{"id":556}
Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (1)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Mọi người ở đây có chế độ xin nghỉ phép sao ?" Ánh mặt trời chói chan và nóng nực ở trên đầu và đập vào mặt cũng đã là cơn gió thu xào xạc.Tôi mặc quan phục và cúi người xuống khi khập khiễng đi tới chỗ viên đá màu xám trắng bằng phẳng và trống trải.
"Hử ? Sao vậy ? Sao đột nhiên nói tới cái này ." So với tôi,Mạnh Đức vẫn mang dáng vẻ tự tin và nghiêm túc khi cô ấy ngẩng đầu và ưỡn ngực đi ở trước mặt tôi.Cô ấy vẫn nở nụ cười chiêu bài lão luyện kia ở trên mặt.
"Không,nói sao đây nhỉ." Hai tay chống hông khi tôi dùng vươn duỗi người về phía sau.Chỉ cảm thấy các vị trí trên cơ thể đều phát ra âm thanh khớp xương kêu với cấp độ khác nhau."Tôi thật sự không có thói quen ngồi quỳ."
Là người hiện đại của thế kỷ 21,bảo tôi đi vào triều với tư cách là quan viên nghe lời giáo huấn thật sự là một loại đau khổ .Thứ nhất,tôi không có tấu chương nào để có thể tấu và cái gì cũng không hiểu.Thứ hai,Hoàng Thượng là người lãnh đạo và cũng không tiếc chút nào trong khoảng thời gian này.Chỉ cần là chuyện vụn vặt ở trong cung,mỗi ngày ngài ấy cũng có thể nói đến khi tối cũng được.
"Ha ha , cái này cũng khó tranh khỏi.Mọi người lúc đầu cũng sẽ đau khớp." Mạnh Đức nói rất dễ dàng như vậy nên chắc hẳn cô ấy cũng từng trải qua khoảng thời gian đó."Tôi sẽ nói với quản sự trong cung về chuyện này để bọn họ mang tới cho ngài một cái đệm để dễ chịu hơn một chút."
"A,nếu được như vậy thì không gì có thể tốt hơn nữa."
Mặc dù tôi có chút an tâm với việc thêm một cái đệm dày nhưng trong lòng cũng thầm kêu đành vậy.
Tôi nhìn Mạnh Đức và trong lòng vẫn sinh ra cảm giác kính nể.
—— " Thần sẽ xử lý ổn thỏa."
Đối với đứa trẻ Hán Hiến Đế đáng ghét chỉ quan tâm đến chuyện vụn vặt thì có lẽ Mạnh Đức sẽ trả lời như vậy và quả thật là sẽ trông rất xinh đẹp.Ngoại trừ những chuyện nhỏ ra,chuyện lớn nhỏ từ trên xuống dưới trong cả nước đều một tấu chương báo một lần mỗi ngày và một tấu chương lại tốn mất nửa canh giờ.
Thiếu nữ tuổi thanh xuân đang tràn đầy sức sống,dáng vẻ này của cô ấy,thật đúng là khiến cho bản thận tự nói rằng cảm thấy có chút đáng tiếc.
Nhưng mà Mạnh Đức đã ra khỏi hoàng cung cùng với tôi.Tùy tùng của cô ấy đã chờ ở đó từ lâu và vội vàng tiến tới nghênh đón khi thấy chủ nhân của mình đi ra.
"Vậy thì tôi xin cáo từ trước." Mạnh Đức quay đầu lại và ôm quyền thi lễ chào tôi.
"Ừm,gặp lại ngày mai."
Tôi cũng dừng bước và ở bên cạnh thi lễ chào đáp lại khi đưa mắt nhìn Mạnh Đức rời đi.
Mạnh Đức kiểu người cưỡi ngựa cho nen bên cạnh cửa hoàng thành có ngựa ở đó và cô ấy có một con ngựa tốt nên tạo điều kiện cho cô ấy di chuyển.Đối với tôi,mặc dù trước đó Mạnh Đức định gọi cho tôi một xe ngựa nhưng đương nhiên là tôi cảm thấy không quen cho nên ngày hôm nay có lẽ tôi kiểu người hiếm khi đi bộ.
