Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Cái gì,hóa ra chỉ đơn giản như vậy thôi sao ~~" Dực Đức thả lỏng hai tay và đôi mắt buồn ngủ híp lại thành một đường .
Hả ?
Sau khi nghe tôi ung dung giải thích như vậy xong,hầu hết nhận được cũng không phải là tiếng kêu gào chất vấn mà là tiếng hô coi thường.
"Tại,tại sao ? Tại sao mọi người lại tỏ ra bình thường như vậy chứ ?"
"Mà...Nói như thế nào đây nhỉ ." Hạ Hầu Uyên cười rất vui vẻ và trong tất cả mọi người ở đây thì cô ấy là người cười vui vẻ nhất.Đồng thời là người có nụ cười xấu nhất."Mạnh Đức làm việc luôn khiến người khác bất ngờ cho nên chúng tôi cũng thật sự đã quen với chuyện này rồi."
"Lý do cũng giống nhau,chúng tôi cũng đã quá quen với chuyện này rồi."Vân Trường cười khổ và xua tay khi muội ấy khôn có ý tốt và cười về phía tôi.Tôi không biết phải làm như thế nào để đối phó với lời chỉ trích không hẳn là chỉ trích mà chỉ hắng giọng rồi lùi về phía sau hai bước.
Này,này,này,huynh cũng không đến mức như Mạnh Đức đâu.
"Bất kể nói như thế nào,mức độ tôi làm việc bất ngờ ra sao cũng không lớn như Huyền Đức."
Dường như Mạnh Đức đến một chút tự biết mình cũng không có.
Nghe Mạnh Đức nói lời mang cảm giác tốt đẹp về bản thân thì tôi chỉ thầm nói ra như vậy ở trong lòng.
"Bất kể như thế nào,chúng ta đi nhanh thôi." Cô ấy nhìn phía chúng tôi ở sau khi cô ấy nói như vậy xong."Mọi người đều mặc vào y phục chuyên để lẻn vào rồi chứ ?"
Tôi ở bên cạnh những người khác thì dù muốn hay không cũng gật đầu một cái nhưng tôi cũng nhíu mày.
Ừm...
Tôi nhìn y phục mà mình mặc trên người và lại nhìn y phục mà những người khác mặc trên người trong khi luôn cảm thấy có điểm nào đó không ổn.
Y phục mà thích khách mặc ngày thường cũng giống như vậy.Bất kể ở trên ti vi hay chơi ở trong game thông thường,loại y phục che mặt này thực sự cảm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm.Không,phải nói là vừa không được tự nhiên vừa nguy hiểm.
A,cảm giác câu chuyện này đã biến thành một câu chuyện khác.
Nhân tiện,nếu chỉ như vậy mà bị phát hiện thì sợ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ bị tử hình.
"Mạnh Đức,chúng ta không thể 'quang minh chính đại' đi vào sao ? Dẫu sao cô cũng là một Thừa Tướng..."
Quá ngây thơ rồi.
Mạnh Đức xua tay khi cô ấy mang vẻ mặt như vậy.
"Hoàng cung chia thành nội đình và ngoại đình.Ngoại đình thì chúng ta chỉ có thể tiến vào trước khi mặt trời xuống núi.Nội đình thì trừ phi chúng ta được gọi không thì chúng ta cũng không thể được ra vào tùy ý."
Không ngờ tới tên tiểu hài tử kia còn có công việc bề bộn như vậy.Nhưng mà quy củ cho tới nay đúng là như vậy và bọn họ cũng chỉ dựa theo quy củ mà làm việc.Dẫu sao đó chính là uy nghiêm của hoàng quyền .
[hoàng quyền:vương quyền,quyền lực của nhà vua ]
"Nhưng mà luôn cảm thấy bộ y phục này quá chật..."
"Nó được tính toán để vừa với cô.Chính là bộ ngực của cô khiến nó thật sự quá chật..."
"...Tôi cũng có cảm giác giống như vậy."
Về ý kiến của y phục,ngoài đám Vân Trường,Văn Viễn Phụng Tiên thì đám người Hứa Chử thấp bé bên phía Mạnh Đức cũng phát ra ý kiến khác.
"A...Liên quan tới điều này,mọi người chịu khó . Dù sao cả bộ y phục lúc đó được hai người Tuân Úc,Trình Dục đại nhân thiết kế cho nên không thể quá vừa vặn."
"Thành thật xin lỗi."
"Vì dáng người chúng tôi gầy ốm như vậy."
