Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Cái này là."
Tôi nhẹ nhàng lấy ra bộ y phục và giấy tuyên ở trong rương . Một tay cầm như vậy nhưng ai ngờ tờ giấy tuyên mỏng manh như vậy.Vừa mới cầm trong tay liền cảm giác nó sắp mục nát nên tôi cảm thấy không ổn và vội vàng đặt giấy tuyên lên bàn đá khi lúc này mới đặt giấy tuyên ở trên hóng gió.Sau khi một tay khác cầm bộ y phục thì nó trở nên càng giống như một tờ giấy tuyên lớn vậy và lại kèm theo sợi dây đan loại lên đã nhanh chóng mục nát khiến cho tôi có một cái lỗ khi nắm.
"Cái gì thế ? Đây là ." Dực Đức gần tôi nhất và nhích lại gần đầu tiên.
"Ế,Dực Đức,muội đừng di chuyển ! Tờ giấy tuyên rất mỏng manh đó." Tôi vội vàng nắm lấy Dực Đức với giấy tuyên đang lúc tách rời ra một khoảng cách.
"Ca ca,huynh cũng quá bất lịch sự rồi đó ! Bộ muội là kiểu người cao lớn thô kệch đó sao ?"
Muội nghĩ sao !!
"Nói tóm lại,giấy tuyên này đưa cho muội cũng vô ích.Muội lại không biết chữ."
"Ế ." Quả nhiên là Dực Đức rụt cổ lại khi tôi nói tới đây.Cúi đầu một cách miễn cưỡng và dừng bước nghiêng người về phía trước.Tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi tôi thấy như vậy.
"Haiz,vậy thì được rồi." Tôi xoa đầu Dực Đức khi tiện tay đặt bộ phục phủ lên trên rương gỗ.Ngay sau đó nhẹ nhàng mở tờ giấy tuyên ra rồi sau đó lại mở nếp gấp ra.Lúc này mới có thể khiến cho tờ giấy tuyên hoàn chỉnh mở ra hoàn toàn ở trên bàn đã và tôi phát hiện bên trong quả nhiên là viết đầy chữ.
Chữ viết đầy ở trên có những chữ mà tôi không thể đọc được.
Cho dù viết đầy chữ nhưng tôi biết được vài chữ và cũng không hiểu được ý nghĩa của chữ.
Thực ra thì tôi vẫn luôn cảm thấy rằng mình có nên học một chút chữ viết của thời đại này hay không ? Nhưng có lẽ lòng tự ái của người Trung Quốc đang tác oai tác quái và luôn cảm thấy rõ ràng người Trung Quốc vẫn còn phải học lại một lần nữa sau khi học mười mấy năm học tiếng Hoa.Điều này,thật sự khiến cho người ta cảm thấy mất mát.
Bất kể như thế nào,quả nhiên là lúc này vẫn phải nhờ ai đó tới xem một chút .
"Vân Trường,muội tới đọc giúp huynh xem phía trên thứ này viết cái gì ?"
"À,vâng." Vân Trường nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại khi muội ấy lách người và di chuyển đến bên cạnh tôi rồi cẩn thận nhìn lên phía trên.Đầu tiên là muội ấy lộ ra vẻ mặt khó xử và sau đó thoải mái thở dài rồi nói tiếp."Chữ ở phía trên đã có chút phai mờ nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra cụ thể.Vậy thì,muội sẽ giải thích rõ ràng bằng các từ ngữ bình thường."
Vân Trường ngồi xuống ghế đá và hai tay chống lên nếp nhăn của giấy tuyên mà đọc khi muội ấy nói như vậy xong.Những người khác thì cũng đều đồng loạt bình tĩnh lại trong khi ngồi vào chỗ của mình hoặc đứng yên ở xung quanh tôi với Vân Trường và lắng nghe Vân Trường sẽ đọc ra kế tiếp.
Gửi cho cháu gái :
Vào lúc cháu tìm thấy phong thư này,có lẽ ta đã qua đời.
Nghĩ tới,ta cũng sống được không ít năm.
Nhiều năm trước tham gia cuộc đấu đá giữa các bè phái và sau đó cũng từng nắm quyền triều chính trong khi cũng từng gặp phải vạch tội.Nhưng đến lúc này,tất cả mọi thứ đều đã biến thành mây khói.Trong cuộc đời này ,ta trải qua rất nhều chuyện và cũng nhận thấy nhiều chuyện.
Cho mọi thứ bây giờ đều đã trở thành thoảng qua như mây khói và đều đã từ từ biến mất .Ngay tức khắc,ta cũng chỉ muốn biến mất ở trong phong trần.Chờ ta chết đi,ta sẽ đem vị trí của ta truyền lại cho phụ thân con .
