Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (14)
Góc nhìn của Vân Trường.
Ha !
Hây a !
Bên trái bên phải có hai người chia ra và liều chết lao tới phía tôi.Hai cây thương chia ra đâm vào đầu và bụng của tôi.
Thấy hai người đó dồn sức,hai chân tôi chậm rãi di chuyển và lùi về phía sau một bước.Chỉ thấy hai trường thương ở trước mặt lần lượt thay nhau lao vào một chỗ và đâm hụt.
Un !
Tôi lập tức nín thở và hít một hơi khi cơ thể cất bước tiến về phía trước và hai tay nắm lấy đôi thương đan chéo vào nhau (X) . Chỉ là đỉnh đầu —— hai người kia.
Sau đó,trọng tâm liền đổ về phía sau và mất thăng bằng mà ngã té xuống đất.
Tôi thuận thế nhặt lên trường thương của hai người và lại chia ra đánh kích xuống huyệt Thái Dương của hai người họ khiến cho cả hai hai kêu lên một tiếng và sau đó ngất đi.
Phù,không ngờ tới trình độ của quân sĩ nơi này lại không hề thấp chút nào.Mấy chiêu bắt đầu không lộ ra chút sơ hở nào và có thể thấy được là ngày thường được huấn luyện rất nghiêm khắc.
Ya ~~~
Mà ở bên cạnh tôi,Nhạc Tiến cầm cánh cây trong tay mà không biết từ nơi nào và gạt đao thương đâm tới.Cô ấy chỉ đâm ra mấy chiêu và ngay sau đó những người kia đều ngã xuống.
Hai người Điển Vi với Hứa Chử thì đơn giản hơn.Đối với đòn tấn công lao tới,bọn họ chỉ tay không bắt lấy đầu thương và hai tay vặn một cái là binh khí gãy.Sau đó,hai người chỉ đi về phía trước nhu như ngọn núi lao tới khiến cho binh sĩ xông lên đều không thể nào ngăn cản được.
"Không hổ là quân sĩ thân tín,binh sĩ bình thường không thể nào so ánh được."
Mặc dù đánh bại bọn họ cũng rất dễ dàng nhưng đối với người bình thường,trình độ của những binh sĩ này hoàn toàn có thể một người đánh với mười người (1vs10).
"Cho nên mới nói lúc này cũng đừng khâm phục mà...Nhân lúc đại quân trong quân doanh còn chưa phát hiện ra chúng ta,chúng ta nên nhanh chóng chạy đi."
Một lời của Hứa Chử như thức tỉnh ngươi trong mộng vậy và quả thật là chúng tôi không nên tốn quá nhiều thời gian ở chỗ này nữa nhưng tôi cảm giác rằng muốn ra khỏi nơi này cũng không phải là điêu quá dễ dàng...
Tôi nhìn đồng bằng ở xa xa và thấy đốm nhỏ của ánh lửa đều ở khắp nơi trên bình nguyên bên ngoài thành.Có lẽ bọn họ tới bắt chúng tôi là những kẻ được cho rằng tới tập kích hoàng cung.
Hơi bất cẩn,dẫn tới đại quân kia,đó thực sự là muốn nghỉ.
"Chúng ta vẫn phải trốn ở chỗ này trước thì tốt hơn.Những chuyện khác chỉ có thể sau đó mới nói."
Tôi từ từ ngồi xổm xuống và những người khác cũng đều ngồi xổm xuống.
Sa đó,chúng tôi cũng chỉ có thể hy vọng là không bị bọn họ phát hiện.
"Chuyện tìm kho báu kia..."
"Tìm kho báu cái gì chứ,có thể mau chóng rời khỏi nơi này cũng không phải là chuyện gì dễ dàng."
Dường như Hứa Chử vẫn còn hứng thú muốn ở đây nhưng Điển Vi lộ ra vẻ mặt cười khổ và dĩ nhiên là cô ấy muốn sớm quay trở về.Tôi có thể nhìn ra được cơn buồn ngủ của Điển Vi đang ập tới.
"Vậy thì ba người các cô có thể đi đường vòng quay trở về trước."
Tôi nói như vậy và cũng nhìn xung quanh khi tôi hy vọng mình có thể mau chóng đứng dậy và đi tìm ở những con đường khác.
"Cô muốn đi tìm hoàng thúc sao ?"
"À,quả thực là trọng địa hoàng gia rất nguy hiểm nhưng Lưu ca ca đang ở trong thành nên tôi không yên tâm chút nào."
Tôi liền thành thật trả lời khi thấy Nhạc Tiến hỏi thăm như vậy.
