Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ừm..." Mạnh Đức tiến một bước khi cô ấy nghe chúng tôi giải thích rõ ràng xong .Cô ấy ngồi ở đó chống cằm rồi nhíu mày và một tay khác thì cầm lấy một mảnh trong đống giấy nát rơi xuống."Di sản của tổ phụ sao ..."
Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ rất tức giận hoặc là rất vui mừng.Dù sao loại di sản này,nếu như bỏ đi chuyện mang sắc thái tình cảm không nói tới thì vẫn có đủ giá trị vật chất.Hơn nữa,đây lại là di sản giao cho thế hệ sau phụ trách.
Tôi ở bên cạnh nhìn sang thấy Mạnh Đức chỉ híp nửa mắt và lại một hồi lâu không chớp mắt nhưng nụ cười trên mặt cũng không còn tự nhiên giống như lúc đầu.Nhìn chung,cô ấy cũng mất hứng hoặc là khiến cho tôi cảm thấy cô ấy tỏ ra sự xem thường.
Tại sao lại như vậy chứ ? Rõ ràng đó là tổ phụ của cô ấy.
"Tào Tháo đại nhân ."
"Hử ?"
Lúc này thấy Vân Trường với Dực Đức đồng thời bước về phía Mạnh Đức với vẻ mặt đau khổ và sau đó cúi đầu khi cả hai chắp tay xin lỗi và nói rằng."Đều do muội muội của tôi tay chân thô lỗ hấp tấp mới làm hỏng di thư quan trọng của ngài."
"Xin được chuộc tội cho ngài."
"À,không sao,không sao.Tôi không để ý tới nó đâu.Hơn nữa,di thư này cũng không viết thứ gì quan trọng." Mạnh Đức đưa tầm mắt từ mảnh giấy rồi chuyển về phía đám muội muội và cô ấy mỉm cười khi nói như vậy.Lúc này,nụ cười cũng thay đổi theo tầm mắt và càng ngày càng trông tự nhiên hơn."Hơn nữa,cá nhân tôi cũng thực sự không có hảo cảm gì đối với tổ phử của mình.Di chúc này hỏng thì cũng đã hỏng rồi."
Hả ?
Mạnh Đức ghét tổ phụ của mình sao ? Không,cũng có thể bởi vì muốn cho đám Vân Trường một lối thoát xuống thang.
"Ít nhất chúa công cũng nên tìm di sản được giao cho mới phải ..."
"Oa !"
"Ế,Quách Gia,cô tới sao ?"
Quách Gia đột nhiên bước ra từ phía sau Mạnh Đức và khiến cho tôi giật mình.Nhưng bản thân Mạnh Đức cũng không bị giật mình chút nào và lại rất bình thường khi cô ấy hỏi lại.Xem ra,loại chuyện như thế này đã trở thành thường xuyên ở chỗ Mạnh Đức.
"Nhưng mà nói cũng đúng.Nếu đó là di sản cho tôi,thì cũng có lý gì mà không thể nhận về." Mạnh Đức nói khi cô ấy ném mảnh giấy trở lại vào trong rương gỗ.Ngay sau đó,cô ấy thuận tay đóng cái rương lại khi âm thanh 'dong' vang lên.
Phù...
Thấy vẻ mặt của Mạnh Đức trở về lúc trước và lại không có dấu hiệu vẻ mặt thay đổi nên lúc này thì cuối cùng tôi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm.Không quở trách Vân Trường và Dực Đức,cũng không phải là một hành động cho qua.
"Nhưng mà ~~~ Tổ phụ nói cái 'nơi bí mật' đó..." Lúc này,Mạnh Đức lại cười khổ và gãi đầu khi cô ấy xoay 45 đô nhìn bầu trời ở trên mái hiên.
"Sao thế ? Chúa công,người đừng nói với tôi là tâm trí của ngài đã nhanh chóng quên mất chỗ đó là nơi nào rồi nhá."
