Chương 31: Quả nhiên là đảo Dạ Minh có vấn đề
Khoảng thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh và mang đến cho người ta cảm giác giống như lúc có lúc không thoáng qua rồi biến mất.
Tôi buồn chán ngồi trên bờ biển, nhìn những người khác vui vẻ chơi đùa và rõ ràng là bản thân không làm gì cả, nhưng tôi cứ như bị lây nhiễm cảm giác vui vẻ vậy.
"Trương Giản ~ Anh ăn đá bào không?"
Mã Tình Tuyết mang đến một bát đá bào với siro mứt vàng trên đó và áp sát vào mặt tôi.
"Lạnh quá..."
"Anh có ăn không? Muốn ăn thì a nào ~"
Cô ấy dùng thìa đút một miếng đá bào cho tôi. Ừm... Ngon quá, siro mứt xoài này chắc chắn là hàng cao cấp và chỉ hội trưởng mới có.
"Cám ơn."
"Không cần phải cám ơn đâu ~ Bát đá bào này cho anh, em tiếp tục đi chơi đây, hôm nay em muốn cho Tiểu Linh biết em lợi hại như thế nào!"
Bọn họ vẫn đấu với nhau sao...
"Được, các em từ từ chơi đi, anh về trước."
Nhân lúc trời chưa tối, tôi định đi một chuyến ghé thăm khu vực thổ dân, bởi vì nơi đó khiến cho tôi vô cùng để ý.
Sau khi đứng dậy khỏi bãi cát, tôi mặc áo khoác và đi về phía sân bay.
Trương Giản! Đợi đã..."
"Anh muốn đi vào khu vực thổ dân sao?"
Mira đuổi theo và tôi có thể nhận thấy cô ấy hơi lo lắng cho tôi từ trong đôi mắt của cổ.
"Ừm, anh sẽ đi thăm dò một chút... Anh sẽ không đi vào quá sâu đâu..."
"Em đi với anh!"
Cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, điều mà tôi và cô ấy cảm thấy chắc hẳn giống nhau, nhưng tại sao cô ấy lại sợ nó.
"Em rất sợ sao?"
"Thứ đó... Mang đến cảm giác kỳ quái mà em không có cách nào hình dung... Trương Giản, em nghĩ tốt hơn hết là đừng đi!"
"Anh đi thăm dò một chút thôi..."
Tôi lặng lẽ rời khỏi bãi biển với Mira, nhưng không ngờ là chúng tôi vẫn thu hút sự chú ý của hội trưởng.
"Hai người đi đâu vậy? Đừng bảo là hai người muốn tìm nơi không người..."
Hội trưởng dò xét chúng tôi với ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa.
"Làm sao có thể chứ, em chỉ để quên đồ trên máy bay mà thôi..."
"Hai người để quên thứ gì trên máy bay? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, đừng làm quá, nhớ thực hiện các biện pháp an toàn! Nếu như không có, cậu có thể kiếm ở ngăn kéo bên phải sau khi vào máy bay."
Tôi đột nhiên cảm thấy hội trưởng hơi quá chu đáo, chị chuẩn bị những thứ này làm gì vậy trời?
"Đã bảo là em chỉ đi lấy đồ..."
Tôi và Mira đi đến còn đường mòn cũ nát khi cả hai không tiếp tục đối phó với hội trưởng xen vào việc của người khác nữa.
Con đường mòn được xây bằng những phiến đá, trên đó phủ đầy rêu xanh và một số loại nấm không biết tên. Kẽ hở giữa các phiến đá mọc đầy cỏ dại, nhìn sơ qua là biết không có ai đi qua đây rất lâu rồi. Hai bên đường mòn là rừng cây rậm rạp, lá cây chi chít che kín đến mức ánh mặt trời không lọt qua và khiến cho con đường mòn tối đen không nhìn thấy được điểm cuối như thể đi qua đó là có thể đến một thế giới khác vậy.
"Cẩn thận một chút, đừng trượt chân ngã."
Bước đi trên con đường mòn, chậm rãi đi từng bước một, Mira nắm chặt tay tôi và lòng bàn tay cô ấy đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi với cô ấy dọc đường không nói gì với nhau cả và tiến càng ngày càng gần về phía cuối con đường mòn.
Không biết từ lúc nào, gió biển ấm áp và bầu không khí nóng ẩm biến mất và chúng tôi đã đi đến điểm cuối.
Đó là một dãy nhà gỗ trông rất cổ, có cái đơn sơ, có cái sang trọng. Ngôi nhà lớn nhất trong đó giống như một dinh thự của gia đình giàu có cổ đại. Vật liệu gỗ được sử dụng hoàn toàn khác với những ngôi nhà gỗ khác và mặc dù tôi không nhận ra được là loại gì, nhưng đó chắc chắn là một loại gỗ rất quý.
