Chương 25: Trở thành thành viên của hội học sinh
"Yo ~ Chào buổi sáng Trương Giản ~ Quyển sách kia của em thế nào?"
Ngay khi bước vào trường, Mira đã hỏi thăm sức khỏe tôi bằng kiểu ôm vô cùng đặc biệt của cô ấy và khóa chặt tất cả khớp xương của tôi. Xúc cảm của hai thứ dễ chịu kia ở sau lưng khiến cho tôi vốn đang buồn ngủ mắt lờ đờ trở nên tràn đầy tinh thần hơn.
"Khá tuyệt!"
Những lời này không chỉ ám chỉ bộ sưu tập mà tôi trao đổi với cô ấy, mà đồng thời ám chỉ cả xúc cảm sau lưng.
"Hì hì, em biết anh bây giờ trông thế nào rồi, với đôi mắt thâm quầng lớn như vậy, rốt cuộc tối hôm qua anh đã ra mấy lần rồi?"
"..."
Thực sự ổn khi nữ sinh hỏi nam sinh chủ đề này sao?
"Nhân tiện, em ra ba lần!"
Cô ấy nhìn thấy tôi im lặng không trả lời và chủ động trả lời trước. Bộ nữ sinh nói chuyện với nam sinh chủ đề này thật sự ổn sao!!!
"Anh chẳng làm cái gì cả, khả năng tự chủ của anh vẫn rất mạnh."
"Thật sao? Khả năng tự chủ à ~"
Mira áp ngực vào sát lưng tôi, môi đến gần tai tôi và không ngừng thổi ra hơi nóng vào trong.
Chết tiệt... Cái cảm giác ngứa ngáy có thể gây nghiện này...
Mới sáng sớm đã gặp phải loại kích thích này, đây là một đòn vô cùng chí mạng đối với nam sinh trạc tuổi tôi. Cho dù bản thân là một 'tài xế' lão luyện nhưng tôi vẫn có một vài phản ứng sinh lý theo bản năng của cơ thể.
"Ái chà ~ Ái chà ~ Trương Giản à, tinh lực của anh thật sự dồi dào ha! Anh muốn chơi đùa một chút với em sao?"
"Chơi... Chơi đùa cái gì?"
"Đương nhiên là chơi đùa cái gì đó có thể khiến em được gọi là 'Mã Nữ Săn Trai' ấy ~"
"... Anh cảnh cáo em, đừng đùa với lửa! Hậu quả nghiêm trọng lắm đó!"
"Cấm Thư Đại Đế, anh sợ sao? Dù sao chúng ta là cũng Song Đế Ban Sơ mà, chẳng phải cả hai vui vui vẻ vẻ nghiên cứu thảo luận kiến thức cùng nhau là chuyện rất tuyệt vời sao?"
Tuyệt vời... Cái đó thì chắc chắn rồi, nhưng anh không muốn mất thứ quý giá nhất trong 17 năm qua của mình một cách không rõ ràng!
"Mira, lớp học sắp bắt đầu rồi, anh về lớp trước..."
Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cô ấy, nhưng tôi càng cố gắng thì các khớp xương càng đau và lưng càng thoải mái. Đây rốt cuộc là chiêu gì vậy trời...
"Hì hì, anh muốn thoát ra khỏi khóa của em sao? Trương Giản à, anh xem thường em quá rồi ~"
"Coi như là anh thua em, cầu xin em hãy thả cho anh đi mà!"
"Được thôi, em chỉ trêu đùa anh một chút mà thôi ~ Ngay cả khi anh nằm trong phạm vi đi săn của em và còn là đối tượng nằm trong tầm ngắm, thì em cũng không làm chuyện kỳ quái với 'đồng đội' của mình đâu ~"
Mira buông tôi ra, câu 'đồng đội' kia của cô ấy khiến cho tôi cảm động chút xíu. Cô ấy cũng được coi như là đồng đội thân thiết nhất của tôi, là một trong Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã và là chiến hữu trong 12 'Tài xế' huyền thoại.
"Hử? Có sát khí!!"
Sắc mặt Mira đột nhiên sa sầm lại, cơ thể cô ấy nhanh chóng chuyển sang tư thế vô cùng nguy hiểm. Đây chắc hẳn là chiêu thức nào đó trong võ thuật...
"Trương Giản ~ Chào buổi sáng, anh muốn ăn bánh ngọt không?"
Mã Tình Tuyết xuất hiện ở sau lưng tôi.
"À... Có, cám ơn, em không cần phải sáng nào cũng làm bánh ngọt cho anh đâu, phiền lắm..."
Cô ấy mỉm cười, tiến lại gần tôi, khoác tay tôi và lắc đầu.
"Không phiền đâu, nếu như đó là cho anh."
"Được... Được rồi, em lên lớp trước đi, anh ăn bánh ngọt xong sẽ vào sau..."
"Bọn mình, chúng ta cùng nhau lên lớp."
