Chương 45 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (28)
Góc nhìn của Vân Trường
Ế! Có người sao?!
Tôi bị cái âm thanh đằng xa đó dọa cho sợ hết hồn và quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy mấy bóng người bên ngoài phòng đi về phía bên này. Bóng người càng ngày càng to hơn như thể khoảnh khắc kế tiếp sẽ đứng ở ngay trước mặt tôi vậy.
Tôi vội vàng nhìn xung quanh để tìm kiếm chỗ trốn. Thế nhưng, thực sự không có quá trình đồ đạc ở trong căn phòng này, chỉ có một cái giường, một cái bàn và chẳng có thứ gì khác nữa cả.
"Có ai không?!"
Thế nhưng bàn không có khăn trải bàn ở trên nên hiển nhiên là tôi không thể trốn ở trong đó được. Nếu là như vậy, xem ra tôi chỉ có thể trốn ở dưới giường mà thôi.
Âm thanh bên ngoài phòng lại truyền tới lần nữa khiến cho tôi càng trở nên khẩn trương hơn. Vốn là tôi định đi tới phiến đá bên kia và kêu lên về phía đám người Nhạc Tiến còn chưa đi lên rồi sau đó đóng phiến đá lại trước tiên.
Thế nhưng nghe thấy một tiếng 'két', cửa phòng lại bị đẩy ra quá nhanh. Tôi 'nhãn tật thủ khoái' và một bước dài bay tới, lăn trên mặt đất rồi trượt vào bên dưới giường.
[nhãn tật thủ khoái: nhanh tay nhanh mắt]
May mà quần áo với trang sức tôi mặc trên người rất nhẵn bóng cho nên tôi cũng không tốn quá nhiều thời gian với công sức và hoàn thành việc trốn dưới gầm giường.
Tôi hiện giờ, cũng chỉ hy vọng người bên ngoài phòng đừng tiến lại gần và thấy được trạng thái phiến đá được mở ra. Tôi càng không muốn nhìn thấy bóng dáng đám người Nhạc Tiến bò lên.
Dĩ nhiên, nếu như có thể thì tôi vẫn hy vọng đám người Nhạc Tiên có thể nhận ra điều đó trước và nếu được như vậy thì không gì có thể tốt hơn nữa.
*Ta ta*
Người đi đầu tiến vào trong phòng và tiếng bước chân rất nhẹ nhàng nhưng đồng thời lại rất mạnh mẽ. Tôi nghe ra được người này chắc chắn đã luyện qua cước pháp.
Thế nhưng điều khiến cho trong lòng tôi lo lắng chính là họ thật sự tiến vào.
Ánh trăng bên ngoài phòng không đủ sáng nhưng vẫn đủ nhìn thấy bóng dáng người tiến vào. Nhìn bóng dáng, chỉ thấy người đi đầu đội một cái nón lá, tư thế đi đứng đắn, xem ra phần trên cũng rất vững vàng.
Tôi vốn tưởng rằng đó chỉ là binh sĩ bình thường và cho dù phát hiện thì chúng tôi vẫn có thể đối phó được. Thế nhưng, nếu đối phương không phải là binh sĩ, vậy thì sẽ hơi phiền toái đây.
Nếu trong một hiệp không thể giải quyết được, không những kinh động đến cái người xa lạ đang ngủ say ở trên đầu tôi mà còn kéo đến đây nhiều người hơn nữa.
"Hử? Cái này là?"
Ế...
Quả nhiên là bị phát hiện rồi sao.
Chỉ thấy mấy bóng người đi đi lại lại ở phía trước và đi về phía phiến đá được mở toang ra. Thế nhưng, nếu như bọn họ cứ như vậy mà đi đến nhìn xuống, chỉ sợ rằng cũng trực tiếp nhìn thấy mấy người đang bò lên từ trong hang.
Nếu là trường hợp đó, chúng tôi sẽ bại lộ ngay lập tức.
Thay vì như vậy, không bằng tôi 'tiên phát chế nhân' và giải quyết bọn họ trước khi phát hiện đám Nhạc Tiến.
[tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu; hành động trước để kiềm chế đối phương]
Mặc dù người đi đầu xem ra không phải là người bình thường nhưng hai người phía sau, thân hình yếu ớt và cũng không phải là người đâu ra đấy. Xem ra, có lẽ là một giáo úy đi kèm với hai cấm quân.
Nếu là trường hợp đó... Chỉ cần đợi đến lúc giáo úy đứng đầu nhìn cửa hang thì tôi có thể trượt ra ngoài bước tới đánh ngã giáo úy và sau đó ung dung giải quyết hai người phía sau là được.
"Cái phiến đá này là..."
Liền nghe thấy giáo úy đứng đầu phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng, hiển nhiên là cảm thấy hứng thú đối với phần cấu trúc mở ra chẳng rõ lý do này. Ngay sau đó, có lẽ là sẽ đi tới nhìn xuống.
Đến khi đó, chính là thời điểm mấu chốt mở ra trận chiến.
Phù...
Tôi khẽ thở dài và sau đó nín thở.
"..."
Vào ngay lúc này, tôi cảm giác được một trong hai binh sĩ phía sau dừng bước và dường như nhìn về phía tôi bên này sau đó.