Tất cả nhà gỗ đều bị hư hại ở mức độ nào đó, nhưng chỉ dinh thự này về cơ bản không có thiệt hại bên ngoài nào trừ trông hơi cũ ra.
Khi đến gần dinh thự, trước cửa có một tấm bia đá viết bằng chữ Hán phồn thể và chỉ nhìn thấy lờ mờ một phần nét chữ.
"Trương Giản, em không biết chữ phồn thể... Phía trên viết gì vậy?"
Tôi mở to hai mắt cẩn thận xem xét bia đá và đọc lên tất cả những chữ mà tôi có thể nhìn thấy rõ.
"Viết... Dinh thự này, được xây dựng vào năm Minh Vũ Tông Chính Đức thứ tám, chịu hoàng ân và nhận lệnh trấn thủ hải giới ở đây."
[hải giới: đường phân giới trên biển của mỗi nước. ]
"Mira... Lịch sử của em thế nào?"
"Tàm tạm, em rất thích lịch sử, thời Minh Vũ Tông Chính Đức chắn hẳn là... 1500 năm sau Công Nguyên. Nói cách khác, ngôi nhà này được xây dựng cách đây 500 năm."
Nhà cổ cách đây 500 năm sao? Đây có thể coi như là di tích văn hóa.
"Chúng ta có nên đi vào xem một chút hay không?"
Khi tôi nói câu này với Mira, cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau lại ập đến và nó mạnh hơn nhiều so với lần cuối cùng tôi cảm nhận.
Khí tức kia cách chúng tôi càng ngày càng gần!
"Mira... Đừng quay đầu lại, anh đếm một hai ba và chúng ta cùng nhau chạy!"
"Một."
Sau lưng đột nhiên hơi lạnh...
"Hai."
Chẳng biết tại sao mà tóc tôi lại dựng lên...
"Ba."
Có thứ gì đó chạm vào vạt áo tôi...
"Chạy!"
Tôi với Mira nắm tay nhau, ra sức chạy như điên về phía con đường mòn. Cho dù đường mòn rất trơn trượt, chúng tôi vẫn lảo đảo phòng nhanh và suýt chút nữa ngã vài lần giữa đường. Cảm giác sau lưng đó càng ngày càng yếu đi khi chúng tôi cách càng xa.
"Ha... Ha... Ha... Ha..."
Cuối cùng thì cũng nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, tôi với Mira thở hổn hển. Rốt cuộc chúng tôi sẽ thấy thứ gì nếu như ban nãy quay đầu lại nhìn?
Tôi không có cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng luôn. Nói tóm lại... Rốt cuộc tôi cũng rõ ràng một chuyện, thổ dân chắc hẳn là người của đại gia tộc cổ đại nào đó, được Hoàng Đế giao nhiệm vụ canh giữ biển ở đây, cái này không hẳn là một công việc thú vị...
"Mira? Em ổn chứ?"
"Vâng... Em vẫn ổn..."
Trở lại bãi biển, tôi thả lỏng tinh thần khi thấy đám hội trưởng một lần nữa.
"Trương Giản, Mira ~ Hai người hoạt động dữ dội thế, nhìn hai người đổ mồ hôi nhiều ra sao kìa..."
"Hội trưởng... Tại sao suy nghĩ của chị lại bẩn thỉu như vậy?"
"Tôi không nói nhiều, hai người tự hiểu. Nếu như quên thực hiện các biện pháp an toàn, thì tôi có thuốc ở đây. Nếu cần thì tôi có thể cho hai người, cứ yên tâm ~ Tôi sẽ giữ bí mật cho hai người."
"..."
Tôi từ bỏ việc tranh cãi với hội trưởng, nhảy xuống biển, chìm cả đầu xuống biển. Nước biển lạnh như băng làm mát cơ thể nóng rực của tôi rất nhiều.
Đảo Dạ Minh, thứ gì đó được cất giấu trên hòn đảo này, tôi không muốn chạm vào nó chút nào và nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.
Bây giờ tôi chỉ muốn trải qua hai ngày của kỳ nghỉ trong bình yên vô sự và sau đó quay về sớm.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, đợi đến khi tôi lấy lại tinh thần thì hoàng hôn đã buông xuống.
"Trương Giản, lên bờ thôi! Nhanh đi lấy cúi, tối nay chúng ta làm tiệc nướng ~"
"Ồ ~"
Hội trưởng dựng bếp nướng, đám con gái xâu các nguyên liệu bằng que xiên, tôi và hầu hết nam chính ở bên cạnh chạy vặt.
"Quản Lý, anh và Mira bị theo dõi!"
Bậc Thầy Theo Dõi Lưu Hùng kéo tôi vào một góc và thì thầm vào tai tôi.
"Làm sao cậu biết?"
