Chương 32: Tập kích đêm khuya?
"Mira, em ăn chút gì đi..."
Tôi đem xiên thịt tự tay nướng xong cho cô ấy.
"Cám ơn... Em không muốn ăn lắm."
"Bảo em ăn thì cứ ăn đi!"
Tôi trực tiếp nhét thịt nướng vào miệng Mira và tránh cho cô ấy lại tìm lý do từ chối.
"Cái gì thế này... Khụ khụ, khụ khụ... Khó ăn quá!"
"Anh nướng đó! Muốn ăn ngon thì tự mình nướng đi!"
"Trương Giản, em cảm thấy anh có lúc thật sự quá đáng lắm đó..."
Nhìn biểu cảm chê của Mira, em muốn bị đánh sao?
"Nhưng em không ghét điều này chút nào."
Cô ấy đột nhiên cười và chậm rãi ăn thịt nướng khó nuốt của tôi. Tôi đột nhiên hơi không đành lòng và bản thân tôi biết rõ mình nướng thứ gì.
"Mira, khó nuốt thì đừng ăn nữa, em đi bảo Mã Tình Tuyết với Tiểu Linh nướng giúp em, tay nghề của bọn họ giỏi lắm."
"Không cần đâu, anh nướng là được rồi. Mặc dù nó thật sự rất khó nuốt, nhưng chẳng biết tại sao mà em cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn nhiều sau khi ăn."
"Vậy thì em hãy ăn thêm đi."
"Em muốn anh nướng cho em!"
"Em tự đi mà..."
"Anh không nướng cho em, em sẽ không ăn!"
"Được rồi, được rồi, được rồi! Anh nướng."
Chẳng lẽ đầu lưỡi của Mira bị hỏng bởi thịt nướng đen của tôi rồi sao?
"Nè, đừng chê khó nuốt đấy, do em bảo anh nướng đó."
"Mức độ khó nuốt thông thường, nuốt chửng cũng không sao."
"Ăn từ từ thôi, không cần phải lo lắng đến chuyện đó, chúng ta có thể trở về vào sáng hôm sau."
"Em, Đại Đế Đua Xe sợ sao? Anh yên tâm đi!"
Mira vỗ vai tôi và nở nụ cười vô cùng miễn cưỡng trên mặt... Ai tinh ý cũng có thể nhận ra cô ấy đang cố làm ra vẻ mạnh mẽ.
"Em đi ngủ chung với đám hội trưởng vào buổi tối đi."
Tôi rời đi sau khi đưa cho ra một đề nghị cho Mira và phụ những người khác thu dọn tàn cuộc.
Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, chúng tôi trở về biệt thư. Bây giờ là 8 giờ tối, gió biển không còn nóng nực nữa mà mát mẻ và thổi vào khiến cho người ta rất thoải mái dễ chịu.
"Trương Giản, chơi game không?"
"Game gì?"
"Đấu địa chủ, chúng ta có 11 người, chia làm 3 tổ, tạp vụ với thư ký làm trọng tài để phòng ngừa có người chơi ăn gian. Người chiến thắng trong ba tổ ghép lại thành một tổ. Người chiến thắng cuối cùng có thể đưa ra một điều kiện với bất kỳ ai trong số chúng ta, chơi không?"
"Được, dù sao bây giờ cũng rất nhàm chán... Mọi người không thể tưởng tượng nổi kỹ năng đánh bài của em giỏi ra sao đâu!"
Cứ như vậy, chúng tôi bắt đầu một game. Nếu như tôi có thể làm người chiến thắng cuối cùng, tôi sẽ ăn ở nhà hàng phương Tây kia của nhà hội trưởng một lần nữa!
Tôi với hội trưởng, Mira là tổ thứ nhất. Mã Tình Tuyết, phó hội trưởng, Khương Thiên là tổ thứ hai. Tiểu Linh, Vương Diệc, Lưu Hùng là tổ thứ ba.
"Vì vậy giải đấu Đấu Địa Chủ cúp Lệ Hoa lần thứ nhất bây giờ bắt đầu!"
Tôi là địa chủ, ngay từ đầu tôi đã hành hội trưởng một cách tàn nhẫn và Mira gần như vô dụng từ đầu đến cuối. Sau 6 vòng, trên tay tôi còn 4 lá bài, trên tay hội trưởng còn 6 lá bài, còn Mira... Cô ấy còn 14 lá bài. Tôi thắng chắc rồi.
"4-5-6-7!"
Hội trưởng ra một dọc dây và cô ấy còn lại 2 lá bài.
"Joker!!"
"Chết tiệt!"
Tôi lấy đôi Joker ra chặt dọc dây của hội trưởng và trong tay tôi chỉ còn lại mỗi 5 với 7.