Dù sao cũng cách phủ nhà không ca nên đi đoạn đường này để rèn luyện sức khỏe một chút cũng được.
Phù ~~~
Thở ra một hơi thật dài và tôi đi dọc đường lát gạch bên ngoài hoàng thành trong khi chậm rãi đi đến phủ được Mạnh Đức phân phối cho chúng tôi.
Đường lát gạch không dài và chặng đường chỉ có mấy chục bước có thể đi đến đường lớn trong thành .Bóng người thưa thớt với không có âm thanh ồn ào khi so sánh với những người ở phía sau hiện ra vẻ âm u yên tĩnh tạo thành sự tương phản sắc nét.
Thực ra thì đường lát gạch bên ngoài hoàng thành vốn cũng không phải là đường để cho bách tính đi.Chỉ là tư tưởng giam cầm thực sự hơi nghiêm trọng và có lẽ bách tính ở đây , thậm chí cũng chưa từng nghĩ rằng đi trên con đường lát gạch một chút cũng không sao.Mà,mặc dù nói rằng đi cũng không sao cả nhưng nó cũng là một trong những nguyên nhân.
Khi tôi đi ra tới đường lớn trong thành,người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt khác.Điều này cũng khó trách,làm gì có quan lớn nào mặc y phục quan chính thức còn đi bộ một mình cơ chứ ? Hơn nữa,lại còn không mang theo tùy tùng theo nữa chứ .
Mà,một người bình thường như tôi nào muốn tùy tùng đâu cơ chứ ~~~
Tôi tự giễu bản thân như vậy khi không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh.Nhận thấy kinh tế của thời đại này mặc dù không phát đạt nhưng mọi người vẫn tự cho là đủ.
Cái này có tính là kinh tế tiểu nông mang tới ảnh hưởng tích cực hay không cơ chứ ? Hay nói đúng hơn,đây chỉ là do giá trị kỳ vọng của mọi người rất thấp.
Ăn no mặc ấm, gia đình có một tốt đẹp là được rồi.
Nói không chừng bách tính bình thường của thời đại này đều mang cùng một lý tưởng như vậy.Đối với ai là quân vương,có lẽ cũng không quan trọng đối với bọn họ.
So với bọn họ,cuộc sống ở thời đại của tôi như thế nào cơ chứ ?
Đấu đá với nhau vì quyền lực với lợi ích và bất hòa đến mức trở thành hận thù . Nhưng trong phút chốc,lại khiến cho người ta cảm thấy tâm tình nguội lạnh .
Chính vì như vậy,một người được sống trong hoàn cảnh như vậy trong mười mấy năm như tôi,thực sự có thể hòa nhập với thời đại này sao ?
Cảm giác còn chưa bắt đầu đã chắc chắn thất bại.
Tôi cảm thấy có chút trống rỗng khi cảnh tượng trong mắt tôi thay đổi khiến cho tôi khó mà đón nhận được.
Đối với thời đại này,tôi vẫn hơi có chút kính sợ.
Nghĩ đến điều này,không biết tôi đã tới thời đại này bao lâu .Ban đầu vẫn chỉ là giữa hè nhưng bây giờ đã qua lập thu.Cho dù là tính toán qua loa thì ít nhất cũng được hai,ba tháng .
[TL:lập thu:(ngày 7, 8, 9 tháng 9) ]
Có lẽ cuộc sống của tôi ở thời đại kia không giống ở thời đại này.Bây giờ,bố tôi đã qua một năm theo dương lịch.Cho dù có sai lệch mấy ngày nhưng chắc chắn là hai ngày nữa là đến thời điểm tưng bừng nhộn nhịp của Lễ Giáng Sinh.
Nhưng chỉ như vậy,cho dù tôi không đến thời đại này thì tôi vẫn không có duyên phận đối với những ngày nghỉ lễ như thế này.Thành thực mà nói,cũng không phải là tôi quá mong đợi về ngày nghỉ nhưng suy cho cùng chỉ biết thời gian rảnh rỗi vào ngày nghỉ nhiều hơn ngày thường mà thôi.
