Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (16)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Hả ?"
Trong lúc nhất thời,tôi chẳng thể hiểu được rốt cuộc Mạnh Đức đang nói cái gì .
"Cô nói là,phía trên kho báu bí mật sao ?"
Mạnh Đức lở ra nụ cười và gật đầu đáp lại đối với câu hỏi ngược lại của tôi.
"Đúng vậy,cái này không sai."Cánh tay cô ấy giơ lên vẫn không hạ xuống và chỉ hơi cong về phía sau rồi lại chỉ lên một lần nữa khi cô ấy nói như vậy xong."Hãy nhìn kỹ nơi này một chút."
Hử ?
Tào Tháo giơ ngón tay lên và tôi nhìn lên phía trên theo.
A,cái này là...
Chỉ thấy nơi này đào rỗng phần đỉnh và có một phiến đá vuông màu trắng được khảm nạm ở trong đó .Quan sát cẩn thận một chút thì phát hiện ở phía trên dường như còn có văn tự sử dụng bút lông để viết.Chỉ là ở đó có mấy chữ viết bằng bút lông trên đó nhưng dường như có một vết mực màu đen khác che mất và hoàn toàn không thấy rõ được.
"Phía trên viết cái gì vậy ?"
Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh đẩy tôi ra và đi tới tìm hiểu với vẻ mặt đầy hăng hái.
"...Kho báu...Không thấy rõ nữa."
Ế !
Âm thanh của Công Hựu truyền tới từ bên cạnh tôi và tôi quay sang nhìn thì thấy muội ấy lại ngồi xổm dưới đất mà nhìn chữ viết ở trên vết tích này và điều này thực sự làm cho tôi sợ hết hồn.
" Đến chỗ kho báu rồi."
Mạnh Đức giơ tay lên sờ phiến đá một cái khi cô ấy mỉm cười.
"Mặc dù đã một thời gian không tới và chữ ở phía trên vết tích dường như bị bẩn không ít.Nhưng chữ viết này chắc chắn là bút tích của gia gia tôi."
[gia gia:ông nội ]
"Bởi vì xấu sao ?"
"...Có lẽ vậy."
Hạ Hầu Uyên và Công Hựu không hề khách khí nói như vậy.Mặc dù tôi cũng cảm thấy chữ trông khó coi nhưng cũng không đến cái mức đó.
Quả thực là vậy khi tôi cười khổ và xác nhận đó là tên gia gia của Mạnh Đức.
"Này,làm sao có thể là cái này ——"
"Ừm,đúng vậy."
Thật đúng là vậy ha !
Chái gái của mình dùng tiêu chuẩn khó coi để nhận định chữ viết của mình.Nếu Tào Đằng ở dưới suối vàng mà biết thì không biết ông ta có thể khóc lên mũi bởi vì vậy hay không nữa.
"Nói tóm lại,chỗ kho báu chính là nơi này."Mạnh Đức nhắc lại một lần nữa và sau đó cũng nhìn sang ba người chúng tôi."Mặc dù mới vừa rồi trải qua một loạt biến cố nhưng bất kể như thế nào thì rốt cuộc cũng đi đến được nơi này."
"Đúng vậy ~ Hơn nữa,có lẽ chúng ta là nhóm đầu tiên tìm được nhỉ ~"
"...Có lẽ vẫn có chút mong đợi."
Quả thật là như vậy.
Tạm thời không nói tới vấn đề nhận ra bút tích này,sau khi đi vào đây thì gặp một loạt vấn đề.Đầu tiên là bị phát hiện và sau đó là dính vào các cơ quan ngầm.Bây giờ,rốt cuộc là có thể cầm kho báu chạy ra khỏi cái chết.
"Nhưng mà." Tiếp đó,tôi bắt đầu có chút lo lắng."Những người khác đâu ? Bây giờ những người khác đang ở nơi nào ?"
"Không biết nữa,nhưng có lẽ bọn họ cũng không sao đâu.Dĩ nhiên,nhóm phía tỷ tỷ tôi thì không chắc chắn."
Haiz,rõ ràng cô mới nói người mình tin tưởng nhất là tỷ tỷ .
"...Có lẽ bây giờ Hiến Hòa đã sợ không nhích nhích nổi."
Mặc dù lời này của Công Hựu hơi không công bằng nhưng chẳng biết tại sao,tôi rất muốn đồng ý.
"Ừm,những người khác,hẳn là đi lối rẽ khác với chúng ta." Tào Tháo tiến tới trong khi cô ấy nói như vậy."Hầm trú ẩn này bị sửa đổi thành địa đạo rỗng.Nhưng tôi sợ rằng bất kể cái nào thì thực ra cũng có thể thông ra bên ngoài thành ."
"Thông ra bên ngoài thành sao..."
Mạnh Đức gật đầu.Sau đó,cô ấy ngồi xổm xuống đất và dùng tay sờ bùn đất trên mặt đất.
"Bùn đất nơi này còn rất mới và chỉ sợ là mới đào xong gần đây.Mục đích sử dụng,rất có thể là vì muốn tối ưu hóa việc vận chuyển trong thành."
"Không biết là có ai muốn tập kích thiên tử mà đào chứ ?"'
"Ha ha ha ,cũng có thể ."
Vào thời điểm này thực sự thích hợp để Mạnh Đức cười theo Hạ Hầu Uyên sao ?
