Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (15)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm...
Ha ha ...Ha ha ... Ha ha ...
Mồ hồi lần lượt chảy xuống từ trán tôi và nối đuôi thành từng dòng . Một số đi vào trong miệng tôi và mặc dù nhạt hơi mặn nhưng tôi thậm chí không có sức để phun một bãi nước bọt ra.
Tại sao...Tại sao tảng đá lớn vẫn còn đuổi theo ở phía bên này.
Điều càng kỳ lạ hơn chính tại sao con đường này lại không có một lối rẽ ?
Trên tay không có cầm thứ gì phát sáng và mồ hôi nhễ nhại ảnh hưởng tầm nhìn làm cho tôi càng không thể biết được mình đang đi về phía nào và lại đi được bao xa.Điều duy nhất có thể làm cho tôi yên tâm chính là ngoại trừ tôi ra thì xung quanh còn có tiếng mấy bước chân và tiếng thở dốc.Hiển nhiên là còn có những người khác ở đây.
Nhưng lúc này tôi đã không có thừa sức để đi hỏi thăm xem đó là ai.
Ha ha ...Ha ha ... Ha ha ... Ha ha ...
Không được,hô hấp của tôi đã gián đoạn không ổn định.
Đã,đã hoàn toàn không thể.
Cứ như vậy mà bị tảng đá lớn đè chết sao ? Nếu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra,không bằng bảo tôi sớm đi rèn luyện thân thể và không đến nỗi mà rơi vào tình cảnh này...Haiz,chỉ có thể là đời sau tốt hơn mà thôi.
A ! Ai có thể tới cứu cứu mình đây !
"Huyền Đức,mau nhảy lên !"
Vào thời khắc tôi còn đang lớn tiếng cầu cứu ở trong lòng,một giọng nói nghiêm nghị và rõ ràng truyền tới từ phía trước.
Tôi cũng không kịp suy nghĩ và cơ thể mệt mỏi chuyển động theo sau chỉ thị của giọng nói kia.
Nhảy !
Hai tay tôi dùng hết chút sức lực cuối cùng vung cánh tay lên và lưng cố gắng kéo theo toàn bộ cơ thể lên .
Một khắc sau,cơ thể bay vút lên.
Ồ,cơ thể hơi mất thăng bằng ở trên không trung...Nhìn tình hình này,cảnh tượng kế tiếp sẽ là tôi ngã thẳng trên mặt đất và bị tảng đá lớn kia nghiền nát.
Tôi nghĩ như vậy và mặc cho cơ thể tự do chuyển động khi rơi .
*Bặt !*
Nhưng không biết xuất hiện từ nơi nào , đột nhiên có một bàn tay bắt được cánh tay tôi ngay lập tức và khiến cho tôi treo lơ lửng ở giữa không trung.
"Được rồi ! Tôi đã bắt được ngài ấy rồi ."
Người kia kêu lên như vậy và lúc này tôi mới nhận ra rằng hai chân mình không rơi xuống mặt đất giống như suy tính và đương nhiên là cũng không ngã xuống .
Hóa ra là có một cái hang động ở chỗ mình vừa mới nhảy .
*Boom !*
Tảng đá lớn cũng không thể nhảy và rơi thẳng vào chỗ sâu của hang.Mấy giây sau nó phát ra âm thanh trầm và im lìm.Vào giờ phút này,quả thực là tôi thở phào nhẹ nhõm và vái tảng đá lớn trong khi tôi không chui xuống lỗ và không có té chết bởi vì có người nào đó trợ giúp.
"...A."
Mặc dù tôi muốn lên tiếng nói lời cám ơn nhưng bởi vì cổ họng đang khô mà sưng lên khiến cho một chữ cũng không nói ra được.
Lúc này,cái bàn tay đó phát sức lực và kéo tôi lên từng chút một.
"Làm khá lắm,Diệu Tài."
"Mạnh Đức,cô lại để cho một cô gái yếu đuối như tôi đi làm loại chuyện đòi hòi nhiều sức lực như thế này có phải là 'thuyết bất quá khứ' hay không."
[thuyết bất quá khứ : không thể nào nói nổi; không có cách gì có thể nói nổi ]
"Ngay cả mấy chục ngàn mũi tên đá cũng có thể tạo ra nhưng tại sao một người thì lại không được.Bất kể nói thế nào đi chăng nữa,hai chữ nhu nhược cũng không thể nào rơi ở trên đầu cô chứ ?"
"...Đừng nói chuyện phiếm nữa,cứu chúa công nhà tôi quan trọng hơn."
"Haiz,được rồi.Không hổ là trung sĩ của Từ Châu."
[trung sĩ:chiến sĩ trung thành ]
"Yên tâm đi,chỉ là mất nước mà thôi.Chỉ cần..."
Các loại âm thanh truyền tới bên tai và tôi không kịp phán đoán mà cơ thể trực tiếp thả lỏng và ngất đi.
A...
Không biết đã trôi qua bao lâu,tôi từ từ mở mắt ra và dùng mấy giây để nhớ một chút chuyện xảy ra trước đó.Ngay sau đó thấy được ánh lửa ở trước mặt khiến cho tôi còn tưởng rằng đã trốn ra được và chuyển nguy thành an.Nhưng thấy xung quanh vẫn là vách đá đen ngòm và lại không khỏi xóa bỏ suy nghĩ này.