Nhưng quả nhiên là vào thời điểm nghỉ lễ mà không có người nhà làm bạn thì vẫn không khỏi cảm thấy chút trống rỗng.Ở trong thời đại này,có lẽ cũng không có thứ gọi là năm theo dương lịch như vừa nói.
Hử ?
Ánh mắt tôi tìm ra được bóng người quen thuộc trong đám bóng người tán loạn ở nơi này.Người đó ở cuối đường,đầu cô ấy không cao và nhìn dáng vẻ cũng chỉ trông khoảng 10 tuổi.Dáng vẻ đi trên đường lại vững vàng đoàng hoàng và từ khí chất cảm giác được cô ấy giống như là một quan lớn vậy.
"Ồ,Tôn Càn."
Tôi nói ra tên người đó và bởi vì khoảnh cách không xa lắm cho nên cô ấy có thể nghe thấy được.
"Hử ?
Tôn Càn dừng bước và quay đầu lại nhìn tôi."A,là chúa công."
Tôi vẫy tay ở phía bên này đường phố trong khi Tôn Càn chậm rãi chạy về phía tôi với vẻ mặt ôn hòa.
Không có xe hơi,đương nhiên là cũng không có tai nạn giao thông.Điểm này,tôi thấy một điểm tốt khi tôi ở thời đại này.Mặc dù chỉ cần đi bộ là được.
"Chúa công ngày hôm nay trở về thật sớm ha.Vẫn còn cách giờ ăn cơm trưa khoảng vài canh giờ nữa."
"Ừm,có thể là Hoàng Thượng sáng sớm hôm nay ngủ không ngon.Ngài vừa nói vừa ngủ trong lúc thượng triều.Có thể trở về sớm như vậy,cũng là nhờ phúc ngài ấy ban cho." Tôi cười khổ và nhân tiện quan sát Tôn Càn một chút."Hử ? Tôn Càn,muội ra ngoài mua đồ sao ?"
"..." Muội ấy không lên tiếng và chỉ gật đầu đáp lại.Sau đó,muội ấy giơ một cái bọc dùng giấy bìa gói kỹ tương tự như thức ăn ở trong tay lên cho tôi nhìn."Quan Vũ đại nhân nói rằng muội ấy phải dùng ít thịt làm cơm trưa.Cho nên muội ấy bảo muội đi mua ngay thực phẩm chín."
"Ừm,là thực phẩm chín sao.Làm tốt lắm."
Ngay sau đó,tôi gật đầu và vỗ vai Tôn Càn hai cái khi tôi cảm thấy vô cùng cảm kích.Dù sao,muội ấy làm việc thật sự rất khéo léo trong chuyện này.Nếu thật sự mua về mấy cân thịt sống và để cho Vân Trường làm thì bữa cơm chắc chắn sẽ hoàn toàn nuốt không trôi.
"Vậy thì muội còn có chuyện phải làm nữa sao ?"
Muội ấy lắc đầu và nói tiếp.
"Không có,nhiệm vụ của muội chỉ tới đây thôi."
"Được rồi,chúng ta cùng nhau trở về thôi."
"Vâng." Tôn Càn gật đầu và đi theo bước chân tôi.
Tôi đi ở phía trước và liếc mắt nhìn về phía Tôn Càn.
"Nhân tiện,muội không đi ra ngoài cùng với hai người kia sao ?"
"Bọn họ có nhiệm vụ của mình." Ánh mắt của Tôn Càn nhìn sang một con phố khác."Hai người bọn họ phải đi mua chút rượu và rau.Có lẽ bây giờ đã trở về rồi."
Thực ra bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật kỳ lạ.Rõ ràng đều là quan viên nhưng lại đích thân đi mua thức ăn để nấu cơm.Nếu như bọn họ cũng có thói quen như vậy,vậy thì tôi cũng không có gì để nói cả.
"Tuy nhiên,hôm nay là ngày gì sao ? Tại sao lại đột nhiên nghĩ tới việc làm một bữa ăn ngon vậy ?"
