Chương 46 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (29)
Góc nhìn của Vân Trường.
"Tên gia hỏa nhà ngươi!"
Hiện giờ, một người phát ra gầm nhỏ.
Dường như người đó vẫn còn muốn nói điều gì đó nhưng lập tức bị giáo úy bên cạnh kiềm chế lại. Xem ra là họ không muốn đánh thức người đang ngủ.
Tôi nhìn hai bên và nhận thấy xung quanh trở nên hơi tối nhưng vẫn thấy được rõ ai là ai. Dưới hoàn cảnh này, ai thắng ai thua vẫn còn rất khó nói được.
Chỉ là nghĩ lại một chút thì nhận ra rằng, nếu người ngủ trong căn phòng này có người bảo vệ ở bên ngoài thì chỉ sợ rằng đó không phải là hoàng thân quốc thích, nhất định là sứ thần của Châu Mục các châu phái đến Hứa Xương.
Văn thần thì thôi. Nếu là võ tướng, sự việc sẽ càng trở nên khó khăn hơn nữa.
Nếu như có thể, tôi vẫn không muốn kinh động đến thì tốt hơn.
*Cộp cộp cộp*
Hả?! Ba tiếng bước chân truyền tới từ ngay phía trước, tôi tự biết là một trong ba người đã nhân lúc tôi đang phân tâm mà lao đến.
Cũng thật là không tự lượng sức nhưng vậy cũng tốt. Nếu tấn công người có tài nghệ hữu hạn trước tiên thì tôi sẽ chiếm hoàn toàn thế thượng phong.
Tôi không hoảng hốt không vội vàng mà lại không di chuyển hay để lộ ra sơ hở và quan sát người đó tấn công chỗ nào. Nhưng bất kể là tấn công vào nơi nào, tôi vẫn có biện pháp hóa giải thế công và phản kích lại phá địch.
Hây a!
Người nọ âm thầm phát lực và tôi thấy thân hình người kia lay động thì tôi đoán là muốn xuất quyền.
Bên trái!
Sau khi phán đoán xong, tôi vội vàng né tránh và khiến cho cú đấm kia chỉ sượt qua vạt áo tôi. Nhưng cho dù là như vậy, một quyền này của người đó cũng đánh ra rất là nhanh.
Sau khi né tránh xong, tôi cũng không suy nghĩ kỹ càng về nó khi hai tay đánh ra như chùy và một đường thẳng đánh vào hạ bộ.
Hự.
Chỉ thấy người kia lùi về phía sau một bước, tôi vốn tưởng rằng hắn ta sẽ đứng yên ở đó nhưng không ngờ tới là lại đột nhiên lao tới và hai tay giơ lên. Nhân lúc tôi vẫn đang ở trong trạng thái ra đòn thì hai tay túm lấy cánh tay tôi rồi xoay một vòng từ trên xuống dưới và hai tay tôi liền bị người kia xoay một hồi.
Ế! Nhanh quá!
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại ngay lập tức thì cảm thấy người đó lại chuyển động. Tôi tự biết phải xuất cước và tôi di chuyển sang bên cạnh tránh thoát cú đá lên nhưng cánh tay bị người đó vặn ban nãy vẫn đang trong cơn đau nhức.
Tôi vội vàng tìm cách thoát khóa tay nhưng tôi nhận ra người này đã học qua khớp xương và vốn định dựa vào sức mạnh nhưng lại bị người đó vặn khiến cho càng ngày càng đau hơn.
U!
Tôi cố gắng chịu đựng đau đớn ở trong lòng và nắm lấy áo trong người đó. Thấy người đó hơi bị tôi kéo được thì tôi liền áp sát ngay.
Người đó nhanh tay nhanh mắt mà lập tức buông tay ra và di chuyển sang bên cạnh né tránh trong khi ngay sau đó tôi giơ một tay lên ——
"Ha!"
Người đó đoán trúng đòn tấn công của tôi nên hai tay đan chéo muốn chống đỡ nhưng cuối cùng là chậm một bước và để cho công kích của tôi xuyên qua giũa hai tay người đó và đánh trúng cằm.
Người đó liền lùi lại mấy bước sau khi kêu rên. Thế nhưng, cũng không vì vậy mà ngã xuống mà người đó chỉ đứng yên ở chỗ ấy mà thôi.
Phù...
Tôi không ngờ tới nó lại khó khăn đến như vậy.
Mặc dù chỉ là 3, 4 hiệp và là trận đấu nho nhỏ nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì tôi muốn đánh hạ đối phương ngay lập tức thật sự là chuyện không thể nào.
Nhưng mà, hiện giờ vẫn chỉ là binh sĩ đó mà thôi. Tên giáo úy kia, tên binh sĩ tránh thoát tất cả công kích của tôi sớm nhất không cùng một người.
Nếu là như vậy, vậy thì ——
Hử!
Đột nhiên, tiếng gió truyền tới sau lưng. Tôi cũng không biết tình hình ra sao nhưng cơ thể ngồi xổm xuống theo phản xạ có điều kiện.
*Dang.*
Một tiếng vang lên, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy chẳng biết từ lúc nào mà một binh sĩ khác đã đi tới phía sau lưng tôi và đánh một đòn chỉ nhắm thẳng vào chân tôi.
Chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng biết đòn này không hề nhẹ chút nào. Nếu như bị đánh vào người, chỉ sợ rằng tôi sẽ ngất xỉu ngay lập tức.
Hử?