"Huyền Đức tỉnh lại chưa ?"
"...Chúa công ."
"Ế ? Hoàng thúc tỉnh lại chưa ?"
Ba bóng người lập tức xuất hiện ở trước mắt tôi . Các nàng nhìn tôi và tôi nhìn các nàng thì lòng tôi mới coi như là yên tâm.
Ba người Mạnh Đức,Tôn Càn-Tôn Công Hựu và Hạ Hầu Uyên.
Mạnh Đức và Hạ Hầu Uyên thì lộ ra vẻ mặt vui vẻ vô tận giống nhau trong khi Công Hựu thì nhíu mày lo lắng cho tôi và thoáng tỏ ra hơi lo âu.Tóc thì hơi rối và trên đó còn có mấy giọt mồ hôi.
"Huynh...Đây là..."
Tôi muốn ngồi dậy và Công Hựu lập tức ngồi tới đỡ tôi dậy trước khi muội ấy nói.
"Chúa công,huynh và chúng ta một mực chạy tránh tảng đá lớn và may mắn thoát khỏi nguy hiểm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.Chỉ là chúa công hơi mất nước mà thôi và nhìn tình trạng bây giờ thì có vẻ là không còn gì đáng ngại.Lát nữa bảo Hoa Đà đại nhân chẩn đoán giúp huynh một chút là được."
Vậy sao,tôi lại phải chạy bộ và thoát khỏi vụ mất nước sao ?
Đây là lần đầu tiên.
"Nhưng mà không hổ là Mạnh Đức và Công Hựu.Lúc đi ra ngoài cũng không quên mang theo ít nước."
Tôi thầm cảm thấy khâm phục ở trong lòng nhưng chẳng biết tại sao khuôn mặt của Công Hựu đột nhiên đỏ bừng.
"Ghét ghê ~"
Hạ Hầu Uyên ở bên cạnh mắc cỡ và ngượng ngùng khiến cho tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Chỉ có Mạnh Đức vẫn hai tay chống hông và tỏ ra đó là chuyện đương nhiên.Chỉ là trên mặt cô ấy vẫn hơi ửng đỏ.
Rốt cuộc cái này là sao ?
"Tôi đã nói cái gì kỳ lạ sao ?"
Tôi cảm thấy bối rối và phản ứng của Công Hựu càng kịch liệt hơn khi muội ấy nghe thấy như vậy.Muội ấy lập tức thu hai tay lại và đứng lên xoay lưng về phía tôi khiến cho tôi nằm thẳng cẳng ở trên mặt đất cứng rắn.
"Huyền Đức,ngài biết không ?"Mạnh Đức giơ ngón tay lên về phía tôi và cô ấy lại cố ý quay người nhìn đi chỗ khác rồi hỏi với giọng hơi run rẩy khi thấy tôi nhìn về phía cô ấy."Khi,khi đang ở trong tình huống khẩn cấp không có nguồn nước,vạn bất đắc dĩ có thể coi cái gì như nguồn nước uống cơ chứ ?"
Hả ? Lại đặt ra câu hỏi để suy nghĩ vào thời điểm này sao ?
Nhưng mà tôi không có lắng nghe bài giảng ở trong giờ học của lớp giáo dục an ninh...
"...Tôi cũng không biết nữa...Nguồn nước ngầm sao ?"
Mạnh Đức nhíu mày và quay đầu lại nhìn về phía tôi khi cô ấy nghe được câu trả lời của tôi.
"Sao có thể là đáp án này chứ ? Rõ ràng là..." Nói được một nữa,dường như cô ấy cảm thấy xấu hổ và rốt cuộc là mặt cũng đỏ ửng giống như hai người kia khi cô ấy lại quay mặt đi chỗ khác và nói với tôi."Được rồi,coi như đó là đáp án đi..."
Hử ? Tại sao nguồn nước ngầm mà phải xấu hổ ?
Nhưng mà nguồn nước ngầm nơi anyf có phải là loại suối nước nóng không nhỉ ? Lưu lại cảm giác âm ấm và dường như còn có mùi vị không nói ra được...
"Chúa công,huynh không nên biết cái gì cả là tốt nhất."
Thấy tôi hơi hiểu ra,Công Hựu đang đỏ mặt lập tức tới ngăn cản tôi lại và lại hơi thúc cùi chỏ vào tôi.
Cũng phải,nếu đã thoát khỏi tình trạng mất nước thì không có vấn đề gì cả.
"Vậy thì bây giờ chúng ta đang ở nơi nào ?"
Vốn tưởng rằng sẽ không có người đưa câu trả lời khiến người khác hài lòng nhưng vào lúc này,Mạnh Đức giơ tay lên.
Mặc dù cô ấy chưa trở lại bình thường hoàn toàn nhưng cô ấy vẫn nói với tôi bằng dáng vẻ tự tin cao cao tại thường hàng ngày đó.
"——Có lẽ chúng ta đang ở ngay phía dưới chỗ kho báu bí mật."