Chương 35: Đi dạo ban đêm
"Đúng vậy, tôi cũng rất để ý đến Trương công tử sau khi mọi người ra khỏi bụng con chim ưng khổng lồ."
Cô ấy nhấp một ngụm trà, cười nói với tôi và đó là một nụ cười rất đẹp.
"Để ý đến tôi? Tôi có gì đáng để ý chứ..."
"Bởi vì tôi đã bắt đầu có lòng ái mộ với Trương công tử."
Lòng ái mộ? Tôi không am hiểu sâu sắc lắm về cổ ngữ, nhưng những lời này của cô ấy có thể là ám chỉ những phương diện khác...
"Diệp tiểu thư, tôi mạo muội hỏi một chút, ý của cô là, cô thích tôi sao?"
"Vâng."
Một câu trả lời rất đơn giản và rõ ràng, nhưng cô ấy thậm chí còn không để ý đến Thái Tử, tại sao cô ấy lại nhìn trúng tôi?
Chẳng lẽ... Tôi thật sự rất tuấn tú? Đẹp trai hơn cả Thái Tử sao?
"Vào lần đầu tiên tiểu nữ nhìn thấy Trương công tử, trái tim vốn đã chai sạn từ lâu dường như đã đập loạn nhịp. Đây là cảm giác mà tiểu nữ chưa bao giờ cảm thấy trong 532 năm qua, kể cả khi tiểu nữ còn sống."
"Diệp tiểu thư... Có phải là cô gặp ảo giác hay không... Chẳng hạn như tướng mạo của tôi trông rất giống với ai đó mà cô từng quen..."
Cô ấy đột nhiên che miệng cười và tiếng cười của cô ấy êm tai như của chim bói cá. Tiếng cười của người cổ đại cũng thấp như vậy sao?
"Trương công tử, tiểu nữ khá chắc chắn rằng cảm xúc của mình dành cho công tử là thứ mà trên thế giới được gọi là tình yêu. Từ lúc nhìn thấy công tử, tiểu nữ đã hiểu rằng mình luôn muốn tìm được người mình yêu khi vẫn còn sống trên trần gian. Đáng tiếc là cho đến lúc chết, mọi thứ cũng không được như ý nguyện cho đến khi chết và điều này đã trở thành hối tiếc lớn nhất trong lòng tiểu nữ."
Giọng điệu cô ấy không còn bình tĩnh nữa, mà hơi dao động.
"Điều đó... Thật đáng tiếc..."
Tôi đồng cảm trước cảnh ngộ của cô ấy và đột nhiên rất muốn làm chút gì đó cho cô ấy.
"Trương công tử, ngài có thể gọi tên tiểu nữ không?"
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mong đợi và điều này khiến cho tôi chẳng có cách nào từ chối.
"Diệp... Diệp Tử."
Tôi đọc lên tên cô ấy và cô ấy vô cùng hài lòng gật đầu sau khi nghe. Dưới ánh trăng mờ ảo, mặc dù nụ cười của cô ấy hư ảo, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được niềm vui sướng từ tận đáy lòng cô ấy.
"Diệp Tử, em cũng gọi tên anh đi."
Trương công tử nghe luôn cảm thấy hơi kỳ lạ...
"Trương Giản."
"Ừm."
"Trương Giản?"
"Ừm..."
"Trương Giản!"
"Rốt cuộc em muốn làm gì?"
Cô ấy liên tục gọi tên tôi và vui vẻ giống như đứa trẻ được nhận món đồ chơi mới vậy.
"Không có gì, em chỉ muốn gọi thêm vài lần nữa mà thôi, hì hì..."
"Nhân tiện, Trương Giản này. Hình như anh không sợ em... Những ai nhìn thấy em trước kia đều sợ hãi mà bỏ chạy mất..."
Diệp Tử nhắc đến vấn đề này và đúng là như vậy. Tại sao tôi lại không sợ cô ấy vây... Đây rõ ràng là lần đầu tiên tôi gặp phải thứ như linh hồn người chết cơ mà.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, một mực suy nghĩ đáp án của câu hỏi này. Diệp Tử cúi đầu xuống nghịch mái tóc dài của mình giống như hơi xấu hổ khi bị tôi nhìn chằm chằm vào một lúc.
