Ở Lạc Dương...
"Tôi nghe nói Quan Vũ,Quan Vân Trường đã sinh nhiễu loạn ở Đông Lĩnh Quan.E là hai ngày nữa là đám người kia cũng tới thành Lạc Dương này."
"Eh...Chúng ta phải làm sao đây...Bây giờ chỉ có ta và ngài ở thành Lạc Dương..Cho dù cầm vạn binh nhưng làm thế nào để chống cự lại với họ đây ?"
"Mạnh Thản,lời của huynh nói có phải thổi phồng quá mức sự việc không ?"
"Hàn Phúc huynh có chỗ không biết,ta nghe thân tín ở Đông Lĩnh Quan nói rằng Quan Vũ kia không phải một thân một mình.Cô ta cũng có rất nhiều quân không đếm xuể giúp đỡ và Đông Lĩnh Quan cũng bởi vì vậy mà chưa tới một canh giờ đã bị rơi vào tay cô ta."
"Đáng ghét ! Tào Tháo đại nhân đang làm gì trong khi rõ ràng nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy !"
"Tào Tháo đại nhân đang phải chịu căng thẳng ở trên tiền tuyến,làm sao có thời gian mà quản chuyện nơi này chứ..."
"...Hai...Xem ra chỉ có thể dựa vào chính sức chúng ta mà thôi . Ban mệnh lệnh ra đi ! Toàn quân thủ chắc thành ! Tích trữ lương thảo !"
Góc nhìn của Mạnh Đức.
"Hai ! Lại bị đánh lừa thêm một lần nữa ! Vất vả lắm mới cướp được xe lương thảo thế mà lại để bọn họ chạy mất !"
"Tỷ tỷ,tốt xấu gì cũng tìm được xe lương.Chúng ta mai phục cả ngày thế mà thậm chí cũng không nhìn thấy bóng dáng của xe ngựa nào ."
Tôi ở trong lều đang mải mê nghiền ngẫm đọc binh pháp Tôn Tử thì hai tỷ muội Hạ Hầu dồn dập bước vào trong tức giận.Khi cả hai ngồi ở hai bên,Nguyên Nhượng thì làm vẻ mặt thất vọng trong khi nụ cười của Diệu Tài lại không tự nhiên mà có thêm phần uể oải.
"Nguyên Nhượng, Diệu Tài,sao rồi ?"Tuy rằng ngoài miệng tôi hỏi nhưng tôi cũng đoán được đại khái bọn họ gặp phải chuyện gì .
"Đương nhiên là chuyện đường lương thảo của Viên Thiệu ~" Diệu Tài nói giọng kéo dài.
Đúng vậy,chính là chuyện lương thảo của Bản Sơ.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra,nhưng gần đây Bản Sơ trở nên thay đổi hơn trước khá nhiều.Không chỉ tuyến đường của cô ta luôn luôn thay đổi,hơn nữa thường thường có không ít người hỏi thăm đường mòn.Nếu cô ta cứ tiếp tục như vậy,e là việc tôi muốn dựa vào việc làm tiêu hao để chèn ép Viên Thiệu sẽ thất bại mất.
Không chỉ như thế,ngay cả cuộc xung đột trực diện,Viên Thiệu cũng không một mực xong tới truy đuổi .Mà quân cô ta thăm dò một hồi và sau đó rút lui.Trong cuộc chiến tiêu hao như thế này,đương nhiên là việc lương thảo thiếu thốn khiến chúng tôi không chiếm được lợi thế.
Nếu cứ tiếp tục như vậy...
"Báo ! Có tin đồn là quân Viên Thiệu có vạn người đang tiến về phía chúng ta !"
"Cái gì !" Nguyên Nhượng kinh hãi thốt lên khi lính liên lạc chạy vội vào và mang đến một tin xấu như vậy.
Bản Sơ,cô muốn 'hạ mã uy' tôi đến như vậy sao...
[TL:hạ mã uy : ra oai phủ đầu - cho biết tay ]
Ke! Vậy thì tôi sẽ phụng bồi với cô .
[TL:phụng bồi : chơi cùng ]
"Nguyên Nhượng,truyền lệnh tam quân.Tôi sẽ đích thân ra ngoài gặp Viên Thiệu."Tôi nói khi tôi nhấc giáp trụ ra khỏi giá."Diệu Tài,cô trở về Dĩnh Xuyên.Tránh cho Bản Sơ chơi trò giương đông kích tây với quân ta."
“” Vâng!”” Cả hai đáp lại và nhanh chóng rời khỏi lều .
Bây giờ nghĩ lại,Nguyên Nhượng và Diệu Tài luôn ra sức rất nhiều cho tôi từ khi tôi còn bé cho đến lúc này...Phần ân tình này,tôi tuyệt không thể phụ lòng.
"Tuân Úc, Trình Dục ,có ở đây không."
"...Có."."...Thừa tướng có gì phân phó."
