Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (8)
Góc nhìn của Lý Điển.
Mặc dù đã nói rất nhiều lần nhưng tôi vẫn phải nói.Tôi là võ giả và chuyện rèn luyện thân thể hàng ngày được xem như là bổn phận.Hiển nhiên,chạy bỗ mỗi sáng sớm cũng là chuyện không thể thiếu được.
Đối với thể lực của mình,có lẽ tôi không coi như là 100% hài lòng nhưng vẫn có thể chấm là 80% trở lên.
*Hít hà*.
Tôi luôn luôn hít vào và thở ra .
Hay là giậm chân.
Haiz.
Tôi phát ra âm thanh không để cho người khác nghe thấy được.
Nhưng tôi phát hiện thể lực của tôi cạn kiệt gần như không còn trong khoảng thời gian không rõ ràng này.
"Nhóc lùn nhà cô lại đạp phải lần nữa !"
Âm thanh trong trẻo vang lên kèm theo khi cơ quan bị dẫm phải và Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh không biết làm sao cũng gào thét lên theo đó .
Trương Phi có dáng người nhỏ nhắn còn chưa kịp lên tiếng đáp lại và chỉ thấy đá ở bên trong bên đột nhiên bắn ra một lần nữa Theo sau hòn đá bắn ra là đám mộc nhân cầm vũ khí đi ra từ bên trong.
"Chuẩn bị nghênh chiến !"
"Không cần cô nói,tôi cũng biết rồi !"
*Lộp cộp lộp cộp *.
Động tác mộc nhân xung quanh cứng ngặc nhưng chuyển động nhanh chóng.Chúng cầm các loại binh khí trên tay và chém tới chúng tôi từ nhiều phía.
Trong đó,có một con mộc nhân liều chết xông thẳng về phía tôi.
Tôi đổi cây đuốc sang tay trái và rút bội đao ra đỡ đòn . Tia lửa bắn ra vào thời điểm lưỡi đao giao nhau và chúng bắn tung tóe xung quanh trong bóng tối.
Hây !
Nhân lúc động tác của tôi vừa dứt thì tôi liền xoay người bổ ngang trong chớp mắt và sau đó trực tiếp chém con mộc nhân thành hai khúc.
"Lại là thứ này ! Haiz !"
Hạ Hầu Đôn đại nhân bất đắc dĩ giơ đại đao lên và chém về phía mộc nhân trước mặt cô ấy.Sạch sẽ gọn gàng và trực tiếp giải quyết.
Nhưng bất kể là tôi hay Hạ Hầu Đôn đại nhân,đều đã kiệt sức.
"Haiz ! Cô bớt nói tôi một chút được không !" Người mang vóc dáng nhỏ nhắn ở bên kia lúc này cũng mới bắt đầu đánh trả."Tôi kích hoạt cơ quan mười lần,không phải cô cũng kích hoạt mười lần sao !"
"Này,này,này,thứ tôi kích hoạt cùng lắm đều là cơn mưa thương bay tới mà thôi ? Cũng rất dễ dàng tránh thoát được cơ mà ! Chẳng biết tại sao tất cả thứ cô kích hoạt đều là mộc nhân biết cử động nhỉ !"
"Nhưng cô còn kích hoạt hố bẫy nữa ! Tôi suýt chút nữa chết bởi vì thứ này,biết không !"
"Trương Phi đại nhân,đừng cãi nhau nữa !"
"Hừ ."
May mà Lữ Bố đại nhân ở một bên khuyên can và lúc này mới khiến cho người mang vóc dáng nhỏ nhắn kia thu hồi hỏa khí về mà không nói gì nữa.
"Hạ Hầu Đôn đại nhân cũng đừng tức giận nữa.Việc quan trọng bây giờ là mau sớm tìm được cửa ra mới phải.Nhiên liệu của cây đuốc này cũng sắp hết và nếu như cây đuốc này tắt thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể ra được."
Tôi nói Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh như vậy nhưng cô ấy chỉ gật đầu và không nói gì cả.
Thiệt là,bảo vật thật sự quan trọng đến như vậy sao...
Nhưng mặt khác,tôi cũng mới bắt đầu cảm thấy không ổn vì vấn đề cây đuốc ở trong lòng.Nếu như vậy thì không nói đến việc tìm được châu báu mà ngay cả việc có thể đi ra ngoài được hay không cũng là một vấn đề.
Nếu như không thể đoàn kết với nhau,sợ rằng muốn tiếp tục đi cũng sẽ gặp phải khó khăn.
Tôi là võ giả mà không phải là biện giả nhưng lúc này vẫn muốn tôi phát huy trí tuệ sao ?