"Mà,quên thì cũng không hẳn là quên.Chỉ là nơi này..." Mạnh Đức nói đứt quảng và dường như có gì đó bí ẩn khó nói ra."À..." Sau đó,chỉ thấy cô ấy nhìn chúng tôi và khóe miệng mới nở nụ cười tràn đầy sức sống."Nhân tiên,bây giờ mọi người có bận gì không ?"
"Hả ?" Dực Đức không khỏi phát ra tiếng nghi vấn.
"Chúng tôi..." Vân Trường đột nhiên lộ ra vẻ mặt lúng túng và nhìn những người khác khi muội ấy không biết nên nói cái gì cho phải.
Tôi nhìn về phía mọi người và nhận thấy sắc mặt của mọi người cũng không tốt hơn là bao so với Vân Trường.Thành thực mà nói,lại dường như thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tôi.
Chuyện gì thế này ? Là bản thân không quyết định được chủ ý cho nên muốn để cho tôi làm người đưa ra quyết định sao ?
Nếu đã là như vậy,tôi sẽ nói thay cho bọn họ là được.
"Ừm...Mặc dù chúng tôi còn chưa ăn cơm trưa nhưng tạm thời cũng coi như là không bận gì cả."
"Này !! Ca ca ."
Vân Trường run rẩy và ngay sau đó nhỏ giọng gọi tôi với giọng hung dữ.Tôi nhìn về phía muội ấy và thấy muội ấy đang nhìn về phía tôi như muốn ép người.Những người khác cũng mang vẻ mặt thù địch và nhìn với đôi mắt hình viên đạn . Đến lúc tôi nhìn về phía bọn họ thì bọn họ quay đầu đi chỗ khác trông giống như đứa ngốc vậy.
Hả ? Tại sao lại như vậy ? Ngay cả Phụng Tiên cũng...Công,Công Hựu cũng...Chẳng lẽ tôi nói cái gì sai sao ?
"Nếu là như vậy thì tốt." Mạnh Đức duỗi lưng khi cô ấy gật đầu và mỉm cười."Nếu đã là như vậy,vậy thì mọi người giúp tôi một chuyện đi."
"À...Xin lỗi Mạnh Đức đại nhân." Lần này Vân Trường bước lên đứng trước mặt tôi và nói với Mạnh Đức khi muội ấy chắp hai tay ra sau lưng.Theo góc nhìn của tôi,đúng lúc có thể thấy tay của Vân Trường không ngừng siết chặt."Thực ra thì chúng tôi,à,còn có chút chuyện...Đúng không ?"
Ừm,ừm.
Ngoại trừ tôi ra,toàn bộ mọi người ở phía sau cũng đều gật đầu cho là phải.Có thể là tôi thực sự không biết khi rốt cuộc là có chuyện gì phải làm . Bọn họ cũng không có ý định nói cho tôi ngay lập tức.
Chẳng lẽ,là chuyện giữa con gái sao ? Và tôi là đàn ông cũng không có liên quan sao ?
"Hử ? Hóa ra là có việc à ~ Đáng tiếc." Mạnh Đức cười khổ khi cô ấy hơi mệt mỏi.
Đáng tiếc ?
"Mạnh Đức muốn chúng tôi làm gì ? Đi đến bến tàu dọn bao tải sao ?"
Nghe có hàm ý ở trong lời nói và tôi cố ý phản bác lại.
"Huyền Đức,câu đùa giỡn của ngài cũng quá nhạt nhẽo đó." Mặc dù nói như vậy nhưng Mạnh Đức vẫn bật cười.Không,đây chỉ là nụ cười chiêu bài của cô ấy mà thôi."Vốn là tôi định bảo mọi người giúp tôi cùng đi phần di sản kia và sau đó phân chia cho mọi người một ít...Nhưng mà,mọi người có việc thì cũng..."
[chiêu bài : thường dùng để chỉ cái danh nghĩa giả dối bề ngoài ]
"Chúng tôi rất rảnh !!"
Vân Trường bước một bước lớn về phía Mạnh Đức và sau đó nắm thật chặt lấy hai tay Mạnh Đức.Tôi nhìn ở chỗ này,thấy muội ấy cũng nghiêng người về phía trước.
"Hả ?!"
Không phải mới vừa rồi còn nó có việc sao ?
