Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (12)


Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (12)
Góc nhìn của Giản Ung
( Góc nhìn của Hiến Hòa )
Hít hà...Hít hà...Hít hà...
Thoát khỏi sự truy đuổi của tảng đá lớn,không biết người khác cảm thấy ra sao nhưng đối với tôi mà nói thì có thể xem như là mệt mỏi.
Tôi ngã thẳng nhưng giống như nằm ở trên mặt đất khi cảm thấy đã thoát khỏi nguy hiểm.
"Tiểu Bị ?"
Sau khi kêu lên một hồi lâu , cũng không có ai đó đáp lại.
 Nhưng mà như vậy,thì  há chẳng phải bị tách khỏi đám Tiểu Bị sao ?
"Công Hựu ~~ Tử Trọng ~~"
Tôi lại kêu lên . Mặc dù tiếng của tôi không đạt tới cuối cửa động và mặc dù đã im ắng.
Nhìn tình hình,tôi nhận ra Tôn Công Hựu và My Tử Trọng đều không có ở đây.
Chẳng lẽ muốn tôi mạo hiểm một mình ở chỗ này sao ? Cái đó không khỏi đưa vào và sinh ra chênh lệch cũng quá nhiều chứ ?
Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần đi theo và dựa vào tài trí thông minh và bản lĩnh hơn người của mấy người kia thì bất kể ra sao cũng có thể tìm ra manh mối nhưng không ngờ tới là kết quả lại rơi ngược xuống mình.
[tài trí:tài năng và trí tuệ]
Tôi giơ tay lên gãi đầu và cho dù là kiểu người quen dù sao cũng được nhưng vẫn luôn lo lắng vào những thời điểm như thế này.
Tôi có nên tiếp tục quay lại hay là tiến về phía trước ? Nhưng bất kể là đi bên nào thì đều là một mảng tối đen như mực và sợ rằng sẽ còn kích hoạt không ít cơ quan và đồng thời cũng không biết được đó có phải là phần cuối mà tôi cần hay không.
Thà làm như vậy còn hơn là đợi ở nơi này.Tôi phỏng đoán là sẽ có người tìm đến đây không bao lâu nữa.
...Ừm,có lẽ vậy.
"Hả ? Đây không phải là Giản Ung đại nhân sao ?"
A !
Đột nhiên có âm thanh vang lên từ phía sau lưng khiến cho tôi bị sợ hết hồn ngay lập tức bởi vì âm thanh kỳ quái này đột nhiên vang lên.Chẳng những thật sự nhảy cơn lên và âm thanh phát ra lần này lại vang vọng ở trong địa đạo này.
Aiya ~
So với tôi bên này,chủ nhân âm thanh kia bị tiếng hét của tôi làm cho sợ hết hồn và nhẹ nhàng rên rỉ một chút.
Tiếng rên rỉ này khiến cho tôi cảm thấy rất quen thuộc và tôi quay đầu lại thì phát hiện người đứng ở trước mặt là một cô gài mặc đạo bào màu vàng hiếm thấy.Cô gái cầm một cây trượng trong tay trong khi chẳng biết tại sao lúc này nó lại bóc lên ngọn lửa và phát ra ánh sáng với nhiệt xung quanh.
[đạo bào:áo bào đạo sĩ ]
"Hoa Đà đại nhân sao ?!" Vào lúc thấy người đó là Hoa Đà đại nhân,lúc này tôi mới yên tâm và thở phào nhẹ nhõm khỏi kinh sợ trong khi đặt mông ngồi xuống đất.
"Lời này phải là tôi nói mới đúng chứ...Nhưng mà có thể gặp được người quen đúng là quá tốt rồi."
Hoa Đà đại nhân cũng dùng ống tay áo xoa ngực trong khi một tay áo khác thì lau mồ hôi lạnh ở trên trán.
Tôi rất 'đại kinh tiểu quái ' và còn tưởng rằng đó là người nào.Nếu như chuyện này để cho Công Hựu biết được thì tôi sẽ bị cô ấy cười cho thối mũi mất.Cũng may là chỉ có mỗi Hoa Đà đại nhân xuất hiện mà thôi.
[đại kinh tiểu quái :miêu tả 1 người đối một việc không có gì là đặc biệt nhưng lại quá sức kinh ngạc ]
"Nếu như Hoa Đà đại nhân ở nơi này,có nghĩa là cô cũng bị lạc sao ?"
"Haiz,đúng vậy ~ Mọi người cũng chạy nhanh như vậy trong khi tôi chỉ có thể chuyển sang đi cách khác để tránh thoát tảng đá lớn ."Hoa Đà đại nhân múa cánh tay nhỏ của mình khi cô ấy cố gắng hết sức tái hiện lại cảnh tượng lúc cô ấy né tránh tảng đá lớn bằng cách vận dụng tài trí thông minh của mình .
Hiển nhiên là tôi nghe không vào.
"Vậy còn những người khác thì sao ? Cô có thấy những người khác không ?"
Tôi ngắt lời tiếp theo của Hoa Đà đại nhân và cô ấy phải mất vài giây mới nghe hiểu.Sau đó,cô ấy chậm rãi lắc đầu và lộ ra vẻ mặt lo lắng trong khi tôi phỏng đoán cũng biết tình hình bây giờ không hề lạc quan cho lắm.
"Nhân tiện,bất kể như thế nào ! Chúng ta phải đi ra ngoài ~~"
Sau đó,Hoa Đà đại nhân lập tức tự cảm thấy phiền não.
Haiz...
Tâm tình của tôi mới vừa rồi còn khá vui mừng rồi lại lập tức trở nên chán chường.
Tôi  dễ dàng vui mừng trong một lúc...Tại sao không thể để cho tôi mong đợi một chút cơ chứ ?