"Như vậy không tốt đâu, em sẽ bị muộn đó, anh thì không cần phải lo lắng đến muộn..."
Tôi thoát ra khỏi Mã Tình Tuyết khoác tay và nhẹ nhàng đẩy cô ấy từ phía sau.
"Trương Giản, anh thật dịu dàng ~ Anh còn lo lắng cho em vào muộn nữa ~ Được rồi, em lên lớp trước, anh đừng muộn quá để bị giáo viên mắng nhá ~"
Cô ấy nhìn chằm chằm vào Mira, cười với tôi và vẫy tay khi ra khỏi cổng.
"Trương Giản... Mã Tình Tuyết... Cô ấy... Hơi nguy hiểm. Sát khí ban nãy nhắm vào em là từ trên người cô ấy tỏa ra. Cha em từng là một sĩ quan trong quân đội, ông ấy thường xuyên huấn luyện em, cho nên em khá nhạy cảm với khí tức loại sát khí này. Cảm giác của em không hề sai đâu."
"Không thể nào? Em khiêu khích cô ấy ở đâu vậy? Hai người không thù không oán với nhau mà..."
Tôi thật sự khó mà tin nổi rằng Mã Tình Tuyết lại tỏa ra sát khí đối với Mira...
"Em không biết nữa... Có lẽ là thần kinh của em quá nhạy cảm mà thôi...
Trong giờ nghỉ trưa, tôi bị một đoạn phát thanh gọi khi chuẩn bị đi đến nhà ăn dành riêng cho hội học sinh để thưởng thức một bữa ăn ngon.
"Thông báo, thông báo, bạn học Trương Giản lớp 3 năm 2 sẽ đảm nhiệm chức trợ lý cho hội trưởng hội học sinh kể từ bây giờ. Ngoài ra, mời trợ lý hội trưởng đến phòng họp của hội học sinh sau đó."
Làm tốt lắm! Hội trưởng.
Cái này đã cung cấp cho tôi một thân phận có thể làm nhiều điều ác và sau này tôi sẽ bị coi như ở đẳng cấp cặn bã. Ngay cả khi tôi không thể muốn làm gì thì làm ở trường, nhưng về cơ bản thì 'tiểu đả tiểu nháo' sẽ không có bất cứ vấn đề gì cả.
[tiểu đả tiểu nháo (小打小闹 ): chỉ làm công việc trong phạm vi nhỏ hẹp, mang ý nghĩa trêu đùa, hài hước. ]
Với tâm trạng phấn khích, tôi chạy đến phòng hợp và bởi vì trước đó hội trưởng nói cho tôi biết rằng phần thưởng chỉ là cho phép tôi với Mã Tình Tuyết ăn một bữa trưa mà thôi. Tôi cảm thấy phần thưởng không hề đơn giản như vậy.
"Chào hội trưởng ~ Chào các thành viên hội học sinh ~"
Khi mở cửa, tôi thấy rằng tất cả các thành viên trừ trợ lý hội trưởng là tôi đều đã đến đông đủ. Tôi lên tiếng chào hỏi đơn giản với bọn họ và đề tài chính có thể vào càng sớm càng tốt khi tôi làm như vậy.
"Được rồi, bây giờ tất cả thành viên hội học sinh của trường Tố Hoa chúng ta đều đã đến đông đủ. Vị này là Trương Giản, đồng thời là một trong Ngũ Đại Nhân Vật Căn Bã, 'Quản Lý của Thư Viện Cấm Kỵ' . Tôi tin chắc mọi người không còn xa lạ với cậu ta?"
"Cậu ta còn là Thụ!"
Phó hội trưởng gái hư nói bổ sung thêm như vậy.
"Cậu ta thích mặc quần áo con gái!"
Thư ký trông rất bình thường đẩy kính và nở nụ cười xấu xa khi nhìn vào mông tôi.
"Tôi rất hứng thú với cậu ta!"
Gã tạp vụ nam cơ bắp lực lưỡng khoe cơ bắp của mình với tôi.
"Trương Giản là một người rất dịu dàng ~"
Cuối cùng, kế toán Mã Tình Tuyết là người cộng thêm cho tôi một hình tượng tích cực.
"Bởi vì mọi người quá quen với cậu ta, cho nên chức vụ của cậu ta chủ yếu là trợ giúp tôi xử lý các vấn đề khác nhau của hội học sinh. Mọi người có việc gì cần giúp cũng có thể tìm cậu ta, có ai hỏi gì không?"
Mã Tình Tuyết giơ tay lên và đứng lên khi hội trưởng ra hiệu.
"Hội trưởng, gần đây em hơi bận, em hi vọng Trương Giản có thể là trợ lý kế toán giúp em~"
"Không được, cậu ta phải làm trợ lý số 1 của phó hội trưởng. Nhân tiện, trợ lý số 2 của phó hội trưởng đương nhiên là Khương Thiên!"