"Trên người hai người có mùi, nếu tôi đoán không lầm thì đó là đánh dấu. Thủ đoạn theo dõi hai người rất cao minh!"
"Mùi? Đánh dấu?"
Tôi không ý trong lời của cậu ta.
"Em tạm thời không thể nói rõ với anh. Nói tóm lại, hai người nên cẩn thận thì hơn."
"Cậu biết người theo dõi chúng tôi là ai không?"
"Thành thật xin lỗi... Ngoại trừ biết hai người bị theo dõi ra, em chẳng biết bất cứ điều gì cả..."
"Phạm vi của đánh dấu kia xa bao nhiêu?"
"Không thể quá xa, nếu không chỉ có thể biết đại khái phương hướng và xa hơn một chút sẽ không hoạt động."
"Cám ơn cậu, Lưu Hùng! Anh em tốt!"
Có lẽ là dấu do "Dạ Tử" để lại trên người chúng tôi. May mắn thay, chúng tôi chỉ cần quay về, thì có lẽ "Dạ Tử" sẽ không tìm đến tận đây.
"Lưu Hùng, có dấu trên những người khác hay không?"
"Không có, còn một điều nữa. Trên người anh đã có dấu ngay sau khi chúng xuống máy bay không lâu. Dấu của Mira là sau khi hai người trở về vào buổi chiều mới có."
Tôi đã là mục tiêu của "Dạ Tử" ngay từ đầu sao? Có vẻ như tôi đã làm liên lụy đến Mira rồi...
"Phù..."
Tôi thở dài và nhặt củi đốt về với Lưu Hùng. Đám hội trưởng vui vẻ ăn thịt nướng, nhưng tôi ăn kiểu gì cũng không thể ngon miệng. Mira cũng giống tôi và trông chán ăn đến mức gần như không động vào thức ăn.
Rốt cuộc "Dạ Tử" là thứ gì vậy...
Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cho tôi rất muốn chạy đến dinh thự đó ngay bây giờ và điều tra một phen.
Ngày mai... Cứ gọi hết mọi người đến dinh thự và sức mạnh của nhiều người lớn hơn...
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này. Nếu như mọi người đều bị "Dạ Tử" đánh dấu, không phải là tôi đã phạm sai lầm lớn rồi sao?
Sau khi suy nghĩ một hồi, ý tưởng đến dinh thư lần nữa dừng lại tại đây.
"Giản ca ~ Nè, món thịt bò yêu thích của anh đây ~"
"Trương Giản ~ Đừng ăn thịt bò, hay là ăn thịt cừu đi!"
"Đưa cho anh, ăn thịt gì chả được?"
Tôi nhận lấy xiên thịt từ trong tay Tiểu Linh với Mã Tình Tuyết. Mấy xiên thịt này được nướng vừa phải, hương liệu với gia vị cũng được ướp vừa miệng và chúng ngon hơn nhiều so với những xiên mà tôi ăn trước kia.
"Cám ơn ~ Anh mang vài xiên Mira ăn được không?"
"Dĩ nhiên là không được!"
"Giản ca, anh nghĩ gì vậy?"
Dĩ nhiên là tôi biết bọn họ nướng đống đó dành riêng cho tôi, nhưng tôi vô cùng áy náy trong lòng bởi vì lần này Mira bị liên lụy do liên quan đến tôi.
"Anh và Mira nhìn thấy một con rắn rất lớn trong bụi cỏ vào buổi chiều. Mira bị hoảng sợ, hai em không nhìn thấy cô ấy chẳng ăn gì sao?"
"Trương Giản, em nghĩ tốt hơn hết là anh nên đi nướng thịt cho cô ấy ăn vào lúc này..."
"Em tán thành ý kiến của Mã tỷ tỷ, Giản ca thực sự quá chậm chạp à..."
Chậm chạp, anh chậm chạp ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là anh rất lanh trí cơ mà!
"Hiếm khi cả hai người thực sự như vậy đó..."
Bọn họ lại suy nghĩ cho Mira, cái này thật sự là hiếm thấy đó.
"Haiz, đều là con gái, em biết cảm nhận của Mira... Nếu như em cũng bị rắn dọa cho khiếp sợ, buổi tối em cũng không thể ngủ ngon giấc..."
Mã Tình Tuyết tưởng tượng ra cảnh mình gặp phải con rắn lớn và sắc mặt hơi tái xanh.
"Em cũng không khác hơn là bao..."
Tiểu Linh dường như cũng có suy nghĩ tương tự.
Tôi cười xoa đầu Tiểu Linh và chạy tới bếp nướng để nướng thịt.
"Haiz ~ Thiên vị quá đi, chị cũng muốn được xoa đầu mà!"
"Mã tỷ tỷ, đây chính là lợi thế về chiều cao, chị hiểu không?"
Tôi còn chưa đi xa, bọn họ lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau.