{"id":199}
Góc nhìn của Mạnh Đức.
"Trưa hôm nay vừa nhận được tin.Thứ Sử Từ Châu Xa Trụ đã bị trúng tiễn mà qua đời ở trong thành Thọ Xuân vào ba ngày trước !"
Một tên lính lạc vẫn đang thở liền chạy vào đại điện để mang đến tin tức này khi vẫn đang lâm triều.
Khi tin tức này được mang đến ,tôi đang ngồi quỳ dưới đất chậm giãi đọc văn thư từ trong một ống cuộn và không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Phần tồi tệ nhất là tin này được mang đến vào thời điểm tồi tệ nhất tại nơi tồi tệ nhất.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi,đám quan chức sau khi nghe được tin này đã bắt đầu thì thầm với nhau.
"Xa Trụ...Không phải Từ Châu thứ sử được gửi đến tiếp việ Lưu hoàng thúc tấn công thành Thọ Xuân sao ?"
"Nhưng không phải hôm qua có tin nói là thành Thọ Xuân đã chiếm được rồi sao ? Và hôm qua cũng không nghe nói là Xa Trụ tướng quân bị thương ?"
"Lẽ nào là hoàng thúc..."
"Ngài đang cố nói điều gì vậy ?"
"Ngài đừng có hồ đồ,điều này có nghĩa là tôn thất nhà Hán được cứu rồi 1"
Một đám lão thần nhỏ giọng thì thầm về các tin đồn tập trung vào Lưu hoàng thúc.Hơn nữa,mặc dù lính liên lạc không nhắc tới cái tên Lưu Bị.Nhưng cái tin này cùng với việc gọi Lưu Bị là hoàng thúc cũng đủ để đám lão thái phó,thái bộc dấy lên hy vọng muốn diệt từ tôi rồi.
Lúc này khiến tôi cảm thấy hơi sốt ruột.
...Thêm vào đó,quả nhiên là Xa Trụ...
Tôi có thể cảm thấy mình đang dùng sức nắm chặt cuộn tre bằng hai tay nhưng với tình hình lúc này , tôi cũng chỉ có thể lắc đầu nhẹ một cái.
Có điều,lần này có thể sẽ rất phiền phức.
Bằng cách nào đó tôi đã rời triều,nhưng trong lòng tôi lại biết ai đứng sau chuyện này.
Khi ra khỏi hoàng cung,Phụng Hiếu đang đợi tôi ở cửa cung đúng như tôi dự đoán.Trên tay cô ấy là dâu cương của con ngựa tôi đưa cho cô ấy.
Ngoài Phụng Hiếu,nếu tôi đoán không sai có lẽ còn có Tuân Úc và Trình Dục ở quanh đâu đây.
"Tin tức này là do cô sai người mang đến triều sao ?" Tôi đi tới và hỏi bằng một giọng bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào cô ấy ,người đang ở trong tư thế cung kính nhưng trên mặt cô ấy lại có một nụ cười xấu xa.
"Đây là chuyện quốc gia đại sư,vốn nên để thiên tử biết rõ."
"Lại còn giả ngu nữa,cô cho rằng tôi không biết rõ ý của các cô sao ?" Tôi nhìn về Phụng Hiếu trước rồi lại nhìn hai bụi cỏ ở hai bên đường.
Bụi cỏ vang sào sạt trước khi dừng lại.
Đương nhiên,thời tiết hôm nay hoàn toàn trong sạch và yên tĩnh mà còn không có gió.
Nói như vậy,quân tình lúc lâm triều phải đều do tôi đến bẩm báo.Đây không phải là đề phòng thiên tử mà chỉ là đề phòng đám lão thần,cựu thần gây trở ngại cho tôi thôi.Và những gì vừa xảy ra hôm này,vừa vặn lại có thứ để họ sử dụng được để chống lại tôi.
Họ chắc hẳn rất hả hê trong lòng khi biết cấp dưới của tôi bị hoàng thúc giết.
"Cô cũng nên ở đó để nhìn thấy cảnh đó,vẻ mặt đám lão thần hưng phấn ra sao ."
"Ồ ? Xem ra tôi đã bỏ lỡ một cảnh hay rồi ?" Phụng Hiếu vẫy tay ,giả vờ vô tội.
"..." Tôi không quan tâm đến phản ứng của cô ấy và trực tiếp xoay người lên ngựa.
Ai ngờ trong tâm trí cô ấy đã tưởng tượng ra cảnh đó biết bao nhiều lần trước khi cô ấy đưa ra quyết định đó ?
"Chú công,ngài nghĩ lúc này chúng ta nên làm gì ?"
Nên làm gì sao ? Đám người này,cố ý bức tôi đến mức này lại còn hỏi tôi làm như thế nào đây ?
Đương nhiên,lý do mà Phụng Hiếu phải làm đến mức này cũng không phải là khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn.Cô ấy làm như thế hẳn là có mục đích sâu xa.
Mặc dù báo cáo không đề cập đến chuyện đó,nhưng trách nhiệm cho cái chết của Xa Trụ được xem như là cho rằng Lưu Huyền Đức giết.Nếu như lúc này tôi giả vờ ngu dốt và không truy cứu chuyện này thì vị trí trong triều của tôi sẽ bị lung lay.Tất cả áp lực với sự sợ hãi tôi gây dựng trước đây sẽ tan thành bọt nước chỉ trong thời gian ngắn,
Vì lẽ đó,để tránh những điều phiền phức không cần thiết.Con đường trước mắt tôi chỉ có duy nhất một.
