Chương 28: Xuất phát đi biển


Chương 28: Xuất phát đi biển
"Cứ như vậy đi... Anh buồn ngủ rồi, đi ngủ trước nhá?" Tôi ngáp một cái, mí mắt giống như đổ chì và suýt chút nữa không mở ra được.
"Được rồi, ngày mai đi vào khi nào?"
"8 giờ sáng, Tiểu Linh, em gõ cửa phòng anh lúc 7 giờ 30 phút là được. Đúng rồi, những cái em nói ban nãy thật ra là giả, đúng không? Là đồ chơi, đúng không!"
"Mufufufu ~ Giản, anh nói phải thì phải ~"
Tôi luôn cảm thấy đó hình như là đồ thật... Nhưng có lẽ cái này không thể... Những cái đằng sau đều là vũ khí cấp quốc gia, chắc chắn là Tiểu Linh đang lừa tôi, không sai, chắc chắn là như vậy!
Tôi lại trở về chiếc giường êm ái và tiếng chuông điện thoại vang lên ngay khi tôi vừa mới nằm xuống.
"A lô, ai vậy?"
Tôi nhìn ID người gọi và đó là một số điện thoại lạ.
"Là em... Mã Tình Tuyết..."
Tôi không biết cô ấy đã dùng thủ đoạn gì để kiếm được số điện thoại di động mới của tôi.
"Nè, có chuyện gì mau nói đi, anh buồn ngủ lắm."
"Em... Em không ngủ được, em muốn tìm người nói chuyện phiếm một chút."
"Không phải là ngày mai em còn phải đi biển sao? Cũng muộn lắm rồi, em mau đi ngủ đi."
"Nhưng em thực sự không ngủ được thì phải làm sao!"
Giọng của Mã Tình Tuyết hơi nghẹn ngào, không ngủ được thôi cũng khiến cho người ta bi thương sao?
"Uống... Thuốc ngủ thì sao?"
"Em không muốn uống thuốc! Nếu không, anh hát ru ngủ cho em nghe thì sao?"
"Anh sao? Ngũ âm của anh hoàn toàn không hoàn chỉnh, cho nên cái này miễn đi..."
"Haiz!! Cho dù ngũ âm hoàn toàn không hoàn chỉnh cũng không sao cả, không được nghe hát ru ngủ... Em không ngủ được, không ngủ được thì ngày mai không dậy được... Ngày mai không dậy được sẽ bỏ lỡ cơ hội hưởng tuần trăng mật... Lỡ mất cơ hội hưởng tuần trăng mật... Đó chính là nấm mồ của hôn nhân... Sau đó là ly dị!!"
"Em không muốn thế đâu!!!"
Chẳng biết ban nãy trong đầu cô ấy nghĩ gì, đột nhiên hét to vào điện thoại di động và suýt chút nữa khiến tôi lăn xuống giường vì giật mình.
"Được được được rồi, hát, anh hát cho em nghe là được chứ gì?"
"Đợi đã, trước tiên đừng hát..."
"Em còn muốn làm gì?"
"Ghi âm! Bây giờ anh có thể hát được rồi ~"
Hít một hơi thật sâu, tôi cất lên tiếng hát ở cấp độ hủy diệt của mình.
"Ngủ đi ~ Ngủ đi ~ Cục cưng thân mến của anh..."
Thật xấu hổ... Hát bằng ngũ âm hoàn toàn không hoàn chỉnh... Tôi nghe thấy tận tai cái này, có chỗ nào giống tôi hát ru ngủ chứ, đây chẳng khác gì khúc hát gọi hồn cả! Mã Tình Tuyết nghe mà có thể ngủ được mới lạ đó!
 "Phù ~ Khò ~ Phù ~ Khò."
Trong khi hát, tiếng hô hấp đều đều truyền đến từ trong điện thoại di động, Mã Tình Tuyết ngủ rồi sao?
Không phải là linh hồn bị câu mất rồi chứ? Nghe cái này cũng có thể ngủ được sao!
"Nói tóm lại, chúc ngủ ngon."
Dập máy, kết thúc đoạn nhạc đệm này, cuối cùng thì tôi cũng có thể nghỉ ngơi.
Nặng quá...
Cơ thể tôi bị thứ gì đó đè...
Mở mắt ra thì trời đã sáng và cho dù xảy ra bóng đè thì cũng không có khả năng sáng sớm vẫn bị bóng đè.
Khi thức dậy, các chức năng của não dần dần hoạt động trở lại và tôi có thể cảm thấy, thứ đang đè lên mình, là một thứ ấm áp, mềm mại...
Tôi đưa tay về phía thứ đó, chạm vào thử, cảm nhận xúc cảm đó. Ừm ~ Đó là da người...
Da người?
Tôi cố gắng vén chăn lên ngay lập tức và Tiểu Linh đang nằm ngủ trên ngực tôi...
