Chương 29: Mục tiêu, đảo Dạ Minh!
"Vậy thì, hội trưởng, chúng ta sẽ đi xe gì đây? Xe buýt? Thuê xe? Hay tàu điện ngầm?"
"Trương Giản, cậu nghĩ về Tôn Lệ Hoa này hơi quá đơn giản rồi đó, đúng không?"
Khóe miệng hội trưởng hơi nhếch lên, không nói gì nhiều, gọi điện thoại và vài phút sau đã có một chiếc xe Limousine tư nhân sang trọng kéo dài chạy về phía chúng tôi.
"Lên xe đi mọi người, cứ coi như là đi xe buýt, không cần phải ngại."
Hội trưởng tự nhiên hào phóng ngồi ghế phụ cạnh tài xế và bảo tài xế lái xe sau khi tất cả chúng tôi lên.
Nội thất bên trong xe thật sự được bài trí rất sang trọng và thậm chí còn có cả tủ lạnh với đồ ăn nhẹ. Hội trưởng nghĩ cũng thật là chu đáo.
"Lệ Hoa đại tiểu thư, điểm đến là hòn đảo tư nhân của tập đoàn Tôn Thị chúng ta, đúng không"
Không phải là trước nó đến bãi biển tư nhân sao? Tại sao bây giờ lại biến thành hòn đảo tư nhân vậy! Gia tộc hội trưởng thực sự lợi hại.
"Đúng vậy."
"Vậy thì, xin hỏi tiểu thư là bây giờ chúng ta lái đến tập đoàn Tôn Thị để sử dụng máy bay trực thăng hay lái đến sân bay để bắt đầu sử dụng chuyên cơ của người."
"Đến phi trường đi, anh hãy liên lạc với bên sân bay trước, tôi muốn chúng ta có thể xuất phát ngay khi đến nơi."
"Vâng."
Trong khi xe chạy, Mã Tình Tuyết và Tiểu Linh vẫn chiến đấu với nhau bằng một loại phương thức không muốn người khác biết.
Mã Tình Tuyết khoác tay trái tôi, Tiểu Linh ngồi trên đùi tôi, chẳng biết Mira uống lộn thuốc gì mà cũng chạy đến tham gia náo nhiệt và khoác tay phải tôi.
Tôi rất khó chịu muốn chết đi được khi bị kẹp ở giữa.
"Mọi người có thể nhường nhịn nhau chút được không? Chỗ ngồi còn nhiều như vậy, cần gì phải ngồi chen chúc ở chỗ anh chứ."
"Có nghe thấy không, Tiểu Linh muội muội, Trương Giản nói em vướng và ép anh ấy đó."
"Hả? Không phải là Giản ca đang nói Mã tỷ tỷ sao? Chị ôm chặt tay Giản ca đến mức ảnh đau kìa."
"Trương Giản ~ Dựa vào mối quan hệ của chúng ta, không phải là anh đang nói em, đúng không?"
"Thôi... Không có gì..."
Để tránh cho một cuộc chiến xảy ra, tôi buộc phải lựa chọn im hơi lặng tiếng.
Sau khi đến sân bay, hai tay hai chân tôi đều bị tê liệt nghiêm trọng.
"Trương Giản? Xuống xe thôi!"
Tất cả mọi người đã xuống xe, nhưng tôi là người duy nhất còn lại trên xe và tôi rất muốn ra khỏi xe.
"Chờ một chút, chân anh hơi tê..."
"Trương Giản, anh diễn dở quá ~"
Mira ở bên cạnh cười nhạo tôi và không thèm nhìn xem ai là thủ phạm gây ra vụ này. Tay phải tôi là thứ tê nhất lúc này, chẳng biết tại sao mà sức lực của Mira thực sự rất lớn.
"Được rồi, em đến giúp anh đây!"
Mira quay trở lại xe, bế tôi xuống khỏi xe theo kiểu bế công chúa.
Tôi lại bị một cô gái bế kiểu bế công chúa...
"Mau thả anh xuống!"
"Mau thả Trương Giản xuống!"
"Mau thả Giản ca xuống!"
Tôi với Mã Tình Tuyết và Tiểu Linh đồng loạt bày tỏ thái độ bất mãn nghiêm trọng.
Trương Giản, chẳng lẽ anh xấu hổ sao?"
"Xấu hổ thì không, anh chỉ cảm thấy hơi khó xử mà thôi..."
"Hì hì, mục tiêu của Ma Nữ Săn Trai trừ trước đến giờ đều là bế trực tiếp!"
"Được rồi, Mira, đừng làm loạn nữa, chân anh không tê lắm đâu, thả anh xuống, anh có thể đi từ từ."