"Chúng ta chỉ có thể thảo phạt Huyền Đức.Dù sao theo tình hình lúc này,có vẻ như anh ta cố ý mưu sát một quan chức cấp cao.":Mỗi lời tôi nói ra có lẽ hoàn toàn đúng như dự đoán của Quách Gia.Lý do mà cô ấy mang tin tức này lên trên triều là muốn ép buộc tôi thảo phạt Huyền Đức và cho tôi một lý do chính đáng để làm việc này.
Từ cái nhìn khách quan mà nói,đây quả là một kế sách hay.
Không chỉ tôi có thể thoát khỏi một yếu tố nguy hiểm mà lại tăng cường sự khống chế của tôi trong triều.Một hòn đá hạ hai con chim,nhất tiễn song điêu.
Nhưng lý do tại sao cô ấy không thương lượng với tôi điều này ,bởi vì cô ấy biết tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này.
Nhưng ngày hôm nay lại tiền trảm hậu tấu việc này,lại khiến tôi không thể đi theo kịch bản của cô ấy.
Phụng Hiếu,quả là một thiên tài đáng sợ.
"Được rồi,vậy thì tôi sẽ phái người đi điều động binh sĩ." Phụng Hiếu nói sau khi vung tay lên.Cứ như thể cô ấy chờ đợi thời khắc này,hai bóng người cũng nhảy ra khỏi bụi cỏ ngay lập tức và biến mất trước khi tôi nhìn ra họ là ai.Sau đó Quách Gia phủi bụi trên người khi cô cũng xoay người lên ngựa."Vậy thì chúng ta cũng đi —— "
"Chờ chút." Tôi nói khi đánh roi da của mình đối diện ở trước mặt cô ấy để chặn cô ấy lại.
"Hả ? Có chuyện gì vậy,thưa chúa công ?" Phụng Hiếu quay sang nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý.
Ở trong mắt cô ấy phản chiếu khuôn mặt bối rối của tôi.Thậm chí tôi còn không chắc chắn nếu tôi để lộ ra nụ cười lúc này.
"Tại sao cô phải làm đến mức này ? Rõ ràng trước đây tôi đã nói rõ về chuyện này rồi cơ mà." Tôi mang theo nghi hoặc hỏi rồi nhìn thẳng về phía trước mà không nhìn về phía Phụng Hiếu.
"Phụng Hiếu nhỏ giọng "Hừ hừ" hai lần rồi quất roi ngựa ,định từ phía sau tôi mà bỏ đi.
"...Không phải tôi cũng ghét Lưu Bị đại nhân.Thay vào đó là một phụ nữ,tôi cảm thấy Lưu Bị đại nhân là một nam nhân đáng tin cậy và dịu dàng.Nếu như tôi đoán không lầm,chúa công cũng cảm thấy như vậy."
"Tôi,tôi cũng không..."
"Nhưng mà..." Lúc này Phụng Hiếu đánh bằng roi da của tôi khi cô ấy vẫn tiếp tục nói với một giọng điệu hoàn toàn long trọng khác thường với cô ấy ."Ngài là chúa công của tôi,tôi không thể lấy toàn cục quan trọng nhất và cân nhắc vấn đề được mất được.Không chỉ riêng tôi,không phải chúa công cũng nên xem xét mọi thứ từ góc độ này sao ?"
Khi cô ấy nói xong,cô ấy chuẩn bị vung tay lên mà phi nước đại chạy đi mà không đợi câu trả lời của tôi.
"Phụng Hiếu ,một câu hỏi cuối cùng." Tôi dừng lại một lần nữa khi thấy bộ dạng sắp muốn rời đi của cô ấy."Xa Trụ,đúng là do Lưu Bị giết sao ?"
"..." Phụng Hiếu không nói một lời nào.Có lẽ cô ấy cũng không định cho tôi một câu trả lời hay cô ấy cảm thấy tôi có thể một mình điều tra chuyện này.
Nhưng cuối cùng,không biết vì sao cô ấy vẫn nói ra."Vữa này mới thu được báo cáo mới nhất,Lưu Bị đại nhân nói Xa Trụ bị loạn tên bắn chết.Bây giờ ngài ấy đang an táng Xa Trụ tướng quân ở quê nhà theo nghi thức dựa theo chức vụ của Xa Trụ tướng quân.Hiện này,e sợ chính là ngài ấy đang chỉnh đốn quân mã mà đóng giữ Từ Châu."
Còn việc có giết hay không giết,tất cả là quyết định của chúa công.
Phụng Hiếu nói xong,liền quấy ngựa phi nước đại mà chạy đi.Khi tôi ngồi trên lưng ngựa ,một cảm giác khó chịu tự nhiên ra sinh ra trong tôi.Chỉ có chuyện này,tôi tuyệt đối tin là không phải do Lưu Bị làm.Về cái chết của Xa Trụ,mặc dù tôi cũng rất bất ngờ nhưng nó không hề bình thường.Khách quan mà nói,Trình Dục đáng lẽ ra bị phạt vì đã sai Xa Trụ ám sát Huyền Đức.Nhưng lần này lại xảy ra sự việc này.
Cuối cùng,tôi đã mệt mỏi trên lưng ngựa.Quyết định xuống ngựa mà bước về phủ.
Ngày hôm sau,sau khi tất cả mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng.Tôi lập tức dẫn quân xuất binh đến Từ Châu với những cảm xúc phức tạp.