Chương 33: Bão tố đến


Chương 33: Bão tố đến
"Trời sáng rồi sao..."
Mira dụi mắt và há to than thở.
"Chúng ta đi bàn bạc với hội trưởng đi, không thể ở trên đảo Dạ Minh được nữa."
"Ừm... Đúng rồi... Anh có thể xoay người đi không? Em phải thay quần áo..."
"À, xin lỗi, anh không để ý."
Tôi và Mira đi xuống lầu sau khi thay xong quần áo. Mã Tình Tuyết và Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào tôi và Mira với ánh mắt có thể giết người sau khi chú ý đến chúng tôi.
"Hội trưởng, hôm nay chúng ta có thể về không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì 'Dạ Tử' thực sự tồn tại và mặc dù em cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì, nhưng em và Mira đều cảm thấy nó là một thứ rất nguy hiểm."
"Trương Giản... Chúng ta cùng nhau đến đây, cho nên cậu phải trưng cầu ý kiến mọi người về chuyện này xem thế nào đó. Dĩ nhiên, nếu như cậu thật sự có việc thì có thể về trước."
"Hội trưởng! Ý của em là sẽ rất nguy hiểm nếu gặp phải 'Dạ Tử', em nghĩ cho mọi người nên mới..."
Hội trưởng xua tay ngắt lời tôi.
"Chị biết, em không có lý do gì để lừa gạt mọi người, nhưng chị nghi ngờ những gì em nói về thứ 'Dạ Tử' này."
Hội trưởng nhìn sang những người khác, bọn họ đều lắc đầu và chỉ có Lưu Hồng không lắc đầu.
"Trương Giản, con dấu trên hai người... Không còn."
Con dấu không còn sao? Rốt cuộc "Dạ Tử" đã làm gì chúng tôi sau khi cả hai ngủ quên tối hôm qua vậy...
"Lưu Hùng, em có biết chút gì không?"
Hội trưởng tò mò nhìn Lưu Hùng.
"Khi chúng ta vừa mới lên hòn đảo này vào sáng hôm qua, trên người Trương Giản đã xuất hiện con dấu và sau buổi chiều, trên người Mira cũng xuất hiện con dấu. Hôm nay, lúc này con dấu trên người bọn họ đã biến mất."
Hội trưởng nghi ngờ xoa cằm sau khi hỏi Lưu Hùng một lần nữa.
"Em có thể xác định nó là do con người làm ra hay không?"
"Không... Em không biết bất cứ điều gì ngoài việc xác nhận con dấu còn trên người hay không."
"Nếu là như vậy, chúng ta đi vào tối hôm nay, mọi người nghĩ thế nào?"
Hội trưởng cho tôi đủ thể diện. Dẫu sao, không có ai tin vào một thứ không thể giải thích được như "Dạ Tử".
Trừ phi, cá nhân cảm thấy sự tồn tại của "Dạ Tử".
"Em tin Trương Giản không hề nói dối, cho nên chúng ta hãy chơi vui vẻ trong ngày đi!"
"Em cũng tin Giản ca, Giản ca không giống người sẽ lừa gạt mọi người về những chuyện quan trọng đâu."
"Trương Giản, tôi muốn cậu mặc quần áo con gái đền bù cho tôi sau khi trở về!"
"Tôi chỉ cần có 'hoa cúc' là đủ rồi ~"
Nhìn bọn họ đều sẵn lòng tin tưởng tôi, điều này không thể tốt hơn nữa.
"Mira, hôm nay cứ chơi vui vẻ đi, bản thân chúng ta đến đây để chơi, đừng để nó làm hỏng tâm trạng của em!"
Thứ khiến cho tôi yên tâm là con dấu trên người tôi và Mira đã biến mất. Có lẽ điều này chứng tỏ "Dạ Tử" không còn nhìn chằm chằm vào chúng tôi nữa nhỉ?
Ăn xong bữa sáng, tôi chơi bóng chuyền với mọi người trên bãi biển. Khi thời tiết trở nên nóng hơn vào buổi trưa, chúng tôi xuống biển chơi.
Mọi người nghịch nước dưới biển, dùng súng phun nước bắn nhau và sau đó tạt nước đá vào người nhau. Tiếng cười vui vẻ không ngừng vang lên cạnh bờ biển.
Nếu như không có "Dạ Tử", kỳ nghỉ này sẽ hoàn hảo...
"Trương Giản, chúng ta làm tác phẩm cát đi, thi đấu xem ai làm tốt hơn!"
"Tới liền, thi thì thi, ai sợ ai chứ!"
