Góc nhìn của Mạnh Đức.
Chúng tôi đang ở khu vực đồi núi phía bắc.Mặc dù vùng bình nguyên rộng lớn ở Quan Độ cũng hiếm thấy nhưng ở vị trí vách đá cao chót vót mà chúng tôi đang đứng lúc này cũng rất hiếm.
Chúng tôi đang ở rất cao.Mặc dù tôi chưa có học qua khái niệm địa lý nhưng tôi đoán chừng vách đá này cao khoảng một ngàn mét.
Hai,nó sẽ kết thúc như thế nào đây ?
Tôi quay đầu nhìn lại và thấy hai người kia vẫn không nói chuyện trong khi nhìn đối diện nhau khiến tôi phải lắc đầu.Người bên trái thì mặc quan phục nghiêm trang ,khuôn phép thì nở nụ cười trên mặt.Người bên phải thì mặc một chiếc áo choàng dày,sang trọng và lộng lẫy trong khi mặt tràn đầy vẻ căm hận.
Chuyện lần này thực sự không có liên quan gì tới tôi.Là hoàng thúc,tôi chỉ cần đứng chỗ này và dường như việc này đối với hai người bọn họ cũng có tác dụng không nhỏ.
"Bản Sơ,chỉ cần cô có thấy rõ cái gì quan trọng lần này cũng khiến tôi phải khen ngợi cô rồi."
"Hừm !" Bản Sơ nhẹ nhàng hả giận ,không phản đối lại trước sự khiêu khích của Mạnh Đức.
Sau đó Bản Sơ giơ ông tay áo của mình lên và rút ra từ bên trong bốn con dấu và đặt chúng ở bên một tảng đá bên cạnh.
"Quan ấn bốn châu Hà Bắc ở đây,Mạnh Đức.Giờ chúng là của cô."
"..." Mạnh Đức không nói một lời nào trong khi vẫn mỉm cười và lấy ra từ bên trong ngực và một quan ấn khác.Sau đó cô ấy đặt trên phiến đá.
Sau đó,Mạnh Đức tiếp tục nói."Đây là chiếu thư bổ nhiệm và quan ấn đại tư mã của thiên tử.Đổi lại ấn bốn châu phải trả lại cho triều đình."
"Nói cách khác,tôi không còn binh quyền và quân quyền ?" Bản Sơ phun ra lời lý giải mà cô ấy nghĩ với vẻ mặt lạnh lùng.
[TL: binh quyền và quân quyền : quyền lực và quyền điều động binh sĩ ]
Nếu đúng là như vậy,thực sự đúng như lời Điền Phong đã nói trước đó.
"Nếu tôi nói đúng là như vậy thì sao ?" Mạnh Đức trả lời như vậy.
"..." Bản Sơ không hề trả lời và chìm trong im lặng.Sau một vài giây,Mạnh Đức đột nhiên cười thành tiếng .
" Ha ha ha ha ! Nhìn vẻ mặt của cô lúc này kìa ." Mạnh Đức cười khi cô ấy chỉ vào vẻ mặt nghiêm túc của Bản Sơ và lấy ra từ trong ngực một tờ giấy khác."Đây là thư ủy nhiệm châu mục mới cho bốn châu.Họ đều là người của cô,tôi không động đến."
Mạnh Đức móc ra tờ giấy và vỗ lên tờ giấy thì đột ngột có một cơn gió thổi tới khiến Mạnh Đức phải đặt ấn đại tư mã lên trên.
"Mạnh Đức,cho nên mới nói tôi luôn ghét vẻ mặt này của cô ." Bản Sơ nói khi cô ấy nhìn lướt qua tên bốn châu mục mới."Ký Châu mục Điền Phong,U Châu mục Thư Thụ,Thanh Châu mục Thẩm Phối,Tịnh Châu mục Phùng Kỷ sao ?"
"Đúng vậy,mấy người đó đều là những thuộc hạ trung thành nhất của cô phải không ?"
"Nhưng mà Mạnh Đức,bốn người bọn họ chức quan thấp,làm sao cô có thể..."