Nếu tôi đoán không nhầm thì trong tay hội trưởng còn 3 và 4. Miễn là Mira có thể cho phép tôi chặt bài, đó chính là thắng lợi của tôi.
"5."
"Bỏ qua."
Hội trưởng thất vọng lắc đầu.
"2."
Không thể chặt bài của Mira, có vẻ như tôi phải đợi đến vòng sau.
"Bỏ qua."
"Bỏ qua."
Tôi và hội trưởng chỉ còn lại những quân bài nhỏ, chúng tôi làm sao dám chặt bằng lá nhỏ hơn 2 cơ chứ.
"Ace-2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K!"
"Cái gì!"
"Lừa đảo!"
Mira lại chơi dọc dây kiểu này, cô ấy đã hạ toàn bộ bài trên tay trong một lần duy nhất. Có vẻ như cô ấy luôn luôn chờ đợi giây phút này, cho nên cổ vẫn chưa đánh lá bài nào! Thật đúng là tâm tư thâm sâu mà!
Cùng lúc đó, những tổ khác cũng đã có kết quả, tổ 2 là Mã Tình Tuyết giành thắng lợi, tổ 3 là Tiểu Linh giành thắng lợi. Có nghĩa là quán quân cuối cùng sẽ xuất hiện trong ba người họ.
"Trương Giản là của chị!"
"Mã tỷ tỷ, em khuyên chị nên từ bỏ đi!"
"Mình cũng muốn Trương Giản ~"
Mục tiêu của ba người bọn họ lại là tôi. Mira chắc hẳn sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, nhưng điều quan trọng là Mã Tình Tuyết với Mira, nếu như bọn họ thắng...
"Bắt đầu đi... Vì lý do công bằng, ba người xào bài mỗi người một lần đi."
Hội trưởng đột nhiên bổ sung thêm một quy tắc.
"Em xào bài trước..."
Tiểu Linh cầm bài và xào bài bình thường. Có thể những người khác không nhìn thấy, nhưng tôi có thể nhìn thấy cô ấy giở trò trên lá bài và dùng móng tay ấn vào mặt sau lá bài để đánh dấu.
"Đây, Mã tỷ tỷ, đến lượt chị xào bài."
Mã Tình Tuyết nhận lấy bài và vẫn... Chơi ăn gian. Cô ấy dùng ngón tay bẻ cong nhẹ góc bài một chút...
"Mira, đến lượt cô."
Đến lượt Mira xào bài, cô ấy không làm gì cả và chỉ để lại thêm vài dấu ấn sau các lá bài lẫn uốn cong các góc tròn hơn một chút giống như một trò chơi khăm.
Ván này chắc chắn rất gay cấn, đầy rẫy những thủ đoạn và âm mưu đấm đá nhau.
Bọn họ chơi bài vô cùng chắc, kiềm chễ lẫn nhau và mỗi lá đánh xuống cũng phải cân nhắc rất lâu.
"Đôi 5."
"Bỏ qua."
"Đôi 8."
Trong tay Mã Tình Tuyết còn 2 lá, trông cô ấy rất vui mừng, chẳng lẽ...
"Đôi 8 có ai muốnchặt không! Không có ai muốn chặt thì..."
"Bỏ qua!"
"Bỏ qua!"
Tiểu Linh và Mira cũng nở nụ cười khinh thường với Mã Tình Tuyết.
"Chết tiệt! 7!"
Hóa ra Mã Tình Tuyết không có đôi, nhưng cô ấy lại muốn lừa người khác phá bài của mình!
"10."
"K."
Trận chiến sắp kết thúc, trong tay Mã Tình Tuyết có 1 lá, Tiểu Linh 2 lá, Mira 2 lá.
"A."
"Bỏ qua."
"Có vẻ như em thắng rồi."
Tiểu Linh cười khi cô ấy lộ lá bài cuối cùng.
"Chị vẫn chưa nói bỏ qua mà!"
Mira chậm rãi đánh lá 2 khác.
"Cái gì! Không phải là chị có một lá 5 một lá 6 sao?"
"5 ở trên tay chị... Tiểu Linh, không phải của em là 6 sao?"
Mã Tình Tuyết cũng lộ lá bài cuối cùng.
Bây giờ bọn họ mới nhận ra mình đã bị Mira tính kế.
"Không tính, đánh lại!"
"Đúng, thiểu số phải tuân theo đa số, mình và Tiểu Linh cũng tán thành ván này không tính!"
"Như mấy đứa thấy đó, người thắng chỉ có một, người thua có hai, chẳng phải mỗi ván đều tính hay sao?"
Hội trưởng bác bỏ yêu cầu của bọn họ.
"Mira giành chiến thắng, hãy tìm người nói ra yêu cầu của em, tiền đề là việc người khác có thể làm được."
