Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (13)
Góc nhìn của Vân Trường.
Hộc ! Hộc ! Hộc ! Hộc !
Tôi thở đều đều trong khi mồ hôi từ từ tích tụ ở sau lưng và đi xuống dọc theo bắp thịt.Mặc dù không biết phía trên có cái gì nhưng tôi vẫn tiếp tục leo lên trong tối đen.
Bất luận như thế nào,vẫn tốt hơn nhiều so với cứ dừng lại ở phía dưới.
Tôi nhìn xuống và vào giờ phút này đã không thấy được phía dưới trong khi suy nghĩ như vậy.Nhưng quan sát ban nãy,chỉ sợ là bị ngập nước mất rồi.
Rõ ràng tưởng rằng tránh thoát được tảng đá lớn là 'vạn sự đại cát' và không ngờ tới vừa lạc mất ca ca vừa rất xui xẻo khi đạp phải cơ quan thủy khẩu .
[vạn sự đại cát:mỹ mãn, vừa lòng, toại nguyện, mọi sự việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. ]
[Thủy khẩu là chỉ nơi nước chảy vào ra trong một phạm vi nhất định, nếu to có thế bằng một chân huyện, nếu nhỏ thì bằng một thôn làng. Thông thường mà nói, thủy khẩu bao gồm chỗ nước chảy vào và chỗ nước chảy ra. Chỗ nước chảy vào gọi là Thiên môn, chỗ nước chảy ra gọi là Địa hộ ]
Nếu như không tiếp tục leo lên nữa thì phỏng đoán nước sẽ tràn vào chỉ trong chốc lát sau.
"Quan Vũ tướng quân,thân thủ của ngài thật giỏi.Không ngờ tới là không chỉ đao thuật mà ngay cả việc leo trèo cũng rất có thiên phú."
[thân thủ:bản lĩnh; tài nghệ; khả năng; tài năng ]
[thiên phú:thiên bẩm,trời cho,thiên tư,tư chất tự nhiên ]
Vào lúc này truyền tới một âm thanh bên cạnh tôi và người đó mặc giáp vải nhỏ .So với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thì khí chất thành thục hiện ra ở trên khuôn mặt không tương xứng chút nào.
"95 điểm ~ Mặc dù động tác không phải là chuẩn lắm nhưng cảm giác tổng thể vẫn rất tốt và điểm dừng chân với điểm hỗ trợ cũng nắm chắc đúng lúc.
Bên kia cũng phát ra âm thanh giống vậy và người phát ra âm thanh đó cho dù ở nơi này cũng không quên đội nón lá với khuôn mặt tươi cười.Ngược lại,tay áo bên trái của cô ấy bị rách và để lộ ra từng vết sẹo ở trên cánh tay.
"A,a...Đa tạ lời khen của cô."
Tôi vội vàng nói lời cảm ơn đáp lại khi nghe được lời khen ngợi.
"Hử ! Tôi,tôi thì sao ?!"
Dĩ nhiên,có một cô gái với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang theo kịp tôi và thực ra thì không phù hợp với tuổi tác của cô ấy .
"Dĩ nhiên chúng tôi cũng cho rằng Hứa Chử muội muội cũng rất giỏi."
"Hì hì hì ~"
...
Dĩ nhiên,lúc này có mấy người khác leo lên cùng và cùng bị phân tán với tôi.
Nhạc Tiến,Điển Vi,Hứa Chử.
Mặc dù tôi đều biết ba người họ nhưng cũng không hẳn là quen thuộc.Tôi cũng không biết nên nói cái gì để đáp lại cho phải vào thời điểm này.Dù sao,sự chú ý vẫn tập trung chủ yếu vào việc leo lên.
Nhân tiện,kỹ năng leo trèo của ba người họ cũng xem như là thành thạo.Nhất là động tác của Nhạc Tiến,càng khiến cho người khác càng cảm thấy cảm giác hoàn toàn nhẹ nhàng thoải mái với dễ dàng và trông không tốn chút sức lực nào cả.
"Lúc ở tiền tuyến,tôi đã từng leo qua nhiều ngọn núi lớn . Lúc ấy có thể khổ nhưng cuối cùng,người leo đến đỉnh núi chỉ có 1/10."
Dường như có chuyện như vậy.
Phù !
Tôi lần nữa nín thở và 'nhất cổ tác khí' leo lên trên.Mấy người ở phía sau cũng dâng trào ý chí chiến đấu và trèo theo sau ngay lập tức.
[nhất cổ tác khí:một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm/nhân lúc đang hăng hái thì làm một mạch cho xong việc ]
Mặc dù tôi hoàn toàn không có ý định tỷ thí.Đúng là như vậy.
Phù...Cuối cùng thì cũng leo được ra ngoài.
Khác với tình hình chính là đến lúc chúng tôi tới gần cửa ra thì mới chậm rãi nhìn thấy được chút ánh trăng trong mắt và mới nhận ra rằng mình sắp ra được bên ngoài.
Thực ra thì thứ leo khó khăn nhất chính là miệng hang và chỉ sơ ý một chút là 'tiền công tẫn khí' . Điều khiến cho người ta không ngờ tới chính là miệng hang nơi này cho thấy rất rõ ràng là do nhân công xây và thật sự khiến cho tôi cảm thấy bội phần ngoài ý muốn.