Lúc này, chỉ thấy người đó dừng ở phía cửa. Ánh sáng ban đêm mỏng manh chiếu vào và chiếu lên người đó, lúc này tôi mới phát hiện sau lưng người này còn có một cái đầu. Chiều dài hai cánh tay lúc này dường như đang thu hẹp một nửa ở vị trí trên vai. Hơn nữa, điều khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc hơn chính là hai sợi xúc tu dài ra ở bên hông.
Ế.
Tên gia hỏa này. Tên gia hỏa này rốt cuộc là ai?!
Tôi không biết phải đối phó như thế nào khi cú đá người trước mặt lại bay về phía tôi một lần nữa. Tôi nghiêng người né tránh nhưng lần này lại miễn cưỡng hơn so với lần trước. Tốc độ thì lại nhanh hơn một chút so với binh sĩ mới vừa rồi.
*Da!*
Trong đó, thật sự có mấy cú đá đánh trúng người tôi và tôi cố gắng xoay vai mới xem như là không lãnh trọn đòn tấn công.
"Đừng quên rằng còn có ta nữa ——"
Ế?!
Tôi miễn cưỡng lùi về phía hai bước thì nghe thấy sau lưng truyền tới âm thanh. Trong lúc đang quay đầu lại một chút thì nhìn thấy giáo uy kia lại tung quyền tới và tấn công về phía cơ thể tôi. Thế nhưng tư thế của tôi vẫn còn đang chính diện và tạm thời không thể xoay người được.
Lần này thì nguy rồi!
Tôi chỉ đành phải nghiêng người và trọng tâm lùi về phía sau trong khi chỉ hy vọng sẽ giảm thiểu lực nhận phải.
Hự.
Lại là một âm thanh vang lên, tôi cho rằng đó là âm thanh cú đấm đánh vào người tôi phát ra. Tuy nhiên, âm thanh lại truyền tới từ phía sau tôi và cơ thể tôi càng không có gì khác thường.
"Quan Vũ đại nhân! Tôi đến chậm!"
Tôi quay đầu lại nhìn và một người khẽ gọi tôi.
Nhạc Tiến?!
Tôi nghe âm thanh thì đoán ra được và quay đầu lại nhìn thì thấy một cái bóng giống như Nhạc Tiến đẩy giáo úy kia về phía sau, đã bắt đầu tấn công. Xem ra một quyền mới vừa rồi cũng bị Nhạc Tiến hóa giải.
"Ế!?" "Ế!"
Bên kia, thấy Hứa Chử với Điển Vi cũng phát ra âm thanh này và chiến đấu với một binh sĩ khác bị một đòn của tôi đánh trúng. Tình huống 1vs2, dĩ nhiên là vô cùng bất lợi với binh sĩ kia.
"Hả? Quan Vũ đại nhân... Sao?"
Hả?
Con quái vật ban nãy không ngừng đá mạnh về phía tôi dường như nghe thấy tiếng của Nhạc Tiến khi đang chiến đấu.
"Hả? Quan Vũ đại nhân?" "A... Hừm."
Lời nàng vừa nói, giáo úy bên kia cũng nghe thấy được. Thế nhưng, lúc này Nhạc Tiến mới chú ý tới rằng cái tên không nên lớn tiếng kêu lên thì mọi sự cũng đã xong rồi.
"Hừ! Nếu các ngươi đều đã biết lai lịch chúng ta, vậy thì các ngươi đều phải chết!"
Chỉ nghe thấy Hứa Chử ở chỗ xa hơn một chút rất nhiều cũng truyền ra âm thanh. Mặc dù lời này hơi thô lỗ nhưng chính là cái đạo lý này.
Ban đầu định đánh ngất xỉu xong là được rồi nhưng với tình hình hiện giờ, nếu thật sự không làm được thì cũng chỉ có thể dùng toàn lực giết chết mấy người này...
"Chờ một chút, chờ một chút đã!" "Chờ một chút đã!"
Vào lúc tôi không nhẫn tâm trong lòng nhưng cũng không có cách nào đành phải đưa ra quyết định dùng đòn sát thủ thì tên giáo úy kia hét lên trước. Một binh sĩ bên cạnh cũng lên tiếng.
"..." Tôi im lặng trong chốc lát mà chẳng biết tại sao mấy người kia lại đột nhiên nói như vậy. "... Đang định cầu xin tha mạng sao?"
"Haiz ~"
"Này!"
Tên giáo uy kia thở dài mà đi ra tiến tới không nói một lời nào vào lúc tôi nói ra lời kia. Người kia hướng đi ra khỏi phòng và muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Tôi kêu lên và giơ tay lên muốn kéo người kia lại thì binh sĩ đó trước mặt lập tức chặn đường tôi lại.
Tôi muốn hét lên với người đó một lần nữa. Tuy nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền tới tai tôi.
Giọng nói này, nghe cực kỳ giống Dực Đức.
"Là tôi."
"Hả?" Lúc này, binh sĩ trước mặt cũng lên tiếng. Tôi nhìn chăm chú thì mới phát hiện đó là một người cõng một đứa bé. Còn về phần tôi, rốt cuộc cái này cũng khiến cho tôi hình thành một cái tên ở trong đầu.
*Cộp cộp cộp.*
"Nhìn bên này!" Lúc này, chỉ thấy giáo úy kia đã đi đến bên ngoài phòng và hét về phía chúng tôi. Mấy người chúng tôi, quả thật là vào giờ phút này cũng nhìn sang phía ngoài.
Chẳng biết tại sao mà lại đúng lúc như vậy, đúng lúc hiện giờ mây đen tản ra, ánh trăng lộ ra, soi sáng khuôn mặt tên giáo úy kia.
"Tôi là Lý Điển!"
Lý Điển sao?!