Góc nhìn của Vân Trường.
Thành Lạc Dương lúc này thực không nhỏ.Và khiến thành Lạc Dương khổng lồ này lại bị vây chặt đến mức không có một con ruồi có thể lọt qua ( vây chặt đến mức không lọt một giọt nước ) thực sự khiến khó mà lý giải.Mặc dù kẻ địch không đông nhưng lại vừa vặn phong tỏa các giao lộ.Chẳng lẽ tên Đỗ Viễn này thực ra là dân chúng trong thành Lạc Dương sao ?
Thứ này thật bất chấp lý lẽ,mà lại còn xảy ra rất nhiều,không phải sao ?
Tôi thầm thở dài trong lòng,tôi chỉnh lại vạt áo trước khi tôi nâng thanh long đao lên trên vai khi tôi đang mặc chiếc áo choàng màu xanh lá cây.
"Quan Vũ đại nhân,ngài thực sự định ra ngoài giúp tôi thảo phản tắc sao ?" Hàn Phúc hỏi với vẻ mặt đầy cảm kích khi tự mang ngựa đến cho tôi.
"Không đâu.Nếu mượn đường là chúng tôi ,vậy việc mở đường đương nhiên cũng là chúng tôi.Đây là trao đổi đồng giá."
Bất kể như thế nào,việc Hàn Phúc chấp thuận cho chúng tôi qua ải mà không cần giấy phép,điều này là tôi nợ hắn ta.Có ân đương nhiên phải báo ân.Thậm chí nếu tôi nói về trung nghĩa,đây là việc tôi nên phải làm đúng lẽ phải.
"Nếu Quan Vũ đại nhân đã nói tới mức này,vậy thì tôi cũng không nói thêm gì nữa." Sau đó,ông ta ra hiệu và Mạnh Thản ở một bên chạy lên trên tường thành,dường như để đi đưa ra một thông điệp." Đổi lại,tôi cấp cho ngài hai ngàn quân để trợ giúp ngài phá địch giành chiến thắng."
"À,không cần đâu.Vài trăm người trong tay tôi là đủ rồi." Tôi vội vàng từ chối lời đề nghị khi thấy thế."Việc Hàn Phúc đại nhân muốn giúp đỡ binh lực,miễn cho Quan Vũ này lại nợ thêm ân tình."
"Nhưng mà..."
"Hàn Phúc đại nhân không nên nói như vậy.Nếu ngài muốn dùng quân của mình , vậy tại sao lại dùng tôi,Quan mỗ này ? Chẳng lẽ ngài không tín nhiệm chúng tôi sao ?"
"Ý tôi không phải vậy..." Hàn Phúc không tiếp tục nói thêm nữa.Tuy rằng còn muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn gọi Mạnh Thản lại để không cho đi gọi thêm binh sĩ.
Dùng binh sĩ của người khác đều không tốt.Nếu như xảy ra chuyện,thương vong sĩ tốt khiến tôi không biết phải giải thích ra sao.Ngay cả bản thân tôi khi mang sĩ tốt của mình nếu xuất hiện thương vong cũng khó mà giải thích ra sao.
"Đao muội,nếu như cô cần,tôi có thể gọi quân của mình tới bất cứ lúc nào."Mạnh Hoạch chờ ở một bên đến gần và nhỏ giọng thì thầm với tôi."Lượng Nam Man binh tôi mang đến,có thể vượt xa con số ngàn người."
"...Lúc này tạm thời đừng làm gì cả." Tôi vội vàng xua tay khi để ra hiệu cho Mạnh Hoạch thận trọng lại.Việc xảy ra tại Đông Lĩnh Quan cũng đủ tệ rồi.Mặc dù muốn nhanh chóng vượt quan nhưng không phải dùng đến cách cực đoan vẫn là tốt nhất.
"Vân Trường,tôi cùng đi ra ngoài với cô." Ngay sau đó,Văn Viễn từ vừa nãy không xuất hiện trong tầm mắt tôi đột nhiên xuất hiện trở lại.
Vốn tôi định từ chối ngay lời đề nghị của cô ấy nhưng thấy cô ấy đã dắt ngựa tới và mang thanh trường đao tới khi thể hiện dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu.