Quả nhiên ở ngay trong lều huh.
"Trước tôi để các cô đi thuyết phục người,các cô đều đã thuyết phục được rồi sao ?"
"Vừa hay chúng tôi cũng có cơ hội nói chuyện với Lưu Tiết và Cung Đô khi họ đánh nhau với Tào Nhân.Bây giờ cơ bản đã xong ."."Chỉ là..."
"Chỉ là...Trương Tú sao ?"
Thực ra tôi cũng đoán ra được.
Trương Tú không chịu hàng,cũng là điều dễ hiểu thôi.
"Vậy tôi sẽ đích thân nói chuyện với hắn một chút khi tôi quay lại." Tôi bước ra khỏi lều khi tôi nói xong.
Quân Viên Thiệu vô cùng nhiều.Tôi chỉ có bốn vạn binh sĩ trong khi Viên Thiệu lại có tới mười vạn người.Và hôm nay,quân Viên Thiệu vẫn chưa điều động toàn lực . Hai đạo nhân mã cũng khoảng chừng hai,ba vạn người mà thôi.
Vẫn chỉ là thăm dò thôi sao ? Hay cô ta muốn đánh một trận với lực lượng tương đương với nhau ?
"Thừa tướng,tướng lĩnh đối phương đang tiến tới bên này ."
"Một người trong đó là Cao Lãm ! Còn người còn lại từng là thuộc hạ của Hàn Phức !"
Trương Cáp sao ? Hai người họ cũng không phải 'hạng đầu đường xó chợ' .
[TL:hạng đầu đường xó chợ : hạng tầm thường.]
"Nhạc Tiến,Lý Điển !"
""Có mạt tướng !""
"Hai người hãy ra đối trận đi ."
Hai người họ lên tiếng trả lời rồi thúc ngựa phi ra và vũ khí hai bên nhanh chóng giao nhau.Vừa mới bắt đầu,Lý Điển và Nhạc Tiến vẫn ở thế giằng co ngang sức với bên kia nhưng Nhạc Tiến nhanh cóng bị Cao Lãm áp đảo và rơi vào thấy hạ phong.
"Ha !!" Cao Lãm gầm một tiếng như sấm rền rung chuyển truyền tới toàn quân bên này khi chém xuống một đòn mạnh mẽ.
" !" Nhạc Tiến vẫn nỗ lực chống đỡ nhưng kình phong của đòn đánh đã khiến mũ rơm cả cô bị thổi bay mất và lộ biểu hiện khó khăn trên vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của Nhạc Tiến.Cô ấy vẫn tiếp tục dùng trường thương đỡ đại đao khi nó càng ngày càng đến gần về phía đầu cô.
"Nha !"
"Kuh..." Tình cảnh Nhạc Tiến phải khốn khổ chống đỡ khiến Lý Điển phân tâm và cô ấy cũng rơi vào thế hạ phong.
Lần này thật có chút không ổn.
"Nhanh chóng để hai người họ rút lui và về trận.Nguyên Nhượng,Tào Hồng,hai người lĩnh năm ngàn binh đọt kích trận địa địch."
"Tuân lệnh !" Sau khi nhận lệnh thì hai đội binh mã tách ra từ đại quân và bắt đầu tiến công.Lý Điển và Nhạc Tiến cũng nhân cơ hội này mà chạy thoát về trận hình.
*Vèo **vèo ***vèo* !
"Hả ?!"
"Mưa tên đang bay tới ! Mau chóng phòng ngự !" Nguyện Nhượng ở phía trước hét lên trước khi tôi kịp phản ứng khi một loạt mưa tên màu đen trút xuống quân tôi.Chỉ nhìn cũng biết là thương vong vô số.
"Không ngờ tới Viên Thiệu còn có nhiều tiễn đến như vậy..."
Hai ! Quả nhiên không nên tấn công trước.
"Thừa tướng,tôi xin được lãnh binh binh xung trận." Tiểu Hứa Chử có chút ngồi không yên và thỉnh cầu tôi ra lệnh."Quân ta rất nhanh,nhất định có thể đột phá trận địa của Viên Thiệu."
Nhưng có điều...
"...Đánh chiêng thu quân ."
"Hả ?" Hứa Chử một bên hơi bối rối."Nhưng mà,nếu chúng ta cứ rút lui như vậy,tổn thất vừa rồi của chúng ta sao..."
"Nếu càng đánh thêm nữa thì chúng ta càng tổn thất nhiều hơn." Tôi vung tay lên khi tôi như vậy và ra lệnh cho binh sĩ đánh chiêng thu quân ."Và tôi cũng không có ý định thắng trận này."
"Hả ?" Hứa Chử vẫn nghi hoặc như trước đó."Hổ Si à,cô có muốn đánh cuộc với tôi một ván không ?"
"Chúng ta đánh cược cái gì ?"
"Sau khi chúng ta trở về doanh trại,chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều xe lương."