Hồn ma cũng biết xấu hổ sao?
"Có lẽ là bởi vì Diệp Tử quá khác với ma quỷ trong tưởng tượng của anh. Em xinh đẹp như vậy, ai lại bị mỹ nhân dọa cho chạy mất dép chứ!"
"Trương Giản, anh thật giỏi ăn nói, giống đám con cháu nhà giàu theo đuổi em trước kia vậy, nhưng em không ghét thế này chút nào và em lại rất thích nghe anh nói những lời này..."
Cô ấy lại che miệng cười. Cô ấy thật đúng là một hồn ma đáng yêu...
"Đúng rồi, em thật sự không nhìn thấy một cô gái với mái tóc váng và đôi mắt xanh lam sao?"
"Trương Giản, người Tây Dương đó là thê tử của anh sao?"
Người Tây Dương... Cô ấy thực sự trông thấy!
"Diệp Tử, xin em đừng gạt anh, mặc dù cô ấy không phải là vợ của anh, nhưng cô ấy là một người bạn vô cùng quan trọng của anh và anh sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện."
"Cô ấy thật sự không đến đây, hơn nữa... Em không hề nói dối chút nào, em chỉ đóng giả làm cô ấy dẫn Trương Giản đến đây thôi... Thành thật xin lỗi, anh sẽ không tức giận chứ?"
Hóa ra là do Diệp Tử đóng giả à... Mira không sao thì tốt rồi, cuối cùng thì tôi cũng gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng rồi.
"Vậy à... Nếu như em muốn gặp anh, ngày từ đầu hiện thân là được rôi mà."
"Thành thật xin lỗi, em không thể rời khỏi mộ quá xa, nếu không anh không thể nhìn thấy em... Cho nên em chỉ có thể nghĩ cách khiến cho anh chạy đến đây."
Diệp Tử cúi người và thành tâm nói lời xin lỗi với tôi. Tôi làm sao có thể trách cô ấy loại chuyện này chứ...
"Không sao, chuyện nhỏ..."
Không có mất mát gì cả, chuyện này coi như xong đi, tôi vẫn luôn là người rất dễ nói chuyện.
"Cám ơn anh đã tha thứ, cái đó... Em có thể chạm vào anh không?"
"Đến... Đi, đừng sờ lung tung!"
Có lẽ là Diệp Tử rất lâu rồi chưa tiếp xúc với người sống, cho nên tôi cứ thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của cô ấy đi.
Tay cô ấy run rẩy đến gần mặt tôi, còn thỉnh thoảng rụt lại. Nhìn bàn tay nhỏ bé trong suốt kia của cô ấy, tôi hơi sợ tay cô ấy sẽ trực tiếp xuyên qua và không chạm được vào tôi.
Khoảng cách càng ngày càng gần, cô ấy chạm vào tôi, trên mặt truyền đến xúc cảm lạnh như băng và mặc dù măt lạnh, nhưng trong lòng tôi lúc này rất ấm áp. Thật tuyệt vời khi cô ấy có thể chạm vào tôi.
Đám mây đen cuối cùng trên bầu trời đã tan, ánh trăng chiếu sáng toàn bộ sân, cơ thể cô ấy hơi phát sáng, xúc cảm trên mặt trở nên càng ngày càng chân thực và trong đó còn mang theo chút ấm áp.
Bóng dáng cô ấy đã không còn trong suốt nữa và làn da trắng nõn trông ốm yếu mới vừa rồi cũng dần dần trở nên hồng hào hơn.
Diệp Tử... Cô ấy cho tôi cảm giác giống như cô ấy sống lại một lần nữa vậy.
"Trương Giản... Anh đang làm gì vậy..."
Tôi chạm vào mặt cô ấy một chút, có nhiệt độ cơ thể, không chỉ mỉn màng mà còn rất đàn hồi.
"Không có gì... Em chạm vào anh, em không được chạm lại sao?"
"Cái này cũng đúng..."
Cô ấy không có lý do nào phản bác tôi.
