Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là đàm luận sau trận Quan Độ (1)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Tình hình là trận Quan Độ này rất kịch liệt.Đã mấy ngày trôi qua nhưng tình cảnh lúc đó vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi.

Trong mấy ngày qua,nhiều thuộc hạ của Bản Sơ cố gắng khuyên cô ấy nên tấn công nhưng Bản Sơ cũng không hề bị lay động.Có lẽ có ẩn tình khác,mặc dù ngoài miệng cô ấy nói cần phải tĩnh dưỡng ( nghỉ ngơi lấy sức).Điều này nói cũng không phải là giả,binh mã bị tổn thất nặng nề , mặc dù nếu so với Mạnh Đức thì quân đôn hơn nhưng ưu thế đã bị giảm đi đáng kể.

Lưng và yếu hầu của Nhan Lương bị đâm thủng và nếu là người bình thường thì e là đã sớm không chịu nổi rồi.Nhưng tốt xấu gì Nhan Lương cũng là hào sĩ Hà Bắc,cuối cùng vẫn cứ miễn cưỡng mà mang cô ấy trở về đại doanh .Sau một hồi các lang trung cứu giúp ,cuối cùng thì cũng coi như cô ấy giữ được cái mạng của mình,chỉ duy nhất tổn thương dây thanh của cô ấy có khả năng sẽ để lại di chứng về sau.

Nhưng đối với Nhan Lương,di chứng về sau này so với việc không thể uống được rượu còn khiến cô ấy càng ngày càng khó chịu hơn.

Ngoài những chuyện vừa kể trên,việc thuộc hạ của Bản Sơ tạo phản cũng ảnh hưởng không tốt đến sĩ khí trong quân doanh.Quách Đồ thì bị chém tại chỗ,Trương Cáp lúc này thì bị nhốt trong đại lao chờ đợi xét xử nhưng có lẽ cô ấy cũng không thể chạy trốn được cái chết.

Như tôi đã đề cập trước đó,Bản Sơ có lý do để ra lệnh đình chiến tạm thời.Và điều này có thể là kết quả của cuộc nói chuyện giữa Bản Sơ và Mạnh Đức khi hai bọn họ đánh với nhau.

Đối với hai người họ,trận Quan Độ này là trận chiến để họ phân định thắng thua .Trong khi thắng bại còn chưa phân ,mấy ngày nay bên phía Mạnh Đức cũng chưa có động tĩnh gì.Phỏng chừng không phải có âm mưu khác,có nghĩa là trận Quan Độ chấm dứt ở đây .

"Đau quá ! Huyền Đức,ngài đừng có mất tập trung được không ?!"

"À ! Xin,xin lỗi cô ,Tử Long ." Tôi bị Tử Long dọa cho một trận và tôi tiếp tục cẩn thận từng li từng tí quấn băng cho cô ấy.

Ngày hôm đó,Tử Long đã phải đánh lại ba người Từ Hoảng ,Lý Điển ,Nhạc Tiến trong khi vẫn mang theo tên phiền toái là tôi theo cùng.Sau vài chục hiệp giao chiến,Tử Long vẫn còn đứng vững và đợi cho đến khi quân tiếp viện tới.Cánh tay của Tử Long chỉ phải chịu vào vết thương đâm mà thôi.

"Huyền Đức ,chuyện lần này là lần cuối cùng.Lần sau tôi chăc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế này một lần nữa đâu."

"Ừm,lần sau tôi cũng không làm như vậy một lần nữa đâu." Tôi cười khổ và sau đó đột nhiên có chút ngạc nhiên rồi tôi hỏi."Lại nói,võ nghệ của mấy người kia,cô nghĩ sao ?"

"Ba người kia huh.Người đi đầu với vẻ mặt lạnh lùng kia võ nghệ rất tuyệt vời . Tôi không thể nào nhìn ra hoàn toàn chiêu số của cô ta.Người đằng sau đội mũ nồi võ nghệ hơi kém một chút nhưng cách tấn công của cô ta vừa nhìn là biết là tổng kết từ kinh nghiệm.Yếu nhất chính là người đội mũ nồi với vẻ mặt nghiêm nghị kia .Từng chiêu từng thức của cô ta đều rất cứng nhắc và dễ dự đoán như thể nó theo một bộ binh thư vậy." Tử Long nói và sau đó bắt đầu mỉm cười khanh khách."Nói thật,nếu ba người kia luân giao chiến với tôi thì tôi có thể ung dung một chút.Nếu như để gương mặt lạnh lùng thì chiêu thức càng thêm khó dự đoán và e là sẽ không hề dễ dàng.Mặt khác,bởi vì ngài ở phía sau tôi nên hầu hết đòn công kích đều nhắm vào ngài vì vậy tôi cũng dễ dàng dự đoán được đòn đánh sắp tới."

Hóa ra mục tiêu hàng đầu của bọn họ là tôi sao.Nhưng có điều khi bây giờ nghĩ lại,nếu tình cờ bị đâm chết bởi một thanh kiếm hay một ngọn thương.E là Tử Long cũng phải rút lui.

"Nói tóm lại,thật là cực khổ cho cô rồi,Tử Long."

"Có cái gì mà cực khổ hay không cực khổ cơ chứ.Huyền Đức,ngài lên nhớ thân phận của mình là ai."

Eh ?