Trước vẻ mặt này,tôi không thể từ chối được cô ấy được nữa và cố gắng nghĩ ra lý do nào đó để Văn Viễn ở lại nhưng chỉ không thể nghĩ ra và ngầm gật đầu đồng ý.
"Chúng ta cứ thế mà xông ra ngoài đi.Càng kéo dài nhiều thời gian sự tình càng thêm phiền phức." Phụng Tiên chạy tới trước chúng tôi mà nói .
"Cứ để mấy tiểu nha đầu lại cho tôi.Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Phụng Tiên ngáp một cái và cũng không dặn gì nhiều rồi quay trở về khi nói xong.
"Quan tỷ cẩn thận chút,đừng để bị thương.","Muội yên tâm đi,nếu tỷ ấy bị thương . Tỷ sẽ chữa lại bình thường cho tỷ ấy cho."
Cam Thiến và Hoa Đà phía sau Lữ Bố đại nhân cùng cho chúng tôi một số lời quan tâm .Mặc dù trong mắt họ thể hiện chút mệt mỏi nhưng vẫn cố hết sức để kích lệ tinh thần chúng tôi.
Ngay cả khi tôi kêu bọn họ đi nghỉ ngơi lúc này,e là bọn họ cũng không chịu làm bé ngoan mà nghe theo.
"Ừm,tỷ biết rồi." Tôi lúc này chỉ có thể hiện vẻ mặt thoải mái mà đáp lại và cưỡi ngựa mà đi.
—— mở cửa!
Hô ~ Đây là lần đầu tiên tôi làm thủ thành đối mặt với kẻ địch từ khi ở thành Từ Châu.
Khi mang theo vài trăm người đi ra khỏi cửa thành,từ xa nhìn lại quân khăn vàng đội khăn xếp đứng đội hình lộn xộn . Nhìn giống như một cánh đồng lúa mì vào mùa thu bị gió phương bắc thổi cho vậy.
"Nhìn qua thấy cũng phải ít nhất mấy ngàn người." Văn Viễn đi theo cũng thở dài khi cô ấy nói vậy.Để trăm người địch với ngàn người,hiển nhiên đây không là ý hay.
"Vẫn cứ như cũ là được.Dùng võ dũng để bù đắp khuyết điểm binh lực kém là được rồi." Khi cô ấy nói như vậy,Văn Viễn giơ trường đao của mình lên quá đầu và xoay nó một chút trước khi chém sâu xuống đất bên phải cô ấy.
Giống như cũ à.Không hổ là Văn Viễn,tâm lý chính nghĩa của cô ấy thật xứng đáng được tôn trọng.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi hít một hơi thật sâu và sau đó hét về phía quân khăn vàng."Chúng ta đến đây thay thái thú để đàm phản với đám phản tặc các người.Nếu như các người còn nghĩ đến hai chữ trung nghĩ,hay quy hàng Đại Hán.Chúng tôi sẽ không động thủ nếu các người làm như vậy !"
"Ha ! Nực cười !" Một người đàn ông cao to ngẩng đầu lên trước những lời nói của tôi và không ngừng chế giễu tôi trước khi rút ra dao bầu từ bên hông rồi vung vẩy về phía tôi để biểu đạt ý khiêu khích.
Đây là người chỉ huy sao ?
"Hắn ta thậm chí còn không biết múa đao đúng cách.Xem ra hắn ta chỉ là tay mơ mà thôi." Văn Viễn mỉm cười khi cô ấy xoa xoa cổ ngựa mình và hoàn toàn coi sự đe dọa của tên kia không ra đâu vào đâu.
"Sau đó..."
Ai sẽ đi lên giao chiến trước đây ? Tôi nhìn về phía Văn Viễn và thấy cô ấy hơi hứng thú đến chuyện này .
Giết ! ——
Hả ?
Ngay lúc đó,tiếng la hét chém giết đột nhiên truyền đến tai tôi.
Rõ ràng còn chưa quyết chiến,quân của đối phương đã như hồng thủy mà lao tới chém giết chúng tôi.