Ngày lễ sao ? Nói về cái thời đại này,có thể có ngày lễ nào cơ chứ ?
Không,cái này thật sự là không thể nói chắc được.Ai biết được tên Hoàng Đế xui xẻo đó sẽ bởi vì quá nhàm chán mà gia tăng thêm kỳ nghỉ cơ chứ ? Con người,loại kỷ nghỉ như thế này, đáng lẽ không thực sự cần thiết chút nào đối với người ở thời đại này mới đúng chứ .
"Chúa công không biết sao ?"
"À ? Huynh không biết."
Làm sao mà tôi biết được chứ ? Vân Trường cũng không nói với tôi.
"Nếu bản thân huynh không tự ý thức được,vậy thì muội cũng không tiện nói ra." Dường như muội ấy nhìn thú gì đó khi đưa mắt nhìn xuống và không nói thêm gì nữa để tiết lộ đáp án cho tôi.Trái lại,muội ấy gia tăng tốc độ đi.
"Này,muội đi chậm một chút được không ~~~" Tôi nắm vạt áo của y phục thật dài và rất sợ bộ y phục này bị bẩn.Nếu không sau khi về nhà lại bị Cam Thiến mắng cho một trận.
Hử ?
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ? Hoàn toàn không tưởng tượng nổi . Chẳng lẽ Vân Trường chỉ muốn luyện trù nghệ và tìm tôi làm đối tượng luyện tập sao ?
Tôi đoán như vậy nhưng cảm giác từ đầu đến cuối khá xa so với sự thật.
Suy nghĩ một chút và đi tới cửa nhà.
Người ta nói rằng nơi này ban đầu là một trạch viện của Trương Nhượng trong Thập Thường Thị —— được người hầu xây.Cho nên nơi này không hẳn là lớn lăm so với đại viện nhà cao cửa rộng khác nhưng đối với một nhóm người như chúng tôi cũng coi như là dư dả có thừa.
"Lúc này quay về,có phải là quá sớm hay không ?" Tôn Càn ở bên cạnh hỏi như vậy.
"Hử ? Muội không phải mang thịt quay trở lại đúng thời gian quy định sao ?"
"Không,muội chưa nói với huynh.Muội nói cho huynh này ,chúa công."Muội ấy vẫn nhỏ giọng nói như vậy."Mặc dù trở về hơi sớm nhưng chắc hẳn là mọi thứ đều đã chuẩn bị xong."
Hử ? Chuẩn bị ? Cái gì chuẩn bị ?
"Chúa công ở ngoài cửa chờ một chút trước.Muội vào trong xem tình hình trước đã." Muội ấy nói khi muội ấy mở ra một cái khe cửa nhỏ . Muội ấy nghiêng người lách qua đi vào và không có tôi chút cơ hội nào rồi liền đóng cửa lại.
Tại sao phải làm thần bí như vậy ?
Nói mây câu,mới vừa rồi lại nói những thứ không rõ ràng khiến cho đầu óc tôi dường như cảm thấy rất mơ hồ.
Mà,bất kể như thế nào thì các muội ấy tự có đạo lý của riêng mình ——
"Ế ~~~~"
Hử ?! Đây là tiếng của Dực Đức !
Vào lúc nghe được âm thanh hoảng sợ này , tôi không thể nào đợi ở ngoài cửa được nữa và dùng sức đẩy cửa trước mở ra.
"Dực Đức ! Đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
Tôi vọt tới trong nhà và phát hiện Dực Đức đang ngồi ở trên hòn đá nhỏ trong sân.Trước mặt muội ấy,có để một cái thùng chứa giống như rương gỗ.
"À,không có gì.Chỉ là muội bị hình vẽ của cái rương này dọa cho sợ mà thôi ?" Đầu tiên là muội ấy nói với giọng rất bình thường nhưng khi vừa nhìn thấy tôi ——" Ca ca đã vào rồi ! ~~~~"
Lập tức trong căn phòng đối diện hét to lên và sau đó toàn bộ mọi người nháo nhào bay đến trước mặt tôi khi bọn họ dùng ngực mình che tầm mắt của tôi.
