Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (25)
Góc nhìn của Vân Trường.
Được rồi,tôi thừa nhận là chúng tôi lại bị phát hiện.Tuy nhiên đây là lần thứ tư trong khoảng thời gian ngắn lúc này.
Hừ !
Tôi điều chỉnh giọng gào thét nhẹ nhàng và dưới tình huống không phát ra âm thanh quá lớn thì tôi đã né tránh hai trường thương ở trước mặt.Tôi nâng tay lên bắt lấy cán thương ở trước mặt và chỉ giật một cái là hai binh sĩ trước mặt đã không chịu nổi mà tuột tay khỏi cán và ngã xuống đất.
*Dong dong*.
Tôi cầm cán thương và gõ nhẹ vào hai người kia ở hai bên.Lúc này hai người kia mới xem như là ngừng kêu lên và phát ra một tiếng 'Bộp ' rồi ngã xuống đất không nhúc nhích.Có lẽ đã bất tỉnh.
"Nhạc Tiên đại nhân,bắt lấy."
Tôi ngoài miệng kêu lên trong khi tiện tay nhặt một cây trường thương và sau đó ném về phía trước.
"Được."
Nhạc Tiến đại nhân chớp mắt một cái ra hiệu cô ấy đã hiểu rõ dụng ý của tôi và đối mặt với hai binh sĩ đang xông lên ở trước mặt.Cô ấy né tránh và dễ dàng cầm lấy trường thương đang vung vẩy ở trước mặt và sau đó nhẹ nhàng giật trường thương của hai người ở trước mặt.
"Xem chiêu."
Ngay sau đó,Nhạc Tiên ngoài miệng hét lên trong khi cơ thể hạ thấp xuống khiến cho trường thương cắt ngang đi ra ngoài bắn ta và tấn công trực tiếp hai binh sĩ đang đánh .
"Hự !" "A !"
Hai đòn nghiêm trọng đó làm cho hai người ở trước mặt đau thương kêu lên và quằn quại nằm dưới đất.Xem ra là ít nhất không nói ra được câu nào.
Sau đó,đến lượt Hứa Chử và Điển Vi...
Tôi muốn quay đầu lại xem ở trong lòng và suy nghĩ xem có nên giúp đỡ một chút hay không.
"Ha ha !"
"Hây a !"
Khi nhìn sang hai người họ thì tôi thấy bọn họ tay không nâng lên bổ lên.Sống bàn tay theo sau một cú đá,ba dưới năm dưới và một số người ở phía trước đi tới chặn được chống đỡ không nổi mà nghiêm chỉnh ngã xuống đấy.
Hành động như thế này lại thuận lợi và nhanh nhẹn.
"Hai vị,làm như vậy thật sự không thành vấn đề sao ?"
Vấn đề duy nhất,có lẽ chỉ là tính mạng của mấy người đang nằm thẳng cẳng kia mà thôi.
Tôi chạy tới nhìn thì phát hiện trong đó có mấy người đã sùi bọt mép.
"Không thành vấn đề,tôi đã hạ thủ lưu tình."
*Bốp bốp bốp*. Hứa Chử vẫn mang biểu cảm vui vẻ ở trên mặt trong khi có thời gian nói chuyện và hai tay đập lên đập xuống người ở phía trước .
Theo quan điểm của tôi,Hứa Chử theo tính cách đơn giản cực kỳ giống Dực Đức.Nhưng so với Dực Đức,dường như Hứa Chử lỗ mãng hơn một chút.
"Chung quy là không thành vấn đề,không có đòn tấn công yếu hại."
Điển Vi ở bên cạnh thì tỏ ra bình tĩnh hơn và đồng thời đánh bại kẻ địch mà không thấy bất kỳ biểu cảm vui vẻ sảng khoái ở trên khuôn mặt cô ấy.
Nói một cách đơn giản,cái này được xem như là phù hợp với tuổi tác nhưng lại không phù hợp với dáng người chững chạc.