[tiền công tẫn khí:kiếm củi ba năm thiêu một giờ; công lao đổ biển; phí công nhọc sức; gần ăn lại hỏng; bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển ]
Cái này không phải là miệng giếng sao ?
Sau khi đi ra,tôi mới thấy rõ ràng bộ mặt thật của nó.Hóa ra là chúng tôi vẫn luôn ở bên trong giếng và chẳng trách sẽ có cửa nước chảy ra làm cơ quan.
"Hả ~ Không ngờ tới trèo khỏi cái này lại thật mệt mỏi."
"Điển Vi đại nhân vẫn còn phải rèn luyện nhiều.Nhưng có lẽ điều này cũng có liên quan đến chiều cao và mệt mỏi là điều hiển nhiên."
Nhạc Tiến và Điển Vi nói chuyện với nhau như vậy.Nghe giống như đang trao đổi kinh nghiệm vậy.
So với điều này,tôi còn có rất nhiều vấn đề đáng quan tâm hơn.
"Nhân tiện,đây là nơi nào ?"
Tôi nhìn xung quanh và phát hiện nơi này cũng không phải là nội viện hoàng thành mà chúng tôi đợi mới vừa nãy nhưng tôi hoàn toàn không biết nơi này.
"Ừm...Tôi cũng chưa từng tới đây."
"Mặc dù không biết nhưng luôn cảm thấy đã từng tới nơi này trước đây."
"Tỷ tỷ mệt..."
"Cũng khó trách,đợi một chút,đợi một chút là có thể ngủ."
Điển Vi lắc đầu trong khi Nhạc Tiến mang bộ dạng suy tư với vẻ mặt đầy nghi hoặc.Hứa Chử thì mang bộ dạng buồn ngủ mệt mỏi khi đôi mắt lờ đờ và cố gắng mở căng .
Haiz...Rõ ràng là tới tìm châu báu nhưng tại sao lúc này lại phải trải qua những thứ này.
Rõ ràng là tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm nữa.
Đầu óc mê tiền,quả nhiên là không thể chấp nhận được.
Hay là nhân cơ hội này tìm được con đường,tìm được đám ca ca và sau đó quay trở về phủ.
"Quan Vũ đại nhân,tại sao ngài lại trầm tư không nói gì vậy ?"
"Hả ? À,không có gì.Chỉ là tôi cảm thấy ngày hôm nay sắp trôi qua và cảm thấy hơi thương cảm mà thôi."
Có thể là Điển Vi thấy bộ dạng sa sút như đưa đám và tới hỏi tôi.
"Hôm nay là ngày quan trọng gì sao ?"
Bởi vì cũng không phải là cái gì cũng không thể nói chuyện và tôi nghĩ tốt hơn là nên nói về nó một chút.Tôi từ từ mở miệng và nói về nó.
"Ừm,hôm nay là sinh nhật của ca ca."
"Sinh nhật của Lưu hoàng thúc sao ?"
Tôi gật đầu.
Thực ra thì nói là sinh nhật cũng không chính xác lắm.Mấy người chúng tôi cũng không biết sinh nhật của ca ca là hôm nào.
Chỉ thấy tạm thời ổn định và bây giờ không nhân cơ hội này tụ tập một chút thì sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nữa.Bản chất của bữa sinh nhật, chỉ là chúng tôi làm cơm đãi ca ca.
Lúc ban ngày,vốn là muốn thầm chuẩn bị thẳng đến tối.Bởi vì chuyện tìm châu báu,khiến cho tất cả mọi thứ trở nên rối . Tôi cũng không thể ngăn cản và chỉ đành phải rơi vào tình cảnh như bây giờ.
Sai lầm của bản thân,cũng cần phải kiểm điểm.
"Ai !"
Hử ?
Ngay vào lúc tôi đang than nhẹ thì một binh sĩ trang bị đầy đủ võ trang đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh.Người đó lập tức bắt đầu 'nhe nanh múa vuốt' khi nhìn thấy chúng tôi.
"Trọng địa của hoàng gia,rốt cuộc các ngươi là ai !"
[trọng địa:nơi quan trọng; trọng địa; vùng đất trọng yếu ]
Người này là ai ? Sao giọng lại lớn như vậy ?
Không phải,là người hoàng gia chứ ?
"A,tôi nhớ ra rồi." Vào ngay tại lúc này,Nhạc Tiễn đập tay trong khi mới vừa rồi còn đang suy tư một hồi lâu và nói ra tình hình thực tế."Nơi này không phải là đại doanh trại của quân hoàng thân với hoàng gia ở phía bắc hoàng thành sao !"
Hả ?!
——Người đâu ! Có người tập kích hoàng cung !
Mới vừa nghe liền hiểu ý,quân sĩ chạy ra bên ngoài rất nhanh như tên bắn trong khi vừa chạy vừa hét lên.
Chúng tôi còn chưa kịp ngăn lại thì lúc này cũng đã truyền tới tiếng gào thét của binh sĩ.
Trông giống như tất cả mọi thứ cũng trễ.