Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (15)


Góc nhìn của Vân Trường.

Bản thân thành Lạc Dương vẫn rất lớn.Mặc dù đã trải qua ngọn lửa chiến tranh một lần và các cung điện cũ đều đã bị lửa thiêu rụi hầu như không còn nhưng một khi người ta bắt đầu tụ tập về đây một lần nữa.Thành Lạc Dương sẽ từ từ lấy lại sức sống vốn có của mình và trở lại thành một thành sôi nổi phồn vinh trước đây.

Thay vì nhìn từ bên trong thành,khi nhìn xuống từ bên tường thành ,người ta sẽ thấy rằng phần ngoại ô bên ngoài thành vẫn rất hoang vu.Chỉ là càng đi về phía trung tâm thành,tân thành Lạc Dương này có vẻ phồn hoa hơn trước kia rất nhiều.Và ở trong phần trung tâm,hầu như là phần trước đây của thành Lạc Dương.

"Ồ ~ Quả nhiên nhìn từ trên này quả là mỹ lệ hơn nhiều."

"Đây chính là 'trại nguyên bản' của Trung Nguyên sao ?"

"Phu nhân,nơi này phải gọi là thành đô mới đúng.","Thành Lạc Dương là thủ đô của Đông Hán.Nhìn vào đống phế tích đằng kia,nơi đó đã từng là hành cung.","Tôi nghe nói rằng đám phản thần bên Tây Lương tập kích thủ đô và sau đó thấy tình thế không ổn liền thiêu rụi nơi này."

Đoàn người Mạnh Hoạch đang đứng ở trên tường thành . Hình như họ rất hứng thú với Trung Nguyên.Mà so với hai vị đại vương kia,ba vị động chủ hiển nhiên cũng bản lãnh không kém.

"Thực ra đây là lần đầu tiên muội tới Lạc Dương ~"

"Thật sao ?! Cam tỷ tỷ cũng chưa từng tới Lạc Dương sao ?"

"Suýt chút nữa là muội có thể thuận thế lấy Lạc Dương nhưng đáng tiếc là lúc đó thất bại.Sau khi cùng đến Lạc Dương với Huyền Đức,tất cả những gì muội thấy chỉ là đống phế tích mà thôi."

Mặc dù hai người Cam Thiến và My Trinh là người Trung Nguyên nhưng hai muội ấy cũng chưa từng tới nơi này.Mặt khác,những lời Hoa Đà nói cũng đầy ẩn ý.Nếu lúc đó quân khăn vàng thực sự chiếm được Lạc Dương,e rằng lịch sử lúc này sẽ rất khác.

Chính tôi cũng để cảm xúc của mình lắng xuống khi nhìn thấy mọi người đang vui vẻ và say sửa quan sát xung quanh.

Ở trong thời đại loạn lạc này,người dân Lạc Dương mặc dù phải chịu không ít cực khổ nhưng vẫn không hề từ bỏ hi vọng mà vẫn tiếp tục sống tiếp . Hay nói đúng hơn,người dân ở nơi này vẫn đang sống cuộc sống vui vẻ.Cứ như thể bọn họ đang sống ở một thời đại khác với chúng tôi vậy.

"Hai ~ Rõ ràng là trung tâm của Đại Hán.Lẽ ra là nơi này mới phải." Tôi thuận miệng thở dài khi tôi hồi tưởng lại lúc tôi vẫn còn là đứa trẻ và cảnh tượng của nơi này khi tôi theo phụ thân vào trong thành .

Cảnh còn người mất.Những từ này thực sự vang vọng trong tôi.

"Lần đầu tiên tôi đến nơi này là cùng với nghĩa phụ của tôi.Mặc dù lúc đó có ý định đi dạo thành đô nhưng sau đó lại thôi." Lữ Bố đại nhân đứng bên cạnh tôi nói khi cô ấy chơi đùa với cái đầu nhỏ của 'Xích Thố' bằng vẻ mặt bình tĩnh.

"Hai ~"

"Có vấn đề gì sao ?"

"Không,tôi chỉ khôn ngờ tới rằng Phụng Tiên cũng muốn đi dạo phố thôi."

"Nghe cô nói câu này làm cho tôi khá bị sốc đấy.Mặc dù quả thực tôi sẽ đề nghị mọi người ý này."

Tôi nhìn vào vẻ mặt không chút thay đổi của Phụng Tiên và không nhìn ra điểm nào cho thấy cô ấy bị sốc...Ừm,có lẽ là ở trong lòng cô ấy.

Sau đó,tôi lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.Vừa nãy rõ ràng Phụng Tiên khá tức giận,chuyện này thực sự hiếm thấy.Hoặc là,đường xá dài và gian khổ làm cho cô ấy hơi nóng nảy.

Có điều,tạm thời không đề cập tới chuyện này.

"Văn Viễn ."