"Được một thiếu nữ xinh đẹp như em bế chẳng phải là chuyện thường hay xảy ra đâu đó? Anh chắc chắn chứ?"
"Em cũng có thể bế Trương Giản kiểu bế công chúa!"
Mã Tình Tuyết, em chắc chắn mình thực sự có thể bế anh chứ?
"Đợi đến khi lớn lên, em sẽ bế công chúa Giản ca mỗi ngày!"
Tôi nói mình thích bế kiểu công chúa từ lúc nào vậy trời?
"Được rồi, mọi người dừng lại tại đây, chuyên cơ của tôi đã sẵn sàng cất cánh rồi, mọi người lên máy bay thôi."
Trong trạng thái bình thường, hội trưởng là một người rất tốt và luôn giúp tôi giải quyết rắc rối, nhưng một khi phát bệnh... Cô ấy chính là rắc rối lớn nhất!
Chuyên cơ của hội trưởng là một Business Jet cá nhân nhỏ, vẻ ngoài ngầu và nội thất vẫn sang trọng như mọi khi.
[Business Jet: máy bay phản lực thương gia ]
"Đúng rồi, hội trưởng, em mạo muội hỏi một chút. Đích đến của chúng ta là hòn đảo nào vậy?"
"Đảo Dạ Minh, nhưng bây giờ nó được gọi là đảo Lệ Hoa."
Nói chung, một hòn đảo có thể được đổi tên sau khi bị tư nhân mua. Có vẻ như là hội trưởng đã đổi tên hòn đào thành tên của mình.
Tôi ngồi trên ghế xô-pha êm ái của máy bay, tra cứu thông tin của đảo Lệ Hoa bằng điện thoại di động và tôi muốn ngắm nhìn phong cảnh của hòn đảo này càng sớm càng tốt.
Thông thường, bạn phải tắt di động khi ngồi trên máy bay, nhưng bởi vì đây là chuyên cơ riêng của hội trưởng và đường bay lại hẻo lánh, cho nên không sợ bị nhiễu sóng vô tuyến. Tôi rất vui khi mình có thể dùng điện thoại di động vượt qua khoảng thời gian nhàm chán này.
Tôi đã tra cứu thông tin bằng công cụ tìm kiếm, nhưng trên Internet không có chút tin tức nào về đảo Lệ Hoa... Cho nên tôi cần phải tra cứu tên trước đây của hòn đảo này.
Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm trên Internet lại khiến cho tôi hơi kinh hãi.
Thông tin về đảo Dạ Minh chỉ có vài cái, nhưng tất cả đều nói về cùng một đề tài. Một số thổ dân trên đảo Dạ Minh nói trên đảo có một thứ gọi là "Dạ Tử" ... Hình như nó hại người...
Tôi tiếp tục tra cứu thông tin về "Dạ Tử" trên Internet, nhưng không thu hoạch được gì.
Rốt cuộc "Dạ Tử" của đảo Dạ Minh là thứ gì vậy? Dường như không ổn chút nào, có lẽ hòn đảo đó có vấn đề gì đó!
"Hội trưởng! Hay là thôi đi, đừng đến đảo Dạ Minh... À không, đảo Lệ Hoa nữa, trên hòn đảo đó có thứ gì đó xấu!!"
"Là thứ được người ta gọi là 'Dạ Tử', đúng không? Nhân tiện, chị cũng phải cám ơn nó vì đã giúp cho chị có thể mua hòn đảo này với mức giá rất rẻ ~"
"Hội trưởng, rẻ một chút nhưng không thể tham..."
"Đừng lo lắng, 'Dạ Tử' chắc hẳn là thứ do tập đoàn Tôn Thị bịa ra giúp chị, loại chuyện này thường hay gặp phải mà!"
Chiến thuật dư luận sao? Hi vọng nó đúng là như vậy...
"Được rồi..."
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tôi luôn có một dự cảm không rõ ràng.
Máy bay tiếp tục bay và chúng tôi đã đến đảo Dạ Minh dưới sự mong đợi của mọi người. Sớm biết hòn đảo này có vấn đề, tôi đã để cho Tiểu Linh vũ trang đầy đủ.
"Thế nào, phong cảnh và trình độ phát triển không tệ lắm, đúng không?"
Sau khi tất cả mọi người xuống máy bay, hội trưởng khoanh hai tay trước ngực và tự hào khoe với chúng tôi.
Thực ra thì phong cảnh của đảo Dạ Minh vẫn rất đẹp, những nơi chưa khai phá đều là khung cảnh sinh thái nguyên bản. Bên dưới sân bay là bãi biển, làn nước lam nhạt không ngừng cọ rửa trên bờ cát trắng bạc, gió biển trước mặt thổi tới mang đến mùi mặn thoang thoảng. Cách bãi biển không xa còn có một biệt thự rất nguy nga.
