Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (13)


Góc nhìn của Phụng Tiên.

*Xì xụp * ~ Haa...

Tôi chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng và thở ra hơi khi tôi đang ngồi trong phòng.

Vào những ngày mua đông,có lẽ nên nhiều chút trà nóng.Mặc dù tôi không biết đây là giống trà gì nhưng hương vị khá tuyệt.Quay lại thời điểm đám Mạnh Hoạch đi thảo phạt,tôi cũng muốn đi cùng với bọn họ.

"Này ! Ngươi nhìn qua đây !"

Hả ? Âm thanh đến từ bên Mạnh Thản truyền tới nhưng đó không phải là giọng nói của Mạnh Thản.Tôi nhìn qua và thấy Hàn Phúc không biết từ nơi nào xông ra trong khi đang thở hồng hộc.Mạnh Thản đang đứng trước hắn ta trong khi cầm một lưỡi dao sắc bén trong tay.

Tôi cũng không biết từ lúc nào mà tiểu nha đầu My Trinh đã bị nắm lấy và kề lưỡi dao kia lên cổ muội ấy.

"Cam tỷ tỷ ~~"

"My Trinh."

Cam Thiến đưa tay ra với cứu My Trinh nhưng Hàn Phúc đã bắt được muội ấy và kéo muội ấy lại trong khi cũng lấy ra một thanh đao khác và cũng kề lên cổ tiểu nha đầu Cam Thiến .

"Ngươi đâu !!" Hàn Phúc ra lệnh một tiếng,vô số người đàn ông cao lớn với dao bầu trong tay xông vào phòng.Nhìn qua cũng biết đám người đó không phải là người lương thiện.

Này này này...Cái quái gì đang xảy ra vậy ?

Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tình cảnh này nhưng tôi lập tức hiểu chuyện này là sao sau khi suy nghĩ một chút .

Cứ như thế mà nói,chẳng khác gì chúng tôi trúng phải gian kế sao ? E là trời vừa sáng thì tên thái thú này nhất định đem giết tất cả chúng tôi.Mặc dù không biết toàn bộ chi tiết đằng sau nó,nhưng xem ra tình hình này sẽ là như vậy.

*Xì xụp * ~ Tôi chậm rãi nhấp một ngụm trà khi tôi nghĩ như vậy.

"Này ! Ngươi còn không rõ tình cảnh của mình lúc này hay sao huh !"

"Lữ tỷ !" Cam Thiến kêu lên trong khi Hàn Phúc càng ngày càng ép lưỡi dao vào cổ Cam Thiến.

"Muội hãy bình tĩnh ! Đừng kích động !" Tôi vẫn bình tĩnh suy tư trong chốc lát và lúc này mới nhận ra có mấy người không ở nơi này."Đám Văn Viễn ở đâu ?!"

"Đám đó ...Hừm ! Đều đã bị chúng ta giết cả rồi !"

"Vậy à..." Un,chỉ cần nhìn vào vẻ mặt hoang mang của Hàn Phúc và đôi tay run rẩy của hắn ta . Tôi cũng biết rằng Vân Trường và những người kia vẫn chưa bị giết .

Nếu đã như vậy,bây giờ phải làm sao đây ? Đám Mạnh Hoạch vừa rồi đã đi ra ngoài chơi,có vẻ như trong này chỉ còn lại mỗi tôi với Hoa Đà.

"Hu...Hu...Huyền Đức đại nhân ~ Đã lâu không gặp ~"

"..."

Tiếng ngày yếu ớt với tiếng nói mơ của Hoa Đà truyền tới.Điều này cũng có nghĩa là tôi chỉ có thể dựa vào sức mình.

Nếu như vậy ——

Tôi một hôi uống cạn chén trà và nhét quả cầu lông 'Xích Thố' vào trong quần áo tôi rồi đứng dậy.

"Ngươi ngươi ngươi ! Ngươi muốn làm gì ?"

Đây đúng là một câu hỏi tệ hại để hỏi.Lại còn bằng cái giọng yếu ớt đó chữ .

"Ha." Vì vậy tôi sẽ không đánh thức Hoa Đà.Tôi nhẹ nhàng che miệng thở ra khi nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy ngọn thương của một binh sĩ bên cạnh vẫn còn đang ngây người.

A.

"Ha !!" Hắn ta nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên nhưng vẫn cố gắng giữ lấy ngọn thương khi lấy đoạt lấy nhưng lại bị tôi ra sức đẩy lùi lại để đoạt lấy.

Sau đó hắn ta kêu một tiếng than vô vọng và bay về phía sau khiến mấy người phía trước cũng vì thế mà ngã nhào xuống đất.

