Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (9)
Góc nhìn của Lý Điển.
*Rắc rắc*.
Cho tới bây giờ,âm thanh cơ qua được kích hoạt vang lên đã trở thành chuyện xảy ra như cơm bữa vậy.
*Vèo vèo vèo vèo*.
"Lần này là ám tiễn ! Mau nằm xuống !"
Cho dù Hạ Hầu Đôn đại nhân không nói,chúng tôi cũng ngồi xuống theo phản xạ có điều kiện vậy.
*Vèo vèo*...
Qua mấy giây,âm thanh tên bắn lén phát ra mới ngừng lại.
Phù...
Tôi thở phào nhẹ nhõm và bây giờ đã không thể nào giữ bình tĩnh hơn nữa được.
"Tôi hết chịu nổi rồi ! Rốt cuộc lúc nào mới là điểm đầu !"
"Bịch..."
Hạ Hầu Đôn đại nhân lớn tiếng kêu to lên và người có vóc dáng nhỏ bé ở bên cạnh cũng ngồi bệt xuống đất.
Điều này cũng khó trách.Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy,dù ít hay nhiều thì chúng tôi cũng đều bị trầy da.Cây đuốc ở trên tay tôi,về cơ bản là cũng đã đốt tới ở giữa.Khu vực mà ngọn lửa có thể chiếu sáng đến cũng đã hết sức hạn chế.
"Nhân tiện,tại sao tôi cảm thấy chúng tôi đi vòng quanh suốt vậy..."
"Đi vòng quanh ?"Nghe được Lữ Bố đại nhân ngồi dưới đất trông khá hơn một chút và nói như vậy khiến tôi hơi bất ngờ ."Tại sao cô lại nói như vậy ?"
"Không,chỉ là cảm giác mà thôi."
Lữ Bố đại nhân nhìn lướt về phía tôi với ánh mắt hung dữ của mình và ngay sau đó lại chuyển hướng về chỗ Xích Thố ở ngực cô ấy.Miệng cô ấy vẫn lẩm bẩm về thức ăn gia sức.
Đến mức độ này,cô ấy vẫn còn cố chấp với chuyện này sao ?
"Tên gia hỏa nhà cô ! Đều là do cô !"
"Độc Nhãn Long,cô trách tôi làm gì ! Những thứ cơ quan này cũng không phải là do tôi thiết kế ."
"Tôi biết nhưng chắc chắn là vận may của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi ở cùng một chỗ với cô mới phải !"
Hạ Hầu Đôn đại nhân đưa tay lên sờ vào cái đầu của người có vóc dáng nhỏ nhắn khi cô ấy nói như vậy.
"Tên gia hảo nhà cô thật đúng là hết thuốc chữa...Lại đổ lỗi cho một đứa trẻ ."
Người có vóc dáng nhỏ nhắn kia hất văng tay cô ấy.
"Đừng có lợi dụng khi bản thân là một đứa trẻ."
"Cô muốn đánh lộn sao ?"
"Được thôi !"
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng không ai trong hai người họ động thủ trước.
Sợ rằng sức lực đã hao tổn đến cực hạn rồi.
"Haiz,rõ ràng là đi lên một tầng nhưng rốt cuộc lại chẳng biết thế nào khi trước và sau không có gì khác nhau."
Hạ Hầu Đôn đại nhân nói như vậy khi cô ấy ngẩng mặt lên và nằm trên mặt đất.
"Nếu thật sự có châu báu thì tốt nhất hãy có chỉ dẫn !"
"Đúng,đúng !"
Vào thời điểm này,hai người bọn họ lại lên tiếng phụ họa...
...Hử ?
Tôi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó và đứng lên đi xung quanh.
"Này,Man Thành,chớ đi lại lung tung !"
Mặc dù Hạ Hầu Đôn đại nhân nhắc nhở tôi nhưng tôi vẫn cẩn thận quan sát hang động.
Độ cao này...Cảm giác nếu so với lúc chúng tôi xuống địa đạo thì cao hơn rất nhiều.
Theo lý mà nói,nếu chúng tôi đi lên một tầng,vậy thì chúng tôi sẽ đi cao hơn lối vào địa đạo mới phải . Có thể là bây giờ chúng tôi vẫn đang ở bên trong địa đạo.
Nói cách khác...Thực ra nơi này không phải là địa đạo sao ?
Ừm,suy nghĩ này hẳn là đúng.
Vậy thì,trong này sẽ là...
Phù.
Ế.
Đột nhiên,chút lửa cuối cùng của cây đuốc cũng bị thổi tắt.
"A ! Chuyện,chuyện gì xảy ra vậy ! Tối quá !"
"Cô đừng ôm tôi chặt như vậy...Đau quá !"
Bởi vì đột nhiên tôi cho nên người có vóc dáng nhỏ bé lập tức rối loạn.
Nhưng mặt khác,tôi thì lại lập tức vui mừng.
Nếu có gió thổi,nói cách khác.
Tôi sờ vách tường,lặng lẽ cảm nhận và cảm nhận hướng gió thổi.Nếu thực sự có gió,vậy thì chắc chắn có cửa ra.
...
...
Phù ~
"Lữ Bố đại nhân !"
"Hãy đập tan chỗ này !"
"Hả ?"
"Làm ơn,hãy đập tan nó !"
Giọng của Lữ Bố đại nhân vẫn tồn tại chút nghi ngờ nhưng cô ấy lập tức vào tư thể sẵn sàng hành động.
Hây a !
Chỉ nghe thấy tiếng gầm thét,Lữ Bố đại nhân xông tới bức tường trước mặt tôi.
Một tiếng *Pang* thật lớn vang lên khiến cho tôi nhắm hai mắt lại ngay lập tức.
"A,đây là."
Truyền tới tiếng kinh ngạc của Hạ Hầu Đôn đại nhân ở bên tại.
Cho đến lúc tôi mở mắt ra một lần nữa,ánh trăng dịu dàng đã hiện ra rõ ràng trong mắt tôi.