Góc nhìn của Vân Trường.
Mặc dù tôi vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúng tôi đã đi vào trong thành Huỳnh Dương.Sau khi liên tiếp đi qua vài ngã tư,đi qua khu dân cư,chúng tôi đã tới trước cửa phủ đệ của thái thú thành Huỳnh Dương .
Bởi vì sợ lại gặp phải những chuyện đã xảy ra ở thành Lạc Dương một lần nữa,chúng toi đã để Cam Thiến,My Trinh và Hoa Đà với toàn bộ binh sĩ của chúng tôi ở nơi khác để tránh xảy ra chuyện.
Tôi ngẩng đầu lên và quan sát tỉ mỉ phủ đệ của thái thú.Phủ đệ cũng không lớn lắm nhưng so với mấy tòa nhà nhỏ hay căn phòng gạch ngói được dựng lên vội vàng ở Lạc Dương thì nơi này tốt hơn rất nhiều.
Cho dù là ngoài thành hay trong thành,tổng thể thành Huỳnh Dương mang đến cảm giác an lành.Vừa nãy trên đường đi vào,người qua đường chúng tôi thấy có sức sống và mỗi người đều có công việc kinh doanh của riêng mình tương đương với dân chúng ở Lạc Dương.Bất cứ khi nào bách tính gặp nhau là cũng đều ăn nói lịch sự và thân thiện.Bầu không khí của thành này cũng chỉ đến như thế và đi như thế cho đến khi thời đại hòa bình tới.
"Các vị cứ vào trong nghỉ ngơi một lát.Đợi tôi đi vào trong thông báo một tiếng." Vị quan phụ tá lần đầu tiên nói chuyện kể từ khi cô ta dẫn dắt chúng tôi đi suốt dọc đường đến phủ đệ và lúc này mới xoay người hành lễ cúi chào trước khi đi vào trong phủ.
Chúng tôi đứng ở ngoài cửa nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy bất an.Nhưng cũng biết nói sao,vì sao lại nói thế,không thể làm gì khác ngoài đứng đó chờ đợi trong im lặng.
"Vân Trường." Văn Viễn ở một bên chọc vào lưng tôi khi cô ấy khẽ cau mày và lộ vẻ mặt bối rối."Vừa nãy binh sĩ trên tường thành kêu,rốt cuộc là gì vậy ?"
——Giấy phép qua ải của ngài vừa mới đến !
Những lời đó cứ vang vọng bên tai tôi một lần nữa trước câu hỏi dò của Văn Viễn."Có thể trước đó chúng ta đã làm xong thủ tục cần thiết để xin giấy phép qua ải ?"
Có lẽ chúng tôi chỉ quên mất mà thôi.
"Không,không thể nào.Từ lúc theo nghĩa phụ đông chinh tây chạy thì lúc đó tôi cũng thay ông ấy làm công việc xin giấy phép này.Thủ tục cực kì phức tạp và không phải là thứ mà có thể làm một loáng là xong." Lữ Bố đại nhân lắc đầu khi cô ấy cau mày và không muốn nhớ lại những kỉ niệm về công việc xin giấy phép qua ải hồi trước.
"Hơn nữa,cũng như Biện Hỉ nói trước đây.Bây giờ mấy người chúng ta bắt đầu trở thành mầm họa.Không thể nào mà giấy phép qua ải có thể được mang đến đây trong thời gian ngắn đến như vậy." Liêu Hóa đang đi theo sau bên trái chúng tôi trong khi cô ấy đang lấy tay xoa xoa lên vết sẹo của mình với vẻ mặt rất bình tĩnh.Nhưng đối với chuyện này,dường như cô ấy cũng không có chút đầu mối nào cả và không khỏi thở dài.
"Xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu." Ngay sau đó,vị phó tướng kia đi ra từ bên trong phủ.Chúng tôi thấy cô ta đi ra cũng ngừng thảo luận và chờ chỉ thị tiếp theo mà cô ấy mang đến.
"Mời các vị vào,dọc theo con đường này chính là nội viện.Cũng không quá xa." Phó tướng kia dùng tay ra hiệu và sau đó nhường đường cho chúng tôi đi vào.
Khi đi vào trong,cũng chỉ có một con đường và chúng tôi đi thẳng theo nó để đến sảnh chính .
"Chư vị tới rồi." Khi chúng tôi bước vào đại sảnh , một giọng nói chói tai,tang thương vang lên từ bên trong.
Chúng tôi chậm rãi bước vào và thấy thái thú thành Huỳnh Dương là Vương Thực đang an vị ở ngay chính giữa.Ông ta chỉ nhìn chúng tôi,cũng không đứng dậy nghênh tiếp ,lại cũng không mời chúng tôi vào chỗ ngồi.Trên mặt tràn đẩy vẻ âm u.