Mà theo sau đó,Nhạc Tiến cười 'ha ha' và khiến cho tôi nghe mà không cảm thấy thoải mái.
"Chấp niệm như vậy,thật sự có thể duy trì quan hệ vua tôi sao ?"
"Hả ?"
Hiển nhiên là trong lời Nhạc Tiến có ẩn ý và tôi vừa định quay đầu lại hỏi xem đó là ý gì.Vừa mới quay đầu lại thì khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Tiến gần như dính sát vào mặt tôi khiến cho tôi giật mình và nhảy về phía sau.
"Thật đúng là dễ đoán." Nhạc Tiến lộ ra vẻ mặt vui vẻ và hơi lắc đầu."Cô không cần phải che dấu đâu,tôi nhìn ra được.Cô có tình cảm đặc biệt đối với hoàng thúc."
Ế ?!
Tôi cũng cảm thấy tai mình đỏ lên và tôi tách ra khỏi tình trạng đang dựa vào vai Nhạc Tiến khi tôi nghe thấy được cô ấy nói như vậy.
"Cô,cô nói bậy gì vào lúc này thế !"
Lời vừa mới nói ra thì tôi liền cảm thấy âm thanh không khỏi quá lớn và vội vàng khống chế âm thanh lại.Nhưng đi theo âm thanh nhỏ đi thì lập trường của cá nhân tôi cũng dao động theo đó.
Mặc dù tôi thừa nhận là mình có cảm tình với ca ca nhưng thật sự rõ ràng như vậy sao ?
Chẳng lẽ,ca ca cũng biết điều đó sao !
"Cô cứ yên tâm đi.Sợ rằng ngoại trừ những cô nương ở bên phe bọn cô biết ra thì có lẽ không có ai biết cả.Chưa nói đến chúa công nhà cô." Nhạc Tiến từ từ che miệng lại trong khi cô ấy cười và nói như vậy."Hoàng thúc trông thế mà cũng ngốc.Thực ra thì chắc cũng là thật ngốc."
...Tôi cũng nghĩ như vậy.
"Cho nên cô đột nhiên nói tới cái này làm gì ?"
Cô ấy vội vàng xua tay khi cô ấy thấy tôi bắt đầu suy đoán dụng ý của cô ấy.
"Tôi lại không có dụng ý gì khác.Tôi chỉ cảm thấy có thể sử dụng năng lực của mình để bảo vệ người quan trọng thực sự là việc rất đáng khâm phục mà thôi."
Cô ấy cũng đứng lên theo đó khi cô ấy nói như vậy xong.
"Nếu như cô đã tỉnh ngộ đến mức này . Vậy thì chúng tôi cũng không thể bỏ mặc chúa công nhà tôi được."
Nhạc Tiên vung vung vẩy vẩy đoản đao mà vừa mới rồi cướp được và trên mặt lộ ra nét thoải mái.
Nhìn thuộc hạ như vậy thì trong lòng tôi thầm cảm thấy thuộc hạ của Tào Tháo đại nhân thực ra cũng chỉ là thuộc hạ bình thường mà thôi.
"Ừm,nói cũng phải nhỉ."
Tôi gật đầu khi đáp lại như vậy.
Ục ~~
Hả ? Đó là âm thanh gì vậy ?
Ục ~
Cái âm thanh giống như núi lở đất mòn này và cảm giác là đã từng nghe thấy ở nơi nào đó trước kia.
"Lại đói sao ? Hứa Chử ?"
"Vâng...Cảm giác là cơm tối ăn chưa no."
Âm thanh này là phát ra từ bụng Hứa Chử sao ...
Tôi cứ hỏi tại sao âm thanh này lại quen thuộc như vậy và mới nhận ra ngày thường Dực Đức cũng phát ra loại âm thanh này.Con gái mỗi nhà,dù sao cũng nên điềm đạm nho nhã một chút..
Ục ~~~
Ế...Âm thanh này cũng có phần quá lớn một chút.
"Hứa Chử đại nhân,xin hãy phát ra âm thanh nhỏ hơn một chút."
"Tôi cũng khong có cách nào cả đối với cái này ~~"
Hứa Chử đỏ mặt và hiển nhiên là hơi ngượng ngùng.
Nhưng mà như vậy,cảm giác sẽ bị ...
Này ! Ai ở bên đó ?!
Trong lúc chuyện đang suy nghĩ trong đầu còn chưa nghĩ xong thì nó đã ứng nghiệm ngay.
...Quả nhiên là vậy sao.