"...Tiền.","Ồ ~~~ Xem ra lần này có thể được thưởng một số tiền lớn.","Mua cái giường mới tốt hơn sẽ trở thành việc ưu tiên hàng đầu."
"Ừm,lúc này tiền mua thức ăn gia súc cho Xích Thố sẽ có."
"Chúa công nói đúng.Nghe nói gần đây ngài vẫn luôn dùng bổng lộc của tôi để trả tiền cho việc riêng . Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
"Đồ ăn ..."
"Ế ~~~"
Này,này,này,mọi người làm sao vậy ? Tại sao ánh mắt của mọi người lại phát ra ánh sáng khiến cho tôi nổi da gà vậy ?
"Ừm." Vân Trường thấy hầu hết mọi người đều ngầm đồng ý nên muội ấy cũng gật đầu và nói với Mạnh Đức."Chúng tôi nguyện ý."
"Điều kiện đầu tiên là phải chia 3:7."My Trúc lập tức lên tiếng trước.Nhìn dáng vẻ ngày thường lúc muội ấy cười trông giống như rất dễ dàng nói chuyện và vào thời khắc quan trọng chắc chắn nói rất nghiêm túc.Quả nhiên là chuyên nghiệp đúng là không hề giống nhau,bảo muội ấy quản lý tài chính cũng xem như là quản lý đúng rồi.
Nhưng mà,muội cũng giỏi thay đổi ha...Mới vừa rồi còn nói có việc.Hơn nữa,tại sao mọi người không hỏi ý kiến của tôi cơ chứ ?!
Mặc dù tôi cũng bày tỏ ngầm cho phép rồi nhưng dù sao cũng nên để cho chúa công là tôi lên tiếng nói 'Vâng,chúng tôi nguyện ý.' mới phải chứ ?
Mà,thôi.Tôi cũng đã quen với điều này.
"Nhưng mà tại sao chứ ? Mạnh Đức ." Tôi dang tay ra."Thực ra thì không cần thiết phải bảo chúng tôi đi đúng không ? Không phải trong thuộc hạ của Mạnh Đức cũng không có ít đại tướng sao ?"
"Ừm...Mặc dù nói như vậy cũng không sai." Mạnh Đức cười 'ha ha ha' ."Nhưng mà,nói như thế nào đây nhỉ.Thêm một người thì thêm một phần sức mạnh mà..."
Hử ? Tại sao tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây ? Nhân tiện,nói về việc đi lấy di sản,có thể mất bao nhiêu sức lực cơ chứ ?
Hay là hoàng kim quá nhiều ? Di chuyển ra ngoài tốn sức sao ? Nếu là trường hợp đó,sao không dùng gia đình nhà mình ? Không thể tin tưởng được sao ? Tin tưởng được chúng tôi sao ?
Ừm...
"Không thành vấn đề,Mạnh Đức đại nhân.Ngài cứ yên tâm đi."
Mặc dù tôi còn đang suy nghĩ nhưng ngoại trừ tôi ra thì những người khác đều đã đứng ở bên cạnh Mạnh Đức.Trông giống như tất cả đều là gia thần của cô ấy vậy.
Này ! Bộ tiền quan trọng đến như vậy sao ?!!
Tôi thầm gào thét ở trong đáy lòng và không nói gì khi đi tới trước mặt Mạnh Đức.Tôi sử dụng bước chân mạnh mẽ nhất để nói lên lập trường của mình
"Ở nơi nào,chúng ta đi thôi."
Tôi không có một chút áy này ở trong đáy lòng.
Tâm tư yêu tiền,mọi người đều có.Dẫu sao tôi cũng mua không ít đồ.
Thịt ở thời đại này không thơm ngon giống như vậy...E hèm.
"Vậy sao,vậy sao . Nếu mọi người cũng cam tâm tình nguyện thì chuyện này dễ nói rồi." Mạnh Đức dùng sức vỗ lên vai tôi một cái và đồng thời mỉm cười khi cô ấy trừng mắt."Được,đừng ăn cơm trưa.Buổi trưa,tôi mời khách."