Tôi thư giãn gân cốt một chút và chuẩn bị thể hiện tài nghệ của mình.
"Vương Diệc, chị tán thành đề xuất này. Tôi quyết định tất cả chúng ta tham gia và phần thưởng cũng giống như hôm qua!"
Hội trưởng gọi tất cả mọi người đến họa cát. Cô ấy thật sự là một người không thể ngồi yên được mà.
"Cuộc thi làm tác phẩm cát Lệ Hoa lần thứ nhất bắt đầu ngay bây giờ!"
Vẫn lấy tên mình làm tên cuộc thi, chị là người chủ trì sao, này!
Nghĩ kỹ lại, có vẻ như hội trưởng là người chủ trì...
Sau khoảng 2 tiếng, tác phẩm cát của mọi người gần như đã hoàn thành. Hình dạng có lớn có nhỏ và có vài tác phẩm thực sự không rõ ý nghĩa.
"Bắt đầu bình chọn."
Mã Tình Tuyết, tác phẩm cát của cô ấy là pho tượng hình người, người đó... Là tôi.
Tiểu Linh, cô ấy cũng làm pho tượng hình người, người đó... Cũng là tôi...
Vương Diệc, hắn ta cũng làm pho tượng hình người... Tại sao vẫn là tôi vậy!!!
Hơn nữa, nó còn là lúc tôi mặc quần áo phụ nữ, tôi thật sự muốn lao đến và đạp cho hắn một cước.
Tiếp đó là Khương Thiên. Không sai, hắn cũng làm pho tượng hình người, người đó... Vẫn là tôi.
Tác phẩm cát này không có gì ngoài tôi nằm trên mặt đất, 'hoa cúc' hướng lên trời, tư thế này...
Tôi đột nhiên nhớ đến 'quả cân' kia của Tiểu Linh!
"Pho tượng này tên là 《 Hoa cúc mở vì quân vương, xin hỏi khi nào quân vương hái 》"
Khương Thiên còn bổ sung thêm một câu cho mọi người, cái tên quái quỷ gì vậy!
Tác phẩm cát tiếp theo là của Lưu Hùng. Hắn ta làm rất đơn giản, rất trực quan và đó là một tác phẩm cần phải kiểm duyệt ngay. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Nếu như phải lấy ví dụ mô tả, nó thực sự là một tác phẩm điêu khắc của pháo Armstrong.
Ừm, chính là nó.
Đến lượt phó hội trưởng, tác phẩm là pho tượng hình người và nội dung là tôi với Khương Thiên...
Về phần tôi với Khương Thiên đang làm gì, tôi không muốn nói gì cả.
Tôi thật sự nhớ pháo Railgun của Tiểu Linh quá đi...
Tác phẩm của Mira là chính cô ấy và trông được làm khá vụng vễ. Cuối cùng thì tôi đã thấy được một tác phẩm bình thường.
Thư ký, tạp vụ không có tác phẩm. Bọn họ bị hội trưởng tàn ác vô nhân đạo sai khiến phụ giúp hoàn thành tác phẩm cát của cô ấy.
Tác phẩm của hội trưởng là một chiếc xe hơi cực kỳ giống thật. Tôi thậm chí hoài nghi chiếc xe này có thể khởi động sau khi tôi ngồi lên cơ.
Kỹ thuật của hội trưởng thực sự khá tốt.
Cuối cùng chính là tác phẩm của tôi. Đương nhiên là tôi làm tất cao đến đầu gối và tác phẩm cát này thực sự quá đẹp đối với tôi! Không hổ là tôi, sợ rằng trên thế giới này không có tác phẩm nghệ thuật nào tốt hơn cái này.
"Sau khi được mọi người bình chọn, tác phẩm cát tốt nhất là 《 Thiếu nữ trong mơ 》của Vương Diệc!"
Bọn lại để cho tác phẩm của Vương Diệc giành hạng nhất... Đây là tình tiết ép tôi phải mặc quần áo phụ nữ mà...
"Vương Diệc, nói ra yêu cầu của ông đi."
"He he, tôi muốn đợi đến lần sau nhắc đến yêu cầu này."
Khóe miệng Vương Diệc hiện lên nụ cười tà ác và tôi luôn cảm thấy có dự cảm xấu...
Sau khi cuộc thi kết thúc, bây giờ đã là 5 giờ chiều. Dựa theo ý của hội trưởng, chúng tôi có thể trở về sau khi ăn tối xong. Cuối cùng thì chúng tôi có thể rời khỏi đảo Dạ Minh sao? Quá tốt rồi!
"Vị món bào ngư này cũng không tệ lắm."