Thật tuyệt khi được sống ở nơi cách xa trần thế như vậy!
"Được rồi ~ Bắt đầu đếm số người. Trương Giản, Mã Tình Tuyết, Hạ Linh, phó hội trưởng, tạp vụ, thư ký, Lưu Hùng, Khương Thiên, Mira, Vương Diệc."
"Đủ ~"
"Ừm, tất cả đều ở đây, chúng ta về biệt thự trước. Mọi người chú ý đừng chạy lung tung, tôi sẽ gửi cho mỗi người một máy định vị GPS và nếu như lạc đường cũng dễ dàng tìm được. Cuối cùng, đặc biệt chú ý là đừng chạy đến khu vực thổ dân phía sau. Những ngôi nhà ở đó hơi cũ và có thể sập bất cứ lúc nào, nhớ chưa?"
Hội trưởng chỉ vào con đường mòn bị cỏ dại che phủ ở phía sau sân bay và con đường đó nhìn một cái là cho tôi cảm giác rất khó chịu.
"Mọi người ~ Kế hoạch lần này là vui chơi hai ngày, cho nên chúng ta phải về vào sáng hôm sau, mọi người cứ vui chơi thỏa thích đi!"
"Oh ~"
Mọi người vui sướng hét lên và tất cả chạy về phía biệt thự.
"Trương Giản, cậu không đi sao?"
"Hội trưởng, chẳng phải chị cũng chưa đi sao?"
"Tôi chỉ thích cảm giác là người cuối cùng đến đó mà thôi ~"
Hội trưởng mỉm cười và đi theo bọn họ về biệt thư.
"Em cũng đi ~"
Tôi lẩm bẩm một mình và cảm thấy hơi kỳ lạ khi quay đầu lại.
"Ai?"
Tôi nhìn về phía con đường mòn đổ nát và cảm giác kỳ lạ đến từ nơi đó... Như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy...
"Ảo giác sao?"
Tôi tự an ủi mình và chỉ cần đừng đến gần khu vực thổ dân thì không sao cả...
"Phòng của mình ở đâu nhỉ... Thôi kệ, chọn bừa một phòng trống đi."
Khi lên tầng 2 của biệt thự, tôi mở bừa một căn phòng không treo biển 'Có người'.
"Ui da!"
Một cái túi nắm vào mặt tôi, đó là của phó hội trưởng... Cô ấy đang thay quần áo.
Cô ấy thậm chí còn không biết treo biển lên.
Vừa tìm được một cánh cửa không treo biển, tôi suýt chút nữa mất mạng vào khoảnh khắc mở cửa ra.
Bên trong là hội trưởng, cô ấy phi đao vào tôi... Tương tự, cô ấy cũng đang thay quần áo.
"Cậu không biết gõ cửa sao!"
Nguy hiểm quá... Tôi nhanh chóng đóng cửa và không bị tổn thương gì cả.
Còn lại ba cánh cửa không treo biển... Nếu như trước đó gõ cửa, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
"Có ai không"
Tôi gõ cửa một trong số đó.
"Là Trương Giản à, sao thế? Cô đơn sao? Muốn chơi cùng sao ~"
Giọng nói này là của tên gia hỏa Khương Thiên, hắn vẫn không buông tha 'hoa cúc' của tôi sao?
"Ha ha... Tôi nhầm phòng... Vậy đó, tạm biệt!"
Tôi tiếp tục đi đến một cánh cửa khác và luôn cảm giác cái này giống như đang rà phá bom mìn vậy...
"Có ai không ~"
Tôi gõ cửa... Không có phản hồi...
Có vẻ như phòng này không có người! Tốt quá!
Tôi mở cửa và bị một bóng người với mái tóc dài màu vàng nhạt đẩy ngã ngay khi bước vào phòng.
"Yo ~ Trương Giản, anh muốn trải nghiệm cảm giác bị em săn đuổi sao?"
Là Mira... Một người con trai như tôi lại một mình một phòng với Ma Nữ Săn Trai Mira...
Chẳng lẽ thứ quý giá nhất sắp bị cướp mất sao?
Tôi nhắm mắt lại và sẵn sàng chịu đựng áp bức lẫn lăng nhục sắp đến...
Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả...
"Anh có để ý không? Trên hòn đảo này có thứ gì đó kỳ quái!"
Tôi mở mắt ra trong khi Mira nhìn chằm chằm vào tôi và biểu cảm của cô ấy trông hơi nghiêm túc.