Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (21)
Góc nhìn của Lý Điển.
Được rồi,ai có thể nói cho tôi biết cái thế giới ngày nay trông như thế nào.
Tôi căng thẳng ở trong lòng,thở ra một hơi dài và quay đầu lại nhìn về phía hai người đứng ở đằng sau chúng tôi.
Dưới ánh lửa,hình dáng của hai người kia trở nên cực kỳ rõ ràng.Cộng thêm áo giáp rất sáng bóng khiến cho dáng người của hai người không tên đó cao lớn không ít.
"Rốt cuộc các ngươi lén lén lút lút làm gì ở chỗ này ?" Trong đó,người đàn ông kia cầm cây đuốc trên tay và đi về phía mấy người chúng tôi.
Có lẽ là do mây che mất trăng .Mặc dù có thể đại khái thấy rõ khuôn mặt trông ra sao nhưng cũng không thể nhìn ra rõ ràng hoàn toàn.
"Ừm...Không thấy rõ mặt." Một cô gái khác thì ở bên cạnh ngơ ngác nhìn vào Hạ Hầu Đôn đứng không nhúc nhích tại chỗ.
Tôi quay sang nhìn Hạ Hầu Đôn và phát hiện cô ấy chỉ mở to một con mắt .Cho dù trong mức độ sáng như thế này của ánh lửa thì tôi vẫn có thể thấy rất rõ ràng.
"Này,tại sao cô luôn nhắm mắt lại thế ?" Cô gái đó tiếp tục hỏi.Mà cái vấn đề này khiến cho tôi cảm thấy có lẽ cái này cũng không hoàn toàn là do ánh lửa không chiếu sáng.
"Không,con mắt của tôi...Không được ổn cho lắm khiến cho không nhìn thấy rõ vào ban đêm."
Tôi biết có lẽ cô ấy chỉ muốn lấp liếm cho qua.Dù sao nếu như nói mình mù một con mắt thì nói không chừng đối phương có thể đoán ra được thân phận của cô ấy.
Dĩ nhiên con mắt đó cho dù là ban ngày cũng chưa chắc thấy được rõ.
"Ừm..." Người đàn ông kia nhìn hai mắt Hạ Hầu Đôn và dường như vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn không có thời gian để quan tâm tới điều đó thêm nữa . Người đàn ông đó cầm cây đuốc và tiếp tục di chuyển về phía chúng tôi.
Nói một cách chính xác hơn,là hướng về phía chúng tôi mà di chuyển tới.
"Rốt cuộc các ngươi là ai ?"
"Chúng tôi..."
Tôi cũng không thể nói rằng chúng tôi tới nơi này để tìm kho báu được ? Người ta tưởng rằng chúng tôi tới trộm đồ.
Nhưng mà...Bầu trời hôm nay mờ tối như vậy,nói không chừng có thể...
"Cái đó,quan gia,ngài khỏe không."
Tôi thầm nghĩ ở trong lòng và cảm thấy có lẽ nên thử nói cái gì đó có giá trị khi tôi liền lộ ra vẻ mặt vui vẻ và đổi giọng ngay lập tức.
"Có thể ngài cũng không biết chúng tôi,chúng tôi chỉ vừa mới đến làm canh gác được hai ngày."
Tôi nói như vậy và mặc dù tôi cũng không biết vẻ mặt mình của bây giờ nhưng chắc hẳn là vô cùng xấu mới phải.
Nhưng dù sao đối phương cũng không thấy rõ và có lẽ thấy dáng dấp của tôi cũng đủ rồi.
Bây giờ,tôi chỉ cần xem phía đối phương có thể chấp nhận lý do này hay không mà thôi.
"Là như vậy sao ~ Là người mới tới à."
Thật sự là nhanh chóng chấp nhận .
"Người mới tới sao ?" So với người đàn ông này,cô gái kia lại rất cảnh giác và phòng bị đối với chúng tôi."Nếu là người mới tới thì tôi phải biết mới phải...Các cô,hãy nói ra họ và tên cho tôi."
"..."
"À,bắt đầu ngay từ cô đi." Lữ Bố đại nhân ngồi xổm cả buổi không lên tiếng ở bên cạnh.Cô gái kia lập tức đi tới và chỉ vào cô ấy rồi hỏi."Cô tên là gì ?"
Ế !
"Umm,cô ấy tên là —— "
"Không,tôi không hỏi cô." Cô gái kia lập tức kêu tôi dừng lại và lại quay đầu nhìn về phía Lữ Bố đại nhân."Cô,nói cho tôi biết tên của cô là gì ?"
Tôi nhìn sang và thấy Lữ Bố đại nhân vẫn không có phản ứng.Sợ rằng sau đó Lữ Bố đại nhân cũng không có ý định nói gì thêm với người phụ nữ này.
Haiz...Vẫn phải là tôi nghĩ biện pháp sao.
"A,cái đó ——"
"Tôi đã nói rồi,trước tiên cô đừng ——"
"Không,tôi có chuyện quan trọng cần bẩm báo !"
Cô ấy vẫn cố gắng cắt ngang lời của tôi và lại bị tôi cưỡng ép phải nói ra.
Tôi có thẻ cảm giác cô gái này đang trừng mắt nhìn tôi nhưng bây giờ tôi cũng không thể trừng mắt đáp lại cô ấy được.
Tôi là võ giả cho nên tôi nhất định phải có thể co có thể duỗi.
"Hừm..."
Người đàn ông đó đi tới phía tôi và có lẽ cây đuốc được giắt ở vị trí bên hông hắn.Vì không để cho cây đuốc chiếu sáng trên mặt tôi nên tôi cố ý ngẩng đầu cao lên một chút để cho hắn chỉ có thể chiếu sáng đến cằm của tôi.