"Ăn món cua hoàng đế này sẽ nghiện mất!"
"Oa... Mùi vị của hải sâm thật kỳ lạ..."
"Quả nhiên là mực nướng vẫn ngon nhất!"
Mọi người cứ thế mà tụ tập ở gần bãi biển ăn hải sản, ngắm nhìn hoàng hôn dần dần buông xuống, gió biển dễ chịu thổi và cảm giác thoải mái trong lòng không thể nói ra được. Thành thực mà nói, tôi vẫn muốn chơi thêm một lúc nữa nếu như không có "Dạ Tử".
Lúc thu dọn tàn cuộc, gió biển đột nhiên trở nên hơi lạnh.
Sắc trời nhanh chóng xám xịt, lẽ ra thời gian hoàng hôn buông xuống không nên nhanh như vậy mới đúng.
Tôi nhìn lên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào mà tầng mây xuất hiện che kín mặt trời chiều. Tầng mây kia vừa đen vừa dày và trong đó còn thỉnh thoảng có ánh điện nhấp nháy. Đến ngay cả biển xanh thẳm cũng biến thành màu đen và bây giờ sóng biển dữ dội giống như mãnh thú tức giận gầm rú vậy.
Gió lớn tập kích, thổi tung cát trên bãi biển và khiến cho người ta không mở mắt ra được.
Ầm ầm!
Tia sét đánh xuống từ trên bầu trời và theo sau là tiếng sấm.
"Mau trở về biệt thư, là cơn bão!"
Hội trưởng hét lớn. Lúc này, những hạt mưa đã rơi xuống và thậm chí còn cảm thấy hơi đau khi chúng bắn vào mặt.
"Hội trưởng, máy bay... Có thể sử dụng được không?"
Trở về biệt thư, thứ mà tôi quan tâm nhất chính là vấn đề này.
"Không thể, cất cánh trong thời tiết như thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!"
"Nếu thế... Nói cách khác..."
"Đúng vậy, chúng ta có thể phải đợi đến sáng mai mới có thể về."
Lại phải qua đêm trên đảo Dạ Minh một lần nữa sao...
"Hội trưởng, em đề nghị mọi người ngủ chung thì tốt hơn..."
"Cái này cũng được, nhưng tốt hơn là trai gái tách riêng ra."
"Được. Ngoài ra, bất kể buổi tối xảy ra chuyện gì, mọi người cũng không được hành động thiếu suy nghĩ!"
Nếu làm như vậy, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút, "Dạ Tử"... Tối nay nó cũng đến sao?
Sau khi đóng chặt toàn bộ cửa sổ của biệt thư, tôi ngồi trong phòng khách của biệt thự với mọi người. Sau khi hội trưởng gọi điện thoại, vẻ mặt cô ấy trở nên vô cùng nghiêm túc và muốn nói với chúng tôi rồi lại thôi...
"Hội trưởng, có gì chị cứ nói đi."
"Ừm... Chị vừa mới xác nhận với phía tập đoàn. "Dạ Tử" cũng không phải là thứ hư cấu do tập đoàn nhà chị tạo ra, mà là một truyền thuyết của hòn đảo này."
"Chị có biết truyền thuyết ra sao không?"
"Không biết, nó đã thất truyền..."
Hội trưởng hiện khuôn mặt đau khổ, cô ấy sẽ không cho rằng tất cả là trách nhiệm của cô ấy chứ?
"Không cần phải quá lo lắng. Cùng lắm là mọi người không ngủ và chịu đựng cho đến sáng ngày mai!"
"Tuy nhiên, mọi người đều hơi mệt mỏi sau một ngày vui chơi rồi. Sợ rằng thức cả đêm cũng không thực tế lắm..."
Thực sự là không thực tế lắm, bây giờ tôi cũng hơi buồn ngủ.
"Nói tóm lại, mọi người cẩn thận một chút. Điều quan trọng nhất là ngàn vạn lần đừng hoảng sợ nếu như có tình huống bất thường xảy ra! Cứ nhắm mắt lại là được. Nếu như cảm giác sau lưng có vấn đề cũng ngàn vạn lần đừng quay đầu lại, tôi đã đụng phải 'Dạ Tử' hai lần và đều làm như vậy."
Tôi biết rất ít về "Dạ Tử" và thông qua hai lần chạm trán trước đó thì tôi cũng chỉ có thể phỏng đoán làm như vậy có thể an toàn hơn một chút.
Bão ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn và gió lớn thổi cửa sổ kêu cót két.
Đột nhiên, cả biệt thự trở nên tối đen như mực. Chắc hắn là bị mất điện...
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!