"Phù...Nói tóm lại,tiến về phía trước là được rồi.Ở trong cái địa đạo này khiến cho tôi thực sự không thở nổi."
Hạ Hầu Uyên bắt đầu sắn tay áo lên khi tôi vừa nói như vậy xong.
"Được rồi,vậy thì hãy để cho tôi đi trước mở đường là được rồi.Mạnh Đức,cô đi ở phía sau."
"Ừm,giao cho cô."
Mấy người chúng tôi cũng lùi về phía sau.
Phù ~ Hạ Hầu Uyên thở ra một hơi dài.
—— Hây a !
Ngay sau đó,chỉ thấy Hạ Hầu Uyên nắm được hai tay nắm cửa nhỏ ở mỗi bên và ra sức kéo chúng xuống .
Hây a !!
Nhưng mà,bất kể Hạ Hầu Uyên dùng bao nhiêu sức mạnh thì cũng hoàn toàn không có cách nào rung chuyển được phiến đá không lớn lắm này.Từ góc nhìn của tôi,gương mặt không lớn của Hạ Hậu uyên dường như đã đỏ bừng hoàn toàn.
"Cái đó...Không sao chứ ?"
Tôi mở miệng hỏi.
"Haiz..."
Hai tay Hạ Hầu Uyên giảm bớt lực và cơ thể trở lại trạng thái ban đầu rồi sau đó cô ấy nở nụ cười thoải mái về phía chúng tôi.
"Ừm,hoàn toàn không thể mở ra được."
"Không thể mở ra được thì cô vui mừng cái gì chứ..."
"...Ừm,rõ ràng là không thể nào." Mạnh Đức cũng hơi bối rối và sau đó tiền về phía trước."Dựa theo sức mạnh của cô,đáng lẽ mở ra cái này phải không hề khó khăn mới đúng."
"Đúng vậy.Bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy." Hạ Hầu Uyên véo mông mình và hiển nhiên là mới vừa rồi dùng hơi quá sức.Cô ấy nhìn phiến đá và tỏ ra không có cách nào cả."Nhưng đúng là không thể mở ra được."
Ừm...
Tôi và Công Hựu cũng tiến tới theo sau.
Cả cũng nhìn phiến đá một chút theo đó.
Nhìn thứ này,cũng không phải là được khảm nạm bền chắc nhiều lắm và đáng lẽ phải kéo ra được mới phải...
Đợi một chút đã...
"Chẳng lẽ là..."
Một ý nghĩ từ từ hình thành trong tâm trí tôi và tôi đi tới ngay phía dưới phiến đá kia rồi sau đó hai tay nắm lấy hai cái nắm cửa.
"Huyền Đức,ngài cũng muốn thử một chút sao ?"
"Đừng làm bừa,sức mạnh của ngài chắc chắn không lớn bằng tôi."
"...Chúa công,cố gắng lên."
Không,cũng không phải là tôi định dùng sức mạnh...
"Thực ra thì tôi đang suy nghĩ." Hai tay tôi lại điều chỉnh tư thế cúi xuống và từ đó khiến cho bản thân có thể dùng chuẩn bị xong tư thế dùng sức tốt nhất."Tôi đang suy nghĩ,vật này có thể đẩy hay không..."
Hai tay tôi từ từ đè lên phiến đá khi tôi nói như vậy ——
A,dường như có thể ấn lên —— A !!
Tôi hơi dùng sức một chút và liền cảm giác phiến đá trong tay lập tức dãn ra không ít.Sau đó tôi lại dùng nhiều lực hơn nữa và giống như bản thân phiến đá này tự mang sức mạnh vậy mà toàn bộ di chuyển lên.
Không chỉ như vậy mà cơ thể tôi cũng bị kéo lên theo.
Oa oa !
"Huyền Đức !"
Sau lưng truyền tới âm thanh và tôi lên thẳng như diều gặp gió giống vịn tay lên tháng máy vậy và không biết là đi thông tới nơi nào. Âm thanh của hàng loạt bánh răng chuyển động vang ở bên tai.
*Bịch !*
Một tiếng vang thật lớn.
A !
Ngay sau đó,tôi cảm thấy toàn bộ phiến bộ đá bay lại và hai cánh tay cũng sái sang một bên.
Hự !
Đột nhiên xoay khiến cho cánh tay tôi rất đau đớn nhưng may là không có trật khớp và chỉ sái tay một chút mà thôi.
Cũng trong lúc đó,dường như tôi thấy được ánh sáng phát ra từ phía trên . Mặc dù không hẳn là sáng nhưng tôi đại khái biết được là đi ra khỏi địa đạo.
Nhưng mà ,nơi này là nơi nào vậy ?
Tôi thoáng làm quan với cảnh tượng xung quanh khi hơi mở mắt ra .Chỉ thấy hiện ra ở trước mặt tôi là một xà nhà lớn.Hơn nữa,nó giống như cái cột vậy và dường như nơi này được chạm trổ tỉ mỉ và tinh tế hơn một chút.
Nơi này là...Một căn phòng nào ở nơi nào đó sao ?
"Ai ? Là ai ở đó ?!"
Ế !
Đột nhiên,truyền ra âm thanh của người đàn ông còn chưa tỉnh ngủ ở trong căn phòng .