[TL:phong trần :long đong vất vả ( ví với xã hội loạn lạc hoặc cảnh giang hồ ) ]
Trừ cái này ra,ta vẫn còn định để lại chút gì đó cho con.
Món đồ để cho con vẫn ở trong căn cứ bí mật mà con cũng biết đó là nơi nào.
Đại Trường Thu Tào Đằng .
[TL : Tào Đằng có con nuôi là Tào Tung (vốn tên là Hạ Hầu Tung) ]
"—— Đơn giản mà nói chính là ý như vậy."Vân Trường nói xong và lúc này mới thở dài."Haiz,nói thật.Ngoại trừ Xuân Thu ra,đây vẫn là lần đầu tiên muộn đọc sách khác."
"Hả ?? Vân Trường cũng không đọc những loại sách khác sao ?"
"Cũng có xem qua mấy quyển binh pháp.Ngoại trừ cái này ra thì thời gian rảnh rỗi đều không có xem qua." Muội ấy nói trong khi duỗi ngón tay ra trông giống như muốn dạy dỗ chúng tôi vậy."Không phải như vậy là đủ rồi sao ? Nửa bộ Xuân Thu,được thiên hạ."
Nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ !
Tuy nhiên đọc phong thư nghiêm túc giống một võ giả như vậy có thể nói là thật sự hơi tẻ nhạt và vô vị.
Nếu muội không quen thì cứ nói và bảo bộ ba Từ Châu đọc chúng là được.Tại sao còn phải miễn cưỡng làm gì cơ chứ ?
Tôi nhìn Vân Trường có chút mệt mỏi mà nhướng mày và không khỏi cảm thấy tính tình Vân Trường quật cường và còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Tôi nghĩ như vậy khi mắt nhìn về phía tờ giấy tuyên.Phát hiện chữ ở bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo và quả thật giống như chữ của một người sắp chết vậy.
"Nhân tiện,Đại Trường Thu là gì vậy ?" Tôi dùng ngón tay chỉ vào chỗ ký tên." Huynh chỉ nghe nói đến quan chức Đại Tư Mã Đại Tướng quân chứ chưa từng có nghe qua chức quan nào như vậy."
"Ừm,không biết cũng không trách chúa công được.Dù sao người như chúng ta cũng không thể gặp được người có chức Đại Trường Thu ." Phụng Tiên đứng ở phía sau Trương Liêu và dẫu sao muội ấy vẫn là người 'trong biên chê' nên có lẽ muội ấy càng có quyền lên tiếng." Đại Trường Thu là chức quan trong cung và chuyên quản lý công việc trong cung.Trong hầu hết trường hợp,chức quan này là một loại giống như hoạn quan."
"Hả ~~~"
Hoạn quan,nếu nói như vậy thì nói cách khác thì cái nhà này trước kia chính là phủ đệ của vị hoạn quan kia.
Tôi nhìn thẳng vào ngôi nhà này một lần nữa và chú ý quan sát từ 'thải quang' đến kiến trúc thì tôi liền cảm giác vị hoạn quan này chắc chắn không hề giống hoạn quan bình thường.
[TL:thải quang:lấy ánh sáng (thiết kế kết cấu toà kiến trúc hoặc cửa sổ to nhỏ sao cho bên trong toà kiến trúc này có ánh sáng thích hợp) ]
Nếu không thì người này cũng không thể nào mua nhà ở trong thành được.
Hử ?
"Tại sao bộ ba các muội cũng bày ra dáng vẻ suy tư như vậy ? Bộ nhìn ra được điều gì sao ?"
"Tào Đằng là đại quan trong cung." , " Muội nhớ Tào Đằng dường như là đại hoạn quan thời Hán Hoàn Đế.","Tử Trong,sao cô lại không dám chắc như vậy ? Không phải trong này đã nói sao ? 'Đã tham gia đấu đã giữa các bè phái' . Không phải là chuyện Tào Đằng nâng đỡ Hán Hoàn Đế nắm quyền sao ?"
"Hoạn quan nắm quyền trong chính sự sao ?"
"Không,'nhất mã quy nhất mã' ." "Cho dù Tào Đằng là đại thần tham gia vào chính sự nhưng thực ra thì cũng xem như là sáng suốt và không có phạm phải sai lầm gì lớn." ," Chính vì không có dưới người nào,' Đối thực' cảm nhận chắc chắn không dễ chịu,phù phù phù."