"Vậy thì chúng ta đừng tốn thời gian ở chỗ này nữa,nhanh chóng đi thôi."
Tôi nhìn xung quanh và thấy không có ai khi nghĩ rằng vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đại doanh trại thân quân này.
[thân quân:quân của hoàng thân quốc thích ]
Tuy nhiên,tình hình bây giờ cũng không hề lạc quan đối với chúng tôi.
Thứ nhất,bốn người chúng tôi không thể giải thích được vì sao lại ở nơi này và sẽ vô cùng phiến toái nếu như thật sự bị tóm được.Điểm thứ hai sau đó,cho dù chúng tôi muốn rời khỏi đây thì ít nhất là tôi cũng không biết rõ đường.
"Nhạc Tiến,cô quen thuộc bên này sao ?"
Tôi hỏi Nhạc Tiến và lý do tôi không hỏi Hứa Chử hay Điển Vi,không phải là tôi cho rằng bọn họ không biết mà là bọn họ thật sự không có khả năng tiếp nhận phương diện này.
Dù sao,chung quy là phần lớn tình hình của hai người họ có lẽ thuộc về phạm vi phụ tá đắc lực của Tào Tháo đại nhân.
"Không.Mặc dù tôi có từng kết thân qua với quân doanh trại bên này nhưng chưa từng tới đại doanh của bọn họ."Nhạc Tiến cười khổ và dang hai tay ra. " Cho nên tôi cũng không biết."
Đúng là vậy sao...
"Sau đó...Hai vị thì sao ?"
Hứa Chử và Điển Vi lắc đầu.Ừm,quả nhiên là vậy,phải không ?
"Thế thì..."
Phải làm gì đây...
Ban nãy bởi vì đi đi lại lại lung tung mà bị phát hiện tới bốn lần.
"Tuy nhiên,chúng tôi không có trong quân của hai vị đại nhân Trình Dục và Tuân Úc." Nhạc Tiến lắc đầu."Nếu như có hai vị đại nhân kia thì có lẽ thoát khỏi nơi này cũng không phải là việc gì khó."
Tôi không hiểu rõ về cái này nhưng trước đó thấy hai vị đại nhân đấy chuyên nghiệp như vậy thì có vẻ như là một tay hảo thủ trong việc thăm dò tình báo
"Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì ?" Điển Vi lại gần."Nếu đứng ở nơi này thì cũng sẽ bị phát hiện."
"Không cần phải lo lắng,tôi sẽ xử lý những thi thể này ."
Hứa Chử nói như vậy trong khi tôi thấy mỗi tay Hứa Chử cầm một cái chân và kéo vào một góc rồi chất đống nó lên.
Tuy nhiên,thực ra thì những người này cũng không thực sự chết.Chỉ là đã ngất đi mà thôi.
Có lẽ vậy.
"Hơn nữa,cho dù chúng ta đi.Không phải Quan Vũ đại nhân cũng phải ơi lại nơi này sao ? Phải đợi hoàng thúc."
Điển Vi hỏi tôi như vậy.
"Đúng vậy." Tôi thở dài một hơi."Không phải các cô rất muốn rời khỏi nơi này sao ?"
"Nhưng mà không thể rời đi."
Nhạc Tiến lắc đầu khi cô ấy nói như vậy.
"Vậy thì,tại sao chúng ta không quay lại ?"
Hả ?
Tôi hơi khó hiểu trước đề nghị đột ngột của Nhạc Tiến.
"Ý của cô là gì khi nói quay lại ?"
"Chính là chúng ta đi xuống giếng một lần nữa." Nhạc Tiến giải thích."Đi lên như thế nào,chúng ta đi xuống như thế đó."
"Cái này... Tôi thì không thành vấn đề." Tôi ngừng nói một chút."Hai người các cô thì sao ?"
