Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (18)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Hả ?!
Đối với hành động như vậy của Hán Hiến Đế,quả thực là tôi không biết phải đối phó như thế nào và chỉ ngẩn người tại chỗ trong khi không biết nên làm như thế nào cho đúng.
Quay đầu nhìn xuống thì thấy Hạ Hầu Uyên với Mạnh Đức đã đến gần cửa hàng nhưng cũng giống như tôi trước đó và cũng không leo thẳng lên.
Nhưng vào lúc này,bất kể là Hạ Hầu Uyên hay Mạnh Đức thì đều nở nụ cười xấu xa tới cực điểm trên mặt sau đó.
"Mạnh Đức,chuyện này,chuyện này,chuyện này,rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy."
Tôi dùng hành động vô cùng nhỏ xíu và chỉ vào Thiên Tử quỳ dưới đất không đứng lên.
Đồng thời tôi vô cùng hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh và nhìn xem bên ngoài bên trong phòng có nha hoàn hay nô tỳ đang lặng lẽ đợi chờ hay không.
Hừm...Xem ra không có.
"Không sao đâu.Ngài ấy đang ngủ mơ mơ màng màng cho nên bất kể ngài cái gì thì cũng tin hết." Mạnh Đức nói như vậy và sau đó lại giơ tay áo lên che trước miệng."Nói như vậy rất thất lễ.Bây giờ đùa giỡn rất vui."
Quả thật là rất thất lễ.Sau đó,cô lại cảm thấy đùa giỡn rất vui nhưng tôi thì lại cảm thấy áp lực không thể không lớn.
"Tổ tông ở trên cao ! Nhận Lưu Hiệp một lạy !"
Ế !
Ngay khi tôi còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp với những gì đang xảy ra thì Thiên Tử lại ngẩng người lên và lạy một cái về phía tôi bên này.
Một tiếng 'Bịch' . Cái này chắc hẳn coi như là tiếng dập đầu vang lên.
Mà đại khái lúc này,tôi ít nhiều mới đoán ra được Lưu Tú rốt cuộc là ai .
Mặc dù không biết cụ thể nhưng mà họ Lưu và hắn lại kêu tổ tông thì 8 phần người kia là phụ thân hay là phụ thân của phụ thân đối phương.
"Cái...Cái đó..." Tôi vẫn không biết phải làm sao nhưng quả nhiên là vẫn phải kêu hắn ta đứng lên nói chuyện trước."Nói tóm lại,trước tiên Thiên Tử hãy ——"
"Huyền Đức ! Hãy nghe tôi ." Mạnh Đức ở sau lưng tiếp tục phát ra âm thanh yếu ớt."Đừng để cho ngài ấy đứng lên.Ngài hãy nói rằng mình được Hán Cao Tổ Lưu Bang tới giám sát hắn."
Hả ?
"Tại sao vậy ? Tôi cảm thấy làm như vậy là đủ rồi chứ ?"
"Ngài đừng quên.Bởi vì giả là Lưu Tú mới có thể đứng ở chỗ này." Khuôn mặt của Mạnh Đức lập tức trở nên vô cùng đứng đắn khi cô ấy bắt đầu nói như vậy.Mặc dù tôi biết có lẽ bây giờ cô ấy chỉ đang làm ra vẻ nghiêm túc mới đúng."Tại sao tổ tiên có thể tùy tiện cho phép hậu nhân của mình đứng lên cơ chứ ? Nhất định phải đưa mặt nhìn xuống.Không được để lộ."
"Cô lập tức nói nhiều như vậy thì chẳng lẽ sẽ không bị lộ tẩy sao ?"
Tôi phản bác lại về phía Mạnh Đức nhưng thực ra âm thanh cũng không lớn lắm.Hán Hiến Đế dập đầu vang lên một tiếng trên mặt đất dường như lúc này lại bắt đầu cúi đầu xuống và vang lên tiếng ngáy khò khò.
Đều nói trẻ con tràn đầy năng lượng nhưng tại sao càng trở thành hoàng đế thì lại càng có thể dễ dàng ngủ gật như vậy.