[TL:nhất mã uy nhất mã:gieo gì gặt nấy ]
[TL:đối thực : tham gia như một đối tác làm ăn . Có hai cách giải thích :
1-Ám chỉ đồng tính nữ ở trong cung khi họ không phải là nữ nhân yêu thích của hoàng đế nhưng không có tiếp xúc với người khác phái khác nên quan hệ đồng tính luyến ái giữa ác người phụ nữ xảy ra để an ủi lẫn nhau đỡ cô đơn.Bọn họ tuy yêu nhau nhưng không thể ngủ chung giường với nhau nên chỉ có thể ăn cùng nhau để giảm bớt sự cô đơn .
2-Ám chỉ hoạn quan và cung nữ trong cung hình thành quan hệ vợ chồng với nhau. ]
Tiểu Ung,muội chớ nói kiểu vạch tội người ta như vậy được không ? Người ta đã chết rồi mà muội vẫn còn nói như vậy ?
Tào Đằng sao ? Trong ấn tượng của tôi,phần lớn hoạn quan đều là kẻ gây họa cho quốc gia.Không ngờ tới một hoạn quan cũng có thể ngay thẳng mà lưu truyền tên tuổi của mình lâu dài đến như vậy .
Người này,nhất định là một cá nhân nghiêm khắc với bản thân và đồng thời không sợ tiến về phía trước.
"Nhân tiện,phong thư này tương tự như một bản di chúc.Tại sao để ở chỗ này nhỉ ?" Trương Liêu bên trái Vân Trường di chuyển giấy tuyên đến vị trí mà cô ấy có thể thấy rõ hơn."Hơn nữa,lời cuối cùng chắc có một con dấu nhưng tại sao bằng chừng trên tờ giấy này cũng không có cái nào cả ?"
"Hả ? Quả thật là vậy.Theo lý mà nói thì loại bức di chúc này nên thông báo cùng ngày qua đời sao ?"
"Phủ đệ lớn như vậy,chỉ sợ là ai đó vô tình quên mất." Tiểu Ung giang tay ra và nói."Di chúc của những nhà giàu có đều phải liệt kê ra và sau đó lời căn dặn cho mỗi người cũng khác nhau . Có thể là bởi vì quá nhiều cho nên mới quên mất tờ giấy này."
"Ừm,vậy thì cũng thật sự quá hấp tấp rồi ~~~" Lời này không đến lượt muội nói.Này."Ừm,hay để cho muội xem qua một chút đi."
Dực Đức thò người ra khi muội ấy nói như vậy xong và ngay sau đó cầm giấy tuyên ——
"Đừng chạm vào,cẩn thận nó..."
Tôi định lên tiếng ngăn lại và lời vừa mới nói được một nửa ——
"A,nát."
A .
A !!!! Nát rồi.
Tôi trơ mắt nhìn tờ giấy tuyên trong tay Dực Đức bị một trận giỏ thổi bay hết.
"Này,muội xem chuyện tốt mà mình đã làm đi !"
"Đau quá !"
Vào lúc tôi đang hoảng sợ ở trong lòng,Vân Trường đã vội vàng đánh một quyền lên đầu Dực Đức.
"Này,Vân Trường." Phụng Tiên khẽ gọi Vân Trường và lúc này Vân Trường mới bình tĩnh lại với vẻ mặt chán nản.
Lúc này,Dực Đức bị đánh một đòn đang nước mắt lưng tròng thì lúc này Vân Trường mới cảm thấy mình làm hơi quá và lại bắt đầu an ủi muội ấy.
"Làm,làm sao thế ? Sao tờ giấy tuyên lại biến thành bảy phần ?!" Trương Liêu nhặt từng mảnh vụn từ dưới đất lên và mang vọng tưởng có thể ghép lại được.
"Hỏng rồi,hỏng rồi.Bỏ đi." Phụng Tiên ở bên cạnh nói như vậy khi muội ấy không thèm nhìn Trương Liêu đang cuống cuồng.
"Chúa công,lời người coi thường quá ! Di thư của quan lớn như vậy cũng bị người như chúng ta làm hỏng !? Hơn nữa,ngay cả việc tự ý đọc di thư cũng là điều đại bất kính rồi !" Trương Liêu kích động và nghiêm mặt nhìn xung quanh trong khi nhìn đi chỗ khác.A,không dám nhìn thẳng."Lúc này,đừng nói tới chúng ta mà ngay cả đại chúa công cũng gặp nguy hiểm !"
Tôi lại cảm thấy không có gì cả
Tôi thầm nói như vậy khi tôi ở phía sau nhưng cũng cảm thấy chuyện này rất phiền toái.
Di thư cái gì chứ,sớm biết như vậy thì lúc đầu đã không đọc.Nếu làm như vậy thì cũng không xảy ra chuyện xui xẻo này.
Mặc dù bây giờ có nói thì cũng không giải quyết được vấn đề.