[biện giả:người tranh luận/người biện luận ]
"Trong động này thật tối."
Vì thế,tôi quyết định sẽ bắt đầu câu chuyện trước tiên.
"..."
"..."
Hả ?
Tại sao không có người đáp lại tôi.
"Thật đúng là rất tốt..."
"Cô chớ dài dòng ! Nhìn xung quanh một chút không phải đều biết điều này sao !"
Vốn tưởng rằng bọn họ không nghe thấy gì nhưng không ngờ tới là đề tài của tôi chỉ không quá thú vị thôi sao ?
"Vậy sao,cảm giác xung quanh giống như là..."
Không phải là chỉ có đất và đá sao ? Chú ý để đừng đụng đến thứ gì không nên đụng phải."
Ngược lại còn bị mắng...
Linh Phân, người có thể giao tiếp với tôi thật sự chỉ có Linh Phân thôi à.
*Ka beng*
Hử ?
Trong lúc tôi chán ghét bản thân thì cảm giác dường như dưới chân đạp phải thứ gì đó và đồng thời phát ra tiếng vang nào đó.
Không,không thể nào...Tôi cũng luôn theo dấu chân người phía trước để bước về phía trước cơ mà...Đoán chừng đó là,ảo giác sao ?
*Dong !*
*Cạp cạp cạp cạp két *.
"Âm thanh này là cái gì vậy ?"
"Hả ?"
"Hạ Hầu Đôn đại nhân,dường như mới vừa rồi tôi đạp phải cái gì đó."
Tôi lộ ra vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh và làm ra vẻ bình tĩnh để nói ra điều này với mấy người có thần kinh quá nhạy cảm.
"Cái gì !! Không phải tôi bảo cô đừng..."
Ba chữ chú ý còn chưa nói thì rốt cuộc cô ấy đã nói ra và tiếng của cô ấy liền bị át đi bởi tiếng vang lớn của đá trên trần .
Chẳng lẽ cái này sắp...
"Mọi người cẩn thận ! Trần nhà sắp sụp đổ xuống !"
"Không thể nào ! Mau chạy về phía trước !"
"Không được." Người mang vóc dáng nhỏ nhắn nói như vậy trong khi Lữ Bố đại nhân bình tĩnh nhìn trần nhà."Cảm thấy đỉnh trần con đường chúng ta cũng xuất hiện vết nứt.Điều này đồng nghĩa là nó có thể đổ sập xuống.."
"Bên phía chúa công cũng có khả năng sao ?"
Nghe được câu này,tôi mới biết cơ quan lần này còn nghiêm trọng hơn so với trước đó và vội vàng hỏi chi tiết.
"Hoặc cũng có thể không .Bởi vì lúc chúng ta tới rõ ràng cho thấy chạy xuống dốc và sẽ không ảnh hưởng đến nhóm Huyền Đức."
Phù,vậy thì tốt.
Nghe được điều này,mấy người kia cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên cảm giác toàn bộ hàng đá trên trần nứt ra một mảng lớn và lập tức rơi xuống từ phía trên.
Haiz ! Cho dù là võ giả nhưng xem ra tôi cũng cần phải có vận may !
Mấy người chúng tôi vội vàng ngồi xổm và ôm lấy đầu trong khi hy vọng đá ở phía trên đừng quá dày và chôn thẳng chúng tôi.
"Mạnh Đức ! Xem ra tôi bên này không xong rồi ! Bảo trọng !"
"Ca ca !"
"..."
Bởi vì cây đuốc của tôi bị thổi tắt cho nên chỉ truyền đến mấy tiếng vang bên tai mà thôi.Theo sau,âm thanh sụp đổ liền truyền ra ngay sau đó.
Trơ mắt nhìn đá sụp xuống và tôi nhắm đôi mắt lại khi tôi sẵn sàng xong.
*Dong !*
*Ka !*
...
Hai tiếng vang lớn sau đó,tất cả mọi thứ cũng đều yên tĩnh lại.
...
...Hả ? Không có chuyện gì sao ?
Tôi nhận ra mình không bị chấn động lớn đánh vào sau đó và từ từ mở mắt ra.
"Này,ba người thế này là sao ? Quỳ làm gì vậy ?"
Theo tiếng váng,bóng người Lữ Bố đại nhân xuất hiện trong mắt tôi.
Chỉ thấy cô ấy nâng trần đá trên tay và trông rất thành thạo như vậy.
Sức mạnh thật là lớn !
Tôi thầm thở dài trong lòng và không khỏi cảm thấy vui vẻ yến tâm đối với chuyện mình vẫn còn sống.
Hả ? Nếu nói như vậy,chẳng lẽ phía trên đúng là không sao ?