Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (17)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Ế !
Âm thanh đột nhiên truyền tới thực sự dọa cho tôi giật mình.
Người bình thường mới vừa rồi bị một phiến đá kéo lên phía trên mà không hiểu ra sao trong khi cánh tay nắm lấy bị trật khắp đầy đau đớn và gặp phải tình huống có thể bị người nào đó trong hoàng cung phát hiện.
Tôi thực sự cần có ai đó nói cho tôi biết rằng tôi nên làm gì ngày hôm nay.
Tôi định ở đó và đưa đầu nhìn xung quanh với trạng thái vô cùng cẩn thận.
Hử ?
Đi vào trong đó quan sát một chút thì phát hiện một cái giường phủ lên lụa mỏng và dường như có người đang ngủ ở trên giường.Vẫn ở khoảng cách tương đối xa nhưng vẫn truyền tới tiếng ngáy của người kia và rõ ràng đến kỳ lạ.
Khò...Khò ~~~
Tiếng ngáy càng ngày càng lớn và giống như sét đánh vậy.
Hử...Âm thanh mới vừa rồi đúng là từ bên này truyền tới sao và bây giờ lại ngủ rồi...Nói mơ sao ?
Thôi,bất kể nói thế nào thì bây giờ đi xuống trước đã.Đối với tiếng kêu mà người kia mới vừa rồi phát ra,tôi hoàn toàn không có nghe rõ lắm.
Tôi nhấc chân vút tới và nhìn xung quanh xem có vật nào đó để cho mình giẫm xuống hay không.
Hử ? Cái góc khung này là thang sao ?
Nếu thực sự là như vậy,bây giờ tôi có thể đi xuống...
"Hử ? Dường như nơi này có một cái thang."
"Xem ra cũng có thể đi lên."
"...Chúa công,huynh sao thế ?"
*Kel!*
Ngay khi tôi định leo lên cái thang và trèo xuống thì nghe thấy được âm thanh ba người kia ở phía dưới trèo lên theo tôi truyền tới . Âm thanh này khiến cho tôi sợ hết hồn.
"Này !" Tôi rất muốn lớn tiếng kêu lên nhưng nhìn về phía sau và không thể không giảm âm lượng xuống."Này ~ Đừng trèo lên ~ Phía trên có người đang ngủ ~"
Không biết âm thanh đã lặp đi lặp lại bao lâu trong thông đạo và rõ ràng là âm thanh cũng không lớn nhưng nó bị phóng đại lên gấp mấy lần ở trong cái động rỗng.
"Hả !~ Ngài nói gì cơ ?!"
Ế !
Ngay khi tôi cảm thấy chắc chắn rằng người ở phía dưới hoàn toàn nghe thấy được và lại còn hiểu lời tôi nói thì tiếp tục nghe thấy phía dưới tiếp tục truyền tới tiếng gọi ầm ĩ.Hơn nữa,âm thanh này đến từ tiếng Hạ Hầu Uyên đang quát tháo và bị phóng đại vô hạn ở trong động rỗng nên rốt cuộc thì tiếng hét to cũng trực tiếp truyền vào tai tôi.
Đồng thời,đương nhiên là cũng truyền đến cả bên trong căn phòng.
"...Hử ?"
Liền nghe phía sau người nọ phát ra âm thanh khó chịu và không được tự nhiên.Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn và vốn cho rằng hắn ta sẽ làm giống như trong câ chuyện vậy.Hắn ta nhắm mắt lại trở mình và sau đó ngủ tiếp thì xong rồi.
Nhưng ai biết được,người này lại 'lề mề' ngồi dậy.Ánh trăng chiếu xuống và cứ như là một bộ phim kinh dị vậy.Chỉ là giống như người ta cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ hơn là sợ hãi.Chỉ là không có tiếng sét đánh mà thôi.
"Hừ..."
Người kia tiếp tục phát ra tiếng 'hừ' và dường như vẫn chưa tỉnh lại.
Làm ơn,chú hãy mau nằm xuống đi.Lúc này mới mấy giờ sáng ,rõ ràng vẫn chưa tới lúc tỉnh ngủ cơ mà !
Tôi thầm nói như vậy ở trong lòng và hy vọng có thể thông qua phương pháp sức mạnh ý chí này để thay đổi vận mệnh ngay lập tức.
Tiếp đó,chúng tôi chỉ không phát ra âm thanh ——
"Hoàng thúc,tại sao ngài không leo lên ?"
Vào ngay lúc này,âm thanh của Hạ Hầu Uyên truyền tới từ bên cạnh chân tôi.
"A." Tôi lại lập trở nên căng thẳng ở trong lòng."Này,trước tiên cô đừng nói chuyện !"
"...Bên kia có ai không ?"
Ôi !
Ngoảnh lại nhìn và chỉ thấy người kia đã quay đầu rồi đi tới phía này.
"Này ! Mau đi xuống,mau đi xuống ! Bị phát hiện rồi !"
Tôi cũng không nhỏ giọng xuống khi nói chuyện và nói với người ở phía dưới băng giọng rất gấp gáp.
"Hả ? Bị ai phát hiện ?"
"...Xin chờ một chút,tôi ở bên này khá chậm..."
Ế,người ở cuối là Công Hựu sao ?!
"Rốt cuộc là ai đó ~ Mau khai báo họ tên cho ta ~~"
Người kia tiếp tục đi tới bên này và vừa đi vừa nói như vậy với giọng rất nghiêm nghị .
Xong rồi,quả nhiên là bị phát hiện rồi sao ! Lúc này,cho dù là 'vạn niệm câu hôi' thì...