Nước miếng óng ánh còn sót lại trên khóe miệng cô ấy và một vũng lớn chảy xuống làm ướt đồ ngủ của tôi.
Điểm nguy hiểm hơn nữa là tên gia hỏa Tiểu Linh này chỉ mặc mỗi một 'dây tây'!
Bây giờ là sáng sớm và theo tôi được biết thì mọi thanh niên đồng hương sẽ có phản ứng sinh lý không thể kiểm soát được vào khoảng thời gian này.
Tôi xong rồi, tôi đã là một tên tội phạm, tốt hơn hết là tôi nên đi tự thú...
"Giản ca ~ Chào buổi sáng à, ban đầu em muốn đánh thức anh... Kết quả là em cũng mệt mỏi, thế là lăn ra ngủ luôn ~ He he~"
Em vào đây bằng cách nào!!"
"Thuật Vượt Nóc Băng Tường!"
Tôi nhìn về phía ban công phòng ngủ và cửa sổ thực sự mở...
"Trước tiên không nói cái này, Giản ca. Anh có thể đừng thúc khủyu tay vào bụng em không? Đau quá..."
Khuỷu tay của tôi? Tôi không hề thúc khuỷu tay vào người cô ấy!
Chẳng lẽ là...
Tôi sắp bị kết án tử hình!!
"Khụ khụ, khụ khụ, Tiểu Linh à, em mau mau mặc quần áo đàng hoàng đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát!"
Tôi thúc giúc cô ấy và hi vọng làm vậy có thể thoát khỏi tình huống lúng túng này. Tôi đưa tay ra và muốn đuổi Tiểu Linh xuống giường.
"Ồ ồ ~ Ồ ồ ~ Hai tay Giản ca cũng lộ ra rồi, nhưng bụng em vẫn bị cái gì đó thúc vào. Giản ca, anh giấu thứ gì đó trên giường, đúng không?"
Chết tiệt... Biết rồi còn hỏi.
"Trẻ con biết gì chứ? Em ra ngoài phòng khách đợi anh trước, lát nữa anh ra."
"Trẻ con chưa chắc cái gì cũng không biết? Ít nhất..."
Tiểu Linh lấy khuỷu tay thúc vào eo tôi hai lần và liếc mắt nhìn tôi khi nở nụ cười đầy ẩn ý.
Sau đó, cô ấy nhặt quần áo ném bừa ở mép giường và chạy ra phòng khách.
Một lúc sau, tôi bước vào phòng khác, Tiểu Linh đã mặc quần áo đàng hoàng và cô ấy còn mang theo một cái túi lớn cực kỳ không phù hợp với vóc dáng cô ấy. Tôi không biết bên trong đựng thứ gì.
"Tiểu Linh à ~ Nhìn em xách cái túi lớn như vậy, mệt lắm đúng không? Anh xách giúp em nhé?
"Vâng, cám ơn Giản ca ~ Giản ca thật đúng là một người tốt dịu dàng ~"
Người tốt sao? He he he, kế hoạch thành công!
Tôi muốn xem rốt cuộc cô ấy mang theo những gì!
"Kiểm tra bất ngờ! Đây là cái gì?"
Tôi lấy ra một thứ giống súng lục, rất nặng và có thể là hàng thật.
"Đừng bất cẩn bỏ rác vào chứ..."
"Cái này thì sao?"
Tôi lấy ra một khẩu shotgung hai nòng.
"Côn, gậy bóng chày?"
Đừng hỏi anh!
"Lại là cái gì nữa đây?"
Tôi lấy ra vài quả lựu đạn bỏ túi và bom hẹn giờ.
"Có lẽ là ... Quả cân..."
Quả cân cái em gái nhà em ấy!
"Cái này thì sao!"
Tôi lấy ra bazoka.
"Hình như là kính viễn vọng... Cùng nhau nhìn các vì sao nhỉ?"
Em muốn làm nổ tung các vì sao thì đúng hơn!
"Còn những thứ này, những thứ này, những thứ này!"
Tôi lấy ra thứ mà Tiểu Linh gọi là súng phóng tên lửa, thiết bị chỉ điểm thả xe chiến đẩu nhảy dù/xe chiến đấu đổ bộ đường không.
"Là pháo hoa ~ Trên biển. Pháo hoa trên biển rất đẹp!"
Em thật sự chắc chắn rằng pháo hoa dạng đám mây hình nấm rất đẹp sao?
"Tất cả những thứ trên đều không được phép mang theo!"
Tôi tịch thu toàn bộ những thứ đó của Tiểu Linh.
"Hừ, không mang theo thì không mang, Giản ca, quỷ hẹp hòi!"
"Đi thôi, sắp trễ giờ hẹn rồi."
Khoảng 8 giờ 15 phút sáng, tôi vẫn xuất phát đến công viễn trễ 15 phút và tôi hi vọng đám hội trưởng sẽ không tức giận.