"Nực cười! Cậu ta phải làm cộng sự thư ký... À không, thành thật xin lỗi, tôi cắn phải lưỡi, là trợ lý thư ký!"
"Ngây thơ! Đương nhiên là cậu ta phải làm tạp vụ cùng với tôi một cách vui sướng rồi!"
"Em có thể rời khỏi hội học sinh, được không? Mọi người có thể cách chức em không!"
Hội học sinh của trường Tố Hoa thật sự là một nơi nguy hiểm!
"Đừng hòng!"
Cả năm người cùng trả lời tôi và có vẻ như tôi thực sự là một người tốt khiến cho mọi người yêu thích!
Hả? Nhưng tại sao chứ... Tôi đột nhiên muốn khóc quá... Mẹ ơi... Con muốn về nhà!
Tôi không khỏi bi thương kêu lên ở trong lòng và chỉ muốn tìm cơ hội trốn về nhà...
Đợi đã! Chẳng phải tôi sẽ phải đối mặt với tên gia hỏa đó sau khi về nhà hay sao?
Bạn gái tôi có nguy hiểm hơn cả 5 người trong hội học sinh...
Được rồi, tôi lựa chọn cái chết!
"Nếu như không có chuyện gì, em đi ăn cơm trước nhá?"
"Đi đi, dù sao đây cũng chỉ là trên danh nghĩ, nhưng cậu nhớ đừng từ chối khi hội học sinh bận rộn và đến nhờ cậu giúp đấy."
"Vâng, em nhất định sẽ giúp nếu như lúc ấy có thời gian rảnh!"
"Hội trưởng! Em cũng đói rồi! Em cũng phải đi ăn cơm!"
Mã Tình Tuyết giống như 'cân thí trùng' vậy. Ngay khi tôi tiến lên một bước, cô ấy đã đuổi kịp và ôm chặt lấy cánh tay tôi không buông.
[cân thí trùng (跟屁虫): theo đuôi; chuyên theo đuôi; nịnh bợ; bám đít ]
"Trương Giản, mối quan hệ của cậu với Mã Tình Tuyết là bạn trai bạn gái sao?"
Hội trưởng nhìn biểu hiện của Mã Tình Tuyết đối với tôi và tò mò hỏi.
"Không phải!"
Tôi và Mã Tình Tuyết 'trăm miệng một lời' trả lời.
"Là chồng yêu của em!"
"Chỉ là bạn bình thường!"
"Ừm, chắc hội trưởng chưa biết, thực ra thì chúng em đã kết..."
Mã Tình Tuyết đột nhiên dừng lại, câu trả lời của tôi lúc này dường như khác quá xa so với những gì cô ấy tưởng tượng và sau đó nhìn tôi với ánh mắt rất bi thương.
"Hả? Chúng ta chỉ là bạn bình thường thôi sao? Rõ ràng là chúng ta đã tất cả những chuyện nọ chuyện kia rồi mà!"
"Chuyện nọ chuyện kia là chuyện như thế nào vậy?"
Hội trưởng hỏi Mã Tình Tuyết và mặc dù tôi biết hội trưởng sẽ không làm gì được tôi, nhưng tôi chẳng hề muốn một đời anh minh của tôi bị hủy ở đây.
[anh minh: tài giỏi, sáng suốt, đúng đắn ]
"Em phải thanh minh trước, em chưa làm cái gì cả, em vô tội!"
"Trương Giản, trước tiên đừng ngắt lời!"
Hội trưởng quát mắng tôi, tôi cảm thấy mình không có chỗ nào chọc giận cô ấy cả... Chẳng lẽ cô ấy thật sự coi tôi là cấp dưới của cổ?
Cái này không thể được! Để có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, tôi nhất định phải phản công. Cho dù là không còn thành viên hội học sinh trên danh nghĩa cũng không sao cả, tôi rất ghét tự do của mình bị người khác kiểm soát.
"Em muốn nói chen vào! Em càng muốn nói chen vào, em không chỉ muốn nói chen vào, em còn phải nói chen..."
Tôi chưa kịp nói xong thì hội trưởng đột nhiên lấy ra một khẩu súng từ dưới bàn... Một khẩu Shotgun... Nhắm vào đầu tôi. Tại sao lại có những thứ này trong trường học vậy trời???
"Nói, tiếp đi, em còn muốn nói chen?"
"Em... Em đâu có muốn nói chen..."
"Giơ tay lên, hai tay ôm đầu, ra ngồi xổm góc tường!"
"Rốt cuộc em phải giơ tay hay phải ôm đầu..."
"Anh quan tâm chứu, một tay giơ lên một tay ôm đầu không được sao?"
Bị buộc phải ngồi xổm góc tường, hội trưởng tiếp tục chĩa súng vào tôi và sau đó đưa mắt nhìn các thành viên khác của hội học sinh.
"Thông cậu ta!"
Hội trưởng đã ban một mệnh lệnh vô nhân đạo.
"Đừng mà!!!"