"Đúng rồi, Trương Giản, anh có thể mặc bộ quần áo này vào, được không?"
Cô ấy lấy ra một bộ Hán phục nam màu tím từ trong đại sảnh, kiểu dáng bộ quần áo này vô cùng lộng lẫy và tay nghề tinh xảo đến trình độ kinh người.
Bố tôi tình cờ là một nhà sưu tầm, ông có những cách kiến giải độc đáo của riêng mình về một vài món đồ cổ đại. Bởi vì như vậy, tôi biết rất nhiều về các di vật văn hóa dưới sự giảng dạy không mệt mỏi của ông và loại Hán phục tơ lụa này là một trong số đó.
Cái này có thể coi như là một bộ Hán phục không tồn tại trên thế giới này, bộ quần áo này được khâu thủ công bằng tơ tằm từng đường kim mũi chỉ và nếu như muốn hoàn thành tơ lụa có độ mịn giống hệt sợi tóc bằng may thủ công hoàn toàn... Cần mất cả một đời người!
"Anh mặc vào trước, em rời đi một lát, anh chờ một chút..."
Cô ấy chạy chậm về dinh thư và tôi đứng ở giữa sân sau khi mặc xong quần áo. Tôi nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời và không rõ cảm xúc trong lòng ra sao.
Chỉ chốc lát sau, cô ấy cũng thay đổi một bộ quần áo khác, vẫn là một bộ Hán phục màu tím, lộng lẫy lại tinh xảo, phía trên có thêu họa tiết lá cây cực kỳ chân thực trong khi trên quần áo của tôi là thêu họa tiết cậy đại thụ cứng cáp.
Quần áo trên người chúng tôi là một cặp.
Cô ấy trang điểm một chút và điều này khiến cho khí chất ban đầu của cô ấy trở nên quyến rũ hơn một chút.
Dần dần, cô ấy lại gần tôi.
"Trương công tử, chàng có thể nhảy một khúc với tiểu nữ không?"
Diệp Tử ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi và đưa hai tay ra về phía tôi.
Có thể nhảy... Nhưng tôi không biết...
"Cái đó... Cái này... Anh..."
Sớm biết có ngày này thì tôi đã đăng ký học khiêu vũ rồi! Đáng ghét!
"Không sao, mời Trương công tử theo nhịp bước của tiểu nữ, tiểu nữ sẽ dạy cho chàng."
Cô ấy nắm lấy tay tôi, nhưng khoảng khắc đẹp đẽ như vậy lại như một cơn gió trái mùa thoảng qua.
"Qi ~"
Âm thanh đàn tranh vang lên, vang vọng lặp đi lặp lại trong dãy núi yên tĩnh và nó giống như âm thanh tự nhiên khiến cho cơ thể tôi tự động nhảy múa vậy.
"Bước chân thoải mái một chút ~"
"Em đừng cứng đờ như vậy."
"Vui vẻ hơn một chút, chuyển động nhẹ nhàng hơn một chút."
"Không cần phải cố ý theo kịp tiểu nữ, cứ thoải mái nhảy theo nhịp điệu đi."
Khi giai điệu tiếp tục vang lên, tôi nhận ra bài hát này, là khúc Quảng Lăng và đây là một cổ khúc vô cùng nổi tiếng.
https://www.youtube.com/watch?v=Lu74gIjUzFU
https://www.youtube.com/watch?v=jcGhw6HH8ZI
Cứ như vậy, tôi tạm thời quên đi những chuyện khác và cùng khiêu vũ với cô ấy trong sân. Bước nhảy của tôi rõ ràng là rất tệ và tôi chắc chắn sẽ bị ném trứng thối đến chết nếu như lúc này có khán giả.
Cô ấy cười vui vẻ nắm tay tôi, vui sướng nhảy múa trong hoa rơi lá bay được gió mang đến. Bây giờ tôi cũng không biết mình đang nhảy điệu gì nữa.
Nhìn cơ thể mình phản chiếu dưới mặt hồ, tôi ngạc nhiên nhận ra mình bây giờ đang nhảy disco!
Tôi thật sự điên rồi...