"Thế thì..."
"Đừng nghĩ tới chuyện khác.Bây giờ phải giải quyết trước chuyện này mới được."
Tôi còn có chút do dự chưa quyết định được nhưng Mạnh Đức ở sau lưng đấm một quyền về phía bắp chân tôi và xem như là đẩy một tôi một cái để đi về phía trước.Tôi đã đi tới đứng yên ở ngay trước mặt Hán Hiến Đế.
"A...A..."
Dường như Hán Hiến Đế cũng nhận ra điều này và hơi bừng tỉnh ngay lập tức.Sau đó,hắn ta vẫn không dám ngẩng đầu lên và quỳ xuống đất khi cái đầu nhỏ lại dập hai cái.
"A..."
Tôi quay đầu đưa mắt nhìn về phía Mạnh Đức và thấy cô ấy đang giơ ngón tay cái lên về phía tôi trong khi cô ấy lộ vẻ mặt đầy mong đợi xem câu chuyện phát triển thành như thế nào.
Haiz ~ Thôi.
"Lưu Hiệp,ngươi cũng đã làm Thiên Tử trong thời gian dài." Tôi hạ thấp giọng xuống và nói."Nhưng mà ta không thấy bất kỳ đóng góp nào cả."
"Tổ tông nói cực phải ! Con không có mặt mũi nào để gặp tổ tông !"
Chỉ thấy Hán Hiến Đế quỳ dưới đất lớn tiếng la lên như vậy khi tôi vừa dứt lời.Lúc đó hắn ta kêu lên lại khiến cho tôi hơi kinh sợ.
"Đúng,đúng vậy.Cho nên lần này ta tới,chính là thay Hán Cao Tổ Lưu Bang đến dạy dỗ ngươi."
Tôi liền cảm thấy vốn từ của mình nghèo nàn khi vừa nói như vậy xong.Quả thực là lúc này không biết nên dùng từ ngữ nào cho hay với hắn ta.
"Vâng,vâng."
Hán Hiến Đế lại dập đầu xuống theo đó và lúc ngẩng đầu lên thì thấy nước mũi của hắn ta đung đưa một vòng trên không trung.Sau đó,nó dính ở trên mặt hắn và khiến cho tôi nhìn thấy trông cực kỳ đáng ghét.
Nhưng mà,trước tiên không nói tới chuyện này...
Tôi lại nhìn vào bên trong phòng.
Nếu như nhớ không lầm lời Mạnh Đức nói trước đó,nơi này hẳn là nơi cất giấu kho báu được nhắc đến mới vừa rồi.
"Nhưng mà,con thật sự không ngờ tới tổ tông sẽ thật sự hiển linh..."
Tôi liền nghe thấy Hán Hiến Đế đang quỳ ở dưới lẩm bẩm cái gì đó trong khi đang suy nghĩ như vậy ở trong đầu.Từ đầu đến cuối,hắn ta cũng không có nhìn về phía tôi.
...Nhân tiện,cho dù là tỉnh ngủ thì sợ rằng hắn ta vẫn sẽ tin đó là thật.
Bởi vì hắn ta là Hán Hiến Đế mà.
"À...Ngươi cứ ở nơi này chờ một chút trước."
"Vâng."
"Không được di chuyển."
"Vâng !"
Tôi thật sự bắt đầu quen với việc này rồi...
Sau khi nói như vậy xong,tôi ôm cảm giác tội lỗi ở trong lòng và đi tới bên cạnh Mạnh Đức rồi ngổi xổm xuống.
"Ngài nhìn xem,ngài diễn cũng không tệ lắm ha."
Hạ Hầu Uyên cười 'hì hì' với tôi nhưng tôi lại không có ý định này.
"Đừng có nói loại lời châm chọc như vậy," Tôi thở dài và sau đó nhìn Mạnh Đức ở bên cạnh."Mạnh Đức,cô có chắc chắn là ở phòng này chứ ?"
"Hử ? Thứ gì ?"
