Chương 14 : Giao đoạn (2)


Gió biển thổi nhẹ ở trên bờ,làm từng cơn mát mẻ.Nước sông Trường Giang cuộn trào mãnh liệt đánh vào những tảng đá phát ra những âm thanh lanh lảnh khi chúng chạm vào nhau.Mặc dù phong cảnh rất đẹp nhưng những cơn sóng lớn mãnh liệt cũng cuồn cuộn chảy ngầm.

Cách xa 100 bước ở vị trí này,một căn lều được dựng tạm thời có vẻ vô vùng chướng mắt khiến người ta chú ý.

Ý nghĩ.

"A !" Một tiếng kêu tan nát cõi lòng vang lên như thể da thịt của ai đó đang bị rách ra vậy.

Mà nguồn gốc của tiếng khóc đó ở ngay bên trong lều.

Một thiếu nữ mặc quần áo vải rộng với vải trắng được bao bọc xung quanh ngực cô khi cô ấy nằm trên giường.Mặc dù cô ấy đang quằn quại tỏng đau đớn nhưng đôi mắt cô ẫy vẫn không hề hạ thấp cảnh giác và vẫn sắc bén như mọi khi.Khi nhìn kỹ lại,có thể thấy vai trái của cô ấy đã đỏ sung và tím lại vì nó đang chảy màu đầm đìa.

"Tỷ tỷ ..." Một tiểu cô nương khoảng mười bốn,mười lăm tuổi đang đứng rụt rè sợ hãi và nắm chặt lều khi cô ấy nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Ở ngoài lều,cô ấy vẫn mang vẻ mặt lo lắng và sợ hãi khi cô ấy nhìn thấy tỷ tỷ trước mặt cô.

"Muội muội ngoan...Tỷ tỷ không có chuyện gì đâu..." Rõ ràng vết thương của cô ấy không hề ổn chút nào và cô ấy phải dùng toàn lực để nói ra những lời này trong khi đôi môi của cô ấy vẫn đan run rẩy.

Đối mặt với cô gái đang bị thương như thế này,những người khác xung quanh cũng bắt đầu kích động.

"Hai ! Nếu như lúc đo tôi cùng đi với chúa công đi săn thú thì đã không sao rồi !"

"Hàn Đương,đó không phải lỗi của ngài.Nói đúng ra,tôi,Trình mỗ này cũng có phần trách nhiệm.Lúc khi giết được Hứa Công,tôi nên đứng ra ngăn cản..."

Hai người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cô gái đang được băng bó ngực với vẻ mặt cực kì hối hận .Hai người họ to lớn nhưng lúc này lại suy sụp giống như những đứa trẻ.Râu trên mặt cũng theo thế mà rủ xuống.Cả hai bọn họ không còn vẻ ngang ngược và đáng sợ như trước đây.

"Bây giờ nói những điều này còn tác dụng gì nữa.Dĩ nhiên lúc này chúa công nên được chữa trị ." Không biết từ nơi nào,một giọng nói ngây thơ,trẻ con của một cô gái .Mặc dù rất trẻ con nhưng vẫn tràn đầy vẻ uy nghiêm."Vị này,được xưng là đồ đệ của Hoa Đà.Thật sự cô có thể chữa trị cho chúa công nhà tôi sao ?"

Câu hỏi của cô gái nhắm thẳng vào người đàn ông mặc áo choàng màu vang đang ngồi bên cô gái đang được băng bó ngực và bắt đầu bắt mạch .Một lúc sau,sau khi đã bắt mạch xong thì ông mới mở miệng nói chuyện."Bẩm thư Trương đại nhân,tổng thể mà nói,độc tiễn vẫn chưa xâm nhập vào tim.Chỉ cần nghiền nát thuốc trị thương của tôi rồi bôi len và tính dưỡng 100 ngày thì tự nhiên sẽ khỏi hẳn."

Khi nghe nói tới đây,tất cả mọi người trong lều lúc này cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông biếng nhác đang đứng dựa ở một bên trong khi một thiếu nữ với uy phong lẫm liệt và mặc một bộ quần áo lộng lẫy ( màu mè) trong khi cô ấy cầm một chiếc quạt lông cũng đứng đo trước mặt anh ta.

"Có điều nếu cứ như vậy..." Người đàn ông nhỏ giọng lẩm bẩm ,vốn muốn nói cho xong nhưng lại cảm thấy có chút không phù hợp.

Nhưng thiếu nữ cầm quạt lông ở trước mặt anh ta lại biết rõ anh ta muốn nói gì.

"Ừm,xem ra kế sách đánh lén Hứa Xương trong tình hinhg này không thể thực hiện được rồi." Trên mặt thiếu nữ đó lộ vẻ không cam lòng,sau đó cô ấy lấy lại tình thần và nhắm mắt lại khi tiếp tục nói."Nhưng dù sao cũng hết cách rồi.Sức khỏe của chúa công quan trọng hơn."

"..." Thiếu nữ đang băng bó ngực nằm ở tren giường ngoác miệng ra dường như muốn nói cái gì đó.

"Hả ? Chúa công ?" Thiếu nữ cầm quạt lông lại gần và nắm chặt lấy tay của thiếu nữ đang băng bó ngực.

Thiếu nữ đang băng bó ngực khẽ ngẩng đầu lên."..."

Giọng nói vô cùng nhỏ nhưng thiếu nữ cầm quạt lông kia lại nghe hoàn toàn rõ ràng.

——Tạm thời để muội muội của tôi tiếp quản vị trí của tôi.Việc trong không quyết được thì hỏi Tử Bố,việc ngoài không quyết được thì hỏi cô.

"Chúa công,ngài không thể chết được.Tại sao ngài lại nói những lời di ngôn như thế ?" Cô gái cầm quạt lông cười khổ và gật đầu trước khi chậm rãi nhìn về thiếu chủ mới cách đó không xa."...Vâng,thần biết rồi.Khoảng thời gian này cũng lên để thiếu chủ rèn luyện ."

Lúc này Tôn Quyền chỉ mới có mười bốn tuổi nhưng Tôn Sách lại bị môn khách của Hứa Công ám hại mà phải tĩnh dưỡng trong 100 ngày.Tôn Sách đem việc hết thảy việc chính sự giao lại cho Tôn Quyền.

Mọi người nhanh chóng rời đi nhưng chỉ có Tôn Sách nằm ở trong lều an tâm tĩnh dưỡng.

Nếu mình không thể tự chăm sóc được mình,không biết đến lúc Huyền Đức đến Giang Đông.Mình còn có sức để đi cùng ngài ấy không đây ?

Tôn Sách thầm hơi vui mừng trong lòng khi cô ấy nghĩ như vậy.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!