"Cậu đến rồi sao? Vị này là? Tôi nhớ mình đã gặp cô ấy ở đại hội thể thao lần trước. Trương Giản, cậu giới thiệu một chút đi."
"Vâng, cô ấy là hàng xóm của em, tên là Hạ Linh. Nên nói sao đây nhỉ, cô ấy chăm sóc em, cho nên em mang cô ấy đi cùng."
"Hì hì, chăm sóc... Sợ là chăm sóc lẫn nhau!"
Đồng hương nam tại đây cũng hiểu ý cười.
Các người biết gì mà cười chứ!
Mã Tình Tuyết lên tiếng chào Tiểu Linh.
"A, là Mã tỷ tỷ ~ Chào chị, chị có khỏe không ~"
Có vẻ như mối quan hệ của bọn họ cũng tốt, tôi chỉ sợ bọn họ sẽ cãi nhau ngay khi chạm mặt.
"Trương Giản ~ Cám ơn bài hát ru của anh tối hôm qua đã giúp em ngủ ngon giấc ~"
Em thật sự chắc chắn đó là bài hát ru, mà không phải là khúc hát cầu hồn chứ?
"Vâng, em cũng phải cám ơn Giản ca ~ Ngủ trong lòng Giản ca thật thoải mái ~ Khiến cho em cũng ngủ ngon giấc ~"
Tôi ngửi thấy mùi thuốc súng phảng phất trong cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Tiểu Linh muội muội, em thực sự là một tiểu hài tử nhỉ ~ Phải ôm mới ngủ được."
Mã Tình Tuyết đặc biệt nhấn mạnh ba chữ 'Tiểu hài tử'.
"Mã tỷ tỷ cũng là một hài tử chưa trưởng thành nhỉ ~ Còn phải nghe hét trước khi đi ngủ."
Tiểu Linh cũng nhấn mạnh hai chữ 'Hài tử'.
"Tiểu Linh muội muội, em thật đúng là một đứa trẻ đáng yêu ~"
"Mã tỷ tỷ đừng khiêm tốn ~ Chị là một đứa trẻ đáng yêu hơn cả em!"
Tôi có thể nhìn thấy những tia điện bắn ra từ đôi mắt bọn họ và đang bắn vào nhau trong không khí.
"Được rồi, mấy người đừng làm loạn nữa, tạm dừng một lúc đi."
"Hội trưởng, một lúc thì được."
"Vị đại tỷ tỷ này, một lúc thì được."
Bọn họ tiếp tục đánh nhau bằng mắt.
Hội trưởng muốn hòa giải mâu thuẫn giữa họ, nhưng nó lại vô tác dụng.
Có vẻ như chỉ có Vương Diệc biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.
"Vương Diệc, tối hôm đó... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó bọn họ đuổi giết cậu vậy?"
"Tối hôm nào?"
Biểu cảm của Vương Diệc trông rất nghi hoặc. Theo lý thuyết, đây là một ký ức sâu sắc lắm chứ, bộ não có vấn đề sao?
"Chính là tối hôm đại hội thể thao kết thúc!"
"Đại hội thể thao... Sau khi kết thúc... Chuyện gì đã xảy ra... Tôi nhớ hình như là mình bị..."
Đồng tử cậu ta đột nhiên mở to một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ.
"Đừng... Cầu xin các người! Đừng... Đừng... Cầu... Không... A!!"
Vương Diệc đột nhiên bị hư... Thành thật xin lỗi, Vương Diệc. Sau này tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu.
Một chuyện gì đó vô cùng tàn nhẫn chắc chắn đã xảy ra vào tối hôm đó.
"Ui da ~ Xin lỗi đến muộn ~ Mira có mặt!"
Ban nãy sự chú ý dồn hết vào Mã Tình Tuyết với Tiểu Linh, tôi thực sự không chú ý đến Mira vẫn chưa đến.
"Ế? Tiểu muội muội đáng yêu quá ~~~ Cho chị ôm và hôn một cái nào!"
Mira trực tiếp bế Tiểu Linh lên và hôn lên má Tiểu Linh vài cái.
"Dừng lại! Cô là chó sao! Đừng liếm! Mau dừng lại!"
Đến ngay cả tôi cũng không thể thoát ra khỏi cái ôm của Mira, huống chi Tiểu Linh?
"Chun ~ Chun ~"
"Umm... Buông ra! Không thể thở được!
Mira lại ấn Tiểu Linh vào trong lòng, ôm chặt lấy, dụi mặt vào đầu Tiểu Linh. Tiểu Linh trông khá đáng thương và tôi thực sự muốn gánh chịu nỗi đau này thay cho Tiểu Linh.
Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy yên tâm hơn một chút về chuyến đi chơi này. Cuối cùng tôi đã có người có thể kiềm chế Tiểu Linh.
Không hổ là chiến hữu tốt nhất của tôi, Mira, em làm tốt lắm!

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!