"Hả ?" Văn Viễn lơ đãng đáp lại tôi khi cô ấy đang hai chống tay lên lan can tường thành và thò đầu nhìn xuống bên dưới trong khi cô ấy mắc kẹt cơ thể với tư thế vô cùng nguy hiểm.

"Cô có thể nói lại một lần nữa những gì cô nói vừa này được không ?" Tôi vẫn bán tín bán nghi về những gì Văn Viễn vừa nói.

"Cô không cần phải nói.Tôi nói là được rồi." Ngay sau đó,một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến từ phía sau tôi.Tôi quay đầu nhìn lại và thấy Liêu Hóa đang mặc quan phục trong khi đứng thẳng ở đó.Trong tay cô ấy còn cầm một cái hộp.Cô ấy bình tĩnh hướng về tôi giải thích ngay lập tức.

"Đơn giản mà nói,Hàn Phúc chỉ vừa được bổ nhiệm làm thái thú và chuyển đến đây gần đây.Năng lực hắn ta rất kém cỏi,lại còn rất kiêu ngạo,xa xỉ và vì lẽ đó rất không được lòng dân.Mạnh Thảnh là quan lại rất có năng lực nhưng đối với Hàn Phúc lại nghe lời răm rắp quá mức.Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu.Chỉ trong vài ngày,thành Lạc Dương này chắc chắn có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề khác." Khi Liêu Hóa bình tĩnh giải thích xong,cô ấy đi đến tường thành và nhìn xuống bên dưới thành với vẻ mặt đầy trầm tư.

"Bây giờ hai người này là chết.Dĩ nhiên trong thành không còn 'con sâu làm rầu nồi canh'.Lập tức cho nhân tài xuất sắc và chính trực tới quản lý nơi này ."

"Nhân tài xuất sắc...Lẽ nào đang nói tới chúng tôi sao ?"

"Tôi chỉ mới vừa kết bạn với mấy vị,cũng không đủ năng lực để nhận biết điểm này." Cô ấy dừng lại và sau đó nói tiếp."Nhưng việc chém chết hàn Phúc quả thực là mấy người làm.Vì vậy lòng dân hướng về,vì lẽ đó quan ấn này ,đương nhiên phải do mọi người tiếp quản rồi." Khi cô ấy nói xong,cô ấy mở nắp hộp ra.Bên trong hộp tất nhiên là thái thú ấn của thành Lạc Dương mà cô ấy nói tới.

Tôi thực sự không nghĩ tới rằng hai kẻ Hàn Phúc và Mạnh Thản bị chém chết lại là loại người này.Có lẽ Lữ Bố đại nhân đã đúng khi cô ấy quyết định giết hai tên này.Vào lúc này,tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi.Nhưng bất kể là ai,cũng không có ai mở miệng trả lời Liêu Hóa,thậm chí ngay cả Lữ Bố đại nhân cũng không nói gì.Tôi liếc nhìn Lữ Bố đại nhân và thấy cô ấy có chú ý tới ánh mắt của tôi hay không nhưng cô ấy không có nhìn về phía tôi.

"..." Tôi nhìn quan ấn một chút và không suy nghĩ thêm gì nữa rồi sau đó đóng nắp hộp lại mà nói rằng."Mặc dù cô có ý tốt nhưng chúng tôi còn phải đi về Nhữ Nam.Vì lẽ đó chúng tôi không thể nào chấp nhận nó được."

"Nói đến đây ,Liêu Hóa làm thái thú của Lạc Dương chẳng phải là tốt nhất sao ? Vừa được lòng dân hướng đến,vừa có thể để cho chúng ta qua cửa quan." Vào lúc này,Văn Viễn tiến lên phía trước và nói xen vào.Những gì cô ấy nói,đúng là một ý hay.

"Năng lực tôi còn thấp,không có cách nào có thể đảm đương được trọng trách này.Hơn nữa,mặc kệ chư vì có đi hay không,tôi cũng không còn lòng dạ nào để ở lại nơi này."

Eh ? Câu sau cùng vừa nãy cô ấy nói là ý gì vậy ?

"Không còn lòng dạ nào để ở lại nơi này ? Lời này có nghĩa là sao vậy ?"

"Trước đây Quan tướng quân có hỏi con đường của tôi là gì,cô ấy lúc đó cùng nói chuyện với tôi.Cuối cùng tôi mới thấy rõ con đường mà minh đi tương lai trông như thế nào." Liêu Hóa bình tĩnh đặt thái thú ấn lên một viên gạch và bình tĩnh khom lưng quỳ xuống cúi chào.

"Con đường của tôi là chứng kiến nhân quả của thời đại loạn lạc này." Cô ấy đứng dậy khi cô ấy nói như vậy và nhìn tôi với ánh mắt kiên định."Vì thế tôi đồng ý không làm quan lại nhỏ trong thành và muốn được trải nghiệm càng nhiều chuyện hơn nữa.Nếu chư vị nhất định phải đi,tôi xin được đồng hành."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!