"Hả ? Không phải sẽ đi ngay bây giờ giúp cô sao ?"
Hơn nữa còn nói mời khách...'Vô công bất thụ lộc' sao ~
[ Vô công bất thụ lộc : Không có công thì không dám nhận thưởng ]
"Không,chuyện kia nói sau vào buổi chiều.Chờ đến khi những tướng lĩnh kia của tôi tụ họp lại,chúng ta lại bắt đầu."
Hả ? Tại sao còn phải giới hạn thời gian ?
"Cái này..." Tôi cho rằng là đám Vân Trường sẽ vui vẻ chấp nhận nhưng không ngờ tới là bọn họ lại ấp úng.Ánh mắt nhìn về những người khác.
Hử ? ...Ế,nhân tiện,dường như nhóm Tôn Càn còn cố ý chuẩn bị cơm trưa,
"Vân Trường,không sao đâu.Chuyện của chúng ta có thể làm vào buổi tối."
Dù sao thức ăn cũng chưa xào và đến lúc đó xào nữa thì cũng không sao cả.
"..." Vân Trường nhìn tôi và sau đó nhắm mắt gật đầu."Nếu như ca ca đã nói như vậy,vậy thì cứ làm như vậy đi."
"Ừm." Tôi cũng gật đầu theo."Vậy thì,đi thôi ~"
Những người khác trước đó cũng không muốn . Mạnh Đức mời khách,không ăn thì thật là uổng phí mà.
Nhưng mà,chẳng lẽ là nồi lẩu sao ?
Sau chuyện kia,thực ra thì đã khiến tôi nhớ mãi.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi theo cùng với những người khác đi ra khỏi cửa.
"Mạnh Đức,cô có thể nhắc lại lần nữa không ?"
Sau khi chúng tôi ăn uống no nê và sau đó tướng lĩnh của Mạnh Đức tụ họp.Tôi và Mạnh Đức đi ở phía trước khi tôi bắt đầu nghe Mạnh Đức giải thích rõ.
Cô ấy giải thích rõ lại khiến chi tôi mở to mắt há hốc mồm và đột ngột cau mày.
Tôi có nghe lầm không ? Lãng tai sao ?
"Cho nên,không phải trong thư nói 'Đồ đặt ở trong căn cứ bí mật của tôi' sao " Mạnh Đức vẫn mỉm cười khi cô ấy không hề cảm thấy khẩn trương và nói như vậy."Bây giờ chúng ta đang đi tới căn cứ bí mật kia à ?"
Mạnh Đức nói như thể đó là chuyện đương nhiên và quả thật là đây cũng là suy luận rất thông thường.
Nhưng mà...
"Mạnh Đức,cô cũng chưa nói căn cứ bí mật của cô là ở nơi nào cả ?!" Tôi gần như tuyệt vọng khi than phiền như vậy.
Tôi suy nghĩ nhưng không ngờ đến rằng căn cứ bí mật của Mạnh Đức lại cao cấp đến mức độ này.
Tôi nhìn cuối đường lát gạch phía tường thành và không khỏi ôm đầu thống khổ.
"Suy nghĩ một chút thì cũng có thể nghĩ đến chứ nhỉ ? Mạnh Đức dang tay ra và bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ khi cô ấy cười châm biếm."Tào Đằng là người trong cung,căn cứ bí mật của tôi ở trong hoàng thành,còn có thể ở nơi nào chứ ?"
...
Lần này tốt lắm.
Chúng tôi,một Thừa Tướng và một Châu Mục.Mang tướng lĩnh của mình định nửa đêm vào hoàng cung.Còn định đi tìm đồ.Nếu như bị tóm được thì không thể nào giải thích được.
Tôi dám đánh cược rằng hôm nay chắc chắn vô cùng phong phú.
Tôi tự giễu bản thân như vậy và không khỏi thở dài một hơi.Nhìn Mạnh Đức nóng lòng muốn thử ở trước mặt và nhìn mười mấy tướng lĩnh còn không biết chuyện gì ở phía sau khi không biết bước kế tiếp sẽ bắt đầu từ đâu.