"Mà,quên chuyện đó đi. Dù sao chuyện này cũng không có ai biết."Tôi cười 'ha ha ha ' khi nói như vậy trong khi tay xoa đầu Vân Trường và Dực Đức để an ủi.Đôi mắt nhìn về phía những người khác và hy vọng bọn họ sẽ không gặp khó khăn để quên chuyện này.
Vốn là đã rồi,di chúc này cũng đã lở loi nằm ở chỗ này mấy thập niên và cho dù chúng tôi không chạm vào nó thì nó cũng không thoát khỏi số mệnh bị bị thời gian làm hỏng.Hơn nữa,cũng không có con dấu và bản thận có cũng không có hiệu lực về mặt pháp luật.
Có lẽ không có vấn đề gì cả,Ừm.
"Haiz ~~~ Hóa ra mọi người làm hỏng di chúc của Đại Trường Thu hả ~~~"
Hả !
Một âm thanh mang nỗi oán hận trong lòng vang lên từ phía sau tôi và hiển nhiên là âm thanh này không thuộc về bất kỳ một người nào trong số chúng tôi ở đây.Bởi vì tất cả chúng tôi đều bị âm thanh này làm cho sợ hết hồn.
"Ai ?" Tôi quay đầu lại nhìn và sau đó phát hiện một ngón tay lạnh như băng đặt trên miệng tôi.Điều khiến tôi kinh ngạc hơn chính là tôi cũng không quên tóm lấy người ở phía sau tôi.
Hả ?!! Đây không phải là ————
"Tào Tháo đị nhân ?!!"
"Mạnh Đức ?!"
Đứng ở phía sau tôi,vẫn là khuôn mặt quen thuộc mới vừa chia tay không lâu.Nụ cười đó của cô ấy,lúc này vẫn ung dung như vậy.
"Mạnh,Mạnh Đức,cô đã thấy hết rồi sao ?" Tôi ấp úng khi nhìn vẻ mặt vui vẻ của Mạnh Đức và không khỏi lùi về phía sau hai bước.
"Hử ? Thấy cái gì vậy ?" Mạnh Đức nghiêng đầu khi cô ấy mỉm cười và trông giống như cái gì cũng không biết vậy."Nếu như nói đến chuyện mọi người xé di chúc của tổ phụ tôi thì tôi cũng không nhìn thấy gì cả ."
Không phải đã nhìn thấy hết rồi sao !!!
Xong rồi,mọi thứ cũng xong rồi.Mặc dù giao tình giữa tôi và Mạnh Đức cũng không tệ nhưng cô ấy 'thiết diện vô tư' cũng có thể trở mặt không nhận người.Hơn nữa,người ta bao nhiêu năm làm Thái Úy trước khi làm Thừa Tướng và lời nói không công bình chấp pháp thì cũng không thể nào vững chắc như vậy được.
[TL:thiết diện vô tư : công chính nghiêm minh ]
[TL:chấp pháp:chấp hành pháp luật ]
Hả ?
Mạnh Đức vừa mới nói cái gì cơ ?
"Tổ phụ.","Đúng vậy,làm sao mình quên mất nhỉ.Vị Tào Đằng đó hình như không phải là phụ thân của Mạnh Đức đại nhân sao ?","Tử Trọng,cô đúng là cái gì cũng biết ha nhưng mà thông tin bên trong nói cháu gái không phải là ."
Không phải là ———
Tiểu Ung còn chưa dứt lời nhưng tôi đã nghe xong.
Cháu gái của Tào Đằng không có người nào khác và chỉ có thể người ở trước mặt lúc này.
"A,nhân tiện tôi có điều này chưa nói với mọi người." Mạnh Đức đi tới trước rương gỗ khi hai tay để sau lưng và đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào điêu khắc hình rồng phía trên."Phụ thân tôi,là cháu trai của Tào Đằng đại nhân.Bởi vì là hoạn quan và muốn có hậu nhân.Cho nên phụ thâ tôi được nhận làm con thừa tự.Tôi hiện giờ,cũng tạm thời được coi như là cháu gái của ngài ấy.
"Tôi cũng nhớ là tổ phụ khi còn sống thích nhất chính là giao long."
Nhìn dáng vẻ Mạnh Đức vuốt ve rương gỗ khiến cho tôi cảm thấy 'ngũ vị tạp trần'.Dâu são,làm hư đồ của tổ phụ người ta và về công hay về tư cũng đều là đại bất kính.
[TL:ngũ vị tạp trần : ý nói nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả. ]
Nhưng,nếu nói như vậy.Nội dung viết ở trên tờ di thư này,không phải là ———Để lại di sản cho Mạnh Đức sao ?