, bởi vì không vứt sẽ bị bạn gái theo dõi.
Bạn gái của tôi, cô ấy là người mắc chứng sống nhờ vào tình yêu nguy hiểm nhất mà tôi từng thấy. Cô ấy luôn ở trong trạng thái 'hắc hóa' 24/24 và cổ tuyệt đối có thể khiến cho tên khốn Vua Tài Xế kia nếm thử mùi vị sợ hãi!
"Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu thi đấu rồi!"
Tôi nhặt vợt dưới đất lên. Trận đấu này, tuyệt đối không thể thua!
"Trường Tố Hoa phát bóng trước, bắt đầu!"
Luật thi đấu bóng bàn đồng đội là bên nào giành nhiều điểm hơn trong 10 hiệp sẽ giành chiến thắng.
Tôi tấn công mãnh liệt ngay từ đầu, Vua Tài Xế cũng không tồi, hắn luôn có thể theo kịp tôi và cứ tiếp tục như vậy thì bên có thể lực yếu hơn chắc chắn sẽ thua.
Tôi vén quần áo thể thao lên một chút, lộ ra một quyển sách từ bên trong và không ngừng lật trang nhờ gió khi tôi di chuyển.
"Hèn hạ!"
Vua Tài Xế bị phân tâm bởi bộ sưu tập quý giá của tôi và hắn đã thua hiệp đầu tiên khi không thể tập trung tinh thần.
"Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn như vậy thắng ta!"
Hắn tỏ ra vô cùng không cam tâm, nhưng kẻ hèn hạ thật sự là hắn và có vẻ như là hắn vẫn chưa nhận ra điều đó.
Hiệp 2, hiệp 3, hiệp 4, tôi thắng liên tục 4 hiệp và chỉ cần thắng thêm 2 hiệp nữa là tôi giành chiến thắng, nhưng thể lực của tôi bây giờ đã cạn kiệt nghiêm trọng đến mức không thể chèo chống tiếp được nữa.
Hắn ta chơi rất thận trọng, không hề tấn công và hành động này là để làm tiêu hao thể lực của tôi trong các hiệp.
Tôi thở hổn hển, có vẻ như tôi hơi đánh giá cao thể lực của mình và tôi bước vào hiệp 5 với cổ tay đau nhức không thôi.
Kết quả nằm trong sự dự đoán của nhiều người.
Tôi thua, thua rất khó coi, vợt nắm không chặt và vô tình bay ra khỏi tay.
"Có vẻ như là trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm của chúng ta thắng hội thể thao này rồi!"
"Cái đó chưa chắc... Không phải là vẫn còn 5 hạng mục thi đấu nữa sao?"
Trong thời gian tạm nghỉ, tôi gọi Vương Diệc, thảo luận đối sách với cậu ta và sắp tới có thể giành chiến thắng hay không đều dựa hết vào cậu ta.
Từ hiệp 6 cho đến hiệp 9, tôi cũng 'trốn tránh khó nhọc' để khôi phục thể lực và tỷ số bây giờ là 5:4 trong khi tôi kém 1 điểm.
Tôi xé lớp băng dính trên bề mặt vợt. Tôi đã nhờ hội trưởng đặc cây vợt này. Loại vợt này sẽ tạo thành một bức hình trên bề mặt dưới sự chuyển động tốc độ cao. Đó là một trong những bộ sưu tập cao cấp nhất của tôi.
Vua Tài Xế bất ngờ không kịp đề phòng và bị phân tâm bởi cây vợt. Tôi đã đạt được như mong muốn và giành chiến thắng trong hiệp 10.
"Tỷ sổ 5:5, hòa, bước vào hiệp phụ, bên nào ghi bàn trước giành chiến thắng!"
Hiệp 11, đánh thêm một hiệp phụ và đây là điểm mấu chốt trong việc tôi có thể chiến thắng trận đấu hay không!