Sột soạt sột soạt...
Cô nói cô thực sự thích vị Lưu hoàng thúc đó.
Hả ?! Cái,cái đó,cái này,cái này...
...
"Hoa Đà đại nhân,cô có nghe thấy âm thanh gì không ?"
"Hử ? Âm thanh ?"
Tôi giơ ngón trở lên với Hoa Đà đại nhân ra hiệu cô ấy không phát ra âm thanh nào nữa.
...
"Cho nên rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi thật sự cảm thấy rất hứng thú."
"Xin,xin đừng trêu tôi nữa...Hả ? Dường như phía trước có ánh lửa."
"Hả ? Có phải là cô xuất hiện ảo giác hay không ? Bây giờ cô đang nói sang chuyện khác sao ?"
"Không,không,ý của tôi không phải là vậy..."
"Cô tìm nhầm người rồi.Dù sao tôi cũng là một trong biện giả mưu thần hạng nhất hạng nhì dưới trướng chúa công.Làm sao có thể giao cho loại tiểu nha đầu nhà cô ——Khụ khụ !"
[biện giả:người có thể biện giải,biện luận khi bị căn vặn ]
"Quách,Quách Gia đại nhân.Cô không sao chứ !"
Quách Gia đại nhân ?
"...Hoa Đà đại nhân,có lẽ chúng ta được cứu rồi !"
"Hả ?"
Tôi nói như vậy xong và sau đó cũng không chờ Hoa Đà đại nhân hiểu được tình hình mà chạy về phía phát ra âm thanh trước.
Nếu như gặp được Quách Gia đại nhân,nói không chừng là được cứu rồi.
Chạy hết mấy bước và tôi liền hào hứng kêu lên thành tiếng khi tôi phát hiện ở phía trước có hai phản quang nho nhỏ .
[phản quang:ánh sáng phản chiếu ]
"Quách Gia đại nhân ! Quách Gia đại nhân !"
"Hử ? Tại sao tôi lại cảm thấy có người đang gọi ngài ?"
"Tôi cũng nghe thấy có người gọi tôi...Có lẽ là huyễn thính ."
"Không phải là huyễn thính đâu !!"
[huyễn thính:giọng nói ảo ]
Tôi hét to.
Rõ ràng ở nơi gần như vậy,tại sao họ vẫn còn chưa tin rằng là có người ở bên cạnh cơ chứ ?
"Hử ?" So với Quách Gia đại nhân,một người khác ở bên cạnh hình như thấy được chúng tôi."Đó không phải là My Trúc đại nhân và Hoa Đà đại nhân đó sao !"
Đến khi giọng nói của người kia đến gần bên tôi thì tôi mới chậm rãi nghe được rõ ràng.Giọng nói dịu dàng lại tinh tế,chỉ có thể là muội ấy.
Đây là...Cam Thiến muội ?
Nhân tiện,muội ấy vẫn luôn ở bên cạnh với Quách Gia đại nhân sao ?
"Ồ ~ Cam Thiến tỷ !"
Thấy đó là Cam Thiến muội,Hoa Đà đại nhân không kiềm chế được tâm tình mà nhào thẳng tới và ôm Cam Thiến muội.
"Quả nhiên là có ai đó..."
Khác với người bên cạnh,Quách Gia đại nhân dùng ống tay áo che miệng lại và đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn về chúng tôi trong khi cô ấy đi tới.
Quách Gia đại nhân là một trong những nhân vật mà tôi cảm thấy khó nhìn thấu nhất.Bầy không khí yên tĩnh kinh khủng ở nơi này,có thể nói là khiến cho tôi đáp lại theo bản năng trong khi tôi vẫn còn cảnh giác ở trong lòng .
Nhưng điều duy nhất tôi nghĩ đến chính là làm thế nào để tìm được những người khác và tìm được đường ra.
"Cam Thiến muội,các muội cũng bị đi lạc sao ?"
"Vâng,bọn muội cũng đi lạc." Cam Thiến giơ tay lên gãi đầu khi muội ấy cảm thấy hơi nhẹ nhõm."Muội cũng vừa mới gặp Quách Gia đại nhân."
Tôi quan sát bộ dạng Quách Gia đại nhân và cũng không nhìn thấy tình hình cụ thể về cái gì đã xảy ra.
Nói cách khác,Quách Gia đại nhân cũng không có cách sao ...
"Đi lạc ? Tại sao ?"
Vào ngay lúc này,Quách Gia đại nhân hơi ngả ngớn khi cô ấy nói như vậy.Ngay sau đó,cô ấy đưa tay lên chạm vào bức tướng.
[ngả ngớn:Không nghiêm trang, không đứng đắn. ]
Quách Gia đại nhân...
*Cục cục cục cục cục ~*
Tôi vừa đang định hỏi xem hàm ý trong lời nói của Quách Gia đại nhân là gì thì tai nghe thấy âm thanh đá ma sát không thể giải thích phát ra .
Đây là,đây là cơ quản của hang sao !
Ánh trăng,chỉ thấy nó chiếu vào trong động khi cơ quan cửa hang giơ lên.
Nhìn thấy cảnh tượng này,tôi thực sự hơi 'mục trừng khẩu ngốc'.
[mục trừng khẩu ngốc:ngẩn người; giương mắt mà nhìn; giương mắt đờ đẫn, không nói ra lời; ngẩn tò te; chết đứng người; chết lặng người ]
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao ?! Quách Gia đại nhân chỉ thuận miệng và đẩy một cái là xong rồi sao ?
"Được rồi,dừng cũng dừng xong rồi.Chúng ta đi ra ngoài thôi."
Quách Gia đại nhân để hai tay ra sau lưng trong khi cô ấy vừa mỉm cười vừa gật đầu.
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!