"Có chuyện gì vậy ."
Tốt lắm.Để cho tôi nói thì mọi việc sẽ dễ dàng xử lý hơn.
"À,là như vầy." Tôi gật đầu và sau đó cầm cây đuốc đi tới bức tường chỗ nhóm Lữ Bố đại nhân với Trương Phi đại nhân."Như hai vị đại nhân thấy đấy,chúng tôi đã đập thủng bức tường."
"Hả ?!"
"Cái gì ?! Bức tường sao ?!"
Hai người kia lập tức giật mình và đau xót kêu lên giống như cái nồi vừa nổ trong nháy mắt khi tôi vừa mới nói xong vậy.Trong đó,cây đuốc trong tay của người đàn ông đó cũng rơi xuống đất.
Sau đó,cả hai người họ lập tức chạy tới giống như vẫn không thể tin được vậy.Họ vươn tay lên sờ phần mép bị thủng.
"Cái...Cái này,cái này,cái này..."
"Bức tường lại hỏng sao ?! Nó không phải là do cũ quá mà sụp đổ đấy chứ ?"
"Nếu là như vậy,lát nữa có thể truy cứu trách nhiệm của quan liên quan đến việc này."
Hai người họ,kẻ xướng kẻ họa và ở chỗ đó nghiên cứu nguyên nhân tường bị thủng.Nhưng mà là người đầu têu tai nạn này,mấy người chúng tôi chỉ đứng ở phạm vi bên ngoài và làm ra vẻ như mình không có liên quan đến chuyện này.
Trong đó,Lữ Bố đại nhân tại chỗ nhìn hai người họ vừa nói chuyện vừa kiểm tra bức tường.Cô ấy thấy tôi ra hiệu lùi về phía sau thì cô ấy cũng hơi nghe lời và lùi về phía sau.
"Có phải là do đám người đột nhật vào trong thành trước đó gây ra hay không ?"
Ế !
Tôi vốn tưởng rằng hai người họ sẽ chắc chắn không phát hiện ra điều này.Nhưng sau khi họ không ngừng thảo luận và nội dung đáng lẽ được nghĩ tới đầu tiên đã được tiết lộ ra.
"Ừm,rất có thể là vậy."
Tôi ở phía sau lên tiếng phát biểu khiến cho Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh tôi cảm thấy rất khó hiểu.
"Này ! Cô nghĩ gì mà lại nói thật ra vậy ?!"
"Không sao đâu,dù sao bọn họ cũng không biết chúng ta là ai ? Họ sẽ càng không ngờ tới là chúng ta làm ."
Nghĩ đến đây,bất kể là ci thì cũng không có cách phát hiện ra người sính cường phá hỏng tường thành mà không rời khỏi tường thành trước tiên mà lại đợi ở tại chỗ này.
Mặc dù là 'đánh bừa mà trúng' nhưng chuyện này thực sự cần phải cám ơn Lữ Bố đại nhân.
[đánh bừa mà trúng:chó ngáp phải ruồi (ví với phương pháp không hay, nhưng gặp may nên kết quả đạt được như ý muốn) ]
"Không ngờ tới hoàng cùng được canh phòng nghiêm ngặt như vậy lại bị kẻ khác đột nhập và lại còn phá hỏng tường thành."
"Xem ra ngày mai phải thượng tấu cho thánh thượng mới được."
Hai người họ thương lượng với nhau và lùi trở lại phía chúng tôi.Thấy bọn họ lại đi tới,tôi lại cúi người thấp một lần nữa và tỏ ra hơi cung kính.
"Mấy người các cô,cũng không cần phải canh chừng ở nơi này.Sợ rằng đối phương đã sớm trốn thoát rồi."
Không,thực ra cũng không phải.
"Vậy thì chúng tôi..."
Tôi thầm cười trộm ở trong lòng và ngoài miệng thì vẫn tiếp tục dắt mũi hai người kia.
——Ừm,các cô có thể rời đi,ta sẽ ở lại tìm người một lần nữa.
Có lẽ hai người bọn họ ở phía sau sẽ nói lời như vậy.
"Ừm,các cô có thể không cần phải ở nơi này." Trong đó,người đàn ông đó nói như vậy.
Mặc dù hơi không khớp nhưng về mặt tổng thể thì vẫn xem như là giống nhau.
"Nhưng mà tối nay tặc nhân rất nhiều và nhiều chỗ đều có nghe nói rằng có người muốn ám sát Thiên Tử." Cô gái kia thì nói tiếp trong khi giơ ngón tay cái về phía chúng tôi."Cho nên các cô phải tiếp tục đi tuần tra cùng với chúng tôi !"
...
"Hả ? Tuần tra ?"
Trong lúc nhất thời,tôi còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm.
"Đúng vậy.Tôi biết có lẽ các cô nên đổi ca và cũng rất vất vả khổ cực nữa."
"Nhưng mà làm gì có chuyện nào có thể so sánh với việc bảo vệ Thiên Tử lại khiến cho người ta phấn chấn nhân tâm cơ chứ !?"
Chẳng biết tại sao hai người kia đột nhiên bắt đầu khảng khái và sục sôi.
[khảng khái:có khí phách cứng cỏi và kiên cường, không chịu khuất phục , Mạnh mẽ, hiên ngang ]
"Không...Chúng tôi..."
"Vòng quanh tường thành bây giờ,bắt đầu tuần tra ~"
Nhưng mà tôi còn chưa kịp nói lời kháng nghị ở trong lòng ra khỏi miệng thì hai người ở trước mặt tôi đã bắt đầu di chuyển.
...Haiz,vốn tưởng rằng có thể lập tức kết thúc hoạt động ở hoàng thành,xem ra còn phải tiếp tục ...