Tuân Úc,Trình Dục cúi đầu khi họ đứng ở bên cạnh Mạnh Đức.Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng thấy cơ thể lay động và lông nhíu lại cũng đủ biết bọn họ đang tức giận ở trong lòng.
Không riêng gì bọn họ,mấy người khác không phát hiểu bình luận đối với y phục nhỏ bé cũng đều tỏa ra sự im lặng khủng khiếp .Rõ ràng chuyện vào hoàng cung sẽ không khiến bọn họ phát sinh mẫu thuẫn nhưng vào thời điểm này lại bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn.
"A,a ! Nói vậy thì ngực tôi cũng có cảm giác,trước ngực cũng hơi chật !"
Lúc này,Hạ Hầu Đôn đột nhiên nở nụ cười cứng ngắc và loay hoay với y phục.
"Hả ? Tỷ tỷ,không phải bộ y phục này vừa với người tỷ hơn so với muội sao ?"
Chẳng qua là ý đồ rất nhanh chóng bị nhìn thấu.
"Không sao,chúng ta sẽ còn tiếp tục trưởng thành."
"...Trưởng thành.","Ừm,thủy thổ Từ Châu vẫn rất ủng hộ con người.","Nếu ngủ đầy đủ thì chắc chắn có thể."
...
Bầu không khí vốn căng thẳng lập tức trở nên căng thẳng hơn nữa.Người chỉ mang vẻ mặt thoải mái,cũng chỉ có mấy người phía bên Mạnh Đức có ngực vừa phải cho rằng sao cũng được cùng nam nhân là tôi.
"A,e hèm."
Dường như cảm thấy loại tâm tư này không thể kéo dài quá lâu,Mạnh Đức liền giả bộ ho khan một tiếng và hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
"Như đã nói trước đó,gia gia tôi để lại tài sản cho tôi ở ngay trong hoàng cung."Mạnh Đức lấy ra một tờ giấy đã ố vàng khi cô ấy nói như vậy."Mọi người hãy nhìn cái này.Đây chính là vị trí căn cứ bí mật của tôi và tôi có một hầm trú ẩn nhỏ ở chỗ này."
Mạnh Đức trải tờ giấy ở trên mặt đất khi cô ấy nói như vậy.Tôi cùng tiến lên nhìn theo với những người khác
Không có thứ gì khác trên giấy và đại khái chỉ có một bản vẽ phác thảo kiến trúc khi nhìn xuống.Nhìn xuống vị trí trên bản đồ,là một chấm đỏ nổi bật.
"Ế ! Cái này chính là chỗ bảo tàng sao ?"
"Hóa ra lại đơn giản như vậy.Cứ mang đồ từ hầm trú ẩn ra không phải tốt hơn sao ?"
Điển Vi và Hứa Chử nhìn bản đồ và phát ra âm thanh coi thường bởi vì vấn đề vóc dáng mới đây.
"...Cách nghỉ của hai người không khỏi quá đơn giản ~~"
Oa !
Một bóng người đứng lên đi kèm với âm thanh bất ngờ vang lên khiến cho Hứa Chử bị dọa cho sợ không hề nhẹ và cô ấy vội vàng vùi vào ngực Điển Vi.
Khỏi cần hỏi,người này chính là Quách Gia.
Cái điểm lúc nào cũng thích dọa cho người khác sợ thật sự khiến cho người ta chán ghét.
"Đúng như lơi Quách Gia nói,chuyện này không hề đơn giản như vậy." Mạnh Đức không bị ảnh hưởng chút nào và tiếp tục nói."Bản vẽ này là bản đồ Lạc Dương.Mặc dù đã dời thủ phủ đến Hứa Xương và sau đó dựa theo gốc mà lập kế hoạch xây dựng nhưng có vẻ như là ở vị trí chỗ chấm đỏ có xảy ra vấn đề..."
"Vấn đề ?"
"Không phải là hầm trú ẩn không được xây chứ ?"
"Điều đó cũng không phải.Tất cả mọi thứ lúc ấy đều được hoàn nguyên thủ phủ Lạc Dương cho nên tất cả mọi thứ cũng không có gì thay đổi cả..."
Thế...
Mạnh Đức thở dài nói ra phần khó giải thích nhất.
"Vấn đề là, dường như vị trí chỗ hầm trú ẩn của tôi lúc ấy bị người nào đó cho cải tạo thành lối vào địa đạo . Đồ trong hầm trú ẩn khi đó,không biết có bị đặt ở đầu bên kia con đường hay không."