"Được, vậy thì... Trương Giản, ngủ cùng với em!"
"..."
Tâm tình tôi lúc này không có cách nào dùng lời nói để hình dung được.
"Không được!"
"Chỉ có yêu cầu này là không thể đáp ứng!"
Tiểu Linh và Mã Tình Tuyết trông hơi nóng nảy...
"Được, vậy thì chị trói hai người họ lại rồi ném vào phòng và cho uống thuốc để bọn họ yên tâm ngủ. Mira, em cần dụng cụ thì có thể tìm chị!"
Hội trưởng vẫn quan tâm và thân thiết như vậy... Mặc dù sự quan tâm và thân thiết này dùng không đúng chỗ chút nào.
Hai cứu binh của tôi đã tiêu!
"Trương Giản, tất cả đồng hương nam chúng tôi yêu cầu anh không được kéo rèm cửa sổ!"
Tên gia hỏa Vương Diệc lại đưa ra yêu cầu quỷ quái...
Sau khi bước vào phòng, việc tôi cần làm đầu tiên chính là đóng kỹ cửa sổ và kéo cả rèm cửa sổ luôn.
"Tại sao em lại đưa ra yêu cầu này với anh?"
Chẳng lẽ Mira thật sự quan tâm đến thứ quý giá nhất trong 17 năm qua của tôi sao?
"Không phải là em đã nói rồi sao? Sợ, tìm người ngủ cùng với em."
"Vậy thì tại sao em phải tìm anh!"
"Em quen với anh hơn và thoải mái hơn. Nếu như thực sự phải tìm người ngủ cùng, em thích ngủ với anh hơn."
"Mira... Em biết không... Ở Thiên Triều, câu này gần tương đương với tỏ tình rồi đó..."
[Thiên Triều: ám chỉ Trung Quốc ]
"Ha ha, thì sao nào, em thật sự thích anh mà."
Mạch suy nghĩ của Mira thật sự vẫn là tư tưởng cởi mở của nước ngoài sao...
"Không phải là kiểu bạn bè thích nhau, mà là kiểu nam nữ thích nhau... Cũng chính là..."
"Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Em đi ngủ trước, hôm nay em hơi mệt."
Mira mất kiên nhẫn cắt ngang lời giảng của tôi và tắt đèn.
Tôi mang một cái đem từ phòng bên cạnh sang và định đặt xuống sàn nhà.
Ngủ chung với Mira gì chứ, thứ quý giá nhất của tôi chắc chắn sẽ bị lấy mất.
Đêm khuya, không rõ là mấy giờ, Mira chui vào trong chăn tôi và đánh thức tôi dậy.
"Trương Giản... Cái cảm giác đó..."
"Suỵt..."
Tôi dùng tay ra hiệu đừng lên tiếng và lắc đầu. Tôi ra hiệu cô ấy bây giờ đừng nói.
Chắc chắn là bây giờ "Dạ Tử" ở gần chúng tôi và nói không chừng nó đã ở trong căn phòng này rồi.
Tôi cuộn chăn chặt hơn, nhắm mắt lại và tôi cũng không có ý định mở mắt ra cho dù cảm giác đó mãnh liệt hơn đi chăng nữa.
Còn Mira, cô ấy giấu đầu trong chăn và ôm lấy tôi khi cơ thể run rẩy...
Có lẽ "Dạ Tử" là thứ gì đó không nên tồn tại trên thế giới này. Tôi có suy nghĩ như vậy.
Đảo Dạ Minh không thể ở lại được nữa và nếu như tối nay có thể trôi qua bình yên vô sự, tôi sẽ rời đi vào ngày mai!
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tôi cũng đổ không ít mồ hôi sau lưng. Cảm giác "Dạ Tử" vờn quanh tôi suốt khiến cho tôi không dám mở mắt và thậm chí không dám nhúc nhích luôn. Tôi hiện giờ, chỉ còn hô hấp là vẫn tiếp diễn mà thôi.
Thời gian vẫn trôi...
"Dậy đi! Buổi sáng thật sảng khoái, đúng không ~ Rốt cuộc tối hôm qua hai người dữ dội đến mức nào vậy? Khăn trải giường ướt đẫm mồ hồi rồi."
Không biết ngủ từ lúc nào và hội trưởng đã ngồi xổm bên cạnh bày tỏ suy nghĩ bỉ ổi của mình lúc tôi tỉnh dậy.
"Em chẳng làm cái gì cả!"
"Cô cho rằng tôi sẽ tin sao? Có gan thừa nhận có làm sao đâu. Trương Giản, đừng dám làm không dám chịu!"
"..."
Tôi vốn không làm bất cứ điều gì cả.
"Dọn dẹp xong rồi xuống ăn cơm đi."
Hội trưởng nói xong và đóng cửa lại.