"Thời đại loạn lạc,đương nhiên tôi phải gian,hơn nữa bốn người bọn họ đều có chút công lao,vì lẽ đó tôi tự nhiên có biện pháp thôi." Mạnh Đức lúc lại lại tự gọi mình là gian thần nhưng kể cả nói như vậy,cô ấy cũng phải tốn rất nhiều công sức để làm được điều này.
Nói cách khác,nếu Mạnh Đức đã mang sẵn hai tấm chiếu thư này,điều đó có nghĩa là Mạnh Đức cũng sớm đoán ra được kết cục này.
Khi trong lòng tôi nghĩ vậy,tôi nhìn vào vẻ mặt không hài lòng và không vui vẻ của Bản Sơ ,có thể thấy rằng cô ấy cũng nghĩ giống tôi.
Và trong khoảnh khắc tiếp theo,Bản Sơ vẫn vô cùng nghiêm túc và từ từ ngồi không xuống trong khi hai tay cầm lấy hai tấm chiếu thư với quan ấn và nâng lên trên đầu.
"Thần lĩnh mệnh !" Một tiếng hô đinh tai nhức óc.Sau đó,Bản Sơ đứng lên và hai mắt vô cùng có thần nhìn thẳng và Mạnh Đức mà nói rằng."Tôi là hậu nhân của nhà Viên bốn đời làm Tam Công cho Đại Hán.Mặc dù chí trung giống nhau,nhưng tôi khác Mạnh Đức nhà cô."
"Vâng,tôi biết chứ." Đối lập với Bản Sơ đàng hoàng trịnh trọng,Mạnh Đức lại nở nụ cười nhưng không vô vị.Thậm chí ngay cả câu trả lời cùng tràn đầy ý châm biếm.
Này,đó có tính là một loại coi thường Bản Sơ không vậy ?
"...Hai."Ngay cả khi tôi đang nghĩ như vậy,dường như cuối cùng Bản Sơ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."Nhưng nghĩ đến ngày đó trên triều tôi cùng tiến lên với cô,tôi lại cảm thấy không thể trút hết cơn giận lên hiện tại.Dù sao,ngày sau vẫn còn dài."
"Ha ha ha ,tôi trận trọng đón nhận bất cứ thứ gì cô mang đến cho tôi."
Tôi không biết đó có phải là những lời chân thành của họ hay không,nhưng thời điểm này,hai người họ đều mỉm cười với nhau.Cả hai đều mang dáng vẻ tự tin và cao quý.Rõ ràng là giải hòa nhưng lúc này lại lộ ra một tương lai tươi sáng phía trước.Và đằng sau sự rạng rõ này càng khiến tôi kinh ngạc khi hai người này không phải là kẻ thù của nhau.
Hai,cho nên mới nói,rốt cuộc quan hệ của hai người này là như thế nào đây...
Tôi cũng không biết nữa,nhưng ít nhất chiến tranh đã kết thúc.Điều càng khiến tôi bất ngờ hơn là Mạnh Đức và Bản Sơ sẽ cùng thượng triều trong tương lai.
Đây là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến hay tưởng tượng đến.
Góc nhìn của Mạnh Đức.
"Ha ha ha !" Tôi cười từ tận đáy lòng mình trên đường trở về.
Bản Sơ sẽ thượng triều cùng với tôi huh...Ngẫm lại điều này cũng trở nên thú vị đây.
"Này !" ĐỘt nhiên,một bóng người màu bạc vọt tới và đứng trước mặt tôi.
Thấy thế tôi vội vàng kéo dây cương và dừng lại trước người phía trước tôi.
"Ngươi chính là Tào Tháo,Tào Mạnh Đức !?" Sinh tử một đường nhưng cô ta không hề biết hoảng sợ.
Rốt cuộc người này là ai...
Thấy cô ta mi thanh mục tú ,dáng người cũng rất cân đối nhưng trên đầu lại đội một mũ giáp rất khó coi...
Trương Cáp ?