[vạn niệm câu hôi:mọi nhớ mong tưởng niệm đều tan thành tro bụi ]
Cho dù các nàng ở phía dưới chạy thoát thì tôi cũng khó thoát khỏi số phận bị bắt...
"Hử ? Cái giọng nói này là..."
Vào lúc đó,phía dưới Mạnh Đức phát ra một giọng nói khác.
Tôi cũng không biết Mạnh Đức chú ý tới cái gì nữa nhưng ngay khi tôi không có thời gian quan tâm đến tình hình bên phía Mạnh Đức thì cô ấy lại lên tiếng nói với tôi.
"Huyền Đức ! Ngài mau bò ra ngoài đi ."
"Hả ? Cô nói gì ?!" Tôi cho rằng mình đang nghe lầm nhưng điều này cho thấy rất rõ ràng là không nghe lầm."Bảo tôi bò ra ngoài sao ? Không phải làm như vậy thì sẽ hoàn toàn bị bắt sao ?!"
Bất kể nói như thế nào,nơi này là hoàng cung.Lúc đầu vừa mới chạy tản đi khắp nơi cũng đã chịu đủ lắm rồi và bây giờ bị bắt khi tự tiện xông vào phòng của chủ nhân nào đó.Chẳng phải lại không thể giải thích rõ ràng.
"Yên tâm đi ! Ngài chỉ cần làm theo lời tôi nói là được,đảm bảo là ngài sẽ không sao cả !" Mạnh Đức nói như vậy và dường như rất cương quyết.
Dù sao thì tôi cũng không thể trèo xuống được.
Chỉ là sau đó lại nói thêm lời thừa thãi như vậy.
Nhưng mà...Đó cũng là sự thật.
Được rồi.
Tôi nghĩ thế nào cũng được ở trong lòng và chân đang giẫm lên cái thang kia gắng sức đạp lên một cái và tôi lập tức chui ra từ trong cái động rỗng này.
...Mặc dù nói như vậy nhưng trên thực tế là tôi vẫn bò ra từng chút một . Dù sao,cửa hang quá nhỏ và khinh không của tôi cũng không có giỏi như vậy.
"Ngươi là ai ?"
Người ở trước mặt thấy bóng dáng tôi hiện ra hoàn toàn ngay lập tức và lại đi tới phía tôi hai,ba bước với hy vọng có thể nhờ đó mà thấy rõ khuôn mặt tôi.
Nhưng mà,cho đến lúc này,tôi mới xem như là thấy rõ khuôn mặt của hắn ta.
Cái khuôn mặt này,đơn giản là không thể quen thuộc hơn nữa...
Đặc biệt là,cái khuôn mặt mãi mãi chảy nước mũi.
Thiên Thiên Thiên Thiên —— Thiên Tử !
Tôi suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình vào lúc tôi nhận thức được điều này.
Trong nháy mắt,tôi liền cảm thấy hối hận vì mới vừa rồi tin theo sàm ngôn của Mạnh Đức mà leo lên.
Nhưng mà,chắc chắn Mạnh Đức biết người ở nơi này là Thiên Tử cho nên mới bảo tôi đi ra ngoài.
Sở dĩ là vì cái gì cơ chứ ? Chẳng lẽ cô ấy muốn hại tôi sao ?
Bây giờ tôi đã đại khái thấy cảnh tượng hư hư thực thực mình bị nhốt vào đại dao chờ ngày xử tử vì ám sát hoàng đế,
"A...Ngươi là...Dường như ta đã gặp ở nơi nào đó..."
Hắn ta tiếp tục đi tới phía tôi và tôi muốn lùi về phía sau .
"Huyền Đức,không cần lùi về phía sau !" Nhưng vào lúc chân tôi muốn di chuyển thì sau lưng thực sự có Mạnh Đức ở dưới chân tiếp tục nói về phía tôi ."Ngài làm theo lời tôi nói và chắc chắn không có vấn đề nào cả."
Làm theo lời Mạnh Đức nói ?
"Cô cũng đừng lừa tôi chứ !"
Mới vừa rồi không nên nghe theo lời cô mà bước ra và bây giờ tôi cũng không còn đường lui khi bước ra.
"Sẽ không sao đâu." Trong giọng nói của Mạnh Đức dường như mang theo nụ cười và chỉ mong rằng đây là ảo giác của tôi."Ngài cứ nói rằng,mình là Lưu Tú."
"Lưu Tú là ai vậy ?"
"Hả ? Ngài không biết sao ?" Dường như Mạnh Đức nín cười vào lúc cô ấy hỏi ngược lại tôi nhưng cô ấy lập tức nói tiếp."Ngài không cần phải để ý đến những thứ này,cứ nói như vậy là được.Tỏ ra long trọng một chút."
"Rốt cuộc ngươi là ai ?"
Giọng nói càng ngày càng gần hơn và cảm giác Thiên Tử lảo đảo đã nhanh chóng đi tới trước mặt tôi.Xem ra bây giờ cũng chỉ cách tôi có ba,bốn bước chân mà thôi.
Haiz...
Thật sự phải biến ngựa chết thành ngựa sống.
"Ngươi không nhận ra ta sao ?!" Tôi cố gắng hết sức đè nén sợ hãi và run rẩy trong lòng xuống và kêu lên như vậy."Ta là Lưu Tú đây."
"Hả ?"
Đột nhiên,đôi mắt của Thiên Tử trước mặt tôi đột nhiên mở ra.Hắn ta đã lập tức quỳ xuống trong lúc tôi còn chưa hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.