Vương Thực trông giống một lão già bình thường và nhìn qua tưởng tính khí thô lỗ nhưng lại không có chút kiêu ngạo.Đối mặt với vị thái thú Vương Thực này,tôi quyết định lên tiếng hỏi."Xin hỏi..."
"Chư vị không cần hỏi.Bất kể hậu quả về hành động của chư vị, cũng không cần phải nói gì nhiều.Tôi ít nhiều cũng đoán được những gì đã xảy ra từ những tin đồn và báo cáo gần đây mà tôi nghe được." Ông ta lập tức ngắt lời tôi khi nghe thấy tôi bắt đầu mở lời và sau đó ông ta bình tĩnh cầm một tấm lụa từ trên bàn và dùng sức ném nó về phía chúng tôi.
Khi tôi thấy thế,tôi vội vàng nhảy hai bước về phía trước và bắt lấy tấm lụa kia.
"Đây là giấy phép qua ải mà thừa tướng phê duyệt gửi xuống.Với giấy phép này,chư vị có thể qua ải ngay lập tức,chúng tôi sẽ không ngăn cản." Vương Thực giải thích như vậy khi tôi đáp xuống đất.
Tôi lập tức mở tấm lụa ra và thấy bên trong quả thực như vậy.Nhưng mà...Tại sao ?
"Trước đó tôi có từng cùng thái thú Tỷ Thủy Quan Biện Hỉ thương lượng.Một mặt muốn ngăn cản các người.Mặt khác,cũng muốn giúp các người về thành đô bẩm báo,để xem thực sự các vị có được sự cho phép của thừa tướng hay không."
"Biển Hỉ làm vậy sao ?" Tôi rất bất ngờ khi nghe đến đó.Lúc đó,Biện Hỉ thực sự cố gắng ngăn cản chúng tôi bằng mọi cách nhưng cũng không ngờ cô ấy lại giúp chúng tôi sau lưng như vậy trong khi chờ xác nhận.
"Thái thú Biện Hỉ là người công bằng và liêm chính.Cô ấy chỉ làm đúng trong chức trách của mình thôi.Chỉ là tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cái giấy phép rườm rà kia lại có thể đưa tới đây nhanh tới như vậy.Cứ giống như đã sớm được chuẩn bị trước."
Eh ? Khi nghe thấy những lời nói khác biệt này của Vương Thực,tôi vội vàng suy nghĩ khi giơ tấm lụa trong tay lên khi nhìn cẩn thận tấm lụa trong tay một lần nữa .
Ngay góc dưới bên trái tấm lựa,quả thực có viết chữ 'Đồ vật thất lạc của Vân Trường' .Rất rõ ràng,đây là chữ mà Tào Tháo đại nhân sau đó thêm vào.
... Tào Tháo đại nhân,rõ ràng là ngài không cho chúng tôi,giờ lại ngụy biện gì thế này ?
"Nếu giấy phép qua ải chưa tới tay tôi.Coi như vì cái chết của con rể Hàn Phúc của tôi,chỉ sợ tôi cũng sớm dàn trận mà quyết một trận với chư vị."Vẻ mặt của Vương Thực trở nên dữ tợn khi nói tới đây.Tuổi già sinh ra nếp nhăn và điều này khiến cho vẻ mặt càng thêm căm ghét hơn.
Hóa ra còn có mối quan hệ này huh.Rành rành là như thế,ông ấy lại còn kiềm nhễ sự căm phẫn trong lòng nữa...
Khi tôi thấy thế,tôi vội vàng chắp tay hành lễ."...Lúc đó chúng tôi suy xét không thấu đáo,kính xin ngài thứ lỗi vì hành động đó của chúng tôi."
"Không cần phải nói xin lỗi.Thời đại này luôn xảy ra những chuyện như vậy." Ông tay khoát tay áo một cái và vất vả đứng lên với vẻ mặt phiền muộn.
"Nếu như mấy người đồng ý dừng ở lại đây mấy ngày thì hãy ở lại.Nếu không muốn dừng lại thì cứ đi thẳng tới bến đò đi.Bền đó cũng cách nơi này không xa,chẳng mấy chốc sẽ đến." Vương Thực không thèm chú ý đến chúng tôi và rời khỏi đại sảnh sau khi ông ta nói xong.
Nhìn hình bóng tuổi giả của ông ta,trong lòng tôi cảm thấy chút khó chịu.Tôi vừa chán ghét bản thân mình và cũng vừa ghét những lần chúng tôi ở lại.
Có điều ,chung quy cũng chỉ là hận thù mà thôi.