"Kho báu,kho báu ấy !"
"À ~" Mạnh Đức trông giống như vừa mới nhớ ra là có chuyện này vậy và xem ra là vì xem cuộc vui này nên đã quên mất nhiệm vụ quan trọng."Đúng vậy,chính là nơi này."
Cô ấy gật đầu một cái khi xác nhận đúng là vậy.
"Nhưng mà tôi cũng không ngờ tới.Chỗ giấu đồ của tôi lúc này sẽ biến thành phòng ngủ của Thiên Tử."
Đúng vậy.Tôi cũng không thể tôi tưởng tượng nổi rằng tôi làm Lưu Bị trong bao nhiêu ngày của dòng chảy lịch sử còn phải đóng mấy phút vai Lưu Tú sau đó.
"Thế thì ? Món đồ đó ở nơi nào ?" Tôi nhìn xung quanh và sau đó lại nhìn phía sau lưng Hán Hiến Đế thì thấy hắn ta vẫn quỳ ở đó mà không hề nghi ngờ chút nào."Chúng ta tìm xong món đồ và nhanh chóng rời khỏi nơi này đi."
Không được,cảm giác tội lỗi vẫn tiếp tục dâng lên.
Mặc dù hầu hết thời gian và gần như toàn bộ thời gian đều là đứa trẻ nghịch ngợm nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một đứa trẻ.Lừa gạt hắn ta như vậy khiến tôi thật sự có chút áy náy ở trong lòng.
"Nhân tiện,tôi cũng không biết để món đồ đó ở đâu cả."
Mạnh Đức buông tay.
"Hả ? Cô đừng có làm ầm." Tôi nhìn xung quanh và nhìn lại Mạnh Đức."Làm sao mà bản thân cô không biết nó được để ở đâu ? Bộ gia gia của cô không nói cho cô biết sao ?"
"Đúng vậy.Nhưng không phải tất cả đều đổi rồi sao ?" Mạnh Đức nhíu mày và cười khổ."Nói không chừng,cái hộp để kho báu kia đã bị để trong một cái tủ chứa đồ."
Ế...
Đây thực sự là...
Nếu đúng là như vậy,sợ rằng tất cả hoạt động của tôi này cũng hoàn toàn vô nghĩa...
"Vậy thì.Nói tóm lại,nếu là như vậy thì hãy để cho tôi xuống trước.Còn Thiên Tử phía bên kia thì cứ để cho ngài ấy tiếp tục ngủ là được rồi."
"Ừm."
Có vẻ như là Mạnh Đức vẫn còn chưa thỏa mãn.
"Đừng đũa nữa,mau để cho tôi xuống đi."
Rõ ràng bản thân là Tể Tướng nhưng lại luôn đùa giỡn với Thiên Tử.Nếu tôi là quan viên giám sát thì tôi chắc chắn sẽ tham gia tố cáo cô trước tiên.
Tôi nghĩ như vậy trong khi đi tới Hán Hiến Đế.Dường như Hán Hiến Đế cũng nghe thấy được tiếng bước chân của tôi và tay chân cũng trở nên căng thẳng.Cảm giác giống như huấn luyện viên đến lúc được huấn luyện quân sự vậy.
E hèm.
Tôi hắng giọng.
Nhưng mà,tôi chỉ cần thuận miệng nói một câu bảo hắn đi về ngủ là được rồi.
"À,vậy thì ngươi hãy ——"
"Umm,cho con hỏi phụ thân con ở dưới âm phủ có khỏe không ạ ?"
"Hả ?"
Hán Hiến Đế đột nhiên nói ra vấn đề này trước mặt tôi.
À...
Vào thời khắc này,tâm trí tôi rất rối loạn và hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào.
Sau đó hồi tưởng lại và khi đó tôi thật sự là 'não tử tú đậu' mà lại đột nhiên thốt lên những lời này.
[não tử tú đậu:đầu óc một người trở nên "ngu/điên khùng đột xuất", tự nhiên làm ra những hành động không bình thường. ]
——Phụ thân ngươi là vị nào ?