Chớ,chớ bóp a ~~~
"Cái,cái gì ?! Mau,mau cất biểu ngữ trước !" Sau đó,liền nghe thấy tiếng Vân Trường gào thét ở căn phòng đối diện.
"Rõ ràng là tôi kêu chúa công đứng ở bên ngoài trước đó rồi mà.","Thôi,thôi,cái này cũng khó tránh khỏi mà.","Không ngờ Trương Phi đại nhân 'nhất kinh nhất sạ' bị Tiểu Bị dọa cho sợ mà thôi."
[TL:nhất kinh nhất sạ:chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi ]
Sau đó,liền nghe thấy được giọng của bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung ( đã tập hợp đủ ) thì thầm.
Hử ? Biểu ngữ ?
"Rốt cuộc mấy muội sao vậy ? Có gì cần giúp cứ việc nói với huynh là được ."
"Không có,không có gì,ca ca đừng tới." Tiếp đó,giọng nói của Vân Trường càng ngày càng cách gần tôi."Dực Đức xuống đây đi,đã đã thu dọn xong rồi."
"À,vâng." Dực Đức tung người nhảy và rời khỏi tôi giống như con bướm vậy.
"Ế ~~ Rốt cuộc mấy muội đang làm cái gì vậy ?"
Tôi hơi chút không nhịn được mà nhìn Vân Trường và sau đó lại đi xem Tử Trọng,Hiến Hòa ở phía sau Vân Trường.Chỉ thấy bọn họ không nói gì và chỉ cười theo.
"Không,không có chuyện gì.Chỉ quét dọn một chút mà thôi." Vân Trường mỉm cười và nói như vậy khi mấy người ở phía sau cũng gật đầu phụ họa theo."Ca ca có mệt không,huynh nghỉ ngơi một chút trước đi."
Tôi híp mắt và nhìn về phía Vân Trường với ánh mắt tràn đầy hoài nghi.Vân Trường đưa mắt nhìn đi chỗ khác và không muốn nhìn tôi.
Haiz ~~~ Thôi.Nếu không muốn nói cho tôi,tôi cũng không cần phải cưỡng ép nữa.
"Mà,cũng được." Tôi nói khi tôi ngồi trên ghế đá.Tôi đưa tay lên lau trán bởi vì trời nóng mà toát ra mồ hôi.
"Nhân,nhân tiện,hôm nay ca ca quay về thật sớm ha."
"Tàm tạm,hôm nay ít chuyện một chút."Tôi xoay bả vai và chỉ cảm thấy cơn đau nhức khó chịu.Ánh mắt của tôi vô ý lưu ý tới cái ruông gỗ này."Chính vì muội thấy cái rương gỗ này nên mới hét lên sao ?"
"À,à,đúng vậy.Nhưng muội bị cái hoa văn này làm cho giật mình cơ ~~~" Trương Phi rất phấn kích hoặc có lẽ mới vừa rồi muội ấy tức giận vì bị hù dọa.
Thực ra thì cái này cũng không trách được người khác khi tôi nhìn hoa văn điêu khắc của rương gỗ này có chút đáng sợ.Điêu khắc này cổ quái không nói nhưng luôn cảm thấy giống như một khuôn mặt người ...Ôi trời,làm sao tôi lại sợ bản thân cơ chứ ? " Nhưng mà vật này là ai mua vậy ?"
"Không có ai mua cả,là muội tìm ra từ đống đồ linh tinh ở trong phủ."
Ủa ~~~ Tôi nhìn cái rương gỗ này . Nếu như không để ý tới điêu khác,vật này thật sự được làm rất tinh xảo.
"Muội mở nó ra rồi sao ?"
"Không,muội chỉ nhìn qua một chút mà thôi."
"Ừm." Tôi nhìn cái rương gỗ này và nhìn chăm chú một hôi lâu rồi sau đó quyết định mở cái rương này ra.
Không có khóa,chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở ra.
Tôi mở cái rương ra và phát hiện bên trong chỉ có hai bộ quần áo màu xám cùng với một tờ giấy tuyên màu vàng mà thôi.