Binh sĩ thủ thành nơi này cũng chỉ đến mức này thôi sao ? Tôi thầm nghĩ vậy,không thềm lưu ý đến đám binh sĩ tầm thường phía sau và chĩa mũi thương về phía Hàn Phúc.

"Kuh ! Tên khốn nhà ngươi,lẽ nào ngươi không sợ ta sẽ ——Ka !!"

Hàn Phúc rõ ràng có lời muốn nói nhưng tôi cũng không muốn nghe tiếp.Tôi nắm lấy cán ngọn thương và ném thẳng nó.Đầu thương đâm sâu vào cánh tay đang cầm dao của Hàn Phúc.Trong khi hắn ta vẫn đang kêu lên trong đau đớn,tôi chỉ việc vẩy Hàn Phúc sang một bên như một tờ giấy bình thường và hắn ta bị đánh bay vào tường.

"Cam Thiến nha đầu ! Muội mau nhảy đến đây !"

"Hả ? Ha !"

Đông tác của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó và dưới sự chỉ dẫn của tôi,Cam Thiến nhảy lên hết sức.Và tôi thừa dịp có sơ hở nhỏ này tôi giơ ngọn thương xuyên qua dưới váy muội ấy và đập thẳng vào đùi Mạnh Thản.

"Guaa !" Mạnh Thản kêu lên một tiếng khi hắn ta mất thăng bằng và cuống quít thả My Trinh ra trước khi nghiêng người ngã xuống đất.

Thực ra chỉ trong mấy phút ngắn ngủi,tôi đã giải trừ được các mối nguy hiểm.

Vì lẽ đó mà tôi nói với đám Vân Trường rồi mà,sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

"Ngươi thật quá đáng,đồ quái vật vô liêm sỉ !" Mạnh Thản bắt đầu chửi rủa và mắng về phía chúng tôi sau khi hắn ta không thể nào đứng dậy lên sau khi đã thử mấy lần.

" Các ngươi đều là thuộc hạ của Lưu Bị,thả cho các ngươi đi thực là thả hổ về rừng.Để lại mầm họa lớn cho thừa tướng.Hơn nữa các ngươi cũng không có giấy phép,lý do gì mà ta phải cho các ngươi qua quan ải chứ ?!"

"Ha ! Nực cười !" Tôi nhìn khinh bỉ Mạnh Thản . Ánh mắt của hắn ta thực sự mang theo sự chính trực và lời nói của hắn ta dường như cũng có lý , nhưng chúng đang làm gì đây ? Có lẽ tôi nên nói cho hắn biết tất cả suy nghĩ của mình.

"Thứ nhất,Tào Tháo đã cho phép chúng tôi quay trở lại,cũng coi như là ngài ấy cam tâm tình nguyện thả hổ về rừng vậy.Thứ hai,quy tắc phải có giấy phép là do chúa công của các người tạo ra,chúng ta không có lý do gì phải làm như vậy."

Khi tôi nói xong,hắn ta thậm chí còn tức giận hơn."Ngươi đúng là đồ ngang ngược không biết lý lẽ !"

"Trong thời đại loạn lạc,xin hỏi đạo lý ở đâu ?! Còn nữa,các ngươi dùng quỷ kế để gia hại bọn ta ,lẽ nào các ngươi có thể nói rằng có đạo lý sao ?! Cực kỳ hoang đường !" Nghe thấy hắn ta nói ngây thơ như vậy,tôi không khỏi lớn tiếng hét lên."Lời nói phải nói ra,không nghe được thì không cần nói nữa,không được thì cứ đánh nhau sống chết thôi.Ta khác với Quan Vũ và Văn Viễn ở điểm này.Ở chỗ này,đạo lý của ta chỉ đơn giản như vậy thôi."

Nói tới đây,Mạnh Thản không nói một lời nào.Có lẽ hắn ta không phải bị tôi nói mà bội phục,chỉ là hắn ta không muốn tranh luận thêm với tôi nữa mà thôi.

Nhưng điều này cũng đủ rồi.

"Nha đầu,hai muội cứ mang Hoa Đà ra ngoài đi.Khi nhìn thấy đám Mạnh Hoạch,các muội đi theo họ là được rồi."

Dường như Cam Thiến vẫn có lời muốn nói nhưng thấy vẻ mặt của tôi thì muội ấy cũng thôi và chỉ hỏi tình trạng của My Trinh trước khi muội ấy kéo Hoa Đà đang ngủ ngon giấc ra khỏi phòng.

Sau đó...

Tôi nhìn về hai gã đàn ông đang nằm trên mặt đất phía trước và xách đao đứng lên chuẩn bị 'đồ sát' .


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!