Tôi nhìn về phía Điển Vi với Hứa Chử và lúc này hai người họ đang ngáp.
"Chúng tôi,hoàn thành không thành vấn đề ~" ,"Không thành vấn đề ~"
Hừ...Có vẻ như là hoàn toàn không thành vấn đề.
Mặc dù nhìn dáng người thì không ra tuổi tác và tâm lý hai bọn họ nhưng có lẽ tâm lý với tuổi tác cũng tương tự như Dực Đức và cũng là người không thể thức đêm được.
Nhưng mà...
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng và phát hiện nó đã qua giữa không trung, có lẽ đã qua giờ Tý.
Nhìn hai người họ ngáp,tôi cũng hơi buồn ngủ theo...
"Không,không thể như thế này được." Tôi lắc đầu và lẩm bẩm rồi vỗ lên má mình.Sau đó,tôi đảo mắt nhìn ba người kia và nói."Làm theo như vậy đi.Chúng tôi đi trước.Đi đến miệng giếng bên kia."
"Ừm,hiểu rồi." Điển Vi vô cùng chững chạc gật đầu một cái đáp lại.
"Được." Nhạc Tiến ở bên cạnh cũng cho tôi thấy tư thế quân nhân đứng vô cùng đẹp mắt."Mặc dù cho rằng về mặt cảm xúc vẫn còn không rõ ràng và lờ mờ nhưng về mặt tổng thể thì tôi nhận thấy cô cũng coi như là một người đáng tin cậy."
"
Ha ha ha. Tôi nhẹ nhàng cười thành tiếng.
"Vậy thì chúng ta đi thôi." Tôi nói một lần nữa và sau đó nhìn xung quanh một chút rồi làm quen một chút với hoàn cảnh."Nếu như nhớ không lầm,có lẽ là đi về phía này."
Tôi giơ tay lên và chỉ .
"Ừm,tôi nhớ cũng là bên này."
Chúng tôi đi về phía trước trong khi thảo luận về con đường.
"Này ~ Đợi tôi một chút đã `"
Vào lúc này,một âm thanh hơi lớn truyền tới từ phía sau.
Tôi quay đầu lại nhìn và phát hiện Hứa Chử đang chạy tới bên này.
Tôi cũng quên mất là ban nãy Hứa Chử đang chất đống kẻ địch bị ngất .
"Hứa Chử đừng có gấp,cứ từ từ tới là được." Tôi nhỏ giọng kêu lên và dường như Hứa Chử thật sự rất sợ một mình nên tốc độ chạy rất là nhanh.
"A——"
A.Ngã rồi.
"Hứa Chử,không sao chứ."Điển Vi lập tức chạy tới và tôi với Nhạc Tiến cũng chạy theo sát ở phía sau.
"À,không sao." Hứa Chử cười thật thà và giơ tay lên xoa mũi.
Phù.Lúc này Điển Vi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm.
Điển Vi đối xử với Hứa Chử,đúng là hình tượng của một tỷ tỷ.
"Dường như mới vừa rồi vấp phải thứ gì đó." Hứa Chử nói tiếp.
Hử ?
Đụng phải thứ gì mà ngã nhỉ ?
Tôi nhìn xung quanh theo lời nói của Hứa Chử và chỉ thấy hóa ra là vấp phải một cột đuốc được dựng ở trong quân doanh.
Cái này thì lại không sao —— cả !
Vào lúc suy nghĩ của tôi sắp đến điểm cuối cùng,tôi liền phát hiện dây dẫn pháo liên châu ở bên cạnh bị đốt bởi cây đuốc đổ xuống.
Ế !
Tôi muốn chạy tới ngay lập tức nhưng không kịp !
Chỉ mong,chỉ mong bên trong không có để đạn đại bác ——
*Đùng đùng đùng * —— Mấy tiếng pháo vang lên ngay lập tức.
"Ai ở đó ?!"
A...Cảm giác rất quen thuộc này.