Tử Long không để ý đến việc tôi đang băng bó cho cô ấy và chắp tay hành lễ chào tôi khi cô ấy nói xong.

"Bây giờ ngài là chúa công của tôi.Tôi chỉ có thể mạo muội can gián ngài chữ không thể trái lệnh.Vì lẽ đó,Huyền Đức,ngài không cần phải để ý tới những chuyện đó."

Cô ấy giơ tay lên khi cô ấy nói xong.Tuy nhiên tôi lại cảm thấy hơi bối rối và xúc động trước những gì cô ấy nói trong khi tay tôi vẫn tiếp tục băng bó cho cô ấy cũng bắt đầu run rẩy.

"...Muội đã về . Sau khi muội kiểm tra lại nhân số,ước chừng có khoảng một,hai trăm thương vong.Nhưng không quá hai,ba ngày tới chúng ta có thể bù đắp lại gần hết ." Vào lúc này,Công Hữu vẫn đang hỗ trợ làm công việc hậu cần đã trở về .

Muội ấy nhìn thấy vết thương của Tử Long thì lại định giáo huấn tôi một lần nữa."...Chúa công,lần sau huynh nhớ kỹ là đừng đặt mình vào nguy hiểm như vậy.Bây giờ cả muội và Triệu Vân tướng quân đang gánh chịu trách nhiệm đây này."

"À,huynh nhớ rồi.Cám ơn muội đã quan tâm,Công Hữu."

Công Hữu gật đầu nhẹ và sau đó đi đến một bên để giúp pha trà.

Khá tốt khi Công Hữu không nói nhiều.Nếu Vân Trường ở đây,e là muội ấy sẽ lải nhải mãi mất thôi.

"Đúng rồi,chúa công.Lính liên lạc của Viên Thiệu đại nhân vừa nãy đến tìm huynh.Nói là một lúc nữa bảo huynh đến đại doanh nghị sự."

"Hả ? Kêu huynh đi sao ?"

Công Hữu gật đầu.

Nghị sự sao ? Sao lại liên quan đến tôi ?

Thực ra mấy ngày nay tôi vẫn chưa thấy Bản Sơ.Kể từ khi về đại doanh,đầu tiên cô ấy đi giúp đỡ Nhan Lương.Sau đó,tôi lại nghe nói cô ấy tự mình đi nói chuyện với quan binh nơi đó nhưng không nghe thấy tin tức gì sau đó.

Nói cách khác,cuộc họp này là lần đâu tiên tôi gặp mặt Bản Sơ sau cuộc chiến.

Không biết,Bản Sơ tìm tôi có chuyện gì nhỉ.Tôi nghĩ như vậy khi tôi bước vào lều lớn.

"À,hoàng thúc đến rồi."

Khi tôi bước vào,tôi được chào đón với những khuôn mặt quen thuộc xung quanh.Bên trái là Phùng Kỷ và Thẩm Phối ,bên phải là Điền Phong và Thư Thụ,có lẽ Hứa Du cũng ở một góc khác.Phùng Kỷ lúc này có lẽ bởi vì quá đau đớn mà không thể ngồi được nên Thẩm Phối ở một bên đứng đó phải đỡ cô ấy.Người đầu tiên gọi tôi cũng là Phùng Kỷ.

Trước mặt tôi là Bản Sơ đang cầm cuộn sách lụa trên tay với vẻ không hậm hực cũng không vui mà chỉ thể là bình tĩnh mà thôi.Bây giờ Bản Sơ cái ghế cao không còn và đồ trang trí xung quanh cũng mộc mạc hơn một chút,dường như đã bị thay đổi chút ít.

"Umm,Bản Sơ gọi tôi là có chuyện gì quan trọng sao ?"

Xem bầu không khí căng thẳng này,tôi không dám rùng mình mà đi thẳng vào vấn đề.

"Ừm..." Bản Sơ thở dài khi cô ấy lập tức cầm cuộn sách lụa nâng lên trên đầu và lắc nó trong không trung."Ngày hôm nay,Mạnh Đức có gửi thư đến cho tôi.Trong thư viết là muốn tôi sớm quy hàng và phong tôi làm đại tư mã."

"Hả ? Đại tư mã ?"

"Chúa công,tôi vẫn phải nói điều này.Mặc dù đại tư mã đứng hàng Tam công nhưng chức quan đó chỉ là hư danh mà thôi.Năm đó Thủy hoàng đế kiến quốc , ông ấy đã tạo chức thái úy như chức này nhưng chưa bao giờ bổ bổ nhiệm.Bây giờ Tào Tháo bổ nhiệm chúa công làm đại tư mã ,đơn giản chỉ là kế hoãn binh mà thôi."

Điền Phong không để ý tôi vẫn đang nghi hoặc và lập tức đi tới phía Bản Sơ để lên tiếng can gián.Nhìn những người khác,có vẻ như hôm nay không phải lần đầu tiên cô ấy can gián .

Khi Bản Sơ thấy điều này,cô ấy vẫn bình tĩnh giơ bàn tay mình để đẩy Điền Phong.

"Nguyên Hạo,trước tiên hãy nghe một chút đã.Tôi vẫn muốn nghe ý kiến của Huyền Đức trước." khi cô ấy nói xong,cô ấy nhìn về phía tôi và chỉ chờ câu trả lời của tôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!