"Bước nhảy này đẹp quá, chàng có thể dạy tiểu nữ không?"
Diệp Tử tỏ ra hứng thú đối với bước nhảy của tôi và cô ấy cũng nhảy giống sau khi tôi nói một vài điểm chính.
Cách sân không xa, có hai ngôi mộ, trên bia mộ viết "Trấn Hải Hầu Diệp Minh Chi Mộ và Ái Nữ Diệp Tử Chi Mộ".
Không phải những thứ khác khiến cho tôi chú ý đến bia mộ, mà là tình trạng hiện tại của tôi.
Tôi đang trong ngôi nhà cũ vào canh ba nửa đêm, khiêu vũ với một hồn ma trước ngôi mộ của cô ấy và cha cổ...
Mặc Hán phục, nghe đàn tranh gảy... Nhảy Disco...
"Ha ha..."
Tôi đột nhiên không nhìn được mà bật cười và khiến cho ấy dừng lại mà nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
"Sao thế?"
"Không có gì, anh chỉ cảm thấy cùng với em rất vui mà thôi..."
"Thật sao? Em cũng rất vui. Sau hơn 500 năm, đêm nay là lần đầu tiên em hạnh phục như vậy."
"Ôi chao... Anh hơi mệt, nghỉ chút đã."
Tôi ngồi xuống ghế đá, ngắm nhìn trắng và cảm giác trăng đêm nay rất đẹp.
"Đúng rồi, Trương Giản... Khi nào anh đi?"
"Sáng mai..."
Trên đời không có tiệc không tàn, cuối cùng tôi cũng phải rời đi.
[Trên đời không có tiệc không tàn(天下没有不散的筵席): Cuộc vui nào rồi cũng tàn ]
"Thật sao? Quá tốt, đêm, vẫn còn dài...
Tôi vốn cho rằng cô ấy sẽ rất miễn cưỡng, nhưng không ngờ cô ấy lại trả lời tôi như vậy.
"Anh có thể thỏa mãn một nguyện vọng của em không?"
"Nguyện vọng gì, em cứ nói đi."
"Cho dù là giả cũng được, cho dù chỉ là tối nay thôi cũng được, em muốn thành thân với anh."
"Được!"
Tôi đồng ý với cô ấy mà không hề do dự. Yêu cầu này, sợ rằng không ai có thể từ chối nó.
Hơn nữa, dù sao đây cũng chỉ là một quãng giữa mà thôi và không phải là kết hôn thật, cho nên tôi không chịu áp lực tâm lý quá nhiều đối với lần này.
Diệp Tử, cô ấy thật đáng thương, thỏa mãn cô ấy một chút cũng không sao cả.
"Cứ quyết định như vậy đi! Em đi trang trí đại sảnh, cuối cùng thì những thứ mà phụ thân chuẩn bị cho em có thể dùng rồi!"
"Đợi đã, anh đi cùng với em, nhiều người sẽ nhanh hơn."
Cô ấy lôi ra rất nhiều tấm vải đỏ, nến đỏ và rất nhiều chữ giấy cắt Hỷ (字) từ trong nhà kho cũ kỹ. Còn tôi thì cầm một tấm thảm lớn màu đỏ, rất nhiều đèn lông và những thứ này trông rất mới. Đây rõ ràng là đồ từ mấy trăm năm trước... Cô ấy chăm sóc chúng suốt và chỉ chờ một ngày như vậy.
Chợ đợi hơn 500 năm.
"Anh đi trang trí đại sảnh, em đi trang trí động phòng ~"
Cô ấy biến mất không thấy bóng dáng đâu như một làn khói. Mà động phòng gì chứ... Chắc chỉ là hình thức thôi nhỉ?
Trải thảm đỏ ở đại sảnh, treo lồng đèn nhỏ ở cửa ra vào, trên tường dán chữ Hỷ (字). Cuối cùng, tôi thắp nến đỏ và bây giờ đại sảnh trông vô cùng vui.
"Trương Giản, bên em xong rồi, bên anh thì sao?"
Cô ấy trốn sau cửa hỏi tôi, tại sao em phải trốn chứ...
"Bên anh cũng xong rồi!"