Hử?!
Chẳng lẽ tôi bị phát hiện rồi sao... Nhưng mà... Tại sao chứ? Chẳng lẽ vì cái thở dài vô cùng thận trọng mới vừa rồi của tôi sao?
Tôi cho rằng cái này là không thể nào nhưng tôi cũng không dám thở ra nữa, nín thở và không nhúc nhích khi trốn ở dưới gầm giường.
"Hử? Sao thế?"
Giáo úy đứng đầu dường như thấy binh sĩ phía sau này nhìn ra đầu mối và quay lại hỏi. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh.
"...Không có gì."
Người kia nhìn về phía tôi và đứng yên chốc lát rồi từ trong miệng nói ra lời như vậy. Sau đó, hắn quay mặt trở lại một lần nữa.
"Có thể là ảo giác."
Người đó nói bổ sung thêm một câu. Nhưng câu nói này lại khiến cho tôi cảm thấy không ổn hơn nữa.
Ảo giác? Cái này chứng minh rằng người đó đã phát hiện ra tôi trong khoảnh khắc mới vừa rồi.
Nếu là trường hợp này, binh sĩ này phải rất mẫn cảm với khí tức vật này mới phải.
Nếu là như vậy... Xem ra chuyển động của tôi phải nhanh hơn một chút nữa mới được. Nếu tôi hơi chần chừ, chỉ sợ rằng sẽ gặp phải sự phòng bị của đối phương.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối tôi cũng không thở chút nào.
Chẳng biết có phải là căng thẳng mà sinh ra ảo giác hay không, mặc dù chỉ là hai câu thôi nhưng tôi vẫn cứ nhìn về phía binh sĩ mới vừa rồi.
"Hừm..."
Giáo úy trước mặt cũng không suy nghĩ nhiều và vẫn cảm thấy hứng thú đối với phiến đá chỗ hang động kia như cũ.
"Hử? Dường như trong hang động có âm thanh?"
Ế? Chẳng lẽ đám Nhạc Tiến muốn leo lên sao?
Chỉ thấy giáo úy vừa nói, đi về phía trước và sau một bước, hai bước thì đứng yên ở bên cạnh phiến đá. Giáo úy đứng thẳng người và nhìn xuống xem nhưng dường như không thể nhìn thấy gì cả.
"Đưa cây đuốc cho ta."
Giáo úy quay người lại khi vừa nói như vậy.
Thế nhưng, hiện giờ là thời điểm tốt nhất để tập kích!
Cơ thể nhẹ nhàng di chuyển và chân đặt ở trên tường rồi chuẩn bị lao lên tấn công bất cứ lúc nào khi tôi suy nghĩ như vậy ở trong đầu.
"Được, đa tạ ——"
Chính là lúc này.
Trong khoảng khắc giáo úy trước mặt nhận lấy cây đuốc, bắp đùi tôi dồn lực và lập tức nhảy vọt ra khỏi gầm giường rồi sau đó hai tay cùng ra sức áp xuống mặt đất. Nâng cơ thể lên rồi chân quét một đường về phía trước ba người kia ——
"Ế!"
"..."
"Oa a!"
Cái gì! Tránh ra!
Chỉ nghe thấy âm thanh ba người kia la lên nhưng điều khiến tôi vô cùng bất ngờ là cả ba người đều tránh thoát đòn tấn công thứ nhất của tôi với tư thế không giống nhau.
Trong đó, điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là tay một trong ba người lại nắm lấy đùi tôi trông giống như muốn quật ngã tôi về phía sau vậy
... Nếu là như vậy!
"Hây a!"
Tôi hét lớn một tiếng và dùng một chân khác chống đỡ cơ thể. Lưng đứng thẳng lên và tung một trận loại quyền về phía xung quanh.
"Ha!"
"A!"
Trong đó, có hai người bị tôi đánh trúng người và sau đó rất nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Một người khác thì không bị một quyền nao của tôi đánh tới được.
Thế nhưng, mục đích ban đầu của tôi không phải là đánh người.
"A..."
Tên giáo úy kia phát hiện rồi sao.
Hiện giờ, trên tay tên giáo úy kia đã trống trơn không còn gì cả. Cây đuốc đáng lẻ phải ở trên tay giáo úy lúc này đã bị tôi cầm ở trên tay và đặt ở phía sau.
Phù!
Tôi khẽ thở dài và cây đuốc bị đá lên không trung trong khi nhân cơ hội này định đánh bay bọn họ ra khỏi cửa.
Trong khi hiện giờ, trong phòng đến một chút ánh lửa cũng không có...
Cộng thêm màn đêm buông xuống, dường như chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy sơ sơ hình dáng của đối phương mà thôi. Tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện cái người vô tội đó vẫn còn nằm ngủ say trong phòng.
Mặc dù ba người đó dường như có chút bản lĩnh nhưng tôi vẫn có thể đối phó được. Ngay cả khi tôi không thể, một lúc nữa thôi là mấy người phía dưới cũng có thể lên trợ trận.
Phù...
Được rồi, tôi gần như có thể yên tâm đánh nhau rồi.